Chuyện tình thời sinh viên - Quyển 1
Chương 46
Năm tháng cứ trôi qua êm đềm, vèo cái đã hết năm thứ 4. Cuối năm thứ 4, bố tôi sau 1 lần tiếp khách về thì ốm 1 trận, phải chuyển đến Bạch Mai trong đêm. Lần ốm đó cũng để lại 1 ít di chứng, sức khỏe giảm sút rất nhiều. Ông cụ phải nằm viện 2 tuần rồi nằm nhà mất gần 1 tháng. Mấy lần Hiền có ý muốn đến viện nhưng do tôi cũng chưa kể chuyện của tôi và em với nhà nên thành ra cũng không đến.
Khi bố tôi ở nhà dưỡng bệnh thì đúng trùng với dịp tôi nghỉ hè nên tôi được cắt cử ở nhà chăm ông. Bố tôi cũng đi đứng sinh hoạt bình thường, chỉ là phải kiêng gió với vận động mạnh nên phải nằm nhà thôi, vì thế nói là chăm nhưng thực ra chẳng phải làm khỉ gì cả, cơm nước đã có người khác lo hết, có mỗi việc có khách đến chơi là pha trà, rót nước.
Ai đến chơi thấy tôi cũng đều hỏi thăm tình hình học hành của tôi, và đều quay sang hỏi 1 câu đại loại như:
– Có định về quê làm không? Phải xây dựng quê hương chứ nhỉ?
– Sau này định thế nào? Có về phát triển quê hương không?
– …
… Bạn đang đọc truyện Chuyện tình thời sinh viên – Quyển 1 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-tinh-thoi-sinh-vien/
Năm cuối cấp cả tôi và em đều bận, tôi ngoài học trên lớp, đi thực tập, làm đồ án còn phải lo trả nốt mấy môn còn nợ để ra trường. Mấy năm cuối tôi tu chí học hành lắm, nên kết quả học cũng khá khả quan, điểm tổng kết đến hiện tại đã được bằng Khá, đấy là 1 điều không ngờ với tôi và mấy đứa chơi cùng. Vì thế tôi càng cố gắng để điểm thực tập tốt nghiệp và đồ án càng thật cao cho đẹp bảng điểm,do đó nên tôi quyết tâm ghê gớm lắm. Bận suốt, hết chạy ngược chạy xuôi đến công ty thực tập, lại qua lại mấy ông anh tôi quen rồi thầy hướng dẫn để hỏi han về đồ án. Hiền cũng bận không khác gì tôi, từ hè năm thứ 4 đã tới học việc ở 1 công ty người quen, đồ án của em còn nặng và khó hơn hẳn của tôi, do học khác khoa nên chúng tôi cũng chẳng giúp đỡ được gì cho nhau đáng kể lắm.
Cả hai bận tối mắt, thời gian bên nhau cũng ít đi nhiều, vì em học 1 buổi 1 buổi còn đi làm. Chúng tôi chỉ gặp nhau được vào buổi tối bên ghế đá hàng cây, cùng ngồi, cùng tâm sự, cùng động viên nhau.
Mỗi khi ngồi cùng nhau, em hay hỏi tôi về dự định công việc sau này. Nói thật lúc đó tôi cũng suy nghĩ khá mông lung, chưa xác định rõ ràng về công việc của mình sau khi ra trường, do đó khi nhắc đến vấn đề này tôi thường lảng tránh. Mấy lần đầu thì không sao, càng về sau em càng tỏ ra mất kiên nhẫn và bực bội. Nhắc đến vấn đề này tôi cũng rất hiểu suy nghĩ của em, tình yêu sinh viên đối với 1 người tình lẻ như tôi thì muốn thu được quả ngọt hay không thì cần phải xem đến công việc sau khi ra trường. Rất nhiều đôi thời sinh viên yêu nhau say đắm nhưng khi ra trường, chưa kể bao nhiêu cám dỗ bủa vây thì việc mỗi người 1 phương đã là rất khó để có thể tiến tới tiếp.
Thời gian sau trận ốm, bố tôi sức khỏe suy giảm nhiều, ông thỉnh thoảng lại gọi cho tôi, hỏi han tình hình học tập, sức khỏe sinh hoạt của tôi, điều mà tròn suốt 4 năm học ông làm chắc được 1 hai lần. Thằng Nam thông qua bố nó cũng cho tôi biết là bố tôi rất mong muốn tôi học song sẽ về quê công tác, ông cũng đã rậm rạp vài chỗ cho tôi ổn định khi ra trường rồi.
Tôi cũng suy nghĩ ghê lắm, sắp xếp công việc ở quê với bố mẹ tôi là chẳng khó khăn gì, về quê làm việc thì tôi sẽ xác định ổn định phát triển, làm nhà nước sẽ nhàn nhã, gần gia đình. Bố mẹ tôi cũng mong muốn được ở gần tôi, nhà có mỗi tôi là con một, ai chẳng muốn khi về già được ở gần con cháu.
Tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm, bố tôi dạo này đã già và yếu hơn trước, mẹ tôi cũng đã về hưu, suốt ngày cũng chỉ quanh quẩn ở nhà 1 mình, ra trường về quê tôi sẽ tiện chăm sóc cho ông bà, là nơi nượng tựa lúc tuổi già cho cả hai. Nhưng còn Hiền, còn tình yêu của tôi, tôi lựa chọn như thế đồng nghĩa với sẽ đánh mất đi tình yêu của mình. Hiền liệu sẽ xa gia đình của mình, xa thủ đô đề về vùng núi rừng với tôi không?
Càng gần hết năm cuối, tôi cảm thấy áp lực của sự lựa chọn càng lớn. Trong 1 lần về quê bố tôi cũng đã nói thẳng ra tính toán của ông cụ về công việc của tôi trong tương lai, 1 công việc ở ủy ban, làm nhà nước gần nhà, sáng xách xe đi, tối xách xe về. Bố tôi là 1 người rất gia trưởng, trước đến nay ông nói 1 là 1, mà 2 là 2, các chú của tôi cũng rất sợ ông, tuy các chú đều có vị trí nhất định của mình trong xã hội nhưng trước mặt ông vẫn nhất nhất kính trọng, không dám làm trái. Mấy đứa cháu, anh em họ tôi cũng thế, chỉ tòi ra tôi, có lẽ được chiều nên hay cãi lại ông nhất.
– Lần này bố nói con phải nghe, bố mẹ cũng già rôi, con định bỏ mặc à? Bố nói con tự suy nghĩ.
Bố tôi nói vậy rồi không nói nữa.
Kết thúc năm cuối Hiền ra trường với tấm bằng Giỏi đỏ chói lọi, còn tôi được bằng Khá. Lúc gần hết năm tôi cũng xin được 1 công việc ở 1 công ty nhỏ, làm trái ngành nghề được đào tạo, bố tôi rất không hài lòng về công việc này của tôi. Ông ra sức kéo tôi về, từ dọa nạt đến mềm mỏng, nhưng tôi vẫn kiên quyết nói không.
Mẹ tôi cũng gọi cho tôi nhiều, còn xuống gặp tôi nói chuyện, gọi cho thằng Nam em tôi, gọi cho thằng P bạn thân từ hồi nhỏ của tôi nhờ khuyên can tôi suy nghĩ lại. Ý của ông bà tôi hiểu, lo lắng cho tôi công việc ở dưới HN này không ổn định, bấp bênh, nhà cũng không thiếu thốn nên cũng chẳng cần tôi phải lao công nhọc sức mà lăn lộn ở đây. Về trên nhà, công việc công chức đã được thu xếp sẵn, bao người mơ ước không được, lại gần gũi gia đình sớm tối sum vầy. Với ông bà, tôi vẫn chỉ là 1 đứa trẻ chưa lớn, vẫn luôn cần chăm sóc và bao bọc.
Mặc dù công việc ông bà xắp xếp cho tôi thực sự rất tốt, rất có cơ hội phát triển nhưng nói thật tôi cũng không hoài bão về nó cho lắm. Cái tôi lo lắng và quan tâm nhất đó là nếu về quê tôi có thể được ở bên cạnh ông bà, chăm sóc lúc đau ốm, sau trận ốm của bố, tôi thực sự thấy lo lắng và thấm thía sự cần thiết của việc này. Bố tôi chắc nếu còn sức khỏe thì sẽ không bao giờ đồng ý rời xa quê hương kể cả xuống HN với con cháu, tính ông tôi hiểu, ở trên quê còn anh em hàng xóm, cảnh vật không khí cũng hợp với ông. Ở đây khi nghỉ công tác ông còn đến nhà này chơi, nhà nọ chơi, nuôi con chim cây cảnh, rỗi rãi câu cá bên ao, ở HN ông nào được thoải mái nhưu vậy. Nhớ đến cảnh mỗi lần về quê thấy 2 ông bà cặm cụi 1 mình tôi cũng thấy buồn đến não lòng, cảnh vật chỉ có 2 người già trong nhà thực sự thê lương.
Nhưng còn Hiền? Dù yêu nhau thắm thiết nhưng tôi biết để chọn lựa nếu em đồng ý thì chắc chắn gia đình em cũng không để em phải để em phải về quê tôi công tác, với điều kiện của mình, gia đình em thừa sức lo cho em đủ đầy trên này. Tôi về quê, dù chấp nhận yêu xa thì tình yêu đó liệu có thể tồn tại được bao nhiêu năm? Liệu có ai tin vào tình yêu sinh viên có thể tồn tại khi ra trường mỗi người công tác tại 1 địa phương khác nhau, mà nhiều khả năng là công tác lâu dài?
Tôi yêu em, em cũng yêu tôi thực sư, tình yêu thời sinh viên đẹp dịu dàng nhưng cũng đầy giông bão, chúng tôi đã trải qua nhiều chuyện cùng nhau trong mấy năm bên nhau, nhưng bây giờ chúng tôi cũng phải có quyết định của mình trong chuyện này. Liệu tình yêu của tôi và em sẽ như những mối tình sinh viên khác, yêu nhau say đắm, nhưng khi ra trường, vào đời do nhiều lý do nên đã không đến được với nhau? Mối tình của chúng tôi tuy đẹp đến đâu thì đẹp nhưng cũng chỉ là 1 bông hồng bọc trong nhung kính, giờ nó sẽ phải ra ngoài, đương đầu với những khó khăn của cuộc sống trước mắt.
Mẹ tôi gọi điện bảo cuối tuần này về nhà gấp, đầu tuần sau sẽ tổ chức thi vào công chức nhà nước, tôi phải có mặt để đi thi.
Tôi sẽ phải đưa ra quyết định của mình, hôm đó, 1 tối thứ 4 mưa to như trút nước, tôi hẹn gặp Hiền sau mấy ngày chưa gặp nhau…
Cơn bão đầu mùa đổ cơn mưa như trút nước xuống Hà Nội, cái không khí ban đêm sau cơn mưa làm cho con người ta thấy thực sự sảng khoái. Bao cái bụi bẩn mệt nhọc của những ngày nắng đỏ như được gột rửa sạch sau trận mưa rào. Đâu đó tiếng quét nước loẹt xoẹt của các chị lao công, thoạt gần mà lại thoạt xa, cả thành phố nhộn nhịp lại lên đèn, có vẻ như ai cũng cố gắng mở rộng cánh cửa để đón cái không khí mát mẻ trong lành lùa vào nhà. Chạy xe trên đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, xuyên ra Láng rồi rẽ vào Nguyễn Trãi, Hà Nội thân thương hiện ra trước mắt tôi buổi đêm thật lung linh, đầy huyển ảo nhưng cũng đầy âm sắc chân thực của cuộc sống. Một Hà Nội đẹp, gắn bó và nó đã chứng kiến biết bao kỷ niệm của tôi với mảnh đất này, thời sinh viên của tôi với tình cảm đầu đời, tình yêu, tình bạn, tình anh em có lẽ sẽ xa rời tôi, sớm thôi.
Hiền đương nhiên biết chuyện của tôi, em giữ thái độ im lặng không nói gì, nhưng tôi biết em rất buồn, em yêu tôi nhưng công việc của tôi lúc đó nói thực là rất vớ vẩn. Tôi biết em rất kỳ vọng vào người chồng, người có thể để em dựa vào sau này, do đó nên kỳ vọng của em chuyển lên người tôi, người em yêu. Tôi biết em muốn trước khi tôi đến ra mắt gia đình nhà em tôi phải là người có 1 chút trọng lượng, em xinh xắn giỏi giang nên gia đình em cũng kỳ vọng nhiều vào em và người yêu em. Tôi biết nếu chỉ với tình yêu của em thì có lẽ nó không đủ trong hoàn cảnh này.
Tôi nói những điều này có lẽ nhiều bạn sẽ không thích, nhưng với tôi nó rất thực tế. Các bạn có xem Phim Người Phán Xử không? Trước tôi có xem nhưng dạo này từ đoạn P.Hải nghiện thì tôi cũng không xem nữa, tuy nhiên trong phim tôi cảm thấy khá thích nhân vật người yêu của P.Thành – Ngọc do Lưu Đê Ly thủ vai. Cô có cái nhìn rất đúng về cuộc sống ra đình, không có gì là sai trái khi cô mong muốn người đàn ông của mình phát triển và thành đạt, phải nói cố luôn làm mọi cách để hướng người yêu của cô đạt được những mục đích thiết thực nhất. Sự thành đạt của chồng cô cũng chính là chỗ dựa của cô, tôi thấy yêu và lấy 1 người như Ngọc có lẽ sẽ thực sự quan trọng trong sự nghiệp và cuộc sống của người chồng. Một người yêu bạn, luôn thúc vào mông bạn cố gắng phấn đấu và phát triển, luôn cùng bạn suy nghĩ tháo gỡ khó khăn; quan trọng hơn 1 người vợ hiền lành, suốt ngày ỷ ôi, ôm mơ mộng 1 tình yêu màu hồng, than khóc với những mối tình đẹp trong film HQ, luôn nghĩ chỉ cần 1 tình yêu đẹp là đủ.
Cuộc sống đầy khó khăn, đàn ông gánh vác trọng trách chăm lo, chỗ dựa cho gia đình, nhưng nếu được người vợ chia sẻ cùng có vui hơn không? Một người phụ nữ yếu đuối, dễ thương luôn cần chở che bao bọc liệu có thích hơn 1 người 1 người phụ nữ mạnh mẽ, sẵn sàng sẻ chia khó khăn?
Tình yêu thì màu hồng nhưng cuộc sống thì lại muôn màu, đâu có thể chỉ dựa vào tình yêu mà sống được. yêu nhau say đắm, nhưng nhiều khi vật chất có thể thay đổi tất cả. Vật chất quyết định tình cảm có lẽ rất đúng.
Hiền luôn thúc dục tôi cố gắng, công việc sau ra trường là điều quan trọng nhất, tình yêu của chúng tôi không màu hồng nữa, xen kẽ vào nó đã có toan tính cho cuộc sống, cho công việc sau này, có công việc sẽ không phụ thuộc vào kinh tế gia đình, như thế tiếng nói sẽ có trọng lượng. Có công việc rồi thì phải cố gắng vươn lên có vị trí trong đơn vị hoặc tìm kiếm công việc tốt hơn, có địa vị hơn hoặc mức thu nhập cao hơn. Em rất kỳ vọng vào tôi, tuy nhiên thực sự khi đó sức ỳ của tôi quá lớn. Tôi làm việc trái nghề, 1 công việc không có tương lai với mức thu nhập rất thấp. Mặc dù luôn cố gắng trau dồi để thi tuyển vào các cơ quan tập đoàn có cơ hội phát triên với mức lương cao, tuy nhiên tôi không thực sự quá chú tâm. Suy nghĩ của tôi vẫn đang hướng về gia đình tôi ở quê, vào những lời nói của bố mẹ, về trách nhiệm làm tròn chữ hiếu của 1 người con.
Tối hôm đó, tôi ngồi với em trong 1 quán café nhỏ, giọng Trần Thu Hà cao vút vang lên len lỏi trong từng góc nhỏ của quán, len lỏi trong từng tâm trí của tôi. Hương café thơm nồng trong cái không khí mát mẻ lành lạnh của trời đêm sau cơn mưa làm tâm trí của tôi đang ngập tràn trong nỗi phân vân lo lắng bình ổn hơn 1 chút.
– Công việc của anh hôm nay thế nào? – em hỏi với đầy vẻ quan tâm.
– Vẫn thế thôi em, công việc của anh thì có gì mới đâu.
– Từ từ cố gắng dần dần anh ạ. Làm việc này để mình có tiền, đỡ phải xin tiền bố mẹ, còn mục tiêu thì như em vẫn nói đấy, anh phải cố gắng để đi làm đúng chuyên ngành là tốt nhất.
– Ừ. anh vẫn biết.
Nói xong tôi và em lại trầm ngâm, khuấy tách cà chậm chậm, mùi thơm bốc lên theo làn khói, lúc đó nhiều khi tôi đã ước mình được tự do như cánh chim, như cơn gió, không phải vướng bận gia đình người thân, được làm mọi điều mình thích. Tôi biết mình là người hơi nhiều tình cảm, muốn tròn bên tình bên hiếu là quá khó khăn. Tôi ước mình có thêm 1 người anh, 1 người em để chia sẻ tình cảm gia đình, để ích kỷ nhường cho họ việc trở về quê hương. Hay nhiều lúc tôi còn ước giá như tôi chưa quen Hiền, chưa yêu Hiền, tình cảm chưa sâu đậm để tôi có thể rũ áo ra đi, không vướng bận. Tôi ích kỷ và phân vân quá.
Mọi hôm cả hai bên nhau bao điều để nói, tràn đầy tiếng cười, lời tâm sự. Bên ghế đá trong khu tập thể hay trong khuân viên trường, đầy áp tiếng cười nói của tôi và em, bàn luận về tương lai, về cuộc sống. Hôm nay, chỉ có yên lặng và tiếng của Hà Trần vẫn vút cao trong không gian.
– Hiền ơi, có chuyện này anh muốn nói với em.
– Sao anh. – nhấc ánh mắt ra khỏi khung cảnh bên ngoài, em nhìn thẳng tôi với ánh mắt chờ đợi, nhuốm buồn và mệt mỏi. Nghe giọng tôi, em biết gì chăng?
– Hôm trước mẹ anh gọi cho anh. Bà bảo anh về thi công chức, bên ủy ban đang lập phòng ban mới, giờ không về là không còn cơ hội.
Nghe tôi nói, nét thoảng thốt khẽ hiện lên trên gương mặt em, nhưng nhanh chóng biến mất.
– Ý anh làm sao?
Em hỏi tôi, câu hỏi mà tôi cũng chẳng thể trả lời.
– Ban mới thành lập, trưởng ban là quân của bố anh chuyển sang, về anh làm đúng chuyên môn trường đào tạo. Công việc bây giờ của anh thì em biết đấy, bấp bênh.
– Ý anh là anh sẽ về sao? – giọng em vẫn đầy nhẹ nhàng nói với tôi.
– Anh không muốn xa em…
Tôi thực lòng đáp. Tôi chỉ dám nói không muốn xa em, chứ thực ra nếu thế tôi sẽ mất em. Quê tôi cánh HN xa lắm, khoảng cách địa lý và điều kiện kinh tế vật chất chính trị, làm việc ở quê, xa em liệu có thể đi đến được cuối đường với em không? Tôi không dám quyết định, quyết định để ở phía em. Trong suy nghĩ của tôi, bây giờ xa em sẽ chắc chắn mất em.
Em khẽ quấy ly nước của mình, Hà Trần đang hát nốt khúc tình ca còn dang dở, khi giai điệu kết thúc không gian lại chìm vào yên lặng.
Lúc sau, tiếng nhạc lại cất lên, vẫn giọng hát cao vút, em nói xem lẫn tiếng hát:
– Anh về đi…
Những câu nói của em chưa bao giờ thôi khuấy động trong tôi những cảm xúc ngọt ngào, giọng nói của em, nụ cười của em lúc nào cũng nặng trĩu sự âu yếm, thứ mà tôi đã đổ rạp trước em bấy lâu. Lúc này đây thứ mà tôi nhận được từ giọng nói ngọt ngào đấy lại đang nhảy nhót lùng bùng trong lỗ tai. Tôi hỏi lại em:
– Em nói sao cơ?
– Em bảo anh về quê công tác đi, em cũng thấy anh bây giờ bấp bênh, không ổn định quá. Về sẽ tốt cho sự phát triển sau này của anh.
Em nhẹ nhàng nói từng câu, từng chữ một cách chậm rãi, như để cho tôi có thể hiểu được hết ý tứ trong câu nói của em vậy. Lúc đó cảm giác tôi thấy mình rất lạnh nhưng mồ hôi lại túa ra, đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ cái cảm giác của mình lúc đó: nó đầy sự tức giận, bồn chồn, sợ hãi và lo lắng, có cảm giác buồn nôn như có cái gì đang chực ở cổ sẵn sàng ào ra. Nói chung 1 cảm giác rất khó diễn tả, cảm xúc hay sức sống bị tụt khủng khiếp (không biết có giống như trong Harry Porter mô tả về Tử thần thực tử hút đi sự hạnh phúc không nữa), tôi thấy như mình đang chìm xuống hố rất sâu của sự thất vọng.
Trước đó tâm lý tôi đang lung lay, chưa quyết định, tôi lúc này đang thực sự cần tới 1 sự tác động tới suy nghĩ của mình. Nó giống như 1 cán cân đang thăng bằng, lúc đó chỉ cần 1 hạt gạo thêm vào bên nào thôi thì chắc chắn cán cân sẽ đổ về phía đó.
Lúc đó tôi vẫn nghĩ em sẽ bảo tôi ở lại, đừng về, chỉ cần em nói thế thôi, tôi chắc chắn sẽ nghe em, vì thực sự trong thâm tâm tôi lúc đó cũng muốn được ở lại, được mãi mãi ở gần bên em.
Đến lúc này, khi nghe em nói thế tôi mới cảm thấy lo sợ, suy nghĩ thầm kín vẫn ẩn giấu sâu trong tâm trí như mới bừng sáng lên như ngọn đuốc rực cháy. Một nỗi sợ xa em, mất em, người con gái tôi yêu một lần nữa quay trở lại mạnh mẽ, lúc đó tôi như biết mình thực sự cần gì. Tôi vội nói:
– Không. Anh không về quê đâu. Anh muốn được ở đây, được ở bên em.
Nắm lấy tay em, tôi nói thêm:
– Anh sẽ cố gắng hơn, anh không tin mình không làm được.
Em nhìn thẳng tôi rồi nói:
– Về quê cũng tốt mà anh, về đó công việc ổn định là một, thêm nữa sẽ ở gần để chăm sóc bố mẹ anh.
– Em không tin anh à? Nếu thế chuyện chúng mình sẽ ra sao?
Em không nói gì, im lặng nhìn tôi. Hai đứa cứ im lặng nhìn nhau, trong đầu mải đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. Mãi 1 lúc sau, em cười nói với tôi.
– Ừ, anh ở đây với em nhé.
Tôi đèo em về trong lòng thấy nhẹ nhõm hẳn, sau cơn mưa trời đêm hơi lạnh, em ngồi nép sát sau lưng tôi, tôi vòng tay ra sau kéo tay em đặt lên bụng mình nắm chặt. Mùi hương đêm thoảng đưa xung quanh dịu nhẹ, tôi thấy yên bình và thân thương thế.
Đưa em về con ngõ nhỏ quen thuộc, nắm chặt tay em tôi nói với em:
– Hãy tin anh và mãi yêu anh em nhé.
– Vâng. Cũng hãy mãi yêu em anh nhé.
Câu nói của em làm tôi thấy xao xuyến và xúc động quá. Ôm chặt em vào lòng, tôi lại thủ thỉ vào tai em:
– Cả cuộc đời này anh chỉ yêu mình em thôi đấy, em biết không?
Hai chúng tôi cứ đứng ôm nhau thế 1 lúc, cứ bịn rịn mãi không muốn rời. Đến khi buông nhau ra, thấy mắt em ươn ướt, giọt lệ trong veo bỗng lăn dài trên hai má em, tôi vội vàng lau bỏ rồi lại kéo em vào lòng:
– Sao thế em? Có anh ở đây mà.
Tôi vẫn biết em là 1 cô gái tuy có vẻ ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng cũng lại là người mau nước mắt, chỉ cần hơi tí xúc động là khóc ngay. Tôi biết những lúc đó là lúc em tỏ ra yếu đuối nhất, em chỉ thể hiện ra với tôi, không với ai cả, và đó là những lúc em cần tôi ở bên, bảo vệ nhất. Lúc sau, em cựa quậy thoát ra khỏi tôi rồi ngại ngùng nói:
– Được rồi, buông em ra, anh về đi không muộn.
– Ừ. Em đi vào nhà đi, xong anh về. Mai tan sớm anh đưa em đi ăn kem nhé.
Tôi vừa đưa cái túi xách nhỏ cho em, rồi trèo lên xe vừa nói. Em đi được 1,2 bước rồi bỗng dừng lại, quay lại tôi rồi nói:
– Anh, lại đây ôm em thêm 1 lần nữa nhé…
Hôm đó từ nhà em về tôi thấy vui vẻ hạnh phúc lắm, tâm trí do đã hạ quyết tâm nên giống như trút được gánh nặng, giờ chỉ còn phía bố mẹ tôi nghĩ chỉ cần mình chịu khó thuyết phục chắc không có vấn đề gì. Nghĩ là thế nên tôi cũng biết là chặng đường phía trước rất chông gai, mà cái quan trọng nhất là phải có được 1 công ăn việc làm ổn định, có như vậy thì bố mẹ ở quê tôi mới không có lý do gì mà phản đối, mà như thế tôi cũng đàng hoàng khi ở bên em.