Chuyện tình thời sinh viên - Quyển 1
Chương 7
Sáng sớm ngủ dậy, việc đầu tiên tôi vớ ngay điện thoại xem có gì không.
1 tin nhắn của Đ Bướm:
– Đm, lần sau vào ký túc xem sex nhớ rủ bố với.
1 tin nhắn của em – gửi lúc 2h sáng.
– Em học. Bây giờ ngủ.
Đọc tin nhắn cụt lủn vậy thôi mà tôi thấy vui lắm, cứ đọc đi đọc lại mãi, chẳng buồn cả ngồi dậy để đi học. Thế là không phải em kiêu, em có nhắn tin lại cho tôi. Chẳng qua là em bận học thôi, đúng là học sinh thành phố, chăm học thật, 2 giờ sáng mới được đi ngủ mà sáng còn phải dậy đi học nữa. Tôi nhắn lại:
– Em ngủ muộn thế. Lúc em nhắn tin anh ngủ mất rồi. Hôm qua ngủ anh mơ thấy em đấy.
Đúng là hôm trước ngủ tôi có mơ thấy em, được nắm tay em đi chơi thật, nhưng nói thế ngại quá nên tôi lại xóa đi, chỉ nhắn:
– Em ngủ muộn thế. Lúc em nhắn tin anh ngủ mất rồi. Tí nữa gặp nhau trên xe bus nhé.
Gõ xong, đọc đi đọc lại xem câu cú có lủng củng không rồi mới gửi đi.
Hôm nay có nắng nên trước khi đi học thằng Hùng mang chăn chiếu ra phơi phóng (chúng tôi chẳng mấy khi giặt chăn cả, cứ hôm nào có nắng là mang ra phơi thôi – sinh viên mà). Đang đánh răng mà tôi còn nge thấy thằng Hùng vừa phơi chăn vừa gào tướng lên:
– T ơi là T, đã học đại học rồi mà còn đái dầm, xấu hổ đéo chịu được.
Thằng Hùng mồm to, lại còn gào lên nữa làm mấy em đi qua nhà thấy thế cười khúc khích làm tôi ngại lắm. Mồm đang ngậm kem đánh răng nên tôi chẳng thể nào bào chữa được. Ra đến bến xe bus gặp mấy em vừa nãy cười mình, đang định thanh mình rằng: không phải tôi đái dầm đâu. Nhưng lại sợ các em nghĩ không phải đái dầm cũng chắc là mộng tinh nên mới ướt chăn thì càng xấu hổ nên tôi cũng đéo thèm giải thích.
Hôm nay xe bus chật cứng, tôi chỉ thấy em mỗi lúc lên xe, em cười với tôi như mùa thu tỏa nắng rồi đứng tịt luôn ở phía trên đầu xe. Tôi định men men đi lên đứng gần em, nhưng xe đông quá, lại gặp ngay một ông cao to đen mồ hôi dầu đứng chắn nên cũng chịu. Chỉ đứng ở dưới nhòm lên, thấy em vẫn điệu vừa đứng vừa gà gật.
Chưa được nói với em câu nào nên tôi bứt rứt lắm, đến trường tôi không xuống mà quyết định đi theo em.
Hôm nay trời đẹp lắm, trời mùa thu, những tia nắng sớm không gay gắt như nắng mùa hè, nó êm dịu chảy dài từng vạt trên từng vòm lá, đổ xuống đường như mật ong. Sớm thu còn có những cơn gió mát thổi qua, mơn man trên da thịt của các chị các cô đang chạy xe máy ngoài đường, tôi thấy hình như ai cũng cố dạng dạng thêm chân ra để gió lùa vào cho nó mát, còn nó mát là là cái gì mát thì tôi chẳng biết.
Đang thả hồn theo từng cơn gió thu thì em hỏi:
– Hôm nay anh lại đến đây gặp bạn à?
– Ừ. Sao em biết tài thế?
– Em đoán đấy. hihi.
Tôi và em đang sóng bước cùng nhau, cuộc nói chuyện của chúng tôi đã không còn cụt lủn như trước nữa, tôi cảm thấy thân tình hơn, thỉnh thoảng em còn cười nữa.
– Em ngủ khuya nhỉ, hôm qua 2h còn nhắn tin cho a.
– Vâng. Lúc đấy em mới học xong. Lúc anh nhắn tin em không để ý. Hi.
Em nói rồi quay sang nhìn tôi cười. Lại nói tiếp:
– Sinh viên bọn anh thích nhỉ, em cũng thích được làm sinh viên lắm.
– Em cũng sắp được là sinh viên rồi mà. Cố học còn mấy tháng nữa thôi.
Tôi biết chắc việc học tập của em áp lực lắm, nhìn cái balo nặng, lúc nào lên xe bus cũng gà gật là tôi biết em vất vả thế nào rồi. Tôi động viên em:
– Trường em tỷ lệ đỗ cao mà, có mấy ai thi trượt đâu.
– Thế nên em mới sợ, thấy cũng áp lực lắm, nhỡ em trượt thì chết.
Định động viên em ai dè còn như thêm dầu vào lửa. Tôi hỏi tiếp:
– Thế em định thi vào trường nào?
– Em chưa biết. Thôi em vào học đây.
Dứt lời em định chạy vụt đi. Luống cuống tôi gọi lại:
– Minh ơi. Anh bảo này.
– Sao thế anh?
– Thỉnh thoảng cho anh nhắn tin nói chuyện với em nhé. Anh sinh viên xa nhà nhiều lúc cũng buồn.
– Hihi. Vâng. Có sao đâu anh. Nhưng em lâu nhắn lại thì anh cũng không được trách em đâu nhé.
Nói xong em vụt đi, bỏ lại cho tôi nụ cười như nắng mùa thu.
… Bạn đang đọc truyện Chuyện tình thời sinh viên – Quyển 1 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-tinh-thoi-sinh-vien/
Sau hôm đấy, tôi cảm thấy tình cảm 2 đứa phát triển hơn. Nó nhẹ nhàng như làn gió mùa thu, nhẹ len lỏi vào tâm hồn chúng tôi dịu mát. Thứ tình cảm đầu đời thiêng liêng, trong sáng.
Thỉnh thoảng tôi lại trốn tiết đầu đi bộ đến trường cùng em. Không dám hôm nào cũng đi sợ em chê lười học không yêu thì chết. Còn việc nhắn tin thì ngày nào tôi với em cũng nhắn tin với nhau, sáng nhắn, chiều nhắn, tối cũng nhắn nhưng tổng kết một ngày chắc chưa được 10 tin nhắn. Lí do thì là em bận, bận học và bố mẹ em rất nghiêm không cho em dùng điện thoại liên lạc lung tung.
Buổi sáng tầm 8h ngồi trong lớp tôi nhắn tin:
– Minh à, buồn ngủ không em, sáng anh thấy em ngủ gật suốt thế?
Tầm 1 tiếng sau em sẽ nhắn lại:
– Em không, sáng trên xe ngủ 1 tí rồi.hi. Em vừa học xong tiết Toán.
Tôi nhắn lại luôn:
– Thế à? Anh buồn ngủ quá. Chiều mấy giờ em tan học thế?
Đến tầm trưa em sẽ nhắn lại:
– 4h hơn ạ. Em vừa học xong.
Tôi biết em phải thức khuya học bài nên buổi trưa cũng ít khi nói chuyện để em nghỉ ngơi. Chỉ đến tối tôi với em mới nhắn một vài tin nhắn hỏi han. Em chỉ nhắn lại khi đã học xong chuẩn bị đi ngủ, thường là 2h sáng, tôi cũng hơi buồn, nhưng không có gì vì được nói chuyện với em là tôi vui lắm rồi.
Mỗi buổi chiều em tan học thêm tôi thường chờ em về cùng. Một tuần cũng 2, 3 buổi. Còn những hôm em đi học ở trung tâm thì thôi. Đợt đấy tôi hay bốc phét với thằng Hùng là ở lại trường lên thư viện hoặc vào ký túc học nhóm.
Trời Hà Nội đã quá thu vào đông, tiết trời se lạnh. Chờ em ở bến xe bus trên đường Kim Mã, ngắm đường phố qua lại như mắc cửi, thỉnh thoảng lại có gánh hàng rong đi qua. Tôi hay mua cho em hôm thì bắp ngô hôm thì củ khoai nướng, nhìn em vừa xuýt xoa vừa ăn vừa thôi thích lắm. Tôi hay trêu:
– Cẩn thận, không nóng phỏng lưỡi, phỏng môi về mẹ lại hỏi đi học cắn nhau với ai mà lại sưng mồm.
Em nhìn tôi, nguýt dài, đuôi mắt lườm khét lẹt.
– Anh đừng có vớ vẩn. Thôi, đi đi anh đi.
– Đi đâu? Xe bus đã đến đâu em?
– Đi bộ, hôm nay em muốn đi bộ. hihi.
Em kéo tay tôi đi, tay em thật mềm, thật ấm.
Chúng tôi đi bộ trên con đường Kim Mã nên thơ, bên những tán bằng lăng đang mùa trút lá, trơ trọi khẳng khiu. Đi bộ cùng em tôi cảm nhận được một sự dịu dàng, trầm lắng khác hẳn với cuộc sống ồn ào, tất bật hiện hữu xung quanh.
Đi bộ qua hàng xà cừ bên hồ Thủ Lệ, tôi và em dừng chân ngồi trên hàng ghế đá gần hồ, ngắm các cụ già tập thể dục, đi bộ, đánh cầu lông, ngắm các quán cắt tóc dưới gốc cây cổ thụ, ngắm các cụ câu cá thỉnh thoảng giật tung cần, cười khoái trá khi bắt được chú cá rô, cá chép, hít hà mùi thơm của khoai nướng, cảm nhận vị ngọt của bắp ngô lùi, cùng em ngắm nhìn khoảnh khắc tuyệt đẹp mà cuộc sống ban tặng tôi cảm thấy lòng thật bình yên và dịu dàng, nhịp sống hối hả, xô bồ bên ngoài như lùi ra xa.
Tất cả đẹp như 1 bộ phim hoài cổ. Tôi và em như xích lại gần nhau hơn, tay trong tay, tôi khẽ đưa tay vòng qua lưng em siết lại, em em thẹn thu mình, dựa đầu vào vai tôi.
– Minh ơi, anh yêu em.
Gió vẫn xào xạc trên tầng cao, lời tôi như hòa vào lời gió. Em không nói gì, tôi chẳng biết em có nghe thấy không, chỉ thấy em càng rúc sâu vào vai tôi, tay em nắm chặt tay tôi, khẽ hát:
“…”
Em hát một bài gì đó bằng tiếng anh mà tôi không biết…..
Viết đến đây cảm xúc quá các bác ạ, nhớ lại tôi tí rớt nước mắt đấy.
… Bạn đang đọc truyện Chuyện tình thời sinh viên – Quyển 1 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-tinh-thoi-sinh-vien/
Em có nghe thấy anh nói gì không
Em có nghe thấy gió nói gì không
Anh đã thương nhớ gửi vào trong gió
Đôi phút bên em, được nghe em nói với anh.
Gió hãy nói rằng tôi mong có em
Gió hãy nói rằng tôi luôn nhớ em
Gió hãy nói rằng tôi yêu em
Thế thôi!
Loanh quanh thời gian một năm đã qua
Lao xao mùa đông trút lá rơi tháng 12
Khăn len giờ em quàng lên đôi vai
Như không ngại cơn gió cuối cùng