Chuyện tình thời sinh viên - Quyển 2
Chương 3
Đêm đấy Hương Tràm là con nào chúng tôi cũng chẳng biết, mà thằng Cường Eleven ở đâu chúng tôi cũng chịu. Thu hoạch lại được đôi dép suýt đứt quai lăn lóc ở góc quảng trường, tôi với Dũng trố đành về nằm ôm nhau ngủ. Hôm sau Dũng trố đi làm sớm nhưng tôi vẫn giao cho nhiệm vụ phải tìm được số điện thoại thằng Cường cho tôi ngay trong buổi sáng. Đêm thì khó, chứ ban ngày thì quá đơn giản. Chẳng đến 10h tôi đã có trong tay số thằng em dại.
Tính tôi vốn hay thương người, biết thằng em đang học sinh cấp 3 nên tôi cũng ráng chờ đến 12h, khi thằng em tan trường tôi mới gọi cho nó. Bắt máy là giọng con gái, ngọt như mía lùi. Tôi phải nhìn lại xem có đúng số điện thoại vừa lưu hay không mới dám cất tiếng hỏi, cũng nhẹ nhàng không kém:
– Alo. Cho hỏi đây phải số của anh Cường không ạ?
– Đúng rồi em.
Giọng tôi dễ thương thì dễ thương thật, nhẹ nhàng thì nhẹ nhàng thật, nhưng chắc chắn đéo thể trẻ hơn cái giọng nữ đang phát ra từ cái loa trên con Nokia thần thánh của tôi được. Thấy mình hô anh Cường con ôn cũng gọi tôi là em ngay được.
Nhưng như các bạn đã biết, tính tôi là luôn luôn nhẹ nhàng với phụ nữ, chẳng bao giờ đánh họ dù chỉ bằng một cành hoa nên tôi vẫn từ tốn đáp lại:
– Anh Cường đâu chị. Chị cho em gặp anh Cường chút.
– Anh Cường đang đánh bài. Mà em là ai?
Ô, tuy thời tôi đi học cũng có nghịch ngợm, bài bạc thật nhưng 12h trưa thế này còn ngồi sòng để cho gái nghe điện thoại thế này tôi cũng ạ. Mà còn là học sinh của trường điểm của tỉnh, việc này thực sự thế hệ chúng tôi không có. Mới có mấy năm mà đã thay đổi nhiều thế này sao?
Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn nhỏ nhẹ.
– Chị bảo anh Cường là cái thằng anh đấy đánh hôm qua muốn nói chuyện với anh đấy một chút.
Em bé có vẻ hơi hẫng khi nghe thấy câu nói của tôi. Vài giây sau đã là cái giọng không say rượu của cái thằng tên là Cường eleven tối hôm trước:
– Sao ông anh? Hôm qua chưa chi đã chạy nhanh thế.
– Mày đang ở đâu?
Chẳng cần dài dòng với thằng ôn con, tôi sẵng giọng hỏi luôn.
– Ở đâu ông hỏi làm gì?
Vẫn cái giọng nhơn nhơn. Tôi cũng đến buồn cho một thế hệ trẻ của tỉnh nhà như nó. Chẳng nhẽ nó không nghĩ tôi tìm được số của nó thì việc lôi cổ nó ra chỉ là thích hay không thích thôi sao?
– Chú ở đâu, anh em gặp nói chuyện tháo gỡ hiểu lầm thôi.
Bên kia rộ lên 1 tràng cười của thằng Cường. Chắc nó nghĩ tôi muốn gặp nó để cầu xin sự tha thứ chắc.
– Được, ông anh đến đây. Tôi đang ở quán cafe Hương Chồn trên đường XYZ, ông anh biết không.
– Được, mày chờ đấy.
Quán cafe đấy tôi lạ gì, trước thời tôi tụ tập toàn thành phần ăn chơi bất hảo, giờ chắc cũng thế. Nó dám gọi tôi ra đấy là cũng kinh đấy, học sinh lớp 11 mà vây cánh được ra đấy thì cũng không phải đùa.
Nghĩ thế tôi lại gọi cho Dũng trố, mua ngay cho mình một cái dây bảo hiểm:
– Này, tao gọi được nó rồi.
– Sao đấy anh?
– Thằng kia hẹn tao ra gặp ở Hương Chồn.
– Có cần e về không?
– Không cần, để tao rủ thằng Thìn, mày cứ ở lại làm cán bộ mẫn cán đi.
Dũng trố bạn tôi quên không kể cho mọi người, hiện đang làm cán bộ cấp ngành của tỉnh, lúc đó thì cũng nhân viên trên sở, còn là Đảng viên gương mẫu của cơ quan, cũng đúng thôi, tuy nó học trường làng nhàng nhưng lại là con cốp, việc sắp xếp công việc ngon lành là chuyện trong tầm tay của bố nó. Miễn là bằng đại học, còn đại học gì cũng được, kể cả gốc Mít.
Thìn Phệ bạn tôi lại khác, tôi với thằng Dũng thằng Thìn là con của 3 ông bạn già chơi với nhau từ thời để chỏm, bố tôi và bố thằng Dũng là cán bộ nhưng bố thằng Thìn thì không. Bố nó trước làm cưa xẻ nhưng sau 1 vụ tai nạn thì nghỉ ở nhà bán nước, mẹ có sạp vải ở chợ Trung tâm, cả nhà trông vào đấy. Nhiều lần 2 ông cụ muốn giúp đỡ nhưng bố thằng Thìn không nhận, bảo nếu vẫn coi ông là bạn thì đừng làm thế. Thìn cũng không học lên thêm sau khi tốt nghiệp cấp 3, làm lăn lộn đủ thứ nghề rồi cuối cùng cũng làm 1 chân trong ban quản trị chợ Trung tâm, vị trí mà thằng Dũng có kể với tôi là mỡ lắm nhưng phải ra ngoài lăn lộn mấy năm như thằng Thìn thì mới vào ngồi được.
Thìn đến ngay sau khi tôi gọi.
– Thấy thằng Dũng bảo hôm qua mày bị đánh ở quảng trường à. Già đầu rồi còn đi đánh nhau, có ngày công an bắt cho thì bỏ mẹ.
Vừa gặp tôi nó đã nói thế, câu đó phát ra từ cái bộ mặt nhâng nháo, đã từng rất đẹp trai trước khi có vết sẹo ở má chẳng hợp tí nào cả.
– Ừ, giờ nó bảo tao đến Hương Chồn để gặp nó.
– Ừ thì đi, tao chở mày đến xin lỗi nó.
Thìn cười hềnh hệch vỗ vỗ lên vai tôi.
Nó cho tôi đèo còn ở sau gọi điện cho thằng cha nào đó, trao đổi 1 thôi một hồi rồi thôi. Lại gọi điện cho 1 thằng cha nữa, rủ rì mấy câu như buôn bạc giả, rồi cúp máy. Sau đó lại điện thoại, cái thằng như nguyên thủ quốc gia, điện thoại liên tục, tôi đèo mà điếc cả tai.
Đến nơi thì giống hệt như các bạn đã nghĩ, tôi cũng chẳng phải kể thêm. Thằng Cường ngồi im trên ghế, mặt hơi thảng thốt. Bên cạnh là ông chủ quán, tầm hơn 30, nhận là anh thằng Cường cười với tôi và thằng Thìn rồi nói to.
– Hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Có anh ở đây xí xóa hết nhé.
Thằng Thìn sầm mặt lại khi thấy ông này:
– Nó đánh thằng bạn em.
– Đánh đâu, nó đánh em thì có. – Thằng Cường khẽ kêu lên.
Ông kia lừ mắt nhìn nó rồi nói:
– Ai đánh ai thì mọi người đều rõ, nghe a, xí xóa hết, Thìn nhé, coi như anh nhờ chú. Thằng CƯờng đây là con bác Hà, chắc chú cũng biết.
Nghe thấy tên bác Hà nào đó, thằng Cường càng sầm mặt. Nó khẽ kéo tôi lại 1 góc, tôi vừa đi vừa nhìn thằng Cường, thấy nhắc đến tên phụ huynh lại thấy mặt vênh lên đến tận nóc nhà.