Chuyện tình thời sinh viên - Quyển 2

Chương 6



Phần 6

Hôm đầu lớp học tập trung khai giảng, sau đó là bữa cơm giao lưu. Trong bữa cơm không thể thiếu được màn đi chúc tụng các Tỉnh bạn, tôi cùng mấy anh cùng tỉnh xoay vòng. Không khí trong hội trường vô cùng náo nhiệt và vui vẻ. Đến bàn của Tuyên Quang, tôi gặp một ánh mắt rất quen.

Giật mình, từng kỷ niệm cũ với ngô nướng hồ chùa Láng, những đêm trắng ngồi lặng im trên tầng 5, hay cánh hoa sưa trắng khẽ gài trên mái tóc của cô gái năm nào thoáng chốc hiện về. Ở đây, tôi gặp lại Huyền.

Vẫn sóng mắt dịu dàng, khuôn mặt hiền dịu đầy thanh tú với nước da trắng ngần, Huyền vẫn vậy, xinh đẹp dịu dàng nhưng đã thêm nét từng trải. Thật bất ngờ tôi gặp lại em ở đây, đã mấy năm từ ngày em chuyển đi khỏi Nguyễn Trí Thanh, gặp lại em nói thật tôi hơi ngại.

Em nhận ra tôi, khẽ cười nhưng không nói gì, tôi cũng vậy, hơi gật đầu rồi quay ngay sang hướng khác, đuôi mắt vẫn thấy lóe ánh kim nơi ngón tay đeo nhẫn của em.

Ngạc nhiên hơn là cả buổi hôm đó tôi cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, cứ nhớ nhớ thương thương, những kỷ niệm thời sinh viên ở Nguyễn Chí Thanh cứ ào ạt ùa về. Chẳng biết đa tình hay hoài cổ, tôi nhớ về Huyền, về em và những kỷ niệm với em.

Suốt bữa ăn, tôi ngoái lại phía bàn em không biết bao lần, nhưng vẫn chỉ thấy e như vậy, chẳng một lần ngoái lại, vẫn tươi cười với những người lạ, nhưng không, tuyệt nhiên không một lần ngoái lại phía tôi.

Cũng phải thôi, tôi có là gì đâu, chỉ là 1 thằng đàn ông đã từng từ chối em, có gì để mà lưu luyến.

Bạn đang đọc truyện Chuyện tình thời sinh viên – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-tinh-thoi-sinh-vien-quyen-2/

Lớp học tổ chức với nguồn ngân sách chung, hầu hết đều từ các khoản vay đầu tư không hoàn lại của các ngân hàng nước ngoài nên rất xông xênh. Các cán bộ học viên tham gia học tập hội thảo đều được sắp xếp đến nghỉ tại các khách sạn hoặc nhà khách quanh khu vực trung tâm thành phố. Tình cờ hay không biết có duyên, tỉnh tôi được sắp xếp chung 1 khách sạn với đoàn Tuyên Quang. Còn 3 tỉnh còn lại sắp xếp ở cùng nhau tại nhà khách của Tỉnh.

Những dịp học tập như thế này là cơ hội rất tốt để giao lưu kết bạn, ai cũng biết dịp này những nhân sự được cử đi học hầu hết đều là nguồn lực đào tạo lãnh đạo về sau nên mọi người hầu hết đều muốn gặp gỡ trao đổi. Ngoài tỉnh mình còn cố gắng giao lưu với các tỉnh khác nên các bữa tổ chức gặp mặt giao lưu được tổ chức thường xuyên.

Tôi trẻ nhất nên được anh trưởng đoàn phân cho nhiệm vụ liên lạc sắp xếp. Nói nhiệm vụ thế nhưng thực ra chỉ là liên hệ đặt bàn, đặt quán và chuẩn bị các tiết mục phía sau. Chứ móc nối quan hệ rủ đi nhậu chẳng phải việc của tôi mà là việc của ông đấy.

Ngay chiều hôm đó sau bữa nhậu gặp gỡ khai giảng khóa học thảo luận tôi đã được giao nhiệm vụ phối hợp với đồng chí bên Tuyên Quang sắp xếp giao lưu buổi tối giữa hai tỉnh. Lò dò bấm số đồng chí kia, một giọng con gái nhỏ nhẹ, quen thuộc vang lên…

Tôi chém đấy gió, nghe điện thoại là 1 cậu trẻ, cũng vừa ra trường giống tôi, học Xây Dựng, có suất vào biên chế luôn do ông già cũng làm to. Mặc dù cu cậu rất không thích và cô người yêu Hot Girl của của cậu cũng không muốn nhưng ông già cứ khăng khăng bắt về. Làm sao đây để tốt cho cả hai?

Vì cậu không phải là Ưng Hoàng Phúc nên cậu không biết. Do đó cậu đành phải chấp nhận về quê do ông già cậu dọa nếu không nghe thì cắt nguồn tiền và từ giờ không chu cấp thêm bất cứ thứ gì nữa. Đấy, mới gặp tôi đã nắm khá rõ về cu cậu là vì cậu chàng tên Hiệp này lắm mồm khủng khiếp, trên đường đi chém gió tung trời đất, kể lể trên trời dưới biển về quãng thời gian đáng nhớ của cậu dưới Hà Nội. Hết rồi lại than vãn sự khổ sở buồn chán khi phải về quê. Tôi nghe ong hết cả thủ nhưng phải cố nghe vì còn mục đích phía sau.

Cuối cùng cơ hội cũng tới, lựa lúc cậu chàng nuốt nước bọt lấy hơi chuẩn bị phun tiếp 1 chàng tôi liền chặn họng:

– Này, tỉnh ông có em xinh quá nhỉ? Con gái mà cũng đi đợt này cơ đấy? – Cả Danh sách có đúng 4 nữ và Huyền là 1 trong số đó.

Hiệp, cười hềnh hệch với tôi.

– Ừ, xinh nhưng đéo bằng người yêu tôi và có chồng rồi.

Tuy đã biết nhưng tôi vẫn vờ hỏi:

– Trẻ thế có chồng rồi à? Ai đấy?

– Chồng e đó á, hạt giống đỏ của tỉnh tôi đấy.

Rồi đúng với bản tính hay chuyện của mình, Hiệp kể cho tôi tông ty ngọn ngành của Huyền và chồng, rõ đến cả những chuyện mà có khi người trong cuộc còn không biết. Qua lời kể tôi biết Huyền lấy chồng được hơn 1 năm nay, khoảng cuối năm thứ 3 của em. Chồng em hơn em 6 tuổi, theo suy đoán của cu cậu thì do bên phía nhà chồng ép cưới sớm để ông kia còn đi nước ngoài tu nghiệp.

Với một cô gái như Huyền lớ ngớ là có thằng vớ mất ngay nên phải xúc tiến sớm. Ông kia công tử học dốt, nhưng con cốp nên nghiễm nhiên những suất cử tuyển ngon nhất là đến lượt, từ suất cử tuyển đại học, rồi cao học rồi du học. Các bác Trung ương quan tâm đến con em miền núi lắm nên ai ao ước được đi học là sẽ cho đi học ngay: D.

– Mà tôi nghe nói chồng e Huyền còn có bồ Tây cơ đấy?

Qua cái mồm liến thoắng không bao giờ nói lại lần 2 như khi đi tiếng anh của thằng Hiệp tôi nghe được 1 tin khá sốc. Chồng em sang Tây vốn quen thói công tử nên bắt cặp ngay được với 1 em bốc lửa ngay sau mấy tháng, mọi người đều biết nhưng chỉ riêng bố mẹ chồng Huyền là không biết, hay giả vờ không biết. Nên lời ra tiếng vào chỉ trong bí mật, tuy nhiên ai ở ủy ban cũng đều rõ cuộc sống của Huyền ở nhà chồng thực sự không hề dễ chịu gì.

Tôi nghe biết vậy cũng chẳng để làm gì. Mình không hiểu rõ ngọn ngành nên cũng không dám có lời bàn luận. Có thể đúng, có thể sai, có thể em chấp nhận hoặc âm thầm phản kháng, em lựa chọn hay bị ép buộc, tôi không biết và cũng không muốn biết. Hiện tại nó không phải chuyện của tôi và từ trước đến nay chuyện của em cũng chưa bao giờ là chuyện của tôi cả…

Vừa làm vừa nói chuyện linh tinh hai thăng cũng đặt xong được bàn tiệc. Hiệp tỏ ra rất quen thuộc với những công việc như thế này, trong thời gian làm việc với nhà hàng nó còn tranh thủ hỏi thêm được 1 số địa điểm ăn chơi phục vụ cho cả tăng 2 và tăng 3 nữa.

Liến thoắng lúc quay về khách sạn đã hết buổi chiều, mọi người đã tranh thủ tắm giặt để đi đánh chén. Qua câu chuyện phiếm đề tài bán tán về em Huyền đang khá là sôi nổi. Đoàn của tỉnh đợt này toàn anh em trẻ nên cứ bàn đến gái là rất xôm tụ. Tuy chém gió thế nhưng khi gặp gỡ hai đoàn thì rất văn minh lịch sự, mọi người đều thể hiện sự tôn trọng nhất định, ga lăng có thừa với cô gái duy nhất trong hơn chục con người. Không khí vui vẻ, chúc tụng kéo dài ra đến quán Karaoke lành mạnh gần đấy. Ai cũng tranh mic để hát với cô gái duy nhất trong đoàn. Giọng em khá ngọt và hay, ánh mắt hiền nhưng rất rạng rỡ. Tôi vẫn thấy hơi ngại nên vẫn chưa nói chuyện riêng với em làn nào, cứ loanh quanh ngồi trong góc uống bia và ngắm em, lúc đó tôi đánh giá nhận định của thằng Hiệp về cuộc sống hôn nhân của em là sai toét.

Trong suốt những ngày sau, quả thực trong lòng tôi cứ có chút sóng lăn tăn gờn gợn khi thấy Huyền. Cái thứ cảm xúc khó tả nửa muốn lại gần nửa muốn trốn tránh khỏi em. Cái thứ cảm giác không khác gì khi bản ballad nhẹ nhàng du dương lại phải trộn nghe cùng với thứ Rock metal đầy tiếng trống mạnh bạo với những cú drift dài của những tay chơi guitar điện. Thứ âm nhạc, cảm xúc lệch tông, một nhẹ một mạnh cứ vằn vện, xoắn xít lấy tôi mỗi khi gặp em, chưa một lần dứt ra được.

Một buổi tối, sau một ngày mệt nhoài đi thực tế rồi tiệc tùng tại cơ sở, trở lại khách sạn cũng gần 9h tối. Thấy đói, muốn ăn thêm gì đó, tôi mò xuống dưới khách sạn, cánh cửa thang máy mở ra, bên trong có một người con gái. Chẳng nhẽ trốn tránh quay đầu lại, tôi bước vào đối diện với em.

Tôi im lặng, bóp mạnh chiếc thẻ từ khách sạn trong túi áo gió. Không gian chật hẹp, với sự ngượng ngùng của tôi càng làm không khí trở nên ngột ngạt. Tôi nghe rõ cả tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực mình. Hồi hộp tôi liếc nhìn em, lén lút như cậu nhóc học sinh thầm yêu trộm nhớ, nửa mong chiếc thang máy đi xuống thật nhanh, giải thoát cho tôi khỏi sự ngượng ngùng, nửa lại muốn thời gian kéo dài thêm 1 chút để tôi thu đủ dũng khí đối mặt với em.

Trái với vẻ ngượng nghịu của tôi, em rất tươi với nụ cười thường trực trên môi. Ánh đèn thang máy hắt xuống bóng em đổ nghiêng. Nét nhìn nghiêng kém hoàn hảo hơn nhưng nhìn em vẫn vô cùng xinh đẹp. Tôi có thể thấy rõ cái cổ trắng xanh với mạch đập trên đó. Đột nhiên tôi nhớ đến vị mặn trên làn da, nuốt khan cái dư vị đó xuống cổ, cố đẩy trôi cái ngượng ngùng xuống theo, tôi lào khào nói:

– Lâu quá rồi nhỉ.

– Vâng, cũng mấy năm rồi mình mới lại gặp lại nhau, anh vẫn khỏe chứ?

– Ừ, a vẫn khỏe. Còn em?

– Anh ra ngoài à?

Lảng tránh câu hỏi của tôi, e trả lời bằng một câu khác.

– Ừ, tự nhiên hơi đói nên định ra ăn chút gì đấy.

– Hihi. E cũng vậy, e bám càng với nhé.

Tôi cùng em rảo bước ra phía bên ngoài khách sạn. Đêm tháng 12, trời rất lạnh nhưng thành phố công nghiệp vẫn rực rỡ ánh đèn. Sắp tới Noel, các biển hiệu xúng xính trong màu áo mới, tuy không náo nhiệt như ở Hà Nội nhưng sắc đỏ vẫn rực phố phường. Khu vực chúng tôi ở ngay trung tâm thành phố nên rất nhộn nhịp, các quán xá vẫn nô nức tiếng cười đùa của các thực khách chơi đêm.

Hai bát cháo lươn nghi ngút khói bưng ra, tôi và em vừa sì sụp ăn vừa trò chuyện. Câu chuyện dần dần trở nên cởi mở hơn, xoay quanh về những đứa bạn cũ mà cả tôi và em đều biết. Em tinh tế không nhắc gì đến chuyện của tôi và em trước kia, cũng không nhắc gì đến Ngọc. Ở em vẫn toát ra thứ gì đó dịu dàng, một nét dịu dàng rất riêng.

Lúc đó và trước đây tôi vẫn không biết phải gọi tên phần tính cách đó là gì nhưng về sau tôi đã biết, đó là 1 sự cam chịu, chấp nhận để cuộc sống cuốn đi, nhẫn nại chấp nhận và thích nghi, thứ tính cách có lẽ in dấu của những người mẹ người bà đậm chất Việt Nam.

Còn ở bên em lúc này, ngoài đôi mắt biết cười cùng hàm răng trắng tôi không còn biết gì cả, gần như tôi đắm chìm vào đó, đắm chìm vào những ký ức xưa, chìm đắm trong vẻ đẹp của em. E vẫn đẹp, giờ có chồng em càng đẹp hơn, nét mặn mòi càng tô đượm thêm đôi môi và hai má em, một bông hoa của núi rừng tây bắc.

Lúc đó, trong cái không khí lạnh của mùa đông, tôi thèm em, thèm được hôn lên cái cổ trắng ngần, thèm được cưng nựng đôi bầu vú săn chắc ẩn hiện sau mỗi nhịp thở, thèm được tan trong em. Tôi nhớ vô cùng vị mằn mặn của làn da đang run rẩy, vị ngọt đầy mê say của nước bọt trên môi, tôi nhớ những cảm xúc đầy mãnh liệt của sự ái ân. Thèm cảm giác khít khao, ấm sực khi thân thể chạm vào nhau. Tuy nhiên tôi cố dằn cái thứ cảm xúc rất người đó xuống để trò chuyện cùng em.

Những câu chuyện về những người xưa được chuyển dần về cuộc sống hiện tại của cả hai. E tránh nhắc đến gia đình em, chủ yếu hỏi và nói về tôi. Đã lâu không được tâm sự, tôi chia sẻ khá nhiều về những suy nghĩ tình cảm hiện tại của mình, kể cả chuyện với Hiền, người yêu tôi. Ở bên em, giống như trước đây, tôi rất dễ trải lòng. E yên lặng lắng nghe, đôi lúc khẽ nhướng mày mỗi khi nhắc đến suy nghĩ của tôi về tình cảm hiện tại. Kết thúc câu chuyện em yên lặng, tôi cũng không nói gì nữa. Đôi khi, im lặng lại là cảnh giới cao nhất của sự đồng cảm và sẻ chia.

Lúc trở về, trên đường, em nói gì đó về sự mất mát đổi thay, về sự chờ đợi và đức hy sinh. Những câu nói của em tôi cũng không còn nhớ nữa, nhưng không hiểu sao tôi biết, biết rất rõ, có lẽ biết bằng sự nhạy cảm của mình, trong em, tôi vẫn có một vị trí bất biến và khó thay thế.

Thề!

Chương trước Chương tiếp
Loading...