Chuyện tình thời Tam Quốc

Chương 1



Phần 1: CỖ MÁY THỜI GIAN

Trương Siêu vừa tỉnh giấc sau một đêm làm việc vất vả. Trương Phúc – cậu bé 12 tuổi cũng là con trai của Trương Siêu vào phòng làm việc của bố. Trương Phúc tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã được bố hướng theo sự nghiệp nghiên cứu khoa học và chế tạo máy từ nhỏ nên đã khá hiểu biết và thành thạo trong các môn khoa học. Cậu bước vào phòng làm việc của bố và hỏi:

– Tình hình chế tạo cỗ máy thời gian tới đâu rồi vậy bố?

Ông Siêu đáp lại:

– Xong rồi con. Bố đã chế tạo xong cỗ máy thời gian, cũng đã làm xong các phần kết cấu cơ bản của nó rồi.

Phúc lại hỏi:

– Bố cho con xem qua được chứ.

Ông Siêu đáp lại:

– Được, con cứ vào đây.

Nói rồi, Phúc được ông Siêu dẫn đi tham quan cỗ máy thời gian. Đây là một chiếc xe thì đúng hơn khi nó được trang bị bánh xích, có bộ phận động cơ phát động và có thiết kế rất cẩn thận với các bộ phận, phòng ốc đầy đủ. Ông Siêu nói:

– Bảng điều khiển của máy thời gian nằm ở đây. Để mà đi được tới địa điểm mình muốn thì con chỉ việc thiết lập thời gian, cụ thể là số năm mình cần quay ngược lại rồi ấn nút là xong. Cỗ máy này cũng là một chiếc xe có thể di chuyển được. Nếu quay ngược về thời gian được rồi thì con sẽ có sẵn một cỗ xe để di chuyển trong thời đại đó. Tuy nhiên, điều đặc biệt là đây là xe chạy bằng động cơ hơi nước nhé. Cách thức sử dụng động cơ hơi nước thì con nắm được rồi đúng không?

Phúc đáp:

– Vâng, con biết cách sử dụng rồi. Nhưng giờ là thời đại mà chúng ta đã sử dụng động cơ đốt trong nhiều rồi, sao bố vẫn chế tạo động cơ hơi nước để chạy vậy?

Ông Siêu đáp:

– Con chỉ biết một mà chả biết hai. Thế động cơ đốt trong dùng nhiên liệu gì, xăng và dầu đúng không. Thế nhỡ đang đi mà hết xăng hay dầu thì con định kiếm đâu ra dầu với xăng ở thời đại ngày xưa để mà chạy xe. Chưa kể là nếu con có kiếm được mỏ dầu thì có biết cách lọc dầu để chế ra xăng với dầu mà chạy không? Trong khi với động cơ hơi nước thì con chỉ cần chặt củi là chạy được tiếp thôi.

Phúc đáp:

– À ra vậy! Con hiểu rồi. Thế bố chế tạo máy thời gian chắc để du hành thời gian phải không ạ?

Ông Siêu đáp:

– Tất nhiên là thế rồi. Lịch sử có rất nhiều điều thú vị, đi du hành thời gian sẽ có rất nhiều điều thú vị chờ ta đấy chứ. Chưa kể là nếu khéo thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo lập một căn cứ và thống trị con người trong thời gian đó. Dù gì thì đây cũng là thế kỷ 22 rồi, tất nhiên kỹ thuật của chúng ta đã cao siêu hơn rất nhiều, về quá khứ hẳn là hoàn toàn vượt trội người xưa rồi.

Phúc đáp:

– Con biết là vậy. Nhưng mà mỗi thời có mỗi cơ sở vật chất khác nhau. Chúng ta có mang cái gì về thời xưa thì khi dùng hết rồi nó cũng sẽ chả thể phục vụ chúng ta được mãi. Bố đã nghĩ tới cảnh không may các món đồ chúng ta mang về quá khứ sẽ không còn nữa và chúng ta khi đó thậm chí còn không bằng người xưa không?

Ông Siêu cười lớn rồi đáp:

– Những điều con nói bố cũng nghĩ cả rồi. Thế nên bố đã chuẩn bị cả rồi đây. Thứ nhất là chúng ta phải mang đầy đủ cưa, búa, đục và một số vũ khí lạnh như gươm, giáo đầy đủ. Thứ hai là bố đã mang theo máy phát điện chạy bằng hơi nước và khí biogas để phát điện phục vụ chúng ta đây. Máy hơi nước thì con biết rồi, kiếm củi về mà đốt để chạy máy thôi. Còn máy phát điện chạy bằng khí biogas thì chúng ta có thể nuôi lợn hoặc trâu bò rồi ủ khí trong hầm để tạo khí biogas mà chạy máy. Có điện rồi thì chúng ta sẽ sử dụng được cho mọi thứ, cho cuộc sống và cho sản xuất công nghiệp nữa.

Nghe vậy, Phúc hiểu ngay. Tuy nhiên, như nhận ra điều gì, cậu lại hỏi bố:

– Con hiểu rồi. Nhưng mà chúng ta đâu phải thông thạo hết mọi thứ. Có điện rồi thì cùng lắm là có cái để sinh hoạt thôi. Thế làm sao để chế tạo được mọi thứ cần thiết vậy?

Ông Siêu lại cười lớn rồi nói:

– Hỏi hay lắm. Ta cũng tính cả rồi. Vậy nên ta đã mang theo rất nhiều sách. Mỗi quyển sách đều có nói về cách chế tạo các thứ cần thiết cho cuộc sống đấy nhé, từ máy phát điện, động cơ hơi nước, động cơ đốt trong, cách cày cấy, trồng trọt, chế tạo một số loại thuốc cơ bản. Chưa hết nhé, còn có cả cách chế tạo súng, vũ khí như đại bác hay tên lửa nữa. Sợ rằng trong sách không thể viết hết thông tin nên ta cũng đã chuẩn bị sẵn chiếc máy tính với kho dữ liệu khổng lồ đây rồi. Con có cần thì chỉ cần giở máy tính ra, tra cứu rồi xem thôi. Trong tất cả các tài liệu từ sách đến máy tính đều có hướng dẫn cực kỳ chi tiết, từ cách pha chế, cắt gọt và cả bản vẽ để con có thể đọc và làm theo nữa. Việc này chắc con làm được chứ?

Phúc đáp:

– Dĩ nhiên là con làm được rồi ạ! Nhiều lần bố dạy con và con cũng làm, bố biết rồi còn gì.

Ông Siêu lại nói:

– Rồi, cái này thì bố đã từng chứng kiến và rất tin tưởng ở tay nghề của con. Những thứ này chúng ta làm ra nó ở mức độ cũng đơn giản và sơ khai thôi, so với thời nay thì nó cũng chả là cái gì đâu. Tuy vậy, nếu đem về quá khứ, dù chỉ là 200 năm trước thôi thì nó cũng đã đủ giúp chúng ta thống trị ở thời đại đó rồi. Có điều, bố vẫn dặn con phải cẩn thận nhé. Tuy là thống trị về kỹ thuật nhưng để làm bá chủ thì chả đơn giản đâu, con phải nghiên cứu kỹ sách Nho Giáo, đọc lại sách lịch sử ngày xưa để hiểu được cần phải làm gì. Đừng có dại dột hành động mà rước vạ vào thân đấy nhé.

Phúc đáp:

– Vâng con hiểu rồi. Vậy chúng ta có thể du hành thời gian ngay được chứ?

Ông Siêu đáp:

– Chưa đâu. Vướng mắc lớn nhất bây giờ là cỗ máy này cần phải có một mức năng lượng cực lớn thì mới du hành thời gian được. Lượng năng lượng này thậm chí lớn hơn cực kỳ nhiều so với năng lượng do quả bom Sa Hoàng từng phát ra vào năm 1961 đấy. Nếu làm bằng năng lượng hạt nhân thì cỗ máy này lại quá cồng kềnh. Vậy nên bố đã phải dày công nhiều năm để tổng hợp dạng năng lượng phản vật chất để có thể chạy máy. Dạng vật chất này cực kỳ khó tổng hợp và chế tạo. Giờ thì bố mới chỉ có thể tổng hợp được đủ năng lượng để thực hiện chiều đi thôi, còn chiều về thì bố đang cố gắng làm. Phải có đủ hai lọ đó thì chúng ta mới có thể trở về được đấy. Con đừng có nghịch ngợm gì kẻo không quay lại được nhé.

Nghe bố nói vậy, Phúc nghĩ: “Bố cứ nói quá, làm gì mà lại khó tới thế chứ. Không lẽ đi được mà lại chả về được.”. Đang nghĩ ngợi thì chợt bên ngoài có tiếng bấm chuông cửa. Phúc chạy ra mở cửa thì gặp một người phụ nữ xinh đẹp và còn khá trẻ, mặc bộ sơ mi trắng và chiếc quần âu. Phúc liền hỏi:

– Chị là ai vậy?

Người phụ nữ đáp:

– Chị tên là Linh – Dương Linh, là bạn cùng nghiên cứu khoa học với bố em. Chị đang mang một số tài liệu sang cho bố em. Bố em có nhà chứ?

Phúc nghe vậy liền gọi lớn vào trong:

– Bố ơi, có chị Dương Linh muốn gặp bố.
– Con mời chị vào rồi rót nước mời chị, đợi bố tí. – Ông Siêu đáp.

Nghe vậy, Phúc mời chị Linh vào bàn uống nước ngồi. Ông Siêu chạy ra và tiếp đón chị Linh. Ông Siêu nói với Phúc:

– Đây là chị Linh – ngày trước cùng làm một chỗ với bố. Chị Linh theo nghề y và giờ đang làm bác sĩ ở bệnh viện thành phố. Hôm nay chị Linh mang cho bố tài liệu và một ít thuốc men đấy mà.

Nói rồi, ông Siêu ngồi nói chuyện một lúc với Dương Linh rồi sau đó nói:

– Em ở đây chơi nhé, anh vào đây một lúc làm nốt công trình đang dang dở rồi có gì ra sẽ trao đổi thêm với em. Anh đang cần thêm một ít tài liệu nữa cần em giúp đó.

Nói rồi, Linh khẽ gật đầu. Linh ngồi cùng ở phòng khách với Phúc. Phúc liền bắt chuyện với Linh:

– Chị Linh năm nay bao tuổi rồi thế?

Linh đáp lại:

– Chị hai bảy rồi em. Có việc gì không em?

Phúc liền đáp:

– À tại em thấy chị gọi bố em là đại ca, với nữa trông chị cũng trẻ và xinh đẹp quá nên em mới muốn làm quen thôi mà.

Linh nghe lời nói đó từ cậu bé thì khẽ bật cười rồi nói:

– Ôi chị nhiều tuổi rồi em ơi! Chẳng qua cùng là chỗ làm việc với nhau nên xưng hô với bố em vậy thôi. Mà bố em cần thuốc với tài liệu của chị làm gì không biết nhỉ.

Phúc đáp lại:

– Em cũng không rõ, nhưng mà chắc là phục vụ việc chế tạo cỗ máy thời gian đó.

Linh nghe vậy liền tròn mắt ngạc nhiên rồi hỏi lại Phúc:

– Cỗ máy thời gian á, chị chưa nghe bao giờ.

Phúc đáp:

– Nó là phương tiện dùng để du hành thời gian đó. Chị có muốn tham quan thử không?

Linh nghe vậy thì cũng tò mò nên khẽ gật đầu rồi đi theo cậu bé. Phúc dẫn Linh ra sân vườn sau nhà – nơi đặt cỗ máy thời gian. Họ cùng mở cửa cỗ máy khổng lồ rồi bước vào. Linh vô cùng ngạc nhiên với cỗ máy này khi nó có chứa đủ các nút ấn, linh kiện cùng với cách thiết kế vô cùng tinh vi. Là chỗ quen biết lâu năm nên Linh thừa biết tài năng của ông Siêu – đồng nghiệp cũ của mình. Tuy vậy, dự án cỗ máy thời gian này là một dự án cực mới và cô vô cùng ngạc nhiên về điều này. Linh đi theo Phúc và nghe cậu giới thiệu về cỗ máy và điều làm Linh ngạc nhiên nhất là khi bước vào buồng điều khiển cỗ máy. Phúc liền hỏi Linh:

– Chị Linh muốn thử du hành thời gian không?

Linh đáp:

– Chị cũng muốn thử lắm nhưng ngộ nhỡ không về được thì sao. Dù gì cũng nên đợi bố em lên rồi hẵng thử chứ.

Phúc đáp:

– Không sao đâu, đi được thì về được, lo gì đâu chị. Cứ để em thử cho.

Nói rồi, Phúc liền làm theo hướng dẫn trên bảng điều khiển, cậu thiết lập thời gian rồi sau đó ấn nút khởi động. Cỗ máy khẽ rung lên rồi sau đó có một tiếng rít rất lớn bên ngoài. Hai chị em nghe vậy liền tỏ ra khá sợ hãi, ngồi chặt trên ghế không dám ra ngoài. Ước chừng hơn nửa giờ, cỗ máy bỗng ngừng rung lắc, tiếng rít cũng đã kết thúc. Cảm giác sợ hãi không còn nữa. Hai chị em lúc này mới đứng dậy để đi ra ngoài cỗ máy xem sao.

Chương trước Chương tiếp
Loading...