Chuyện tình thời Tam Quốc

Chương 5



Phần 5: TẤN CÔNG TRẬN ĐẦU

Lại nói Trương Hành sau đêm tân hôn đầy hoan lạc, lòng đầy khoan khoái thì sáng hôm sau đã thấy Trương Phúc gọi cần gặp có việc gấp. Linh cũng nhanh chóng mặc quần áo rồi chuẩn bị cho chồng để đi việc. Hành tới nơi, ngồi ở phòng khách chỗ nhà của Phúc rồi nói:

– Không biết hiền đệ có việc gì gọi ta gấp gáp vậy?

Phúc đáp:

– Em biết anh vui duyên mới nhưng đừng quên nhiệm vụ nhé. Giờ chúng ta đã có chỗ an cư rồi nhưng cũng đừng quên là giờ đương buổi loạn lạc, các xứ động binh liên miên, hở tí là đánh nhau tranh cướp đất đai. Đệ muốn chúng ta hãy thao luyện binh mã thật kỹ, sử dụng thành thạo vũ khí và thiết bị để dùng khi cần thiết. Huynh vốn là con nhà võ, hãy lo cho đệ việc thao luyện quân sĩ nhé.

Hành đáp:

– Việc này đệ yên tâm, cứ để huynh lo.

Phúc đáp:

– Nhưng còn chuyện này nữa, huynh trưởng hãy cho ý kiến. Đệ muốn sau khi thao luyện thành thạo, chúng ta sẽ tấn công vào đất của Tào Tháo.

Hành đáp:

– Sao đệ từng bảo ta là chỉ muốn yên ổn làm ăn, chờ cơ hội về nhà, giờ lại muốn tấn công vào đất người là sao, không phải là muốn trả thù chứ.

Phúc đáp:

– Không phải vậy, đệ không có ý định báo thù hay giết Tào Tháo. Cái đệ muốn là hai điều: Một là chúng ta phải có những trận đánh thực sự để rèn luyện binh mã. Chúng ta sẽ tấn công thành trì, sau đó chiếm giữ vài hôm rồi rời đi thôi. Binh mã nếu không qua rèn luyện thực tiễn trên chiến trận thì sẽ dễ sinh ra trễ nải lắm, tới lúc có biến thật thì khó mà thành thục. Hai nữa, đệ cũng đang muốn đánh vào chỗ của Tào Tháo là chuẩn bị cho việc cứu một người.

Hành đáp:

– Những điều đệ nói ta cũng hiểu ra rồi. Việc luyện tập thì ta đã rõ, nhưng còn việc cứu người, đệ định cứu ai vậy?

Phúc đáp:

– Huynh cứ biết là đệ muốn cứu một người đã, còn cứu ai thì tới lúc có việc đệ sẽ tuyên cáo, huynh sẽ biết sau. Giờ chúng ta hãy tập trung cho việc chế tạo vũ khí, tích trữ lương thảo rồi rèn luyện quân mã nữa.

Hành đáp:

– Được, đệ tính vậy thì ta cũng đành theo vậy, dù sao thì trình độ của đệ cũng hơn ta nhiều.

Phúc đáp:

– Nhưng đệ dặn huynh cái này nhé, làm gì thì làm, không được giết Tào Tháo hay là các tướng giữ thành, chỉ được bắt sống thôi nhé.

Hành đáp:

– Đệ yên tâm, ta hiểu.

Nói rồi, Hành bắt tay vào việc huấn luyện quân mã còn Phúc thì chuyên tâm chế tạo khí tài và vũ khí. Do số lượng quân lính rất ít, chỉ sau hơn một năm, binh lính đã thành thạo việc bắn súng và sử dụng khí tài quân sự. Số lượng khí tài quân sự, vũ khí tích lũy cũng đã khá nhiều, thậm chí lương thực cũng đầy đủ. Đối với các đạo quân ngày xưa, tải lương thực đi được đã là quá khó rồi, thịt muốn có thì phải đi săn thú hoặc là thậm chí là ăn thịt người chết trận để có thịt ăn. Thế nhưng, với các thiết bị hiện đại của hàng ngàn năm sau, Phúc đã có thể an tâm khi vận tải lương thảo đi đường xa. Tất cả các quân lính đều cũng đã được rèn luyện đầy đủ từ việc bắn súng trường, súng đại liên, súng RPG – 7 và thậm chí là cả đại bác nữa. Tất cả những thứ vũ khí này sẽ đem lại sức mạnh vượt trội cho quân đội của Phúc. Tuy vậy, do chưa được thực chiến nên ngay cả Hành là người trực tiếp huấn luyện binh sĩ cũng không thể hiểu nổi.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, lúc này, Tào Tháo đã tiến quân sâu lên Hà Bắc và đánh sâu vào đất của Viên Thiệu. Lực lượng của Viên Thiệu dần dần suy yếu, nhất là sau khi các con của Viên Thiệu đánh nhau để giành quyền kế vị. Lúc này, Hứa Đô đang bỏ trống, mặt Tây thì lại càng chưa được ngó ngàng tới. Quân mã của Hán Thủy lúc này cũng đã thành thạo và sẵn sàng ra trận. Khi này đang là năm Kiến An thứ 10 (205 sau công lịch), Trương Phúc quyết định hội họp. Hôm ấy, có mặt đông đủ của Hành, Khôi và chị Linh nữa. Phúc nói:

– Như đệ đã nói, chúng ta đang chuẩn bị để cứu một người trong thời gian tới và trước mắt sẽ cần có các trận chiến để rèn binh. Đệ đang muốn chúng ta sẽ tấn công vào Trường An để tạo thanh thế, đồng thời cũng là chọc tức Tào Tháo luôn.

Khôi đáp:

– Trường An vốn là cố đô của nhà Hán, thành xây kiên cố, thành cao hào sâu, binh mã đầy đủ, lương thảo dồi dào, có thể nói là cực kỳ khó công phá. Bình thường chúng ta cần tối thiểu 10 vạn quân để công thành do trong thành hiện có tới hơn 3 vạn quân thủ. Không rõ đệ định điều động bao nhiêu binh mã. Ta hỏi vậy vì trong thành chúng ta quân sĩ chỉ có ngàn người thôi.

Phúc đáp:

– Đệ sẽ huy động 100 lính tinh nhuệ.

Hành tròn mắt rồi nói:

– Đệ có biết là Trường An thành cao hào sâu lắm không, cao hơn cả thành Hán Thủy của chúng ta đấy. Binh mã trong thành thì toàn là quân thiện chiến cả. Chúng ta có 100 quân, mặc dù có vũ khí mạnh nhưng mà có lẽ khác gì trứng chọi đá.

Phúc chỉ đáp lại:

– Các huynh cứ yên tâm, đệ tính toán cả rồi. Thế mới nói là các huynh cần phải thực chiến thì mới biết sức mạnh của chúng ta thế nào. Bản thân khi tập luyện chúng ta cũng chỉ dùng vũ khí đã được cải biên và giảm sức mạnh đi thôi. Mà sao ngày xưa huynh chỉ có 10 người mà dám xông vào Hứa Đô cứu Bình nhi, sao giờ có đầy đủ binh lính mà nhát vậy.

Hành đáp:

– Không phải ta nhát mà là tình thế mỗi lúc mỗi khác. Ngày xưa một là ta đang liều mạng để cứu Bình Nhi, hai là chúng ta đánh lúc bất ngờ chúng không phòng bị, ba là chúng ta cũng chỉ bắt giữ con tin chứ không có ý định đánh sâu vào chiếm thành. Giờ chiếm thành là khác đó đệ.

Phúc chỉ cười rồi nói:

– Các huynh không phải lo, cứ lại đây đệ sẽ chỉ rõ, sau đó các huynh sẽ truyền đạt lại cho quân lính. Đây là chiến dịch đầu, đệ sẽ đi cùng các huynh.

Nói rồi, Phúc lấy giấy bút ra vẽ lên rồi chỉ cho Hành và Khôi xem về chiến thuật công thành. Hai người xem thì cũng có vững tâm hơn nhưng khi về vẫn khá hồ nghi. Tuy thế, họ vẫn chuẩn bị mọi thứ theo như yêu cầu của Phúc. Họ tuyển ra 100 lính tinh nhuệ và khỏe mạnh nhất, đưa lên xe chở quân và ấn định ngày xuất quân sẽ là ngày mồng một tháng 4 năm Kiến An thứ 10 (205). Khi này, thời tiết đang là cuối xuân, không khí mát mẻ, không nóng bức nhưng cũng không có tuyết để cản bước hành quân. Tuy vậy, để tiến công một cách hợp lý thì cần phải tạo một cái cớ. Theo hiến kế từ Phạm Khôi, Hành cử một nhóm người giả làm lái buôn muốn vào thành Trường An để buôn bán. Tuy vậy, do đang trong thời gian chiến sự nên tướng giữ thành Trường An đã không cho vào theo lệnh kiểm soát nghiêm ngặt từ triều đình. Sau đó, “đoàn lái buôn” này còn bị giam giữ rồi tịch thu hết hàng hóa. Mãi sau khi mà Phúc đưa thư và sứ giả sang thì đoàn mới được thả nhưng vẫn bị đánh đuổi thả về. Bởi đó, Phúc đã có cớ để thảo tờ hịch quyết định chinh phạt Trường An với lý do là cản trở buôn bán. Tờ hịch được viết và được ném vào thành bằng cách bắn tên vào trong thành. Lính giữ thành bắt được, đưa cho quan giữ thành. Đại ý trong thư nói là do quan quân cản trở việc buôn bán làm ăn, yêu cầu phải mở cổng thành nếu không thì phía Hán Thủy sẽ tiến hành công hạ thành trì. Viên quan giữ thành đọc thấy vậy thì tức lắm rồi nói:

– Mấy con chuột nhắt này, được bao nhiêu binh mã mà dám càn rỡ. Ta cứ thành cao hào sâu mà giữ vững, thành Trường An lại kiên cố, lương thảo đầy đủ thế, lo gì mấy đám tép riu này.

Nói rồi, viên quan giữ Trường An mới gửi thư về ra oai. Bởi vậy, Phúc đã có cớ hợp lý để xuất quân. Ngày xuất quân, Phúc điểm đúng 100 tinh binh cùng các khí tài. Phúc tính tới lúc này đã lưu lạc 6 năm ở thời Tam quốc, từ một đứa trẻ 12 tuổi ngày nào đã trở thành một chàng trai 18 tuổi tráng kiện. Khi này, Phúc đã cao lớn hơn trước, cao hơn cả Hành. Ngày xuất quân, chị Linh cũng ra tiễn đưa đoàn quân Hán Thủy. Chị Linh lúc này đã là một phụ nữ ngoài 30 và đã có 2 con với Trương Hành. Chị Linh dẫn cả hai con ra tiễn đưa, cầm tay cả Hành và Phúc rồi nói:

– Chuyến này huynh đệ mọi người đi hãy cẩn trọng. Việc binh đao không phải trò chơi, nếu thắng được thì tiến, không thì phải rút về lẹ để bảo toàn nhé.

Phúc đáp:

– Chị yên tâm, em đã sắp xếp đường rút lui rồi. Quân sĩ tập luyện cũng đã đầy đủ, nếu thiệt hại ai em thề sẽ không về nữa.

Chị Linh đáp:

– Đừng nói vậy em, việc sinh tử chả ai mong muốn, nhưng nếu còn ai hãy thoát về an toàn người đó nhé.

Nói rồi, cả đoàn quân ai về đội nấy lên xe để ra trận. Đoàn xe khởi động, đi đâu là xe chở lính với 4 xe, mỗi xe chở 25 người và mỗi xe kéo một khẩu đại bác ở phía sau. Kế tiếp là xe chở lương và ước chừng khoảng hơn 1 tấn lương thực thực phẩm – đủ dùng cho 100 người trong vòng khoảng 1 tháng. Tiếp đến là các xe chở khí cụ và khí tài quân sự. Đặc biệt nhất chính là xe chở đạn pháo dành riêng cho các khẩu đại bác cùng với đạn dành cho súng bộ binh. Đây là chiếc xe lớn nhất và được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trong số các xe cộ trong đoàn hành quân này.

Do có lợi thế là xe cơ giới, ít quân, hậu cần ít phải chú trọng nên đoàn quân Hán Thủy đã quyết định đi vòng và đi ban đêm để né tránh các đồn trại và cửa ải nhằm tránh giao tranh vô ích, tốn thời gian. Tuy đường có kéo dài hơn nhưng với tốc độ hơn 50 km/h và không phải dừng nghỉ giống như ngựa và người đi bộ nên chỉ tảng sáng hôm sau, đoàn quân đã áp sát thành Trường An. Phúc cho dừng lại cách thành khoảng 5 km tức là vừa với tầm của pháo bắn. Sau đó, Phúc bảo với Hành:

– Huynh ở lại đây để chỉ huy đội pháo binh. Đệ và Khôi huynh sẽ vào gần thành để chiêu dụ trước. Huynh chú ý loạt pháo hiệu để tiến hành pháo kích nhé.

Nói rồi, Phúc và Khôi đi xe oto vào gần thành rồi bắc loa gọi:

– Hỡi quan quân trong thành Trường An, chúng ta chỉ muốn làm ăn, cớ sao quan quân lại ngăn cản. Bây giờ nếu mở cổng thành để chúng ta vào thì tốt, bằng không thì chúng ta sẽ tấn công thành. Khi đó thì ngọc nát đá tan, mọi thứ không giữ được đâu.

Tiếng nói của Phúc thông qua loa khuếch đại làm cho quan quân trong thành có chút sợ hãi bởi chưa ai thấy một người có thể nói to tới mức vậy. Tuy vậy, tướng giữ thành là Chung Thân trấn tĩnh lại rồi nói:

– Bọn giặc cỏ to gan, các ngươi có được bao nhiêu binh mã mà dám ngông nghênh càn rỡ như vậy?

Phúc thủng thẳng đáp qua loa:

– Ta chỉ có 100 quân lính mà thôi.

Thân cười to rồi đáp:

– Được có một dúm lính kéo tới đây mà dám nói chuyện công thành với ta à. Trong thành ta có hơn 2 vạn quân, lương thảo đủ dùng cả năm. Các ngươi cứ lại cả đây, xem làm được trò trống gì.

Nghe vậy, Phúc không đáp lại, chỉ lấy súng bắn pháo hiệu và bắn chỉ thiên. Hành ở xa thấy có pháo hiệu liền lập tức hạ lệnh cho pháo binh nổ súng. Tuy chỉ có 4 khẩu đại bác nhưng uy lực phải nói là kinh hồn. Quân trong thành thấy đạn từ đâu bay tới nổ ầm trời. Đạn bắn loạt nào thì người chết và thành sụp tới đó. Chỉ sau 5 lượt khai hỏa, tức là khoảng 20 quả đạn được bắn vào, cổng thành vỡ tan và toàn bộ tường thành xung quanh phạm vi cổng thành đã bị sụp đổ hoàn toàn, quân lính chết vô số. Số lính còn lại thì kinh hãi và chạy trốn vào trong thành để tránh đạn. Tiếp đó, Phúc lại bắn một loạt pháo hiệu nữa, đại bác ngưng nổ và xe cẩu được huy động tới để đặt cầu ở hào để chuẩn bị tiến vào thành. Thấy vậy, Chung Thân huy động quân lính bắn tên và ném đá lên cầu sắt nhưng cầu quá vững chãi không thể lay chuyển được. Cuối cùng, 10 chiếc xe chở lính dạng nhỏ, mỗi xe chở 8 người, trên có gắn súng đại liên đi theo cầu sắt và tiến vào thành. Xe đi tới đâu thì xả đạn và làm chết vô số quân lính tới đó. Kinh hãi trước sức mạnh của các khí tài quân sự này, lính trong thành không còn tinh thần chiến đấu nữa mà đầu hàng. Chung Thân sau đó bị bắt sống, Phúc, Khôi cùng toàn quân tiến vào thành, quân dân đứng nép bên dọc đường, không ai dám hở lời, ai cũng sợ bị bắn chết. Quân Hán Thủy tiến vào thành, xông thẳng vào phủ đệ của Chung Thân, bắt giữ toàn bộ gia quyến hơn 30 người của Thân rồi giam cả lại. Sau đó, Phúc nói với Thân:

– Ta đã bảo ngươi hàng rồi tại sao còn ngoan cố, giờ đã thấy sức mạnh của ta chưa?

Thân đáp:

– Ngươi là yêu quái phương nào, dám đem tà thuật ra để đánh ta?

Phúc cười rồi đáp:

– Ta cũng là người như ngươi thôi chứ chả phải thần nhân yêu quái gì cả. Nhưng ta có sức mạnh ghê gớm vậy đó.

Thân đáp:

– Ngươi đừng vội mừng, ta đã cho người phi tới Hứa Đô bẩm báo với thừa tướng rồi. Đại quân thừa tướng sắp tới đây, rồi ngươi sẽ bị băm vằm như cám.

Phúc đáp:

– Cho cả mười đạo quân của Tào Tháo ta cũng không sợ.

Nói rồi, Phúc cho giam Chung Thân vào ngục. Sau đó, quân Hán Thủy ở lại trong thành 3 ngày để mừng thắng lợi. Ba ngày sau, Phúc nói với Hành:

– Đây cũng coi như buổi tập trận thôi, chúng ta cũng đã thành công, giờ chúng ta nên về thôi.

Hành đáp:

– Huynh cũng có ý đó đấy. Chúng ta đánh thành được nhưng giữ được thành thì khó. Hôm nay đệ thật là làm cho huynh mở mang tầm mắt quá. Không ngờ vũ khí của đệ lại khủng khiếp tới thế.

Phúc đáp:

– Giờ thì huynh tin rồi nhé. Sau này có chiến dịch nào cần đánh thì cứ tự tin mà triển khai. Nhưng hãy nhớ lời đệ dặn, chúng ta không mong làm nên nghiệp bá, quan trọng là hành hiệp trượng nghĩa, cứu người và chống lại cường quyền thôi.

Nói rồi, Phúc, Hành và Khôi thu xếp và cho toàn quân kéo về. Trước khi về, Phúc cho thả Chung Thân ra rồi nói:

– Tao không có ý định chiếm thành chiếm đất, chỉ là để dạy cho các ngươi một bài học thôi. Từ giờ nếu chúng ta định tới đây để làm ăn thì mau mau mở cổng thành mà tiếp đón. Bằng không thì khi ấy mạng ngươi cũng khó giữ đấy.

Thân tức lắm nhưng không thể làm gì được, chỉ đành nhìn toàn quân Hán Thủy kéo về. Chuyến đường về, thanh danh của đoàn quân Hán Thủy đã vang xa nên không đồn trại cửa ải nào dám gây khó dễ mà để cho cả đoàn kéo về. Về tới cổng thành, dân quân trong thành Hán Thủy kéo ra chúc mừng toàn quân chiến thắng trận đầu, cả chị Linh cũng dẫn hai con ra chúc mừng Hành và Phúc đã thắng trận trở về. Trong trận này, quân Hán Thủy bắn tổng cộng 20 quả đạn pháo, hơn ngàn viên đạn tiểu liên. Cả đi lẫn về, tính cả thời gian ở lại thành Trường An tổng cộng chỉ có 6 ngày. Về phần nhân mạng, quân Hán Thủy không bị thương hay chết bất cứ ai. Thật đúng là sức mạnh của tương lai mới có thể làm được vậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...