Chuyện tình trường bán công
Chương 4
Sáng hôm sau…
Vẫn dậy như thường lệ, 6 giờ tôi dậy tập một bài quyền rồi xuống ăn sáng, mẹ tôi chiên cơm, rút kinh nghiệm như hôm qua học 5 tiết xong đói rã ruột vì không ăn sáng.
Đi vào lớp, cho cái cặp vào hộc bàn, tôi bắt đầu lấy cuốn truyện ra đọc.
… Bạn đang đọc truyện Chuyện tình trường bán công tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-tinh-truong-ban-cong/
– Chu cha, làm gì mà thơm dữ ta.
Con mỏ nhọn bắt đầu phát thanh làm tôi quay phắt qua, phải công nhận con gái lứa gì mà nhiều chuyện thấy ớn, hèn gì vừa lùn mà mỏ vừa nhọn.
– Kệ tui, sáng dậy sớm tắm không được hả?
– Ai biết… nghe nói hôm qua có người giúp đỡ mỹ nhân nên chắc hôm nay làm đẹp… Con mỏ nhọn phản pháo.
… Bạn đang đọc truyện Chuyện tình trường bán công tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-tinh-truong-ban-cong/
“Má… sao nó biết hay ghê… đúng là con gái có gì cũng kể cho nhau… đúng là khốn nạn”.
Vừa suy nghĩ miên man thì Xuân cũng bước vào lớp…
Tự dưng tôi lại để ý đến Xuân một cách kỳ lạ, chẳng lẽ tôi yêu Xuân… chắc không đâu, làm gì nhanh dữ zậy… chắc là cũng thích thích… so với 23 đứa con gái còn lại thì Xuân phải gọi là nổi bật với nước da trắng và khuôn mặt trái xoan.
Xuân chỉ nhìn tôi mỉm cười làm tôi thắc mắc… chắc ngại đây mà.
Tiết thứ nhất trôi qua lặng lẽ, khi cô cứ giảng bài trên lớp còn tôi thì cứ âm thầm ngồi đọc truyện, hình như là kenshin thì phải, tại mỗi lần tôi đi học tôi thường thủ 3 cuốn truyện trong cặp, tránh trường hợp chán quá không ngủ được thì lấy ra ngồi đọc…
Tới tiết thứ 3, đang chăm chú đọc thì mảnh giấy từ Xuân chuyền cho tôi… cái gì đây… má… chẳng lẽ đọc truyện bị lớp trưởng cảnh cáo hả trời!!! Nếu thiệt như zậy thì đời tôi là đời cô lựu rồi, mở tờ giấy ra.
“Tối nay ông rảnh không?”
Nét chữ nhỏ nhắn xinh xắn của Xuân, đúng là con gái xinh thì viết chữ cũng xinh thì phải…
Không viết trả lời lại, tôi chỉ quay qua nói.
– Ừh, tối nào tui cũng rảnh hết á.
Bỗng một nụ cười khó hiểu nở trên bờ môi nhỏ xinh của Xuân, lại một mảnh giấy chuyền qua cho tôi:
“Tối nay ông đi sinh nhật tui nha, tui có chuyện nhờ ông”.
– Hả… à… ừ…
“Xyz đường Lê Hồng Phong nha”.
– Ok… 7 giờ tui qua.
Thật là đã nghèo nay còn eo, mẹ tôi mới cho đâu được mấy chục nghìn, giờ phải đi mua quà sinh nhật cho con nhỏ, nghĩ sao mới quen có một ngày mà mời đi sinh nhật!!!
Nghĩ là thế nhưng tôi vẫn quyết tâm đi vào cửa hàng trang sức chọn cho Xuân một cái lắc bằng bạc mạ vàng trắng. Haizz, mua xong còn đúng 5 nghìn, thế là toi cơm. Chiều chắc xin ông già chứ bà già mới cho, xin nữa bả chửi như chó luôn ấy chứ.
Thế là âm mưu vạch ra, chiều tôi không đi đá banh như thường lệ, vì sau khi đá banh dưới biển rồi tắm biển nữa, có khi 7h mới về, mà còn mệt nữa, chắc không đi sinh nhật của Xuân được.
Như thường lệ, 6h ông già về, chắc lại tạt vào đâu làm vài chai rồi đây, anh nghe có mùi bia, hehe… như thế càng dễ dàng xin tiền, hehe… ông trời giúp mình đây.
– Ba hả… xíu nữa con đi sinh nhật, ba cho con mấy chục ngàn nha, con hết tiền rồi.
Tôi hỏi với cái giọng rất ư là hồn nhiên và thơ ngây.
– Ờ, tí nữa tao đưa.
Ba tôi trả lời… cứ như thế, mỗi lần ba tôi có bia vào thì dễ chịu lắm… haha khấp khởi tôi đi lên lầu lấy quần áo, rồi lấy sữa tắm romano tắm cho có mùi thơm, hồi đó không có nước hoa, rõ khổ, muốn có mùi thơm thì phải tắm romano hoặc xmen, mà ai cũng dùng cái mùi đó, đi đâu cũng thấy cái mùi đó… haizz, muốn tạo sự khác biệt cũng khó.
6h30 tôi bước xuống nhà dưới… thì ra ba tôi đang nằm ngủ trong phòng, chắc xỉn nên mệt… tôi khẽ lay ba tôi:
– Ba… cho con it tiền.
– Nè.
Ổng móc bóp đưa tui tờ 50 nghìn.
Thắng lợi lớn rồi, tổng cộng 55 nghìn trong túi, hehe thế là khỏi lo… vừa dắt xe ra khỏi nhà thì bà già về… trong nhà thì chỉ có mẹ tôi là khó tính so với ba tôi, chứ thực ra mẹ tôi cũng dễ so với khối đứa còn lại:
– Đi đâu đó, sao không ở nhà ăn cơm mà giờ này còn đi nữa mày… Mẹ tôi hỏi.
– Dạ, con đi sinh nhật con nhỏ lớp trưởng, con xin ba rồi mà.
Tôi trả lời với thái độ nài nỉ…
– Ừh… đi thì đi, 10h 11h là lo về đi nghe chưa thằng kia… mà bài vở học xong chưa đó?
Câu hỏi thật là rất thừa, hỏi chuyện học với tôi thì thôi thà hỏi cái khác còn có ý nghĩa hơn, vì có bao giờ tôi học đâu mà hỏi…
– Dạ xong hết rồi, với lại ngày mai học toàn môn mới không à, nên không phải lo hihi… thôi con đi đây, sắp trễ rồi má.
Vừa nói dứt lời, tôi phóng chiếc leo núi để hết số 3, đạp gắng đầu gắng cổ tới nhà Xuân, haizz vừa tới nhà Xuân tôi nhìn là biết cũng thuộc dạng nhà có tiền, nhìn cái cổng khủng với rồi hòn non bộ và dàn phong lan là tôi hiểu.
Ngôi nhà cao 3 tầng đẹp đẽ và sang trọng…
“Reng reng…”
Tôi nhấn chuông cửa.
– Cậu hỏi ai.
Tiếng một người phụ nữ hỏi cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
– Dạ con bạn của Xuân, tên Minh ạ.
Lúc đầu tôi cứ tưởng người phụ nữ đó là mẹ của Xuân, nhưng thực ra thì không phải.
– Vú… bạn con á, mở cửa cho Minh vào giùm con.
… Bạn đang đọc truyện Chuyện tình trường bán công tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-tinh-truong-ban-cong/
– Ông đợi tui xíu ha, tui thay đồ sắp xong rồi.
Xuân từ trên lầu bước xuống với chiếc váy cách điệu kiểu tiểu thư, đã vậy còn mặt áo cổ trái tim màu hồng làm tôn lên cái làn da trắng muốt của Xuân.
Chết cha… con nhỏ này chắc nó mặc váy lại bắt mình đạp chiếc mini hồng của nó đây mà… sao giờ.
– Ông biết đi xe máy chưa?
– Hả?
Thực ra thì hồi trước có chạy chaly của thằng bạn mấy lần, với thỉnh thoảng lấy xe bà già chạy ra ngoài thuê đĩa nên cũng biết.
– Chạy xe máy dễ òm, có gì đâu mà không biết, ở nhà tui chạy hoài… Tôi trả lời.
– Ừh… vậy ông dắt chiếc atila ra chở tui nha, mặc váy như này mà còn đi xe đạp biết chừng nào mới tới.
Đúng là nhà giàu có khác, mới lên lớp 10 mà ông bà già mua cho atila.
– Ừh.
… Bạn đang đọc truyện Chuyện tình trường bán công tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-tinh-truong-ban-cong/
Dắt xe ra thì Xuân leo lên cẩn thận, ngồi chéo một bên, khéo léo che váy lại.
– Ông cho tui ôm ông nha… Xuân hỏi.
– Hả…
Nếu mà ngồi đếm thì tôi cũng hả mấy chục lần trong tối nay rồi đó…
– Yên tâm, tôi không lợi dụng ông đâu… Xuân nói…
– Ừ thì tui có nói gì đâu, ôm tí nữa về tính tiền à nha. 2 nghìn 1 phút, bạn bè lấy giá hữu nghị cho bà đó.
– Ừ… ngoan rồi tí về tui bo cho… Xuân nói rồi lại mỉm cười.
– Mà ông chạy chậm chậm thôi á, chạy nhanh gió thổi tóc rối hết.
– Biết rồi má.
Nói dứt lời tôi rồ ga đi. Tự bao giờ Xuân đã vòng tay ôm eo tôi rồi… bỗng dưng cái cảm giác được ôm… cảm giác được hai trái đào tiên tì vào lưng lần đầu tiên, cộng với mới đọc truyện Cô giáo Thảo mấy hôm trước làm thằng nhỏ ngóc đầu dậy, vừa sướng vừa tức kinh khủng.
– Ông chạy tới quán karaoke sau trường ở đường XYZ nha.
– OK.
Tôi trả lời ngắn gọn, vì lúc này tôi có nghĩ được gì ngoài liên tưởng về 2 trái đào tiên đằng sau nữa đâu…