Chuyện tình văn phòng

Chương 22



Phần 22

Sáng hôm sau đến công ty tôi xuống phòng máy làm hóa đơn rồi tự tay lấy linh kiện mà lắp cho Diệu. Thấy tôi làm như vậy thì Mai Chi cũng đến mà hỏi:

– Sao anh lắp máy cho ai thế?
– À một khách hàng nhờ anh lắp cho một case máy để học với chơi game ấy mà!
– Á à, chắc lại là em nào rồi chứ gì! Đấy người ta nhờ thì nhanh thế mà em nhờ thì chẳng bao giờ anh làm hộ em cả. Chán quá đi!
– Thì em cũng biết sửa rồi còn gì nữa. Sao phải nhờ đến anh. Em đúng thật là. Mà em yên tâm đi, em này mới học cấp ba thôi, không phải già đâu mà sợ!
– Biết đâu được đấy. Anh cáo già như thế này thì chắc gì đã tha cho các em cấp ba. Mà thôi lắp nhanh lên rồi mang đến cho em nó. Không em nó đợi!

Nhìn cái vẻ mặt của Mai Chi tôi cũng biết là Mai Chi chỉ trêu tôi mà thôi. Tôi cũng nhanh chóng lắp case máy rồi mang đến nhà cho Diệu. Vừa đến cổng thì đã thấy cái ô tô to tổ uỵch đỗ ở sân rồi. Vừa thấy tôi thì Diệu đã tươi cười mà ra chào:

– Em chào anh, mong anh từ sáng đến giờ, ba má em ở trong nhà rồi. Đang hỏi anh là ai mà lại tốt với em thế đấy. Anh cứ bảo là quen em ở trên mạng nhé!
– Ùh được rồi anh nhớ rồi.

Tôi bê case máy tính vào trong nhà rồi tươi cười mà chào bố mẹ của Diệu. Công nhận là bố mẹ của Diệu cũng trẻ thật. Không những trẻ mà còn thoải mái nữa.

Hỏi tôi vài câu thì tôi xin phép lên lắp case cho Diệu, vừa lắm tôi vừa chỉ dạy thêm cho Diệu biết cách khắc phục những lỗi đơn giản nữa. Diệu vừa mỉm cười vừa chăm chú nghe tôi nói. Nhìn dáng vẻ của Diệu làm cho tôi thấy thích vô cùng. Nói xong thì Diệu cũng thủ thỉ mà nói chuyện với tôi:

– Công nhận là làm thích thật đấy anh ạ. Anh về mà em cứ nhớ anh mãi thôi!
– Làm cái gì mà thích hả em? Em nói mà anh chẳng hiểu cái gì hết cả!
– Thì làm chuyện đấy chứ còn làm cái gì nữa. Hôm nay mà không có bố mẹ em ở nhà thì em bắt anh làm với em bằng được!
– Gớm, bố mẹ em không có nhà thì anh cũng đè em luôn ra mà làm luôn đấy, chẳng cần phải em bắt đâu!

Tôi nói như vậy thì Diệu cũng đỏ mặt lên nhưng khẽ véo tôi. Tôi lắp xong thì xuống nhà, chào bố mẹ Diệu rồi về công ty. Vào đến công ty thì cũng đã bắt đầu họp các phòng ban.

Tôi không ngờ lại được thưởng mấy tháng lương vì làm có chất lượng, năng xuất bán được nhiều hàng, lại vừa lắp được một case máy có giá trị tương đối lớn nữa. Mai Chi ngồi cạnh tôi thấy tôi được như vậy thì cũng khấp khởi mừng thầm, khẽ kéo nhẹ tay tôi rồi Mai Chi nói:

– Anh à, được thưởng nhiều như vậy thì tí nữa về phải mua quà cho em đấy nghe chưa!
– Được rồi anh hứa mà. Mà bản thân anh cũng chính là quà cho em rồi còn gì nữa. Sướng thế còn đòi hỏi cái gì!

Tôi nói như vậy thì Mai Chi càng cáu mà cấu nhẹ tôi một cái. Tôi đứng lên phát biểu một vài lời rồi chúng tôi lại về làm.

Minh thấy tôi được như vậy thì cũng đến gần mà nói chuyện với tôi!

– Công nhận là anh Hà giỏi thật, mới lên phòng kinh doanh một tuần thôi mà đã làm doanh số bán hàng đã bằng một tháng rồi!
– Ăn may thôi em, làm gì mà ghê gớm lắm đâu. Chẳng qua là ăn may thôi chứ có làm ăn gì đâu em.

Tôi nói như thế thì Minh cũng cười mà nói:

– Anh cứ đùa, dẻo mồm như anh bán hàng như thế là đúng rồi. Kinh nghiệm của anh cũng đầy mình còn gì nữa.

Tôi cười mà không nói gì rồi chúng tôi tiếp tục làm việc. Hôm nay cuối tháng lên khách hàng cũng đông. Tôi tư vấn đến đau cả họng. Buổi trưa đến thì Mai Chi khẽ đến gần tôi mà nói!

– Anh à, chúng ta đi ăn cơm đi. Em đói lắm rồi!

Tôi chỉ gật đầu mà mỉm cười, không nói gì với Mai Chi. Thấy tôi như vậy thì Mai Chi cũng cáu mà nói:

– Sao em nói với anh mà anh chỉ gật đầu, không nói lại với em một câu nào là thế nào hả?
– Anh đau họng quá, không nói được, hôm nay tư vấn cho mấy em trẻ con, Nói mãi mà chúng nó mới chịu hiểu, thôi chúng ta đi ăn cơm.

Tôi nói là đau họng như vậy thì Mai Chi cũng tỏ ra thương tôi hơn. Chúng tôi đi ăn xong thì cũng đi nghỉ. Nhưng do mới làm với Diệu hôm qua lên chưa có thích làm nữa. Mà Mai Chi cũng mệt lên chúng tôi chỉ ngủ mà thôi.

Buổi chiều thì tiếp tục làm nữa, nhưng tôi thì xuống phòng thiết bị để làm, mà không nói được nữa. Khánh và Tùng thấy thế trêu tôi:

– Sao anh không lên với vợ của anh đi xuống đây với tụi em làm gì, bụi bặm ra!
– Thôi anh chịu thôi, đau họng lắm, không thể nào chịu được, các chú lên mới hiểu. Không phải muốn là được đâu!
– Thế cơ à, mà có vợ ở trên đấy thì vợ chăm sóc cho cũng sướng rồi còn gì nữa. Còn đòi hỏi gì nhiều, nhiều người muốn như anh mà có được đâu!
– Chú thích thì anh cho chú lên làm đấy. Sung sướng cái nỗi gì cơ chứ!
– Lên trên đấy, ngắm nhiều em xinh xắn thế còn gì! Mấy em xinh gái vào mua hàng, vừa tư vấn cho em nó cho em ấy thích còn gì, khéo lại đổ luôn!
– Các chú nói như thế thì anh cũng chịu rồi, không còn gì để mà nói chuyện nữa. Thật đúng là hết thuốc chữa. Chỉ được cái gái gú là không ai bằng thôi!
– Thì gái là một phần tất yếu của cuộc sống mà anh, thiếu thì làm sao mà có thể sống được cơ chứ!

Tôi không thể nào cãi lại được nữa. Cãi lại thì cũng chỉ tổ đau họng mà thôi. Tôi cứ thế mà làm cho đến hết giờ. Mai Chi lại ngồi sau tôi mà để tôi đèo về. Về đến cửa thì Mai Chi bảo:

– Anh vào nhà ăn cơm luôn đi. Về bây giờ lại đi ăn hàng à?
– Thôi thế cũng được em ạ, vào nhiều sợ bố mẹ em nói. Hơn nữa là anh cũng cần phải làm thêm một số công việc nữa. Đi làm rồi tối muộn mới về luôn.
– Anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé. Đau họng thì mua thuốc ngậm đi không lại viêm đấy.

Tôi khẽ mỉm cười rồi chào Mai Chi. Nhìn cái dáng người mềm mại của Mai Chi làm cho tôi thấy thích vô cùng. Nhưng đi làm về mệt lên cũng không còn hứng thú lắm.

Về đến nhà, tắm rửa một chút thì tôi đi đến nhà mấy đứa bạn sửa hộ tụi nó mấy case máy tính rồi về nhà. Hạ Linh lại gọi điện cho tôi. Cái giọng điệu dâm đãng vang nhẹ trong điện thoại:

– Anh đấy à, sao dạo này chẳng thấy đến thăm em và cũng chẳng thấy gọi điện cho em là làm sao. Quên em rồi à!
– Đâu anh có quên đâu! Chẳng qua là anh nhiều việc quá thôi đấy mà, bây giờ anh vẫn đang sửa máy đây này, có dỗi đâu em.
– Chăm làm thế! Mai anh có dỗi không, đến nhà em ăn cơm cùng với em cho vui. EM nhớ anh lắm!

Tôi đang nghĩ liệu có lên đến hay không vì còn Mai Chi nữa. Hơn nữa Mai Chi mà biết chuyện này thì cũng chẳng hay ho gì lắm, tôi từ chối khéo!

– Ngày mai anh bận chút việc rồi, nếu rảnh thì anh đến, nhưng chắc là tối muộn đấy em ạ!
– Không sao em đợi được mà. Mà chắc là anh sợ người yêu của anh chứ gì. Yên tâm đi, em không nói cho cô biết đâu. Mà công nhận là người yêu của anh cũng xinh thật đấy!
– Sao em biết là anh có người yêu vậy?
– Anh thì có cái gì mà em chẳng biết được cơ chứ. Công nhận là Mai Chi cũng xinh xắn trắng trẻo, lấy được người như cô ấy là cũng được rồi. Thôi tối mai anh đến nhé. Hay là sợ Mai Chi!
– Không phải anh sợ mà anh có việc thật. Thôi cứ thế nhé. Tối mai anh đến.

Tôi ậm ừ cho qua chuyện rồi về nhà ngủ. Sáng hôm sau vẫn giữ thái độ bình thản, họng tôi cũng đỡ đau lên đến làm vẫn vui cười như vậy.

Tôi vừa tư vấn cho khách hàng vừa nhìn Minh. Trông Minh càng ngày càng ngon lành. Những đường cong đẫy đà thích mắt vô cùng. Minh có một vẻ đẹp mặn mà quyến rũ không như Diệu hay Hạ Linh, Mai Chi.

Một vẻ đẹp tiềm ẩn mà khiến người ta phải khám phá đến cùng. Thấy tôi vừa tư vấn vừa nhìn trộm như vậy thì cuối giờ làm Minh khẽ đến bên, chống hai tay lên bàn, khom người xuống cho tôi nhìn rõ hai cái bầu vú đang căng phồng lên rồi khẽ mỉm cười mà nói với tôi:

– Nhìn anh kìa, em biết rồi nhé, sao cứ ngắm trộm em là thế nào. Có thích em mách Mai Chi cho không đấy?
– Anh có nhịn trộm em đâu! Mà nhìn trộm đã làm sao. Em xinh như thế này thì nhìn trộm cũng đáng!
– Anh này láu lỉnh thật đấy, lần này thì em tha, lần sau thì đừng có mà trách đấy nghe chưa.

Tôi cười mà không nói gì. Chẳng mấy chốc mà cũng hết một ngày. Tôi ở lại kiểm thêm kho hàng nữa rồi bảo Mai Chi về trước. Tôi tắm rửa luôn ở trong công ty rồi phóng xe đến chỗ nhà của Hạ Linh.

Trông Hạ Linh dâm dật hơn ngày thường. Cái áo hai sậy bó sát người mà Hạ Linh còn không mặc cả áo trong nữa. Nhìn càng dâm dục hơn.

Hai cái núm vú lồi nhẹ nhẹ ra ở sau lớp áo. Tôi mỉm cười khi thấy vậy lên khẽ bảo Hạ Linh:

– Sao em không mặc áo lót vào, nhìn thấy hết rồi kia kìa!
– Thì mặc áo mà anh còn nhìn thấy hết rồi thì mặc làm cái gì, tí nữa làm cho nó thoải mái, bộ thích em mặc áo chứ gì?
– Không anh thấy lạ thôi chứ em không mặc gì thì anh càng thích!

Tôi nói như vậy thì Hạ Linh khẽ ôm nhẹ lấy người tôi. Cầm khẽ lấy bàn tay của tôi rồi đặt chầm chậm xuống bên dưới cái đũng quần của mình.

Tôi phát hiện ra là Hạ Linh cũng không mặc cả quần lót nữa. Tôi hiểu ý lên cũng chà nhẹ nhàng tay của mình vào để Hạ Linh cảm thấy thích hơn. Nhưng rồi một lúc thì Hạ Linh cũng bảo tôi:

– Thôi đi vào ăn đi anh, em đói lắm rồi đây này. Chờ anh hơi bị lâu đấy!

Tôi cười rồi cùng với Hạ Linh vào bàn ăn, vừa đi vừa tưởng tượng ra những gì làm sắp tới.

Chương trước Chương tiếp
Loading...