Chuyện tình văn phòng
Chương 25
Tôi càng nhấp thì càng thấy sướng hớn. Với tư thế nằm sấp trên người của Hạ Linh như thế này thì cặp mông tròn lẳn cọ nhẹ vào đùi tôi làm cho tôi sướng vô cùng.
Cái con cặc thì vẫn cọ thật mạnh ở trong cái lỗ lồn. Nước nhờn bên trong cũng chảy ra thật là nhiều khiến những cảm giác mềm mại mượt mà sướng vô cùng.
Hạ Linh cũng sướng không thể nào chịu được lên khẽ chống tay của mình rồi đẩy mông của mình thật cao lên cho con cặc của tôi chui thật mạnh vào bên trong. Không thể nào chịu được nữa Hạ Linh cũng khẽ rên lên:
– Ư… đã quá… sướng quá… sướng không thể nào chịu được nữa rồi anh ơi… híc híc… sao mà đã thế sướng thế hả trời ơi… thích quá… đã quá… đi mất thôi… mạnh nữa vào đi anh… em thích cái cảm giác như thế này rồi đấy anh ạ… sướng quá!
Tôi chống tay vào phía bờ vai nhỏ nhắn của Hạ Linh rồi cố gắng mà nhấp mạnh hơn nữa. Càng nhấp thì cái mép lồn như càng mút chặt. Một lúc sau thì tôi không thể nào chịu được nữa lên phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Hạ Linh.
Tôi khẽ cúi xuống liếm chầm chậm cái cổ trắng ngần của Hạ Linh rồi mút nhẹ nhẹ cái dái tai rồi nói khẽ khẽ:
– Anh không thể nào chịu được nữa rồi đây này… híc híc… Đã quá… sướng quá đi mất thôi… sao mà làm kiểu này thích thế… đã quá… sướng thật đấy… em nằm như thế này thì chẳng khác gì em còn trinh cả!
– Em cũng sướng lắm anh ạ… nó buồn buồn tê tê… không chịu được… sướng hơn với cái tư thế thường làm đấy. Khi nào chúng ta làm tiếp nhé anh!
Tôi khẽ mút nhẹ cái cổ của Hạ Linh rồi chầm chậm mà rút con cặc của mình ra. Một chút tinh trùng hòa cùng với nước nhờn ở bên trong cái lỗ lồn cũng chầm chậm mà chảy ra thành dòng xuống bên dưới.
Tôi ôm Hạ Linh rồi xoa nhẹ nhàng lấy cái mu lồn không còn một sợi lông nào nữa rồi hai chúng tôi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau thì tôi đến công ty hơi muộn một chút. Tuy nhiên thì vẫn chưa đến giờ làm việc. Mai Chi khẽ đến vỗ nhẹ vào vai tôi mà nói khẽ:
– Sao hôm nay anh đến muộn thế, đêm hôm qua anh bận cái gì à?
– Ùh, làm một số việc, thêm cả quản trị mấy mạng nữa thành ra như vậy, nhưng cũng không sao, vẫn chưa đến giờ làm việc mà.
Hạ Linh khẽ mỉm cười rồi nói tiếp với tôi:
– Anh phải cố giữ gìn sức khỏe đấy nhé. Không ốm ra đấy đấy. Em là em không thích chồng tương lai của em ốm yêu suốt đâu!
– Anh biết rồi mà, cảm ơn em nhiều lắm vợ yêu quý ạ!
Chúng tôi nói chuyện một chút thì cũng đến giờ làm việc. Bây giờ Minh mới đến. Nhìn Minh cũng xinh không thể nào chịu được. Hôm nay Minh mặc bộ đồ công sở, không phải đầm nhưng cũng khá là đẹp, lộ ra dáng người thon nhỏ cũng như cách làm việc chuyên nghiệp.
Tôi khẽ cười rồi vào bàn tư vấn và giúp đỡ khách hàng. Khách bây giờ đến thăm quan và mua sắm cũng nhiều. Tôi bắt đầu làm việc. Mọi việc cũng khá là suôn sẻ. Một lúc sau thì Minh cũng khẽ đến cạnh bàn của thôi, dựa hông của mình vào mà khẽ nói nhẹ nhàng:
– Sao hôm nay trông anh Hà mệt mỏi thế! Làm gì mệt mỏi lắm hay sao hả ảnh. Sao không bảo Mai Chi đến chăm cho. Em ấy mát tay lắm mà!
– Đâu có bảo là bảo được đâu. Mà anh là anh thích em chăm anh thì có sao không nhỉ. Nhìn em như thế này thì có vẻ mát tay hơn cả Mai Chi đấy!
– EM làm dám như vậy, anh đời nào để ý đến một người ế như em. Hơn nữa mà em làm như thế thì Mai Chi nó đánh ghen em chết à. Thôi anh là của em nó rồi thì cứ để cho em nó đi, linh tinh làm gì nữa!
Tôi khẽ cười mà không nói gì. Trong lòng thì muốn đè ngửa Minh ra mà làm chuyện đó rồi. Nhìn cái đùi thon dài của Minh là tôi đã thích không thể nào chịu được rồi.
Chẳng mấy chốc mà cũng đã hết buổi sáng. Tôi cùng với mấy người đang chuẩn bị đi ăn cơm thì phó giám đốc phụ trách kinh doanh xuống họp và bảo tôi hôm nay cử lại vài người để quản lý kiêm giao nhận.
Trong phòng thì tôi là người có kinh nghiệm nhất nên tôi ở lại. Minh cũng phải ở lại cùng tôi. Bên phòng kỹ thuật thì cũng có Tùng ở lại.
Chúng tôi đi ăn cơm xong thì về làm ca chiều. Chẳng mấy chốc mà đã về nghỉ. Chúng tôi còn ở lại. Do là hàng nhập khẩu lên phải đợi, thủ tục hải quan có vài chỗ vị vướng mắc lên hàng về chậm.
Hơn một giờ thì hàng mới về đến kho. Tôi thì không buồn ngủ lắm nhưng Minh thì đã buồn ngủ lắm rồi.
Minh ngủ trên ghế. Mái tóc dài che khuôn mặt làm cái vẻ cứng rắn ngày này nào biết mất, thay vào đó là một vẻ gì đó rất là nhu mì và đầy tình cảm.
Cái mũi nhô cao và cái miệng nhỏ nhắn trông xinh xắn vô cùng. Nhất là đôi môi đỏ mọng chúm chím trông chỉ muốn cắn mà thôi. Tôi khẽ cười rồi đi mua cho Minh hộp sữa và cái bánh mì. Khẽ lay nhẹ bờ vai nhỏ nhắn của Minh rồi tôi khẽ nói:
– Em ơi, dậy ăn chút gì đi. Thức đêm như thế này là mệt lắm đấy. Anh mua đồ ăn cho đây này.
Tôi nói như vậy thì Minh cũng khẽ mở mắt của mình ra mà tỉnh dậy. Nhận lấy cái bánh và hộp sữa từ tay tôi rồi nhỏ em một nụ cười rất duyên rồi nói:
– Cảm ơn anh. Mà sao hàng mãi chưa về thế nhỉ?
– Thì họ báo về muộn rồi còn gì. Ăn đi không đói em ạ.
Tôi nhìn Minh ăn một cách đầy ngon lành chắc là đói lắm. Minh ăn rồi đột nhiên ngẩng lên nhìn tôi, thấy tôi nhìn như vậy thì cũng đỏ ửng mặt lên rồi khẽ cúi xuống mà ăn nhẹ nhàng hơn trước. Minh khẽ lí nhí mà nói nhẹ nhàng với tôi:
– Em ăn xấu lắm à, anh cứ nhìn em khiếp thế không biết?
– Đâu, anh thích nhìn em ăn, trông cái vẻ ăn ngon lành của em, thấy hay hay thôi. Nhìn chỉ muốn hôn cho một cái!
Tôi nói như vậy thì Minh cũng vênh mặt của mình lên, tru môi ra mà nói:
– Ứh, ai cho anh hôn mà hôn, chỉ được cái tinh vi tinh tướng là không ai bằng. Mà có cho chắc gì anh đã dám. Em Mai Chi em ấy lại ghen lồng ghen lộn lên thì chết. Thôi cứ yên vị cho nó lành đi ông anh ạ!
– Yên là yên thế nào, thử thách xem có dám không, đối với anh chẳng cái gì là anh không dám nhé!
Không nói không rằng Minh đến gần tôi rồi vênh mặt của mình lên, chống hai tay vào cạnh sườn mà khẽ nói:
– Em thách anh đấy thử xem anh có dám không nào.
Tôi không nói không rằng ôm nhẹ lấy cái eo thon nhỏ của Minh rồi hôn chầm chậm vào đôi môi của Minh. Mùi sữa hãy còn đó, nhưng quyện với mùi son làm cho tôi thích không chịu được. Tôi cũng chưa vội mút nhẹ cái đầu lưỡi của Minh mà chỉ mút nhẹ nhàng lấy cái môi đỏ mọng mà thôi.
Một cảm giác ấm áp vô cùng. Minh cũng ngỡ ngàng khi tôi làm như vậy, nhưng sau đó thì Minh cũng ôm chầm chậm lấy người của tôi.
Tuy nhiên chỉ một chút thôi thì tôi cũng dời đôi môi của Minh hôn nhẹ lên trán của Minh rồi nói nhẹ nhàng:
– Đấy nhé, thách anh là anh hôn thật đấy!
Minh bây giờ thì cũng đỏ bừng hết cả mặt của mình lên. Nhưng đôi mắt cũng lộ một điều gì đó thích thú vô cùng. Tôi khẽ siết nhẹ vòng tay của mình rồi nói:
– Lạnh hả. Để anh ôm một chút nhé. Nhìn em anh muốn ôm em lắm rồi đấy. Không thể nào chịu được nữa rồi!
– Làm sao mà không chịu được, mà anh có Mai Chi rồi còn để ý đến em làm gì nữa.
– Thì vẫn để ý thì đã làm sao, ai cấm để ý người khác có chứ. Mà em xinh như thế này không để ý cũng phí.
Tôi vừa nói vừa đưa tay mà xoa chầm chậm lấy cái bụng thon nhỏ của Minh. Công nhận là bụng của Minh không được săn chắc lắm nhưng cũng làm tôi thích lắm. Nhưng được một lúc thì Minh cũng khẽ đẩy tôi ra mà nói:
– Thôi mà anh, đừng có ôm như vậy, nhỡ người khác biết thì sao anh. Bỏ em ra đi nào.
Tôi đành phải bỏ tay ra khỏi thân hình của Minh. Chúng tôi đợi một lúc khá lâu thì hàng mới chuyển về. Kiểm tra số lượng chất lượng một số loại thì cũng đến gần sáng. Bây giờ thì tôi cũng mệt thật.
Sắp xếp xong các thứ thì cũng đến giờ làm việc buổi sáng. Không ngờ một đêm trôi qua nhanh đến như vậy.
Minh bây giờ cũng khá là mệt mỏi. Chúng tôi được về mà không phải ở lại làm nữa. Sợ Mai đi đường làm sao lên tôi đi cùng với Mai về. Ngôi nhà hai tầng của Mai không to lắm nhưng cũng khá là khang trang.
Mới mở cửa vào thôi thì tôi đã ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng của nước hoa xịt phòng rồi. Màu nền của tường xanh lá mạ lên mát mắt vô cùng. Tôi khá buồn ngủ nhưng cố giữ tỉnh táo. Minh khẽ nhoẻn cười rồi bảo tôi:
– Em mời anh vào nhà em chơi. Em ở có một mình lên hơi bừa bộn, anh thông cảm nhé!
– Không sao đâu mà em, nhà anh còn bề bộn hơn nữa!
Minh nói xong thì cũng đưa nhẹ tay ra đằng sau mà cột lại mái tóc của mình. Cái cổ trắng ngần thon nhỏ dài lộ ra. Tôi không chịu được, bước nhanh đến mà ôm chặt Minh vào trong vòng tay của mình.
Minh không đẩy tôi ra mà khẽ đưa bàn bàn tay mềm mại của mình xuống nắm nhẹ lấy tay của tôi rồi nói nhẹ nhàng:
– Bỏ em ra đi nào. Sao mà ôm em chặt thế không biết, mà người ta biết thì biết ăn nói làm sao cơ chứ!
– Ở nhà em thì làm gì có ai hả em. Anh không thể nào chịu được nữa rồi đây này.
Nói xong thì tôi cũng đưa chầm chậm tay của mình mà xoa lấy bầu vú đang dần dần bên trong cái áo của Minh. Minh chắc cũng sướng lên nhắm chầm chậm mắt của mình vào rồi vuốt chầm chậm lấy bàn tay của tôi.
Tôi cũng luồn chầm chậm tay của mình vào bên trong mà bóp nhẹ nhàng lấy cái bầu vú. Cái áo lót khá dầy ôm lấy bầu vú nhưng tôi vẫn cảm thấy vú của Minh mềm mại vô cùng.