Chuyện tình với đồng nghiệp

Chương 26



Phần 26

Một tuần kể từ ngày quen Hiền, tôi chưa gặp lại em. Nhắn tin qua lại cũng nhiều, nhưng tuyệt nhiên Hiền che giấu rất kỹ thân phận, em chỉ nói với tôi rằng khi nào cần thì sẽ nói với tôi, em nói đợt này em bận học, về nhà bị bố mẹ kiểm soát chặt nên không đi chơi được. Tôi cũng chẳng mặn mà với em lắm, nên cũng không đòi hỏi gặp mặt. Một ngày của tôi đã dành quá nửa thời gian để nhắn tin, gọi điện cho Vy, đâm ra tôi cũng không có nhiều hứng thú với Hiền. Đặc biệt là sau khi đã khám phá được cơ thể của em.

Bạn đang đọc truyện Chuyện tình với đồng nghiệp tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-tinh-voi-dong-nghiep/

Tôi ngồi hút điếu thuốc còn dang dở bên ban công khung cửa sổ nơi phòng làm việc, thở dài và liệng điếu thuốc từ tầng 2 xuống mặt đất. Bây giờ đã gần 11 giờ sáng, nhưng tôi còn chưa bật máy tính. Cũng chưa vội. Từ ngày chuyển ra ngoài Khối văn phòng làm, công việc đối với tôi chưa bao giờ phải vội, mà cũng có gì để vội đâu, tôi phụ trách công tác sáng kiến cải tiến, mà công tác này thì vốn anh em sản xuất cũng chẳng mặn mà cho lắm, cả năm tôi nhận được trên dưới hai chục bộ hồ sơ sáng kiến, ngồi thẩm định nhanh lắm thì mất một tuần, hết vị.

Nhàn nhã luôn dành cho cán bộ đang chịu án kỷ luật. Cách chức, án kỷ luật là 3 năm, 3 năm tôi không được quy hoạch, bổ nhiệm hay được làm bất cứ điều gì cả. Thật tẻ nhạt.

Tôi ngồi xuống bàn uống nước, pha tạm ấm chè rồi ngẩn ngơ. Tầm này thì phòng tôi không có ai, hai thằng kỹ thuật khác thì xuống Nhà máy từ sáng sớm, phải quá giờ trưa mới trở lại phòng để đi ăn cơm, đôi khi thì chúng nó không về mà ăn cơm luôn trong bếp ăn Nhà máy, thành ra tôi đã nhàn, phòng lại lúc nào cũng chỉ có một mình.

Bỗng có tiếng gõ cửa.

Ra là Công “cùn”, ông chú Trưởng phòng Công nghệ.

– Thằng cháu nay rảnh nhỉ, có gì mới không?
– Chú biết thừa khối lượng công việc của cháu lại còn hỏi, chú hỏi đãi môi thế mà làm gì – Tôi trả lời.

Công cùn ngồi xuống, với vội ly trà tôi vừa rót, hẵng còn nóng nhấc lên nhấp một ngụm, vừa nhấp vừa thổi phù phù ly trà. Lão tiếp:

– Tao rất muốn giao việc cho chú mày, chú mày thừa năng lực để làm tất cả mọi việc trong cái phòng này, kể cả thay chú làm Trưởng phòng. Nhưng chú mày đang trong diện bị kỷ luật, chưa nói về bên Đảng, chú mày bị xếp vào diện theo dõi đặc biệt, bây giờ giao việc, ngộ nhỡ có vấn đề gì, chú mày bị thêm cái án nữa, thì xác định lên đường. Chú là chú thương mày nên mới giao cho mày việc nhẹ thôi.
– Cảm ơn chú. Thế hôm nay chú sang, không lẽ chỉ để nói cho cháu việc ấy thôi à – Tôi hỏi lão.
– Thực ra là như này, chú thì cũng sắp về hưu, nếu tính cả thời gian làm trong môi trường nặng nhọc độc hại gần hai mươi năm, thì chỉ độ hai niên nữa là tao về. Mà cái thằng Mạnh phó phòng ấy mà, nó được định hướng là thay chú.
– Thằng Mạnh, phó phòng, nó hình như là cháu ông X – trên Tổng Công ty – Tôi nói.
– Đúng rồi, Phòng này có 2 thằng Phó, thằng Thanh thì cũng là kỹ sư Bách khoa, mặc dù nó có nhiều năm kinh nghiệm, nhưng về cơ cấu thì không thể lại được thằng Mạnh. Nhưng mày biết đấy, muốn ngồi vào ghế của chú, nguyên tắc là phải có chân trong Đảng uỷ Công ty, mà thằng Mạnh thì chưa đủ điều kiện để quy hoạch. Đợt tới, cấp trên đưa nó đi học gấp một lớp Trung cấp lý luận 6 tháng, rồi về bổ sung quy hoạch cấp uỷ, rồi quy hoạch Trưởng phòng, rồi…
– Nhưng mà như thế thì liên quan gì đến cháu nhỉ – Tôi nói.
– Thì đấy, bây giờ thằng Mạnh đi học, công việc của nó để lại, mình chú thì không kham được, mà giờ chú giao cho thằng Thanh thì không được, vì nó là đối thủ cạnh tranh của thằng Mạnh, dễ gì nó chấp nhận gánh việc cho thằng Mạnh đi học. Mà cả phòng này, chỉ có mình cháu là hiểu sâu về công nghệ Nhà máy, vậy cháu hộ chú làm bớt phần việc của thằng Mạnh được không. Tất nhiên, chú sẽ duyệt công thêm giờ cho cháu – Công cùn vừa nói vừa suýt xoa, bàn tay thì liên tục vỗ vai tôi.
– À, vậy là hôm nay chú sang để nhờ cháu giúp chú làm bớt việc của thằng Mạnh trong thời gian nó đi học đúng không?
– Tất nhiên, người chịu trách nhiệm cuối cùng vẫn là chú, vì chú ký văn bản mà. Cháu… cháu chỉ hộ nó phần chuyên môn thôi. Giao cho mấy thằng kia làm thì chú không yên tâm. Cố gắng giúp chú nhé.
– Kìa chú, chú là Trưởng phòng, cháu là Kỹ thuật viên, chú giao việc, cháu phải thực hiện, sao lại gọi là giúp.
– À thì, vì mày trước đây cũng ngang cấp chú, vì chuyện kia thì mới phải về đây, chú là chú tôn trọng mày.

Công cùn nói với tôi dăm câu ba điều nữa rồi biến về phòng lão.

Công cùn làm việc gì, cũng đặt dĩ hòa vi quý lên hàng đầu, trừ những việc liên quan đến lợi ích của lão thì lão cãi cùn đến cùng, còn việc gì cần để được việc, thì lão cũng thừa tinh khôn để dùng những lời lẽ mật ngọt nhờ vả cho đến khi được việc. Chính vì phong cách lãnh đạo ấy, nên gần như các sự vụ lớn nhỏ của Công ty, phòng Công nghệ luôn là đơn vị đứng ngoài tất cả. Công cùn luôn đứng giữa hội nghị giao ban mà dõng dạc nói:

– Phòng Công nghệ là phòng tham mưu cho Giám đốc về kỹ thuật sản xuất, phương thức vận hành theo công nghệ bản quyền, chứ không phải phòng giám sát các ông đơn vị sản xuất, cho nên các ông chạy đạt hay không đạt là lỗi của các ông, còn về mặt quy trình, phòng tôi luôn tham mưu đúng. Phương thức chạy máy chúng tôi ban hành, các ông cứ làm theo đúng đi đã rồi hẵng đổ lỗi. Trách nhiệm trước tiên phải thuộc về các đơn vị sản xuất.

Phải rồi, phương thức chạy máy thì luôn có sẵn theo một form nhất định, Công cùn chỉ cần tổng hợp và ban hành, còn các đơn vị sản xuất chạy như thế nào, vì sao không đạt, vì sao tiêu hao tăng thì Công cùn luôn tìm lý do để thoát khỏi liên đới. Một khi đã động đến lợi ích của Công cùn, thì lão luôn giãy nảy lên như đỉa phải vôi. Ban đầu thì chúng tôi cũng không hài lòng cách điều hành, quản lý của Công cùn, nhưng phần vì Công cùn cũng đáng tuổi cha tuổi chú, phần vì hắn cãi cùn quá nên anh em cũng chán chả thèm đóng góp. Ấy thế như Công cùn có một tính rất xấu, là mỗi lần kiểm điểm Đảng viên cuối năm, Công cùn phê bình ai thì phê bình tới số luôn, phê thẳng mặt, phê tơi bời khói lửa. Lão rất thích sử dụng cái câu: “Với tư cách một người Đảng viên, tôi phê bình đồng chí…”. Phòng Công nghệ có 7 người, mà có lần họp kiểm điểm Đảng viên cuối năm mất hơn 4 tiếng đồng hồ chỉ dành cho tiết mục phê bình của Công cùn.

Nói vậy để thấy, việc Công cùn sang nhờ vả tôi đảm nhiệm công việc của tay Mạnh phó phòng, tất nhiên việc đầu tiên được lợi là Công cùn đỡ phải làm, thứ hai, nếu có vấn đề gì, Công cùn sẵn sàng đổ lỗi cho tôi ngay lập tức.

Một lát sau, tay Mạnh phó phòng sang phòng tôi. Mạnh hơn tôi hai tuổi, nhưng tôi và Mạnh luôn xưng ông tôi. Phần vì chúng tôi cùng vào Công ty cùng một thời điểm, phần vì ở cùng Khu tập thể nhiều năm nên thanh niên hơn nhau đôi ba tuổi chúng tôi vẫn xưng ông tôi bình thường. Mạnh cũng là kỹ sư hóa, nhưng không phải dân Bách khoa mà chỉ là Cao đẳng hóa ở đâu mạn Phú Thọ, rồi học tiếp liên thông lên Đại học Công nghiệp Việt Trì, ban đầu Mạnh về dự án chỉ làm Kỹ thuật viên xưởng, nhưng nhờ có cơ cánh ở Tổng Công ty nên Mạnh leo lên chân Phó phòng khi tuổi đời còn chưa đến 30, đến nay Mạnh ngồi ghế Phó phòng cũng được mấy năm. Dĩ nhiên, bản thân tôi cũng được bổ nhiệm khi tuổi đời còn rất trẻ, nên tôi không phán xét việc Mạnh lên chức. Tuy nhiên, Mạnh là người theo kiểu mồm miệng đỡ chân tay, mặc dù chuyên môn khá hạn chế nhưng khoản nói năng, giao tiếp thì tôi đúng là còn phải học hỏi hắn rất nhiều.

Mạnh uống hết chén chè rồi quay sang hỏi tôi:

– Chú Công chắc vừa phòng ông về đúng không?
– Ừ. Vừa xong.
– Đợt vừa rồi, tôi có nói với chú ấy về việc của tôi. Chú Công thì còn gần hai năm nữa là nghỉ, vị trí Trưởng phòng, chỉ có tôi và ông Thanh cạnh tranh nhau, xét cho cùng thì ông Thanh CV đẹp hơn tôi, ông Thanh cũng có Trung cấp lý luận chính trị rồi, nếu để bổ nhiệm thì ông Thanh sáng cửa hơn.

Dừng lại một chút, Mạnh đứng lên đóng lại cửa phòng làm việc rồi quay lại bàn uống nước ghé sát vào tai tôi thì thầm:

– Ông cũng biết, tôi là người nhà chỗ bác X, tôi cũng có nói nguyện vọng của tôi nhờ bác ấy giúp. Cơ bản là cũng thông rồi. Giờ tôi chỉ đợi quyết định cử đi học bổ sung vào một lớp Trung cấp lý luận của tỉnh. Phải học tập trung mất 6 tháng. Tôi có lên gặp Giám đốc để nhờ vả rồi, nhưng quan điểm của Giám đốc là tôi đi học nhưng phải có người đảm nhiệm được công việc ở nhà. Mà nói thật với ông, công việc tôi phụ trách hai xưởng A và B, là hai xưởng cực kỳ đặc thù, ông Công không có tí kiến thức nào về hai xưởng này để mà làm. Ông Thanh thì tôi nhờ thế nào được, ông ấy còn đang cạnh tranh với tôi bỏ mẹ ra, thế nào ông ấy sẽ lấy lý do là ông ấy nhiều việc để thoái thác. Mà nếu không tìm được người phụ trách công việc của tôi, thì Giám đốc không cho đi học. Kèo này, có lẽ chỉ có mình ông giúp được tôi. Với trình độ của ông, hai xưởng này ông nghiên cứu tài liệu chỉ mấy tuần là ông làm ngon ơ.

Ông giúp tôi nhé – Mạnh nói vẻ tha thiết.

– Chú Công giao nhiệm vụ, tôi thân là thằng Kỹ thuật viên, muốn chối cũng chẳng được.
– Vậy là ông nhận lời rồi đúng không?
– Ừ… – Tôi đáp.
– Cảm ơn ông rất nhiều, chiều nay, xin phép tôi được mời riêng ông lên thành phố. Tôi có một chỗ chơi vui cực, đảm bảo ông thích mê. Chỗ này, tôi chỉ dành riêng để tiếp khách VIP thôi đấy.

Tôi cười trừ.

– Ô hay, sao đấy. Chiều nay, đúng 6 giờ tối. Ông cứ ở nhà, tôi đánh xe qua đón. Chốt.

Mạnh kéo tay tôi lên để bắt tay hắn.

Lúc đó tôi trộm nghĩ mình thật dại dột, tự nhiên lại đi nhận phần việc của hắn, trong khi hắn thì ung dung đi học chờ lên chức (mà đi học Trung cấp lý luận thì tôi lạ gì, vừa học vừa chơi), còn tôi thân vừa mang án kỷ luật lại vừa phải cày việc của hắn, bổng lộc thì vẫn về tay Trưởng phòng Công cùn hưởng cả. Hờ, dại thật.

Nhưng tôi cũng thật không ngờ, việc tôi nhận lời giúp Mạnh, khiến tôi phải dành thời gian đào sâu nghiên cứu và được tiếp cận về công nghệ của hai xưởng sản xuất mới, đây cũng là nền tảng kiến thức rất quan trọng cho hành trình sự nghiệp của tôi sau này.

Tuy nhiên, việc tôi dẫn dắt câu chuyện này, không chỉ đơn thuần là như vậy, mà cuộc hẹn buổi tối hôm đó của tôi và Mạnh, đã đưa tôi gặp lại một người mà tôi không thể ngờ.

Bạn đang đọc truyện Chuyện tình với đồng nghiệp tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-tinh-voi-dong-nghiep/

– Lên xe đi ông bạn – Mạnh hạ kính xe và đon đả mời tôi lên chiếc Hyundai Santafe của hắn.

Tôi mở cửa xe, bước vào trong.

Quãng đường từ Công ty lên thành phố mất khoảng gần một tiếng đồng hồ, suốt cả quãng đường đi, Mạnh liên tục gợi chuyện với tôi, từ chuyện công việc, công tác điều hành sản xuất, vấn đề khó khăn của Công ty đến chuyện ngoại giao, những mặt tối của Tổng Công ty, chuyện tình cảm, gái gú… vv…

Vị trí của Mạnh trong Công ty thì thấp hơn vị trí của tôi trước đây, tôi ngang cấp Trưởng đơn vị, Mạnh thì chỉ là Phó đơn vị, nhưng về vấn đề ngoại giao thì Mạnh hơn hẳn tôi. Điều này các bạn làm doanh nghiệp sản xuất thì sẽ rõ, tôi mặc dù hàm Trưởng như chỉ là Giám đốc Nhà máy, công việc chỉ gói gọn trong khu sản xuất, tiếp khách cũng chủ yếu các đoàn khách nội bộ là chính. Còn Mạnh là Phó một phòng ban tham mưu, công việc ngoại giao là công việc thường xuyên, Mạnh được tiếp cận với các cơ quan chức năng, các sở ban ngành của tỉnh, các cơ quan tham mưu của Tổng Công ty… vv nên xét về mặt ngoại giao và quan hệ thì tôi không bằng Mạnh.

Mạnh đưa tôi đến một quán ăn khá sang trọng. Khi chúng tôi đến thì đã có hai người bạn của Mạnh đợi sẵn. Mạnh giới thiệu với tôi:

– Giới thiệu với Việt, đây là anh Linh – Trưởng phòng Kỹ thuật công ty X cùng Khu công nghiệp với mình, còn đây là anh Hoài – Phó phòng quản lý doanh nghiệp của Ban quản lý Khu công nghiệp, là hai người anh rất thân với mình. Còn giới thiệu với anh Linh, anh Hoài, đây là Việt – Giám đốc Nhà máy bên em.

Mặc dù tôi biết Mạnh cố tình giới thiệu tôi như vậy để tương xứng với vị trí của hai đối tác kia, nhưng trong lòng tôi cũng không khỏi chạnh lòng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...