Chuyện tình với đồng nghiệp

Chương 3



Phần 3

Tôi và chị có khoảng ba tháng bên nhau hạnh phúc như thế, chúng tôi chưa bao giờ nói yêu nhau, chúng tôi gặp nhau và lao vào nhau và sau kết thúc mỗi cuộc yêu, chúng tôi lại trở lại với danh phận của bản thân mình.

Thời gian này, Kế toán vẫn phải tham dự các chương trình tiếp khách theo lệnh triệu tập của Giám đốc, KCS cũng vậy. Sau những cuộc rượu, những cơn say ấy, chị thường nhắn tin kêu than với tôi. Biết làm sao được, ngay cả bản thân tôi cũng không muốn uống, rượu bia đâu có tốt, công việc nó ép mình phải như vậy.

Đó là vào một ngày cuối thu, Công ty tiếp một đoàn khách từ trong Nam ra, qua giới thiệu của đại lý miền Bắc (gọi là đại lý cấp 1) thì đây là đại lý cấp 2, là một trong những đơn vị lấy rất nhiều hàng của đại lý miền Bắc, đồng nghĩa với việc gián tiếp tiêu thụ rất nhiều hàng của Công ty tôi. Vì đây là đơn vị tiêu thụ sản phẩm, không liên quan đến mảng sản xuất, do vậy tôi không được triệu tập đi tiếp khách. Tôi được biết thông tin thông qua chị, chị nhắn cho tôi nói là bị triệu tập đi, xin tôi nghỉ làm sớm để chiều 2 giờ xuất phát, thấy bảo về tiếp khách ở tận Hà Nội. Dĩ nhiên tôi phải đồng ý và không quên dặn chị liệu mà uống ít rượu thôi không lại kêu than mệt mỏi.

Buổi tối, sau bữa cơm chiều, tôi lang thang trà đá và gọi điện về cho thầy bu ở quê. Giới thiệu qua một chút về tôi, gia đình tôi là một gia đình cơ bản, ông bà già hiện đang nghỉ hưởng hưu trí, ông già là công an phòng cháy về hưu, còn bà già trước đây là công nhân. Từ nhỏ, chúng tôi được ông bà già giáo dục rằng: “Gia đình mình so với người ta thì là gia đình nghèo, bố mẹ chẳng có gì cho các con, các con phải cố gắng học hành, phấn đấu, để sau này bố mẹ còn được ngẩng mặt với đời”. Tiếp thu những lời dạy ấy, hai anh em tôi đều ra sức học tập, phấn đấu, chúng tôi đều học trường chuyên của tỉnh nhà và đều đỗ đại học với mức điểm cao. Anh trai tôi hơn tôi 3 tuổi, hắn học Lục quân 1 và hiện đang công tác tại Trung đoàn 174, Yên Bái, trung đoàn thép của mặt trận miền núi phía Bắc. Vì là đơn vị trực chiến đấu, nên hắn ít khi được ra ngoài. Hắn lấy vợ và có 2 con, hiện đang ở cùng ông bà già ở quê. Cũng may vì có chị dâu tháo vát, biết quan tâm chăm sóc ông bà già, mặt khác ông bà già lương hưu cũng khá ổn, nên tôi cũng yên tâm công tác xa. Đều đặn khoảng 3, 4 ngày, tôi vẫn thường gọi điện về hỏi thăm ông bà già và các cháu ở nhà, tôi đã vào tuổi trưởng thành, lương thưởng cao và có địa vị, tuy nhiên ông bà chưa bao giờ dục tôi lấy vợ, cũng chưa bao giờ ngỏ ý muốn tôi về gần nhà làm cả, ông bà luôn để cho tôi được tự do phấn đấu, làm những điều mình muốn. Ông già vẫn thường nói:

– Tao với thằng anh mày là lính, đã phải sống một cuộc đời gò bó lắm rồi, nay đến mày, tao chẳng bao giờ gò ép. Mày thích làm đéo gì thì mày làm, miễn là đừng làm bố mẹ xấu hổ với họ hàng, làng xóm là được.

Tôi phải công nhận, đời làm lính, vất vả và phải chịu hy sinh quá nhiều. Thằng anh tôi đã có lần viết đơn xin ra quân. Số là khi vợ mang thai đứa con đầu lòng, thằng anh xin về phép để đưa vợ đi đẻ nhưng đơn vị không cho, phải ở lại trực, nên đâu có được đón con đầu lòng khi mới sinh đâu. Đến đứa thứ hai đẻ, thì khi đẻ thằng cu ra, nó lại bị cái gì phổi ấy, phải nằm viện cấp cứu.

Thằng anh xin về, ra đến cổng đơn vị rồi lại bị triệu tập lại, thế là mãi sau con gần ra viện rồi mới được mò về. Lần đó nó cay quá, viết đơn xin ra quân. Đơn vị lại gọi về gia đình, ông bà già cất công lên tận đơn vị con trai để động viên và làm công tác tư tưởng thì nói mới xuôi và rút đơn. Haizz, đúng là binh nghiệp, chẳng sung sướng gì. Vì suy cho cùng, người chịu khổ nhất khi lấy chồng bộ đội là người vợ, chị dâu đã phải hy sinh quá nhiều. À nhưng giờ thì nó ổn định rồi, hai vợ chồng mua được Chung cư Hà Nội rồi nhé, thằng anh bảo sang năm là xin được về Bộ tư lệnh thủ đô, thế cũng mừng cho nó.

Quay lại câu chuyện, tối đó sau khi nói chuyện tán phét với ông già xong, tôi tắt máy và gọi cho Kế toán thì chị không bắt máy, có lẽ chừng đâu phải gọi 3, 4 cuộc đều không nghe. Tôi nghĩ chắc là đang bận đi hát đây.

Tôi nằm xem phim, rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, tôi đi làm bình thường, ngày hôm đó nhiều việc, tôi cũng không để ý đến chị. Mãi đến khi tan làm, khi tôi lững thững đi bộ về Khu nhà tập thể thì tôi thấy trong nhà xe đã có xe của Giám đốc. À… đoàn đi tiếp khách đã về rồi đây.

Tôi nhấc máy và gọi cho chị… chị không nghe máy. Lạ thật.

Tôi gọi cho tay Trưởng phòng Kinh doanh:

– Anh à, tình hình có say không anh?
– Say phết chú ạ, qua anh chả biết gì luôn – Hắn nói.
– Anh làm thế nào để nhân viên của em hôm nay không đi làm được thế? – Tôi hỏi.
– Vừa mới về đến Công ty lúc đầu giờ chiều, chắc các bạn ấy về nhà luôn rồi chứ quay vào Nhà máy làm gì nữa – Hắn tiếp.
– Vậy à anh, thế anh còn sức tối nay làm bữa nữa không anh – Tôi hỏi xã giao.
– Thôi cho anh xin, đang mệt hết cả người đây.

Rồi tôi dừng cuộc gọi. Vậy là chị đã về, sao không thấy ý ới gì cho tôi nhỉ. Mà thôi, tôi và chị cũng đã là cái gì của nhau đâu mà phải kiểm soát nhau xem đi đâu, làm gì, về chưa. Nghĩ vậy nên tôi không quan tâm nữa.

Bẵng đi sau đó khoảng vài tuần, trong một cuộc nhậu, tôi được sắp xếp KCS ngồi cạnh tôi. Khi ấy cuộc nhậu cũng sắp tàn, rượu cũng đã tới tầm, mỗi mâm chỉ còn lác đác một vài người ngồi uống riêng với nhau. Lúc này KCS tâm sự với tôi một chuyện làm tôi không khỏi bất ngờ:

– Anh không biết đấy thôi, nhân viên của anh, cũng không tầm thường đâu nhé.

Tôi hỏi:

– Nghĩa là sao?

KCS nói:

– Để em kể anh nghe, nhưng anh không được nói với ai đâu đấy (câu dặn khá quen thuộc), anh có biết cái hôm bọn em đi Hà Nội tiếp khách ở Miền Nam ra không, hôm ấy nhé, bọn em uống nhiều, say anh ạ, lúc đi hát còn uống bao nhiêu bia, xong còn chơi trò quay chai (quay chai là trò chơi quay chai bia dưới đất, chai bia dừng lại, nó rơi vào ai thì người đó phải uống hết cốc bia), mấy ông miền Nam còn đặt vào mỗi cốc bia 500k, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, cứ ai quay vào cốc nào mà uống hết thì cầm tiền về.
– Rồi sao – Tôi nói.
– Thì để em kể tiếp, chính vì có trò chơi ấy, nên là anh chị em uống hăng lắm. Thế đến lúc tàn cuộc chơi, bọn em về phòng ngủ, thì em không thấy chị Kế toán phòng anh về. Em cũng say nhưng mà em không đến mức mất tỉnh táo, em để ý thấy chị ấy lúc về được cái ông X ở Đại lý miền Bắc đưa lên xe riêng. Mãi đến tận sáng hôm sau mới về đấy nhé.

Quả thật, sự việc KCS kể cho tôi nghe, đã khiến tôi tương đối bất ngờ. Tôi hỏi lại:

– Chắc không, hay em nhìn nhầm.

KCS quả quyết:

– Nhầm là nhầm thế nào, ông ấy đi con Santafe biển 30 – XX88, ông ấy dìu bà Kế toán lên xe mà. Chắc là đi Khách sạn chứ đi đâu nữa.

Trời ơi, nghe đến đây thì tim tôi như muốn bật ra khỏi lồng ngực, không, tôi không ghen, tôi tức giận thì đúng hơi, tại sao chị lại là người như vậy, hình ảnh của chị trong tôi là một người phụ nữ dịu dàng, luôn giữ ý trong mọi hành động, cử chỉ, không thể nào dễ dàng lên giường với một thằng khách hàng mà mình không quen biết. Nhưng nếu quả thật như vậy, thì tôi sẽ có cái nhìn khác về chị, căm giận chị thì đúng hơi, chả nhẽ, tôi cũng chỉ là một thứ đồ chơi của chị, là thứ để chị giải quyết nhu cầu khi thiếu thốn. Đàn ông mà, luôn có sự ích kỷ, tôi luôn nghĩ rằng tôi là nạn nhân, là trò chơi của chị mà tôi không nhìn nhận lại bản thân mình, thực ra với tôi, chị cũng đâu phải là tình yêu.

Thời điểm ấy, tôi giận chị lắm, tôi ngồi uống thêm với KCS mấy chén rượu và hỏi cặn kẽ thêm về câu chuyện. Theo lời KCS kể thì chị không tỏ thái độ gì cả, cũng vẫn vui vẻ trò chuyện với đội nữ đi tiếp khách suốt quãng đường về, dường như không có chuyện gì xảy ra cả. Vậy nên KCS nó nhận xét chị chắc hẳn đây không phải lần đầu của chị, với chị, có khi chỉ cần ngỏ ý đúng điểm G, là chị sẵn sàng lên giường ngay.

Tôi làm đúng như lời KCS nói, tôi giữ kín chuyện vừa rồi, còn với KCS thì tôi không chắc em có kể thêm cho ai biết nữa không. Nhưng sau hôm ấy, tôi có cái nhìn khác về chị, tôi hạn chế liên lạc và bất ngờ là, chị cũng vậy, cũng hạn chế nói chuyện với tôi trừ những lúc phải trao đổi công việc.

Không còn liên lạc, cũng không còn những lần hẹn nhau để “gần gũi” nữa. Lạ thật đấy, không một lời chia tay, không một lời nói, chúng tôi dường như tách dần nhau ra. Dĩ nhiên điều này, chỉ có chúng tôi biết, ở Công ty đó là bí mật mà không một ai nghĩ đến.

Rồi cứ thế, bẵng đi khoảng mấy tháng sau. Mùa thu trôi qua, mùa đông đến, từng làn gió lạnh buốt lùa qua khe cửa vào phòng làm việc của tôi. Mặc dù đã mặc thêm áo, nhưng tôi vẫn cảm thấy rét. Tôi châm điếu thuốc và hút cho ấm bụng. Tôi mở rộng cánh cửa sổ nơi phòng làm việc để ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh Nhà máy, thực ra tôi đang nghĩ về chị. Suốt thời gian qua, không có tôi ở bên, chắc chị đã tìm được người đàn ông mới nhỉ, thế mà tôi cứ tưởng tôi là chân ái của chị chứ. Thật nực cười, tôi nhếch mép.

Lúc này có tiếng gõ cửa.

Một người đàn ông bước vào phòng tôi, là tay lái xe đưa đón công nhân của Công ty. Sao hắn lại vào tìm tôi nhỉ – Tôi tự hỏi.

Hắn cất lời chào tôi và vớ lấy bao thuốc trên bàn tôi. Tôi nhắc hắn ra cửa sổ hút thuốc cùng tôi, tránh để mùi thuốc bay vào phòng. Rồi tôi hỏi hắn:

– Anh có việc gì mà tự nhiên vào tìm em thế này.
– Anh vào xin chú điếu thuốc – Hắn vừa cười vừa nói.
– Đéo phải, ngoài cổng bảo vệ thiếu đéo gì thuốc – Đúng thế, bảo vệ Công ty tôi chẳng thiếu gì ngoài thuốc lá và bò húc do bọn lái xe hàng biếu xén để được xếp xe ưu tiên trước.
– Anh có chuyện này, không kể cho chú nghe thì không được vì chú là quản lý trực tiếp của nó, mà kể thì anh lại sợ chú bảo anh lắm mồm, hóng hớt như đàn bà – Hắn bảo.

Tôi nói:

– Anh biết thừa tính em còn gì, thôi có gì nói luôn đi.

Rồi hắn vứt điếu thuốc dở vừa rít được hai hơi, đóng cửa sổ lại, ghé vào tai tôi và nói:

– Con Kế toán Nhà máy chú, đang bị chúng nó tống tiền clip sex đấy.
– Cái gì… Tôi giật mình hỏi lại.
– Bọn nào – Tôi tóm cổ tên lái xe nói.
– Anh cũng không biết, anh có họ hàng với nhà nó, cũng chơi thân với thằng anh trai nó, thì anh trai nó vay tiền anh này, 30 triệu, đèo mẹ anh có mỗi mười mấy triệu thôi, nhưng cũng cho vay, anh nó nói với anh là nó đi tiếp khách ở Hà Nội, xong bị thằng nào lừa lên giường ấy, xong quay clip lại để cho vui. Ai ngờ thằng này bị mất điện thoại, xong chả hiểu thế nào clip lọt vào tay một thằng khác, giờ nó đang tống tiền con này. Mà không phải lần đầu đâu, nó tống tiền mấy lần rồi ấy. Con Kế toán giờ suốt ngày chạy vay tiền để nộp cho thằng kia ở tận Hà Nội.

Tôi hỏi lại:

– Anh chắc chứ.
– Không chắc thì anh lên đây gặp mày làm gì, mày là quản lý trực tiếp của nó, biết đây là chuyện tế nhị, nhưng mày xem có cách nào giúp nó, chứ hoàn cảnh của nó thì mày thấy, cũng chả khá giả gì.
– Haizz – Tôi thở dài.
– Thôi được rồi, cảm ơn anh đã cung cấp thông tin cho em, em sẽ có giải pháp hỗ trợ Người lao động trong đơn vị.

Nói rồi, tôi hỏi qua loa thêm mấy câu nữa và kiếm cớ đuổi hắn ra ngoài. Với đội lái xe này, để dứt câu chuyện thì rất khó, nhưng đúng là dân lái xe, luôn có năng khiếu bắt chuyện và mọi chuyện từ người khác.

Vậy là đêm hôm đó, chị đã lên giường với thằng cha ở đại lý miền Bắc thật, đúng như KCS nói, mặc dù không biết là bị nó lừa hay chị tự nguyện, nhưng dù sao thì cũng là lên giường. Và giờ thì chị đang vướng vào một vụ việc bị tống tiền clip sex, ồ, chuyện cứ như trên phim, nhưng thực tế thì đang xảy ra với chị. Tôi phải làm gì bây giờ, hỏi chuyện chị, chia sẻ với chị và giúp đỡ chị ư, không, chị sẽ không đời nào tâm sự chuyện ấy với tôi đâu.

Nhưng tôi phải làm gì để giúp chị bây giờ. Mặt khác, đây là việc nhạy cảm, hẳn gia đình người ta cũng muốn giữ kín. Nhưng tôi nghĩ lại, nếu như chị thực sự lo được việc này, chị đã giấu kín chứ không phải nhờ đến anh trai đi vay tiền hộ, như vậy là, thằng ở Hà Nội đang tống tiền chị, nó đã tống tiền chị nhiều lần như tay lái xe nói, chị đã cạn tiền và giờ phải vay tiền để giữ lại chút thể diện.

Thực ra thì việc này, tôi quả thật không biết giúp chị thế nào bây giờ, sự việc nó quá tế nhị.

Và rồi khi tôi còn chưa kịp làm gì, thì tôi nghe thông tin là anh trai chị đã quyết định đi báo công an, công an nhanh chóng tìm ra kẻ đang giữ clip và dĩ nhiên, hắn bị bắt.

Nhưng thông tin về chị bị tống tiền clip sex đã âm ỉ, len lỏi trong khắp Công ty, người ta không nói ra mồm, nhưng hầu như ai cũng biết. Chị có lẽ cũng biết điều ấy.

Và một thời gian sau đó, tôi nhận được trên bàn tờ Đơn xin nghỉ việc của chị.

Biết nói thế nào nhỉ, tôi không biết phải đối diện với chị như thế nào.

Thông thường đối với nhân viên khác, nếu có đơn xin nghỉ việc, tôi thường hỏi thăm hoàn cảnh gia đình, lý do nghỉ việc, động viên chia sẻ, tuy nhiên với chị, tôi không mất đến 1 phút để suy nghĩ. Tôi ký vào đơn.

Chị nói cảm ơn sếp và quay đi.

Liệu chị có buồn không, có chút tình cảm nào với tôi không?

Cánh cửa phòng làm việc của tôi đóng lại, có lẽ từ giờ tôi sẽ không bao giờ được nghe lại tiếng gõ cửa quen thuộc của chị nữa.

Rồi mấy hôm sau, chị xin nghỉ phép, tôi không gặp chị, người ta cầm giúp chị mấy cái Biên bản bàn giao theo đúng quy trình nghỉ việc để trên bàn cho tôi ký xác nhận. Và đến chiều hôm say thì Phòng Nhân sự gửi tôi Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động trên mặt bàn.

Đó là vào một ngày cuối đông. Cũng đã sắp Tết rồi.

Thông thường, vào dịp này, không ai quyết định nghỉ việc cả, người ta nếu có ý định ấy, thường cố nán lại chờ qua Tết để nhận lương thưởng.

Tôi lặng lẽ mở cửa sổ phòng làm việc, hít một hơi dài và châm điếu thuốc. Trong đầu tôi lúc này thật mông lung, mọi suy nghĩ đều lộn xộn trong tôi.

Tôi có thật sự yêu chị hay không? Câu hỏi này đến thời điểm hiện tại, tôi cũng vẫn chưa trả lời được.

Bạn đang đọc truyện Chuyện tình với đồng nghiệp tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-tinh-voi-dong-nghiep/

Chẳng mấy mà không khí Tết đã đến trên khắp nẻo phố phường. Trên đường đi làm về, người ta đã mang những cành đào, cây quất bày bán đầy khắp nơi, cuộc sống con người nơi đây cũng trở nên hối hả, vội vàng hơn những ngày thường.

Năm nay là năm đầu tiên Công ty chính thức đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh đủ 01 năm tài chính, làm ăn tạm gọi là tốt, quản lý như tôi được 4 tháng tiền lương, tương đương khoảng hơn trăm triệu thời ấy. Thế cũng gọi là rất khá.

Tôi nhớ năm ấy làm hết 28 Tết thì mới được nghỉ, ấy là theo quy định nhà nước, còn đối với Công ty tôi, Giám đốc tạo điều kiện cho anh em quê ở xa được về sớm trước từ 2 đến 3 ngày để về sắm Tết với gia đình, dĩ nhiên Trưởng nghỉ thì Phó phải ở lại trực thay đến hết 28 Tết. Gần cận Tết, anh Phó Giám đốc Nhà máy mò vào phòng tôi vào nói:

– Sếp năm nay cứ yên tâm về trước, anh nhà gần đây, cứ để anh trực. Sếp xa nhà lâu ngày, cũng phải về xem quà cáp cho các cụ. Anh thì chẳng có gì, anh có chai rượu biếu sếp Tết mời bạn bè uống cho vui.

Nói rồi anh Phó Giám đốc đẩy về phía tôi một chai rượu Chivas 18.

– Kinh nhỉ, năm ngoái anh cho em thịt lợn, năm nay lên đời hẳn rượu Tây cơ à – Tôi nói.
– Năm nay thưởng to chú ạ. Còn thịt lợn thì vẫn có chứ, năm nào ông già anh chả thịt, cứ đến gần ngày sếp về, anh sẽ chuẩn bị mấy cân để sếp mang về biếu các cụ gói bánh chưng.
– Em cảm ơn – Tôi đáp.

Tôi nhận chai rượu của anh, thực ra, anh chẳng việc gì phải biếu xén để nịnh tôi cả, trước đến nay anh em làm cùng nhau, bổng lộc thì cũng có một chút, tôi đều phân chia rõ ràng cho tôi và anh. Tôi sống đẹp và quan điểm tạo điều kiện trong phạm vi cho phép đối với anh, nên anh biết điều ấy, Tết nhất hay sinh nhật tôi thì cũng đều có quà. Dĩ nhiên, những món quà nhỏ như thế này, không thấm là bao, nhưng nó là tình cảm anh em thôi.

Gần đến ngày chuẩn bị về, lòng tôi háo hức lắm, xa quê mà, chỉ mong đến ngày được đoàn tụ với gia đình. Trên đường từ phòng làm việc xuống Nhà máy, tôi vô tình gặp KCS đang rảo bước trong bộ bảo hộ lao động, trên tay xách cái xô, tôi đoán là đang đi lấy mẫu. Gặp tôi, KCS dừng lại, bỏ khẩu trang và cười rất tươi:

– Em chào anh, anh đi xuống Xưởng ạ.
– Chào em gái, bận rộn thế mà vẫn nhớ dừng lại chào anh cơ đấy – Tôi đáp.
– Dĩ nhiên rồi, gặp anh đẹp trai là phải chào từ xa – KCS lại cười, nụ cười rất tươi của một cô công nhân đang hăng say lao động.
– À này, Tết năm nay phải đến tận mùng 6 anh mới lên, chẳng được gặp em, tranh thủ anh lì xì năm mới cho em nhé.

Nói rồi tôi rút ví ra, móc từ trong ví một bao lì xì tôi đã chuẩn bị trước và đưa cho KCS. Con bé mừng tíu tít cảm ơn tôi và giao hẹn hôm nào anh lên, em sẽ mời anh đi café, nói rồi nó xách xô lên và tiếp tục rảo bước về phía trước. Còn tôi đứng lại và cười một mình. Thực ra, tôi không chu đáo đến mức chuẩn bị sẵn lì xì cho KCS, bao lì xì ấy tôi định chiều lượn qua gặp tay lái xe nhờ gửi bao lì xì cho con của Kế toán.

Nhắc đến Kế toán, từ dạo chị xin nghỉ việc, tôi không gặp lại chị, tuy vậy thông qua tay lái xe, tôi vẫn nắm bắt được thông tin về chị. Chị sau khi xin nghỉ việc đã chuyển lên Thành phố làm, nghe đâu làm Kế toán cho một doanh nghiệp may, lương cũng không cao nhưng đủ để trang trải cuộc sống. Đứa con thì ở với ông bà ở dưới này.

Tôi chẳng liên lạc với chị, tôi biết nếu tôi có gọi, chị cũng không nghe máy. Chiều đi làm về, tôi sẽ gặp tay lái xe, gửi cho đứa bé phong bao lì xì, hy vọng cũng là một món quà nho nhỏ cho cháu nhân ngày Tết đến.

Rồi ngày về cũng đến, chiếc xe đò lăn bánh đưa tôi trở về Hà Nội, những khung cảnh quen thuộc với tôi một năm qua lùi lại phía sau, những khung cảnh ấy, con người ấy và cả một miền ký ức đẹp của năm đó.

Tôi trở về nhà trong vòng tay chào đón của thầy u. Năm nay, dĩ nhiên, ông anh trai phải trực chiến đấu (đéo mẹ thời bình mà ông cứ hay dùng từ trực chiến đấu làm tôi quen mồm).

Bà chị dâu xin phép ông bà già tôi cho 2 cháu về ngoại ăn Tết. Thế là nhà chỉ còn 3 người tôi với ông bà già ăn Tết với nhau.

Chương trước Chương tiếp
Loading...