Chuyến xe bus số 13
Chương 214
Thấy tôi cầm dùi cui muốn xông vào, tên gầy sợ đến trố cả mắt: “Đừng… đừng đi…”
Nghe cái giọng nói lắp của hắn thật khó chịu, tôi xua tay đá văng cửa, thấy không thể ngăn nổi, tên gầy do dự một lát rồi cũng cầm dùi cui chạy theo.
“Cứ… cứ như vậy mà… mà vào?”
“Thế còn thế nào nữa? Giờ trời đang còn sáng, tốt hơn ban đêm nhiều, đi mau!”
Vừa mới vào trong sân, tên gầy liền hối hận: “Hay… hay là ta đừng vào nữa, báo… báo cảnh sát đi?”
“Báo cái rắm à? Mất tích chưa đến 24h ai lập án? Chờ đến lúc đủ thời gian có khi họ đã lạnh hết rồi!”
Tên gầy không dám nói nữa, theo sát sau tôi. Trong sân, vật dụng vẫn ngổn ngang, có cả chiếc xe ba bánh, xem ra bà điên đang ở trong nhà. Tôi lấy can đảm, dùng sức kéo cửa, một mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi khiến hai chúng tôi ho khan.
“Khụ… khụ… sao toàn mùi máu thế này?”
Tôi run run, nhưng vẫn bịt mũi rảo bước đi vào. Căn nhà này được bố cục khác với những căn nhà bình thường, mở cửa ra là một hành lang ngắn, hai bên hành lang có phòng, đối diện với chúng tôi là một cánh cửa sắt có khóa bằng xích.
Cánh cửa sắt vừa dày vừa nặng, bám đầy vết gỉ sét, xem ra nếu muốn đi qua để lên đồi Tứ Lưu, phải mở được cánh cửa này trước.
Bước tới bên phải một cánh cửa phòng, ra hiệu cho tên gầy mở cánh cửa bên trái, hai chúng tôi đồng thời dùng lực, cánh cửa gỗ két một tiếng mở ra. Còn chưa kịp nhìn vào bên trong phòng, chẳng biết tên gầy trông thấy gì mà hắn hét lên thất thanh. Đầu tôi toát mồ hôi lạnh, quay đầu thì thấy hắn ngã bệt dưới đất, hoảng hốt bò về phía này.
Một tay nắm chặt dùi cui, một tay kéo hắn lên, tôi hỏi: “Sao? Bà điên ở trong đó à?”
Tên gầy quá căng thẳng mà không nói nên lời, ngòn tay run run chỉ vào căn phòng đối diện. Tôi thở ra một hơi, châmh rãi bước tới căn phòng kia quan sát. Bên trong chẳng có gì cả, đang thắc mắc thì chợt để ý thấy một thứ rơi dưới đất, đó là một ngón tay máu me đầm đìa!
Đứng yên tại chỗ, cố lấy tinh thần, tôi cúi người xuống nhìn, đây là một ngón tay giữa hoàn chỉnh, phần gốc còn lộ cả xương trắng ởn, vô cùng đáng sợ. Nhìn phần da thô ráp, đây hẳn phải là ngón tay nam giới. Lòng tôi chợt ớn lạnh, căn nhà này ngoài bà điên, chỉ có Đạo Điên và gã béo vào, vậy ngón tay này là của ai trong số hai người họ?
Tên gầy thì đã quá sợ hãi, nuốt nước bọt nói: “Xảy… xảy ra chuyện rồi. Giết… giết người!”
Tôi vội ra hiệu cho hắn im lặng, rồi bước hẳn vào bên trong phòng. Trống không!
Thâm tâm cảm thấy lo lắng, ngón tay rơi giữa phòng này có hai khả năng, một là xảy ra xô xát mà bị chém đứt, hai là bị giết rồi bị chặt đứt. Cả hai căn phòng hai bên hành lang đều trống không, nhất định bà điên trốn phía sau cánh cửa sắt, cánh cửa khóa chặt như vậy, tối qua làm sao Đạo Điên mở ra được, rốt cuộc giờ anh ta đang ở đâu?
Đối phó với ma quỷ thì bất kể là thầy âm dương hay pháp sư, đều có bài riêng. Nhưng đối phó với người sống cầm dao thì họ đúng là không ổn, tôi bắt đầu thấy lo cho Đạo Điên!
Tên gầy sợ đến run lẩy bẩy đứng không vững, tôi đỡ hắn ra ngoài sân, sau đó quay người định đi vào, hắn vội vã gọi: “Anh… anh còn muốn đi vào à? Xảy ra án mạng đấy!”
Đưa tay áo lên lau mồ hôi, tôi đáp: “Không sao, con mẹ nó chỉ là một bà điên, tôi không tin mìn đánh không lại bà ta!”
Tên gầy xua tay: “Không… không thể như vậy đâu. Bà… bà ấy bị điên, có… có giết người cũng không bị án tử. Anh… anh làm sao so với bà ta được? Chúng ta về… về trước đã, từ từ hãy… hãy tính!”
“Từ từ? Anh không thấy ngón tay kia ư? Khéo họ sắp bị phanh thây rồi đấy!”
Tên gầy thở dài: “Giờ có sốt ruột cũng vô ích, cánh cửa sắt kia khóa bằng xích to như thế, anh… anh mở được ư? Còn… còn chưa kể, chẳng biết đằng… đằng sau nó có cái gì!”
Thấy tôi bắt đầu do dự, hắn lại tiếp tục nói: “Chúng… chúng ta quay về trước. Trời sắp… sắp tối rồi, bà điên đưa… đưa xe ra ngoài, tôi sẽ tìm… tìm công cụ cho anh phá… phá xích. Chờ bà… bà điên đi, chúng ta lại vào!”
Hắn nơi có lý, nhất định bà điên ở đằng sau cánh cửa sắt, giờ mà tùy tiện mở ra, rất dễ bị phục kích. Nghĩ vậy, tôi tạm thời bình tĩnh lại, đỡ tên gầy quay về căn nhà tạm.
Tên gầy chưa gặp trường hợp này bao giờ, sợ đến khát khô cổ họng, tu ừng ừng hai cốc nước to, nói: “Bà… bà điên này, thật đúng là… là… kẻ điên!”
Tôi vội hỏi: “Ngày nào bà ta cũng ra ngoài mấy tiếng mới về à?”
“Cứ 8h tối là… là đi ra ngoài, lúc về đã… đã là hơn nửa… nửa đêm!”
Nhìn đồng hồ, giờ là 5h30 chiều, còn hơn hai tiếng nữa! Tên gầy đứng ở cửa sổ, nhìn về phía căn nhà, hỏi: “Theo anh, ngón… ngón tay kia là của đạo… đạo sĩ à?”
Tôi lắc đầu: “Không biết, chỉ nhìn thôi thì không hiểu là của ai. Nhưng nó là ngón giữa, nếu đánh nhau thì không nhiều khả năng ngón giữa bị chém đứt, theo tôi nghĩ nó được chặt ra sau khi người đã chết!”
Tên gầy nheo mắt hỏi: “Thế… thế thì xong rồi! Nhất định bạn… bạn tôi đã bị… bị làm thịt!”
Tôi cũng thở dài, tuy biết không có khả năng cao đó là Đạo điên, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng vẫn thấy mất mát. Còn một lúc nữa trời mới tối, chợt nhớ Hoàn Tử Đầu và Lý Đồng, nếu có hai người họ ở đây thì tốt, nhân khoảng thời gian này, tôi bèn chạy về nhà nghỉ.
Nhưng ông chủ nhà nghỉ nói, hai người họ vẫn chưa thấy trở về khiến tôi tuyệt vọng. Ngưỡng cửa trước mắt này, tôi phải gánh vác một mình rồi!
Ra quán tạp hóa gần đó mua con dao gấp, ăn qua loa một chút rồi quay lại căn nhà tạm, tên gầy đã kiếm cho tôi cái kìm cắt sắt lớn.
Trời dần tối, theo quy luật hàng ngày thì 8h bà điên sẽ đẩy xe đi bán tào phớ, hai chúng tôi ngồi gần cửa sổ nhìn chằm chằm sang ngôi nhà, chẳng có động tĩnh gì, cũng chăng có ai ra vào.
Tên gầy căng thẳng, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, nói chuyện với tôi: “Thực… thực ra, chuyện đến nước này, hai… hai chúng tôi đã đoán trước được!”
Tôi quay đầu hỏi: “Đoán trước? Phải hiểu thế nào?”
Hắn thở dài: “Lúc hai… hai chúng tôi nhận công việc này, bên trên có… có nói qua, nơi đây chết… chết quá nhiều người rồi!”
“Ừ!” Tôi đáp.
Tên gầy rít hơi thuốc, hỏi: “Anh không phải người… người bản địa?”
“Không phải, ở thành phố Lâm, cách đây không xa!”
“Anh cùng đội với đạo… đạo sĩ, vậy chuyện lớn năm… năm 83 ở thị trấn, anh có nghe… nghe nói không?”
Năm 83 nơi này có hai chuyện xảy ra, một là chuyện nhà bà điên có ma ám, hai là việc khai quật ra lục mãng trên ngọn đồi đằng sau nhà bà ấy. Theo tôi nghĩ, hắn đang ám chỉ chuyện nhà bà điên, bèn trả lời: “Nghe nói lúc còn trẻ, bà điên trông con bất cẩn, để nó rơi vào nồi nước sôi mà chết?”
Tên gầy lắc đầu: “Không… không phải chuyện đó. Chuyênh này thì gần như cả… cả thị trấn đều biết. Chuyện tôi nói… nói là chuyện xảy ra ở đồi Tứ Lưu phía sau cơ!”
Tôi cả kinh, tên gầy này nhìn còn kém tuổi tôi, vậy mà đại họa 34 năm trước hắn cũng biết. Tôi nghi hoặc hỏi: “Làm sao anh biết?”
Tên gầy nhả khói, đáp: “Ông… ông nội tôi là thầy âm… âm dương. Năm 83, ông đã chết… chết ở đồi Tứ Lưu!”
Chẳng trách hắn lại biết chuyện, tên gầy nói tiếp: “Anh… anh cũng nói thật cho… cho tôi đi. Lần này anh và… và đạo sĩ kia tới, là vì… vì đồi Tứ Lưu đằng sau căn nhà?”
“Đến vì đồi Tứ Lưu!”
Chắc không nghĩ tôi lại trả lời hào sảng như vậy, tên gầy giơ ngón tay cái lên: “Ngưu… ngưu… ngưu bức!”
Tôi bất đắc dĩ lắc đầu: “Ngưu bức cái gì, chúng tôi 4 người đến đây thì đã 3 người mất tích!”
Tên gầy sửng sốt, sau đó an ủi: “Haiz, hôm đó thấy hai anh muốn vào sân, thực ra tôi đã đoán hai anh không phải người thường!”
Năm xưa ông nội hắn chết bởi lục mãng, là một trong mấy trăm thầy âm dương bỏ mạng, nhất định hắn phải biết rõ về chuyện này, tôi hỏi: “Tôi chỉ hộ tống đạo trưởng đến đây, biết không nhiều lắm. Chỉ nghe nói năm xưa ở công trình trên đồi Tứ Lưu có đào ra một con lục mãng, sau đó thì sao? Nó giết nhiều thầy âm dương như thế, cuối cùng bị ai thu phục?”
Tên gầy định châm thêm điếu thuốc, nghe tôi nói thì biến sắc: “Ai nói với anh là có người đào… đào lục mãng lên? Không… không phải như vậy đâu!”
Không phải?
Chuyện này tôi nghe Đặng Tiễn Chỉ với lão Lưu bàn, hơn nữa Đạo Điên cũng chưa từng phản bác điều đó. Tên gầy chậm rãi nói: “Đúng là đội làm công trình đào ra, nhưng không phải… phải là… là mãng xà gì cả. Mà là… là một cái xác chết!”
Xác chết?
Tôi đang kinh ngạc đến ngây người thì đột nhiên tên gầy nhìn ra cửa sổ, kích động chỉ chỉ tay, nói: “Anh xem, bà… bà điên ra rồi!”
Tôi ngó qua khe cửa sổ, phía xa, một phụ nữ đeo khẩu trang, quấn khăn quàng cổ đã từ từ đẩy chiếc xe ba bánh trên đường.
Cầm cây xà beng và kìm cắt sắt, tôi chuẩn bị xuất phát, tên gầy căn răng cũng xách cây dùi cui muốn đi cùng. Sau khi xác nhận bà điên đã đi xa, hai chúng tôi soi đèn pin, từ từ chạy tới khoảng sân trước căn nhà.
Đập vỡ ổ khóa cửa ngoài, tôi lao đến cánh cửa sắt, nó nặng nề vô cùng, chẳng biết một phụ nữ làm sao mà đóng mở thường xuyên được. Tôi ngồi xổm, dùng sức cắt cái sợi xích sắt, nói: “Gầy, anh ra ngoài cửa canh gác đi, coi chừng bà điên nửa đường quay lại!”
Tên gầy không trả lời, im lặng đến rợn người, cảm thấy không ổn, tôi vừa định quay đầu mắng thì chợt nghe hắn run lẩy bẩy: “Huynh… huynh đệ! Trên tường có… có bóng… bóng người!”