Chuyến xe bus số 13
Chương 219
Địa chỉ Hoàn Tử Đầu gửi cho tôi là một nơi nhỏ bé hẻo lánh, nhà máy sản xuất que cay ở thôn Hồ Đào, khu kinh tế mới.
Sự xuất hiện đột ngột xủa lão Vũ làm tôi rất vui, hiện giờ không bắt được lão Đường, lão Vũ cũng là một trong những tài xế từng lái chuyến xe 13, có anh ta không những có thể cung cấp manh mối về tên trộm mộ, mà còn có thể đứng ra làm chứng chống lại tay lãnh đạo.
Câu cuối mà Hoàn Tử Đầu nhắn, chỉ đến một mình, câu này hơi thừa. Đạo Điên thì chẳng biết đã đi đâu, tiểu Lục thì bận tối mắt, chỉ còn có mình tôi là rảnh rỗi. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm bắt xe đến thôn Hồ Đào.
Khu kinh tế mới là địa bàn của Hoàn Tử Đầu, theo như hắn nói thì ở đây, đến con chuột cũng nhận ra hắn. Tôi không biết là hắn trở về bằng cách nào sau khi mất tích tại Tứ Bình, bên cạnh đó việc lão Vũ đột nhiên xuất hiện cũng là nghi vấn.
Xuống xe, đi bộ thêm mấy dặm mới tới được thôn Hồ Đào. Mặc dù có tên là Hồ Đào, nhưng trong thôn lại trồng toàn cây hạnh, cả một rừng hạnh rộng mênh mông không nhìn thấy bờ.
Đứng ở cửa thôn, gọi điện cho Hoàn Tử Đầu, hắn bảo tôi đứng yên đó, sẽ cho người ra đón. Một lát sau thì có chiếc xe máy chạy tới, cầm lái là một tên trẻ tuổi mặc áo sát nách màu đen, đàn em của Hoàn Tử Đầu.
Ngồi lên sau xe, đi hơn 10 trên đoạn đường xóc nảy mới đến nhà máy ở chân núi. Hôm nay trời nắng chói chang, phải giơ tay che mắt mới nhìn được mấy chữ viết trên cánh cổng xi măng: Nhà Máy Que Cay Đường Tăng.
Tên đàn em nhảy xuống gõ bang bang vào cánh cổng đỏ, hai cánh cổng sắt được kéo vào trong. Bên trong nhà máy tràn ngập mùi que cay, trên những dây chuyền còn chất đầy bán thành phẩm chưa hoàn thành. Đi qua mấy gian nhà xưởng, trong cùng có một gian được ngăn bằng vách thép, Hoàn Tử Đầu đứng ngoài cửa, mồm ngậm điếu thuốc, tay vẫy vẫy: “Huynh đệ, đến rồi à!”
Tôi cẩn thận đánh giá một chút, người đứng hút thuốc cùng Hoàn Tử Đầu bên ngoài có hai ba tên, trong phòng có vài tên nữa, đều là đàn em.
“Anh mang nhiều người tới như vậy à? Lão Vũ đâu?”
Hoàn Tử Đầu chỉ tay vào trong phòng: “Ở bên trong!”
Nói rồi liền bá vai tôi đi vào, đây chắc là văn phòng của chủ nhà máy, chiếc quạt đang thổi ào ào, trên bàn chất đầy những sổ sách giấy tờ, đôi chỗ còn dính cả mỡ que cay.
Đằng trước cái bàn làm việc là một chiếc giường đơn sơ, lão Vũ đang nằm đắp chăn. Tôi kinh ngạc đi tới bên cạnh, lão Vũ trên mặt đầy râu ria lởm chởm, ánh mắt tán loạn nhìn khắp nơi, miệng lẩm bẩm những từ vô nghĩa.
Giác quan thứ sáu mách bảo tôi, đây là lão Vũ thật!
“Lão Vũ, tôi đây!” Tôi khẽ gọi một tiếng.
Nghe thấy âm thanh, lão Vũ quay đầu nhìn tôi rồi chợt hoảng hốt, tay túm chặt mép chăn, chỉ vào tôi mắng to: “Ma! Cút, cút xa ra…”
Rồi lại đột ngột giơ hai tay ra đòi bắt lấy tôi, tôi giật mình đứng dậy, Hoàn Tử Đầu liền sai đàn em đè anh ta xuống, nói: “Phát điên rồi!”
Tôi hít sâu một hơi: “Sao lại bị điên?”
“Không biết, anh thấy đấy, dáng vẻ này giống như sợ quá mà phát điên. Lúc tôi tìm thấy thì anh ta đã như vậy rồi!” Hoàn Tử Đầu ấn mẩu thuốc vào cái gạt tàn, lắc đầu.
Quan sát kỹ lão Vũ một lần, tinh thần lão rất mẫn cảm, hai mắt láo liên đảo đi đảo lại, cứ như đang đề phòng thứ ma quỷ gì đó thật.
“Mà tiểu tử nhà anh, sao ở Tứ Bình lại mất tích, về đây từ lúc nào?”
Hoàn Tử Đầu bất đắc dĩ cười: “Anh còn hỏi tôi à? Sáng hôm đó ngủ dậy, anh, Đạo Điên và Lý Đồng chả thấy bóng dáng ai cả.”
Tôi nghe vậy thì ái ngại, nhớ lại hôm đó mình với Đạo Điên đi ra ngoài, đúng là đã không nói cho hắn biết.
“Tại đi vội ấy, thấy anh ngủ như lợn chết nên không gọi. Thế sau khi dậy thì anh đi đâu? Sao không quay về nhà nghỉ?”
Hoàn Tử Đầu uể oải đáp: “Thì tôi gặp chuyện này đây!”
“Chuyện gì?”
“Con mẹ nó!” Hoàn Tử Đầu chửi tục một câu, sau đó bảo đám đàn em: “Hổ Tử, mấy đứa đừng vào đây, một ra ngoài cổng, một còn lại ra đầu thôn đi!”
Tên đàn em tên Hổ Tử vội cúi đầu khom lưng, dẫn theo hai tên đi ra ngoài. Sắp xếp xong, Hoàn Tử Đầu ngồi xuống ghế, nói: “Hôm ấy tỉnh dậy phát hiện bọn anh đi mất, tôi bèn ra ngoài đi dạo. Vừa hay có người bạn nghe nói tôi ở Tứ Bình nên gọi điện, nhưng người bạn đó ở thành phố, tôi liền lên đó!”
“Nam hay nữ?”
Hoàn Tử Đầu ngập ngừng, nhỏ giọng nói: “Nư… nữ!”
Tôi cười khổ: “Tôi đã đoán anh sẽ đi nhà thổ mà, anh thật đúng con mẹ nó vô tư!”
Hoàn Tử Đầu xấu hổ ra hiệu im lặng: “Anh nghe tôi nói hết đã. Đang trên đường tới đó thì tôi nhận được điện thoại của đàn em, nói đã tìm thấy lão Vũ, cho nên vội quay về gấp!”
“Tìm được ở đâu?”
Hoàn Tử Đầu giơ tay vẫy tên tóc vàng đứng cạnh: “Ngươi thuật lại cho anh ấy nghe!”
Tóc vàng nhìn tôi, nói: “Là thế này, đại ca chúng tôi có một mạng chuyên bên phá dỡ di dời, kiêm luôn cưỡng chế. Phát hiện ông ấy ở một quán ăn cũ đã bỏ đi, Cường ca có lần đã từng nói về người này với tôi, nhìn thấy giống, tôi liền gửi ảnh chụp cho anh ấy!”
“Cứu ra dễ dàng như vậy? Không ai canh giữ anh ta?”
Tóc vàng nói: “Có người canh, bên đó không phải địa bàn nên tôi mới gọi cho Cường ca!”
Hoàn Tử Đầu tiếp lời: “Đúng vậy, sau khi vội vàng quay về, tôi liền dẫn người đi cướp lão Vũ!”
Tôi lại nhìn lão Vũ, hỏi: “Lúc cứu ra anh ấy đã điên?”
“Cứu ra đã như vậy, chắc quá hoảng sợ!”
Sợ quá phát điên? Tôi thầm lặp lại câu nói, lão Vũ khá to gan, thứ gì mới khiến anh ấy hóa điên được chứ?
Tóc vàng chen vào: “Cường ca, đệ có ông bác biết xem tà bệnh, từ nhỏ đi theo ông ấy đã chứng kiến không ít chuyện. Người này trông có vẻ như là bị tà ám!”
Hoàn Tử Đầu chống eo gật đầu: “Ta thấy cũng giống. Ngươi tìm người đến xem cho ông ấy đi!”
Tà ám dọa, nói cách khác là đã gặp phải thứ không sạch sẽ. Hoàn Tử Đầu quay lại hỏi tôi: “Anh đến đây, Đạo Điên với Lý Đồng có biết không?”
Nhớ lại tin nhắn Hoàn Tử Đầu dặn mình, tôi đáp: “Đạo Điên thì không biết đi đâu mất, còn Lý đồng… chết rồi!”
“Lý Đồng chết?”
Hoàn Tử Đầu thốt lên, hiển nhiên là bị giật mình…
“Chết rồi! Chết trong một cái hố, những chuyện khác đừng hỏi, tôi cũng không biết tại sao hắn chết! Mà sao anh lại dặn tôi phải đến một mình?”
Hoàn Tử Đầu có vẻ vẫn chưa tiếp nhận được việc Lý Đồng chết, nét mặt đăm chiêu, rút điếu thuốc ra châm: “Chẳng vì sao cả, từ lúc ở thôn ngầm tôi đã cảm thấy tay đạo sĩ thần thàn bí bí phiền phức, lão Vũ lại quan trọng với anh như vậy, tôi không muốn mạo hiểm để người thứ ba biết!”
Tôi nói: “Tuy đạo trưởng kiệm lời, nhưng là người tốt, có thể tin tưởng được!”
Hoàn Tử Đầu nhả khói: “Lão Vũ có liên quan đến vụ kiện, khỏi cần anh ta nhúng tay. Không có đạo sĩ, ta vẫn có thể chữa bệnh cho lão Vũ được!”
Dứt lời hắn quay đầu bảo tóc vàng: “Đông Tử, người bác biết xem bệnh của ngươi còn sống không?”
Tóc vang vội đáp: “Còn, sức khỏe vẫn tốt lắm!”
Hoàn Tử Đầu gật gật, nhìn tôi hỏi: “Nhà máy này tôi bao, là nơi tuyệt đối an toàn. Tôi thấy khỏi cần đi đâu, cứ ngồi đây chờ ông thầy kia tới xem bệnh, được chứ?”
Đề nghị này thì tôi đồng ý, lão Vũ quan trọng như thế, cố gắng hết sức đừng để anh ta ló mặt ra càng tốt. Tóc vàng hí hửng: “Được rồi Cường ca, việc này cứ giao cho đệ, đệ đi mời bác mình đến!”
Hoàn Tử Đầu bèn móc trong ví ra một xấp tiền đỏ, đưa cho hắn: “Biếu bác ngươi tiền uống rượu!”
Tóc vàng cười hớn hở cầm tiền, vội chạy về đón người. Ngồi trong nhà máy chờ đến tận 5h chiều, mặt trời sắp lặn thì tóc vàng mới đưa được ông bác dưới quê lên.
Đó là một ông già với đôi mày ngài, người mặc bộ quần áo màu đen kiểu Tôn Trung Sơn, mắt đeo cặp kính tròn nhỏ, cứ như người từ thập niên 80 xuyên không tới vậy. Tôi với Hoàn Tử Đầu liếc nhìn nhau, trong lòng cảm xúc ngổn ngang.
Thầy âm dương tôi đã gặp có hai loại, một là loại ẩn sơn ẩn thủy, giống kiểu Đạo Điên, nhìn qua thì như một kẻ lang thang lóc chóc không bản lĩnh, nhưng lại là cao thủ thâm tàng bất lộ. Loại còn lại chính là kẻ ăn mặc tỏ ra bí ẩn, tạo cho người ta cảm giác vừa nhìn đã biết là thầy bắt ma, hệt như đám xem bói chân cầu vượt, thực chất thì chả ra cái thá gì.
Mà người đang đứng trước mắt đây, chính là loại thứ hai!
Tuy hoài nghi về năng lực ông ta, nhưng dù sao cũng đã tới, để ông ấy thử xem sao. Ông già tự nói họ tên, giới thiệu mình là đại sư bắt ma cuối cùng còn sống trên đời, tổ tiên hành nghề bắt ma đã từ thời dân quốc. Sau khi ba hoa chích chòe một hồi, để cho thấy mình có bản lĩnh, ông ta còn muốn biểu hiện một chút. Chúng tôi đi vào chỗ trống trong nhà xưởng, ông ta lấy ra một tờ giấy ghi họ tên đặt dưới đất, rồi đậy một tờ giấy vuông lên trên. Sau đó nhìn Hoàn Tử Đầu, nói: “Anh bạn trẻ này, trong tờ giấy kia có họ của cậu, đừng nói ra, tôi sẽ đoán được!”
Hoàn Tử Đầu khá ngạc nhiên: “Được, tôi nhớ rồi. Ông đoán xem tôi họ gì?”
Ông già nhếch mép cười, bấm đốt ngón tay: “Tiểu tử, tôi không cần hỏi sinh thần bát tự, chỉ cần nhìn thần sắc và ánh mắt là có thể đoán được. Cậu họ Trương đúng không?”
Hoàn Tử Đầu còn chưa có phản ứng, tóc vàng đứng cạnh đã vỗ tay cái bốp, lên tiếng: “Bác tính chuẩn quá, hảo hảo!”
Tôi nhăn mặt toát mồ hôi, ông già này là bác của tóc vàng, khả năng trên đường đi họ đã nố qua với nhau, chỉ đoán họ mà cũng gọi là bản lĩnh?
Nhưng Hoàn Tử Đầu đầu óc đơn giản, không phản ứng được bèn đỡ ông ta vào trong phòng. Ông già liếc nhìn lão Vũ, lại bấm đốt ngón tay rồi lấy la bàn ra, xoay quanh giữa phòng hai vòng, chậm rãi nói: “Người này gặp phải ác ma! Có điều tôi dư sức chữa bệnh cho cậu ấy!”