Chuyến xe bus số 13

Chương 234



Phần 234: HOA HOA DẪN ĐƯỜNG

Lão Vũ mang thuốc ra, nghe nói đêm nay lão Quỷ muốn giấu tôi đi, tuy có chút nghi ngờ những cũng không dám hỏi.

Đêm đầu tiên đã bảo toàn tính mạng, tuy nhiên tôi cũng ý thứ được sự lợi hại của tà ám, chỗ này không thể ở lại nữa, giấu mình đi cũng tốt, tốt nhất là giấu đến nơi nào chỉ có một mình.

Chưa kịp mở miệng thì lão Quỷ nói: “Đêm nay phụ thuộc vào chính cậu, phải đi xa một chút, nhưng hai chúng tôi không thể đi theo.”

Lão Vũ hơi lo lắng, trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Để tự cậu ấy đi ư? Hai chúng ta ở lại làm gì?”

Lão quỷ vừa bôi thuốc cho con bò bị thương, vừa đáp: “Hai chúng ta ở đây đánh lạc hướng, thu hút tà ám tới.”

Ông ta vừa dứt lời, tôi là người đầu tiên không đồng ý: “Thế không được, dụ tà ám tới đây, hai người quá nguy hiểm!”

“Cậu không cần phải lo lắng thay cho bọn tôi, cứ lo bản thân mình đã. Cậu còn sống trở về được hãy nói.”

Lão Quỷ vỗ nhè nhẹ vào thân con bò, thấp giọng nói: “Hoa Hoa, đêm nay đành nhờ ngươi!” Dứt lời, xách thùng thuốc xoay người đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện Chuyến xe bus số 13 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-xe-bus-so-13/

Tôi với lão Vũ chôn con bò đực dưới gốc cây hạnh sau vườn theo lời dặn của lão Quỷ, con bò có tên Hoa Hoa thì một tấc không rời, đứng nhìn bạn đời của mình được hạ táng. Thi thoảng nó lại cất lên tiếng kêu bi thương, nước mắt còn nhỏ dài trên mặt.

Sau khi chôn con bò, lão Quỷ bắt đầu công việc chuẩn bị, ông bảo lão Vũ đi trong thôn chặt ít cành liễu về bện hình nhân, tôi phụ trách việc rửa liễu.

Mặc dù làn da đen xạm, nhưng vẫn có thể nhận thấy nét mặt lão Quỷ tái xanh, rửa xong cành liễu cuối cùng, tôi nói: “Quỷ bá bá, tôi có cảm giác tà ám tối qua và trước đây không giống nhau!”

Lão Quỷ cúi đầu, tay bận rộn, hỏi: “Khác nhau như thế nào?”

“Mấy lần trước nó xuất hiện đều là vì đồ vật trong tay tôi, đơn giản chỉ đóng giả để lừa gạt, nhưng tối qua thì khác, nó đến để lấy mạng tôi.”

Lão Quỷ cười nhạt: “Cậu suu nghĩ nhiều quá thì sao, có gì khác nhau, chỉ là trước đây nó muốn giết cậu nhưng không thành.”

Tôi nghi hoặc, lắc đầu: “Không phải, mấy lần trước nó đến không hề mang theo sát ý, thật sự là khác hẳn tối qua!”

“Cậu đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, tóm lại hai ngày tới đây nhất định phải bảo toàn lấy tính mạng.”

“Quỷ bá bá, không biết ông có tiện nói hay không, nhưng làm sao ông biết trong ba ngày tôi sẽ chết, lại biết cả có tà ám tới lấy mạng?”

Lão Quỷ uốn cong cành liễu trong tay, nói: “Trên mặt cậu mang theo âm khí rõ ràng, theo trong giới gọi là “quỷ ấn tượng”, đây là dấu hiệu đại hung, tất cả đều bị tà ám tìm đến nội trong ba ngày.”

Tuy chẳng hiểu ba chữ quỷ ấn tượng là gì, nhưng đại khái tôi đoán, hẳn nó chính là ký hiệu mà tà ám đánh dấu lên mình. Hít sâu một hơi, nhớ đến cảnh ngộ trong hang núi ở thôn Hồ Đào, nghĩ tới bóng xon mãng xà lớn trên vách hang.

Lão Quỷ đã bện xong hình nhân bằng cành liễu, lại lấy kéo cắt một nhúm tóc của tôi nhét vào thân nó, quay đầu nói: “Cởi cả áo ra!”

Tôi nghe vậy, không nói hai lời, cởi áo đưa cho lão. Lão Quỷ cầm lấy, khoác lên người hình nhân, miệng lầm bầm gì đó không rõ, rồi vẩy ít nước bên trên.

Chuẩn bị xong xuôi, lão Quỷ nhìn hình nhân chằm chằm hồi lâu, khẽ thở dài: “Hình nhân thế mạng này không biết có thể duy trì được bao lâu, 7h tối nay, cậu hãy đi theo Hoa Hoa!”

Tôi quay đầu nhìn vào trong sân, suốt một ngày trời, nó vẫn nằm ghé đầu bên mộ con bò đực không chịu rời đi, mặc kệ chuyện này có thành công không, nếu tôi có thể sống hết đêm nay, cả lão Quỷ lẫn hai con bò già đều là ân nhân cả đời.

Không bắt ma, không ra mặt, không chỉ điểm, vì tôi mà lão Quỷ đã phá bỏ cả ba quy tắc của mình, trong lòng thầm cảm kích, cũng pha chút thắc mắc, tôi hỏi: “Quỷ bá bá, tại sao ông lại giúp tôi?”

Lão Quỷ thở dài, không vòng vo mà nói thẳng: “Hà tiên sinh giao phó, chuyện này tôi phải giúp!”

“Hà tiên sinh giao phó?”

Tôi sửng sốt, Hà tiên sinh đã chết lâu rồi cơ mà?

“Ông ấy giao phó lúc nào?”

“Là người đi cùng cậu chuyển lời, chuyện này đừng bàn vội, chờ sống sót qua nguy hiểm hãy nói.”

Còn nhớ lúc đầu bữa ăn, lão Quỷ nhất định không chịu hỗ trợ, nhưng sau đó lão Vũ ghé tai nói thầm hai câu thì thay đổi chủ ý, nhất định là câu nói của lão Vũ có liên quan đến Hà tiên sinh.

Sắc trời bắt đầu dần tối, lão Quỷ dẫn tôi ra sân, tròng dây thừng vào cổ con bò, đưa đầu dây cho tôi, nói: “Cậu cầm sợi dây thừng này, đi theo Hoa Hoa, đừng quay đầu lại, cũng đừng lên tiếng, nó dẫn đi đâu thì đi theo đó là được, biết chưa?”

Tôi gật đầu, lo lắng hỏi: “Thế ông với lão Vũ thì sao, tà ám đến đây liệu hai người có gặp nguy hiểm không?”

“Không sao, cứ yên tâm về hai chúng tôi. Có điều tà ám này đúng là quá giảo hoạt, cách này chưa chắc đã đánh lừa nó được lâu, mau lên đường đi!”

Lão Quỷ ghé tau thì thầm gì đó với con bò, tôi không nghe rõ ông ta nói gì, nhưng chắc là dặn nó đưa tôi đi đâu đó. Dặn dò xong, lão Quỷ lấy điếu thuốc cuốn ra châm, chỉ cánh cổng nói: “Đi thôi, trên đường đi sẽ qua một khu mộ tổ, nhớ kỹ lời tôi nói, đừng quay đầu lại!”

Lão Vũ cũng vẫy tay chào, tôi cầm dây thừng, đi theo con bò đang thong thả dẫn đường.

Giờ mới hơn 7h, có vài thôn dân mới ăn tối xong, đang ngồi trước cửa nhà, một người đàn ông chừng hơn 40, thấy tôi lạ mặt, tay lại dắt con bò thì nghĩ tôi là ăn trộm, bèn hỏi: “Này, cậu là ai, sao lại dắt bò của nhà Vương Thiên Nghĩa?”

Tôi không đáp lời, cũng không quay đầu nhìn anh ta, đi theo con bò, sượt qua bên người. Thấy bị làm ngơ, người đàn ông nổi cáu, đứng dậy chỉ tay hô: “Đứng lại! Đang nói ngươi đấy, ngươi con mẹ nó từ đâu ra? Có phải ăn trộm bò nhà người ta không?”

Tôi vẫn không hề dừng chân, con bò cũng vẫn thong thả bước đi. Thấy tôi không thèm quan tâm, người đàn ông liền đi tới giang tay ngăn lại, rồi túm cổ áo hung tợn mắng: “Ngươi con mẹ nó đúng là ăn trộm! Câm à?”

Tôi chẳng muốn xảy ra bất cứ chuyện gì vố anh ta, hơn nữa lão Quỷ đã dặn, không được quay đầu, không được lên tiếng, chỉ có thể hung hăng trừng mắt, trong lòng thầm mắng: Đồ mắt mù, có thấy ai ăn trộm mà đi chậm rì rì thế này không?

Có lẽ đến tám chín phần anh ta cũng nhận thấy tôi không phải ăn trộm, nhưng vì bị làm ngơ nên thẹn quá hóa giận, tôi vừa giật tay ra, anh ta càng hăng, quay đầu hướng về phía thôn la lên: “Có trộm, có trộm bò, mọi người mau ra đánh gãy chân hắn!”

Hắn vừa ăn no xong nên kêu rất có lực, tôi bắt đầu căng thẳng, chuyện này rất phiền, nếu thôn dân đổ ra coi tôi là kẻ trộm, nhất định hôm nay không thể ra khỏi thôn. Trời thì sắp tối hẳn, đại họa đuổi theo sẽ rất dễ dàng.

Đang đau đầu chẳng biết làm sao thì chợt Bốp một tiếng, người đàn ông đột nhiên bị văng ra xa cả mét. Kinh ngạc nhìn lại, hóa ra là con bò già vừa co chân đạp hắn, gã đàn ông không nói nên lời nữa, ngồi bệt dưới đất ôm bụng, mặt đỏ bừng.

Con bò đá văng phiền toái xong lại tiếp tục thong dong lên đường, đường thôn rất dài, tôi theo sát nó khoảng hơn chục phút thì ra khỏi thôn. Con bò rất rành đường, ở những chỗ quặt chẳng hề do dự đắn đo.

Trời dần tối hẳn, đường gồ ghề rất khó đi, tôi vừa bước vừa lo cho lão Vũ và lão Quỷ. Đại họa sắp tới, không biết bên họ sẽ xảy ra chuyện gì, càng không biết hình nhân liễu sẽ lừa được nó trong bao lâu.

Đi khoảng nửa tiếng, con bò không theo đường chính nữa mà chuyển hướng dân tôi lên núi. Nơi đây cỏ dại bụi rậm mọc đầy, tôi thì không sao, chứ con bò thì hơi khổ, cơ thể to lớn bị cành gai cứa xước đầy vết thương, mặc dù thế, nó vẫn chẳng hề do dự, cũng không kêu rên, kiên định dẫn đường. Tôi nhìn mà thực sự cảm động!

Theo con bò già đi lên đến sườn núi, chúng tôi dần tiến vào một bãi tha ma âm u, đây hẳn là khu mộ tổ tiên mà lão Quỷ nói, giống như làng trên xóm dưới quanh đây, ai chết cũng chôn chỗ này vậy, mồ mà lớn bé đếm không xuể!

Nhưng vừa lơ đễnh nhìn thoáng qua, tôi chợt sợ đến són đái ra quần, ngay ngôi mộ phía trước chúng tôi, lại có người đang ngồi!!!

Bọn họ già có trẻ có, nam có nữ có, ánh mắt lăm le nhìn tôi như sắp nhảy xổ vào bất cứ lúc nào. Chẳng biết con bò có trông thấy họ không, nó vẫn duy trì tốc độ như cũ, tôi lo sợ bất an, nhắm mắt không nhìn nữa thì chợt cảm thấy có thứ gì kéo cổ áo mình.

Không thể quay đầu lại!!!

Lời dặn của lão Quỷ vang lên bên tai, tôi muốn giơ tay hất nó ra nhưng lại sợ chạm phải thứ gì đáng sợ. Lực kéo cổ áo phía sau càng lúc càng lớn, tôi khẽ giật sợi dây thừng, con bò có vẻ nhận thấy không ổn, ngẩng đầu kêu mấy tiếng.

Nói đến cũng lạ, con bò vừa cất tiếng kêu thì lực kéo sau cổ áo tôi biến mất. Nhìn cin đường phía trước, chẳng biết phải bao lâu mới đi qua hết khu mộ tổ tiên này, tôi vừa thở phào một hơi thì bỗng có tiếng gọi: “Lý Diệu, ngươi làm gì ở đây?”

Chấn động, là giọng lão Lưu!

Chương trước Chương tiếp
Loading...