Chuyến xe bus số 13
Chương 239
Đạo diễn ra lệnh, tất cả nhân viên đoàn làm phim bắt tay vào việc, tên gầy nãy giờ can ngăn vô ích, thở dài uể oải ra cửa ngồi hút thuốc.
Bắt đầu quay phim, diễn viên nghiệp dư, đạo diễn cũng nghiệp dư nốt, tôi nhìn mà toát mồ hôi. Lát nữa tiểu Lục mới tới vai, tôi ngậm điếu thuốc, ra cửa ngồi xuống cạnh tên gầy.
Hắn liếc tôi một cái, chìa tay: “Cho tôi một điếu!”
Tôi lấy điếu thuốc đưa cho hắn, tên gầy châm lửa hút một hơi dài, nói: “Anh đến đây làm gì? Quen biết ma nữ kia à?”
Tôi sửng sốt, sau đó phản ứng lại được, đáp: “Người đóng vai bị ma nữ giết là huynh đệ của tôi, tôi đến dự khán!”
Tên gầy nở nụ cười bất đắc dĩ, mắt hắn đã vốn bé, lại càng trở nên híp tịt lại: “Diễn viên chính, ngôi sao người ta mới nói là dự khán, cậu ta chỉ là diễn viên quần chúng, anh nói vậy hơi quá rồi!”
Tên gầy này, vẻ ngoài xấu xí, nói chuyện lại khó nghe, nhưng khẩu khí không hề có ý giễu cợt mà mang đầy tính kinh nghiệm. Tôi cười làm lành: “Chẳng phải đều giống nhau ư, gì mà nhiều quy tắc như vậy.”
Hắn lại cười khẩy: “Nhiều quy tắc chứ, các anh là người ngoại đạo, chỉ thích xem náo nhiệt, không biết được đâu!”
“Huynh đệ, nói câu không dễ nghe, anh đừng để bụng. Tuy tôi không hiểu lắm về quay phim, nhưng nhìn ban nãy diễn viên bọn anh đóng…”
“Chán quá đúng không?” Hắn cướp lời tôi, nố xong thì cũng tự bật cười.
Tôi cười hùa theo, hút hơi thuốc, nói: “Sản phẩm phim ma trong nước bão hòa quá rồi. Đợt trước tôi có đi xem một bộ phim kinh dị, kết quả là tôi cười từ đầu tới cuối, nói thì xấu hổ chứ đi xem phim hài tôi cũng chưa cười như thế bao giờ. Anh nói xem, tại sao giờ phim ma trong nước, không phải kẻ tâm thần gây án, thì cũng là nhân vật chính nằm mơ. Sao không thể quay một bộ phim ma đúng nghĩa được chứ?”
Tên gầy cười ha hả: “Anh cho rằng dễ quay như vậy lắm à? Quy định kiểm duyệt về phim ảnh nghiêm khắc lắm, không được mê tín phong kiến, nên nếu không đưa phim đi theo hướng khác thì không được duyệt chiếu. Mấy năm nay còn đỡ, chứ trước, trên phim, động vật không được thành tinh, tiểu tam không được có kết cục tốt, đó là quy định!”
Tôi bật cười, tên gầy này nói chuyện thật hài hước, nhưng cũng rất có lý.
“Huynh đệ, anh làm gì trong đoàn phim?”
Tên gầy hút thuốc, nét mặt buồn bã: “Tôi à, là nhà sản xuất kiêm trợ lý đạo diễn!”
Tôi gật đầu, xoay người chỉ tiểu Lục: “Huynh đệ kia của tôi làm ở đây, ngày thường xin anh chiếu cố một chút!”
Hắn khoát tay nói: “Chỉ là cái đoàn phim nhỏ, nói trắng ra là quay phim ngắn để kiếm tiền, ai chiếu cố ai được chứ. Anh không thấy vừa rồi tôi khuyên đạo diễn nên kính quỷ thần trước khi chạy máy à? Tên ngốc đó căn bản không thèm để vào tai đó. Vô ích, cứ kiếm được tiền là ok!” Dứt lời, lại hút hơi thuốc dài.
Tôi gật đầu: “Đúng vậy, tôi cũng nghe nói, trước khi chạy máy thì đoàn phim phải cúng kiếng gì đó, nhưng gặp phải đạo diễn vô thần thì hết cách!”
Tên gầy nghe vậy thì trầm mặt xuống, ghé vào tai tôi mắng nhỏ: “Hắn là đạo diễn cái rắm ấy. Chỉ là một tay buôn than đá có tiền, hết cái chơi, còn chưa xem nổi hai bộ phim điện ảnh mà cứ đòi chỉ đạo!”
Tôi nhìn thoáng qua tay đạo diễn đang khoa tay múa chân: “Bảo sao, đến tôi nhìn còn thấy diễn dở, mà anh ta cứ gật đầu khen diễn viên liên tục.”
Tên gầy thở dài, bất đắc dĩ nói: “Haiz, từ việc chọn bối cảnh đến tuyển diễn viên, đều là hắn một tay che trời. Thực ra thì cũng chả sao, người ta bỏ tiền đầu tư, chúng tôi cũng là kiếm tiền từ tay hắn. Nhưng con mẹ nó, việc cúng bái quỷ thần trước khi quay lại là chuyện lớn mà bất cứ đoàn làm phim nào cũng phải cần. Đặc biệt là quay ở bối cảnh vùng hoang vu, anh dám bất kính với quỷ thần, không dâng hương ư? Đây chẳng phải con mẹ nó bắt chúng tôi phải liều mạng sao?”
Nói tới đây, hắn giận sôi máu, điếu thuốc trong tay chưa hút hết đã hung hăng ném ra ngoài. Mỗi một nghề đều có những quy tắc riêng của nó, phương diện này dù không hiểu tôi cũng không tiện hỏi. Hút xong điếu thuốc, tay đạo diễn nghịch ngợm muốn đổi bối cảnh, thu xếp toàn bộ đoàn làm phim ra bên ngoài kho quay cảnh máu me, ma giết tiểu Lục!
Cuối cùng tiểu Lục cũng được lên hình, lời thoại của cậu ấy chỉ vỏn vẹn một câu: “Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây!”
Nữ diễn viên ban nãy ăn viên gạch của tôi đẩy ngã tiểu Lục, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn, bắt đầu vục đầu vào người cậu ta cắn xé.
Nhìn cảnh này mà tôi ngây ngốc, phim ma cùng phim máu me kết hợp làm một, thật khiến người xem cay mắt. Hơn 10p sau thì tiểu Lục hoàn thành vai diễn, cùng tôi ra khỏi phim trường.
Trên đường về công ty, tôi hỏi cậu ta tại sao lại nhận làm thêm nghề này, tiểu Lục trả lời là muốn tích thêm tiền để cưới Điền Loa. Tôi chẳng cách nào khuyên bảo cậu ấy, hàn huyên vài câu rồi chuyển chủ đề khác.
Nơi này thật quá hẻo lánh, rạng sáng rồi mà đến một chiếc xe chở hàng cũng không có. Đang chán nản thì chợt nghe phía sau có tiếng còi xe ô tô, chiếc Maserati đỗ lại ven đường, một cô gái xinh đẹp thò đầu ra nói: “Lên xe đi, tôi chở hai người vào thành phố!”
Tiểu Lục thấy tôi nghi hoặc, cười cười giải thích: “Trương tỷ, người đóng vai ma nữ đấy!”
Tôi phản ứng được, xấu hổ gật đầu, cùng tiểu Lục lên xe đi nhờ. Chiếc maserati mà nữ diên viên này lái, giá phải đến trăm vạn tệ, tôi ngồi trong xe mà há mồm ngạc nhiên, không nghĩ cô ta lại giàu như vậy. Thế mà chịu đóng vai ma nữ xấu xí ở cái đoàn phim bé tí này.
Thấy ánh mắt kinh ngạc của tôi, cô ta chủ động nói: “Vừa nãy anh nói chuyện với Quách Chế Phiến ngoài cửa tôi nghe thấy hết. Đừng suy nghĩ nhiều, tôi với tay đạo diễn kia không quan hệ mờ ám gì đâu, đây là xe tôi tự mua!”
Bị nhìn thấu tâm tư, tôi xấu hổ cười: “Đầu cô không bị sao chứ? Thật xin lỗi!”
Qua kính chiếu hậu, có thể thấy nét mặt cô ta khá nhẹ nhàng, đáp: “Không có gì, hiểu lầm thôi mà. Tôi ấy, từ nhỏ đã ước ao được làm diễn viên, nhưng lại chẳng có năng khiếu, chỉ đảm nhận được những vai nhỏ. Đây là lần đầu tiên tôi đóng vai ma nữ. Tiểu Lục, cậu thấy tôi diễn thế nào?”
Tiểu Lục cười tươi rất chân thành, giơ ngón cái lên nói: “Trương tỷ, chị diễn bay bổng lắm, thật sự diễn cùng chị khiến tôi rất căng thẳng!”
“Tiểu Lục, cậu diễn cũng không tồi, nhìn không hề giống diễn viên mới chút nào!”
Tôi ngồi trong xe nghe hai diễn viên nghiệp dư tự thổi phồng lẫn nhau mà chẳng biết nói gì.
“Phải rồi tiểu Lục, từ giờ cậu đừng gọi tôi là tỷ này tỷ kia nữa, nghe già lắm. Cứ gọi là Xuyến Xuyến đi!”
Tôi sửng sốt, cái này hay à nha!
Nãy giờ có vẻ rất cao hứng, nhưng nói xong câu đó, Xuyến Xuyến như chợt nhớ ra cái gì, sắc mặt trở nên khó coi: “Còn nữa tiểu Lục, sau này đóng phim ở đoàn này cậu phải cẩn thận hơn! Từ khi gia nhập, cậu luôn ngủ cùng đoàn, nhưng nghe tôi đi, từ giờ đừng ở lại nữa, hàng ngày tôi sẽ cho cậu đi nhờ xe về thành phố.”
Cô gái xinh đẹp bảo tiểu Lục gọi mình bằng tên, còn chủ động muốn đưa đón hàng ngày, kinh nghiệm tài xế già mách bảo tôi, hình như cô ta có cảm tình với cậu ấy. Nhưng tên đầu gỗ tiểu Lục đương nhiên không hiểu, đáp luôn: “Không cần đâu, thực ra tôi ở cùng đoàn cũng khá tốt. Hôm nay tại có huynh đệ đến tìm bên tôi mới về cùng anh ấy thôi!”
Cô gái thấp giọng nói: “Trước kia thì được, nhưng sau hôm nay cậu đừng ở nữa. Hôm nay bấm máy mà không cúng quỷ thần, đoàn làm phim ắt sẽ chịu phiền toái!”
Vừa nãy thì là Quách Chế Phiến, bây giờ lại đến diễn viên Trương rất chú trọng việc cúng bái quỷ thần, tôi tò mò hỏi: “Sao ai cũng coi trọng nghi thức này như vậy?”
Xuyến Xuyến bất đắc dĩ lắc đầu, ngón tay thon dài khẽ chụp vô lăng: “Đối với quỷ thần tôi vẫn luôn bán tín bán nghi, nhưng những kinh nghiệm phim trường thì tôi tin. Trong giới làm phim này, bất kể đạo diễn lớn hay nhỏ, trước khi bấm máy đều phải kính quỷ thần, đặc biệt là quay phim ma, đây là tối kỵ. Trước đây tôi có nghe kể, một đạo diễn vô thần, không cúng bái quỷ thần trước khi bấm máy, lại quay phim ma, sau đó thì những chuyện ma quỷ trong kịch bản xuất hiện y hệt ở đoàn phim luôn.”
Xuyến Xuyến nói rất mơ hồ, tôi chắc chắn tiểu Lục không tin, nhưng cậu ta vẫn hỏi một câu: “Phim trường đã xảy ra chuyện gì?”
Xuyến Xuyền nhìn liếc qua gương chiếu hậu, trả lời: “Kịch bản bộ phim chính là ma quấy phá ở một căn nhà cổ thời dân quốc. Tất cả ai ở trong đó một đêm đều chết thảm, đại khái là vậy. Đạo diễn bộ phim đó là một tên ngốc nên chẳng làm cúng bái gì trước khi bấm máy, ngày đầu tiên quay phim đã có một người phụ trách mất tích, sau đó thì lần lượt những người khác xuất hiện vết trầy trên cổ. Đến ngày thứ năm…”
Nói tới đây, Xuyến Xuyến ngừng lại, tôi tò mò hỏi: “Ngày thứ năm thì sao?”
“Haiz, ngày thứ năm, một công nhân vệ sinh môi trường phát hiện, tất cả những người ngủ lại phim trường đều chết sạch. Nghe nói có tới 30 người, tử trạng giống hệt kịch bản, thi thể nằm ngổn ngang, tất cả bị mất đầu, đến giờ vẫn chưa ai tìm thấy phần đầu của họ ở đâu!”
Tiểu Lục nghe vậy, sức mạnh ngu ngốc lại nổi lên, tự tin nói: “Xuyến Xuyến, thế mà chị cũng tin? Trên đời này làm gì có ma quỷ, chỉ có lòng người chứa quỷ thôi. Theo tôi thấy là để PR bộ phim mà họ cố ý truyền tai vậy thôi!”
Thấy tiểu Lục không tin, Xuyến Xuyến giải thích: “Chuyện này là sự thật! Người kể cho tôi là một đạo diễn nổi tiếng, đức cao vọng trọng. Ông ta nhất định sẽ không nói dối!”
Nãy giờ ngồi lắng nghe, tôi không ý kiến gì, nhưng thấy tiểu Lục không hiểu tâm tư con gái nhà người ta, còn định vén tay áo chuẩn bị tranh luận, tôi vội nói: “Tiểu Lục, dù sao tôi cũng nghĩ lời Xuyến Xuyến nói là đáng tin. Hai so với một, cậu đừng lên tiếng nữa!” Nói xong còn cố ý đưa mắt ra hiệu, ý bảo cậu ta đừng nói gì nữa.
Ý tưởng hùng biện bị bơp chết từ trong trứng nước, tiểu Lục ngây ra nhìn tôi chằm chằm. Theo tôi thấy thì cô gái này có cảm tình với tiểu Lục, một cô gái xinh đẹp có tiền thích một tên đầu gỗ, đây là cả dòng tổ tiên phù hộ cậu ta, để đẩy cái chấp niệm Điền Loa khỏi đầu cậu ấy, tôi phải vun đắp cho hai người.
Tiểu Lục vẫn là tương đối nghe lời tôi, không phản bác Xuyến Xuyến nữa. Xuống xe, vào vai huynh trưởng, tôi dặn dò Xuyến Xuyến ngàn vạn lần đừng để tiểu Lục ở lại phim trường, mỗi ngày xong việc nhất định phải đưa cậu ấy về. Xuyến Xuyến đưa mắt liếc tiểu Lục một cái, vui vẻ gật đầu.
Rất nhanh đã sắp đến ngày hẹn của tôi với lão Quỷ, chuyến xe 13 tiểu Lục giao hoàn toàn cho tôi, tối nào cũng đi đóng phim. Xuyến Xuyến thì cũng rất lưu tâm, bất kể diễn xong có muộn thế nào đều dứt khoát phải đưa cậu ta về đến cổng công ty mới thôi.
Cuộc sống yên ả cứ vậy trôi qua một tuần, sáng sớm chủ nhật hôm đó thì tôi nhận được điện thoại của Xuyến Xuyến. Còn đang ngái ngủ, tôi hỏi có chuyện gì, cô ta nói: “Đoàn phim xảy ra chuyện rồi, phiền anh báo lại với tiểu Lục, tới đây không cần đi diễn nữa!”
Tôi nghi hoặc hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Xuyến Xuyến do dự vài giây, cuối cùng nói: “Theo kịch bản của chúng tôi, tối qua ở phim trường…”