Chuyến xe bus số 13
Chương 253
Lão Quỷ ngất không bao lâu thì tỉnh lại.
Nghe kể việc cái xe được vớt lên bờ, lão Quỷ há hốc mồm kinh ngạc: “Con mãng xà này giúp chúng ta thật ư?”
Trước giờ đại họa vẫn luôn là kẻ giúp tôi, nhưng trải qua chuyện tối qua, cứu cả một xe người, vấn đề đã được chứng minh, tâm nguyện từ đầu của nó, hẳn cũng giống tôi, đó là đối phó với bà lão.
Lão Quỷ không còn đáng ngại, tôi vội hỏi tình hình tối qua đuổi theo bà lão, ông ta nói, bà lão không hề dễ đối phó, tất cả biện pháp hàng ma của ông ta đều không có tác dụng, vẫn phải trừ tận căn nguyên, đó là phong giếng!
Còn Đạo Điên tối qua chỉ gặp mặt lão Quỷ, trong mắt họ đối phó với hai tà ám khác nhau, nên Đạo Điên không ra tay giúp lão Quỷ, mà chạy về hướng tây. Lão Quỷ nói, đêm qua tay đạo sĩ mắt trợn trừng, mày dựng ngược, đã nổi sát tâm chứ không còn phong thái đạo gia đâu nữa.
Bản chất việc lão Quỷ bắt bà lão so với Đạo Điên bắt đại họa có chút khác nhau. Đạo Điên căn bản không tin lời tôi nói, không tin đại họa có lòng tốt, mà chỉ xem nó là cái gai trong mắt cần phải nhổ bỏ.
Lão Quỷ và bà lão đã từng giao đấu nhưng Đạo Điên với đại họa thì chưa. Hiện giờ trong tay Đạo Điên có một đồng tiền một cuốn sách, bà lão giữ một đồng tiền, còn một cuốn sách thì do tên trộm năm xưa giữ.
Lão Quỷ thì không nắm chắc 100% thắng được bà lão, sau khi nghe tung tích cuốn sách còn lại thì mừng lắm, cứ như là chỉ cần có nó, phần thắng sẽ tăng thêm mấy lần vậy. Lúc Lưu Vân Ba nói tung tích cuốn sách cho tôi, thực ra tôi rất bất ngờ, hắn bán mạng cho bà lão, theo lý thuyết thì phải giao nộp nó cho bà ta mới đúng, hoặc có chăng cũng tự mình bảo quản. Thế tại sao hắn lại giao cuốn sách cho tên trộm?
Lão Vũ ngồi nghe cũng thở dài, nói rằng Lưu Van Ba tuy làm rất nhiều điều sai trái, nhưng vẫn chưa hỏng hẳn, đây là chút lương thiện còn sót lại bên trong. Tên trộm cũng là chiến hữu của hai người, lão Vũ biết hắn ở đâu, chuyện này làm tôi cảm thấy Lưu Vân Ba cố ý không giữ cuốn sách bên mình, mà giao cho hắn, mục đích là không cho bà lão có được nó.
Tiểu Lục và Bạch Phàm chết đi sống lại tôi mừng khôn xiết, trải qua đại nạn tôi mới biết cái gì là thứ đáng quý nhất trên đời. Con người ấy mà, chung quy cũng chỉ vui sống vì tình cảm, còn tất cả vật chất đều chỉ như mây khói!
Cuối cùng thì tôi cũng có đủ dũng khí để thổ lộ với Bạch Phàm, là thổ lộ chính thức. Quách Chế Phiến hôm đó đã gặp Bạch Phàm, thấy nàng xinh đẹp, giờ nghe tôi nói thì cười như được mùa, ánh mắt đầy vẻ khinh thường: “Huynh đệ, mắt nhìn cao đấy!”
Tôi biết hắn có ý gì, chính là cảm thấy tôi đây không xứng với Bạch Phàm. Nhưng hắn căn bản không hiểu tình cảm của hai chúng tôi, tôi cũng chả kiêng dè gì, nói giỡn: “Thực ra tôi căn bản chẳng biết Bạch Phàm có đẹp hay không, tôi mù tịt! Nhưng anh chưa từng nghe câu này ư, bề ngoài đẹp thì rất nhiều, tâm hồn đẹp thì rất hiếm. Cái tôi yêu là một tâm hồn đẹp!” (Bố nhà ông, chỉ bốc phét ?.
Quách Chế Phiến càng ôm bụng cười lăn lộn, một lúc lâu sau mới nói: “Câu này chưa là gì, tôi còn biết vế sau của nó nữa!”
“Vế sau như thế nào?”
“Vế sau là, bề ngoài đẹp không xứng được với anh, tâm hồn đẹp thì đáng hai trăm cân!”
Sau đó hắn nhìn tôi, cười đê tiện: “Có biết tâm hồn đẹp hai trăm cân là thế nào không huynh đệ?”
Tôi lắc đầu cười khổ: “Mất dạy!”
… Bạn đang đọc truyện Chuyến xe bus số 13 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-xe-bus-so-13/
Nhưng kế hoạch thổ lộ của tôi chưa kịp thực thi thì đã bị một thông tin đột ngột phá vỡ. Người mang thông tin này tới là Thang Nghiêu, tối đó cô ta chạy đến công ty, thở hồng hộc nói với tôi, Đạo Điên đã tìm tới quán mì cửa Đông!
Sợ xảy ra chuyện không hay, tôi tạm gác lại tình cảm, cùng Thang Nghiêu chạy tới quán mì. Tối nay gió lớn, Đạo Điên sa sầm mặt, đang ngồi nghiêm chỉnh trước cửa quán. Quán mì đóng chặt, tôi không thấy bóng dáng ông chủ đâu, nhưng tôi biết, đại chiến sắp nổ ra, bèn hít sâu, tới bên Đạo Điên khuyên nhủ: “Đạo trưởng, sao anh cố chấp quá vậy? Đã nói với anh đêm 15 âm lịch, đại họa đã cứu cả một xe rồi mà?”
Đạo Điên không lên tiếng, nheo mắt lườm tôi một cái, tôi vội bổ sung: “Nó được Hà tiên sinh đích thân thả ra, mục đích là để đối phó với tà ám kia, chính ta ám dưới giếng mới là kẻ gây ra những vụ tai nạn!”
Đạo Điên lạnh nhạt, nhìn chằm chằm vào cánh cửa kính trước mắt: “Đừng sốt ruột, chờ đêm nay ta thu thập xong noa, ngày mai sẽ giúp lão Quỷ vô dụng kia!”
Nói cũng vô ích, Đạo Điên cứ như vậy không lay chuyển, tôi bực mình giậm chân thình thịch.
“Tiểu tử, cậu sống được bao lâu rồi, đã gặp qua bao nhiêu người tốt kẻ xấu? Nói cho cậu biết, thế đạo này phức tạp hơn cả ngàn lần so với tưởng tượng của cậu, đừng có ngăn cản tôi!”
Thấy tôi vẫn muốn tranh luận, Đạo Điên vung tay áo nói tiếp: “Nghe đây, chứ cho là tôi tin Hà tiên sinh thả nó ra với dụng ý tốt, nhưng nó vẫn cần bị diệt trừ. Vẫn câu nói trước, một khi để xổng nó, sau khi tôi chết đi, nó sẽ bá chủ thế đạo này!”
Tôi nhìn quán mì đang sáng đen, muốn nói rằng nó sẽ không tạo phản đâu, nhưng chính bản thân lại mâu thuẫn. Đúng là đại họa đã cứu tôi, cứu toàn bộ người trên xe bus, nhưng cân nhắc việc nó giết mấy trăm người năm 83, thì những người nó cứu có thấm vào đâu?
Thực sự tôi không dám đảm bảo, sau khi đối phó với bà lão xong, nó sẽ không tạo phản. Thật giả khó phân, vô cùng có phân, cái thế giới trăm mặt này…
Đạo Điên nãy giờ không có ý định vào trong, khả năng anh ta cũng đã nắm chắc phần thắng, ngồi ngay ngắn ngoài cửa như giết thời gian. Tôi liếc nhìn xung quanh, đại khái đoán được mục đích của Đạo Điên, đó là trấn thủ không cho nó chạy, chờ đến trời sáng!
Thời gian không còn sớm nữa, lúc này tôi cần đưa ra phán đoán và lựa chọn, có nên tin tưởng đại họa, có nên ngăn chặn Đạo Điên không?
Ba phút sau, tôi đã đưa ra một đáp án quyết đoán, cứu!!!
Nếu Hà tiên sinh có thể định trước việc của 10 năm sau, ông ta đã tính đến việc đại họa có sửa đổi tân tính hay không. Tuy năm 83 nó đã giết mấy trăm thầy âm dương nhưng đó cũng chỉ là lời đồn truyền miệng, bản thân tôi không chính mắt chứng kiến, chỉ biết nó đã cứu mạng mình, cứu huynh đệ mình tiểu Lục, cứu vợ tương lai Bạch Phàm!
Vượt qua được cửa ải khó khăn trong lòng, việc tôi cần làm bây giờ là phải kéo Đạo Điên đi để đại họa có cơ hội trốn thoát.
Đạo Điên không chỉ có bản lĩnh bắt ma, mà đối với người sống cũng rất có thủ đoạn, còn nhớ lúc ở Mặc Bàn sơn, không trông thấy động tác anh ta ra sao, tay làm vườn đã như bị thôi miên. Tôi không dám hành động một mình, lách qua bên cạnh, lén gọi điện cho tiểu Lục và Quách Chế Phiến, không lâu sau cả hai đã có mặt.
Tiểu Lục thì khỏi phải bàn, tôi bảo cậu ta đánh ai, cậu ta sẽ đánh, nửa câu cũng không hỏi, Quách Chế Phiến thì sau đêm 15 âm lịch, cũng như đệ tử của tôi rồi.
Đớn giản phân công hai người, tôi đếm từ một đến ba, đồng loạt nhào vào Đạo Điên. Tiểu Lục có sức khỏe, cậu ta phụ trách ghì cổ Đạo Điên, tôi với Quách Chế Phiến túm chân, ba người nháy mắt nhấc bổng Đạo Điên chưa kịp phòng bị lên.
“Đi!” Tôi đưa mắt ra hiệu cho Thang Nghiêu, ý bảo mau đưa đại họa bỏ trốn, còn ba chúng tôi khiêng Đạo Điên đi ra đầu hẻm. Đương nhiên Đạo Điên nào có chịu nằm im, giãy giụa như heo sắp bị chọc tiết, cũng may anh ta đã có tuổi, sức phản kháng không lớn. Chừng năm sáu phút sau, cảm thấy đã đi xa hơn trăm mét, chúng tôi thả anh ta xuống đất.
Đạo Điên quay đầu, mặt đỏ bừng hét lên: “Mấy tên tiểu tử khốn kiếp, các ngươi làm hỏng đại sự hết rồi!”
Mắng xong lại xoay người chạy đi, Quách Chế Phiến thấy thế định đuổi theo, tôi giữ lại nói: “Không cần đâu!”
Ngẩng đầu nhìn thinh không, tôi thở phào nhẹ nhõm, chừng ấy thời gian hẳn cũng đủ để nó chạy thoát rồi. Tiểu Lục bấy giờ mới hỏi chuyện là thế nào, tôi chưa kịp giải thích thì đột nhiên Quách Chế Phiến giật ống tay áo tôi, thấp giọng nói: “Huynh đệ, mấy giờ rồi?”
Tôi nghi hoặc: “Hơn 12h, sao?”
Quách Chế Phiến chỉ sang con phố đối diện, nói: “Muộn thế này rồi chẳng ai ra đường, sao bên kia còn có một bà lão?”
Tôi quay đầu, vừa trông thấy thì lập tức mồ hôi lạnh toát ra, bên đối diện, một cái bóng người gầy gò thấp bé, tuy không thấy rõ mặt, nhưng có thể nhận ra, vai phải bà ta có đeo một cái sọt đồ ăn!
Không xong!!! Tôi vội thấp giọng hô: “Chạy!”
Quách Chế Phiến rất mẫn cảm, thấy tôi căng thẳng thì đã hiểu ra được một nửa, chữ chạy vừa cất ra, lập tức quay đầu chạy như điên!
Tiểu Lục thì không hiểu gì, ngơ ra, cũng bị tôi kéo mà chạy. 15 Âm lịch bị làm hỏng chuyện, bà lão tới báo thù ư? Tinh thần căng như dây đàn, tôi cắm đầu cắm cổ chạy, trong ba người, tiểu Lục khỏe nhất nhưng lại chạy chậm nhất, chỉ được mấy bước đã ôm bụng xua tay.
Thấy tiểu Lục không chạy nổi nữa, Quách Chế Phiến dừng lại, tính đỡ cậu ta, tay vừa chạm vào vai tiểu Lục thì liếc mắt một cái, la lên: “Mẹ ơi, đuổi theo rồi!”
Nói đoạn, hắn buong tay, mặc kệ tiểu Lục và tôi, tự mình bỏ chạy. Tôi hoảng hốt quay đầu nhìn, cách mấy chục mét phía sau, bà lão đang nhàn nhã bước tới, gương mặt đầy nếp nhăn lộ ra nụ cười quỷ dị.
Tôi run lên, tuy hai chân đã quá sợ hãi mà mềm nhũn, nhưng tiểu Lục là huynh đệ của mình, không thể bỏ mặc mà chạy giống Quách Chế Phiến được. Đỡ tiểu Lục đi về phía trước, lông gáy dựng hết cả lên, đi được mấy bước quay đầu lại nhìn, không thấy bà lão đâu nữa!
Lại quay đầu về phía trước thì suýt chút nữa trái tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực, gương mặt già nua khô cằn của bà ta đang chình ình trước mắt tôi, bốn mắt đối diện nhau gần như dán vào.
Vội loạng choạng kéo tiểu Lục chạu sang hướng khác, được vài phút, đến chỗ rẽ thì chợt nhìn thấy Quách Chế Phiến, hắn đang đứng im ở lề đường, hai mắt mở to nhìn trừng trừng.
Quay đầu không thấy bà lão đâu, tôi gọi lớn: “Anh còn đứng ngây ra đó làm gì, mau chạy tiếp!”
Quách Chế Phiến vẫn đứng bất động tại chỗ, tôi sốt ruột túm tay kéo đi, thì cơ thể hắn như khúc gỗ đổ ụp xuống đất.
Tôi hoảng sợ hét lên, sau lưng Quách Chế Phiến có một lỗ thủng to, nhìn rõ được cả vạt áo đằng trước, nội tạng bên trong hoàn toàn biến mất, chỉ là một cái lỗ trống rỗng!