Chuyến xe bus số 13
Chương 28
Không thấy lão Lưu đâu!! Thông tin này, trong hoàn cảnh bốn phía nhà hoang tối om, đối với tôi nó mang tính hủy diệt!
Cầm đèn pin cuống cuồng soi xung quanh, mồm gọi: “Lão Lưu, lão Lưu, ông đâu rồi?”
Nhưng ngoài bóng đêm tĩnh lặng và ma nữ đang khiêu vũ thì chẳng có ai đáp lời.
Ma chết cháy!
Tôi thầm lầu bầu, nhẹ nhàng dịch người về hướng cầu thang, cố gắng không gây sự chú ý. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, ma chết cháy thảm cỡ nào trong lòng tôi hiểu rõ, mặc niệm: “Đừng quay đầu lại, ngươi còn mẹ nó đừng quay đầu lại!”
Ma nữ mặc bộ quần áo cháy xém, vừa lắc hông vừa xoay người lại. Tôi hét lên một tiếng rồi cắm đầu bỏ chạy.
Chạy một mạch xuống tầng hai, chợt không biết vấp phải cái gì, rầm một tiếng tôi ngã đập lưng xuống sàn. Cú ngã khá nặng, cái đèn pin trong tay văng ra, xung quanh trở nên tối đen, tôi lập tức lấy điện thoại ra bật flash, bò dậy tiếp tục chạy.
Từ tầng 3 xuống tầng 1, ngã lên ngã xuống, cuối cùng cũng tái mặt mà chạy được ra ngoài. Đứng giữa đường thở hồng hộc, tim tôi vẫn còn đập như phá vỡ lồng ngực.
Lão Lưu đâu?
Mình vật vã gây tiếng động lớn như vậy trong phòng, theo lý mà nói kể cả lão ở xa cũng phải nghe thấy, sao chẳng hề có hồi âm? Trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào lão đã lên tầng 4?
Bản lĩnh của lão Lưu tôi biết, không đến nỗi lo cho an nguy của lão, nên đứng dưới cửa lớn đợi khoảng mười phút. Vẫn không thấy lão Lưu ra, tôi quyết định quay về nhà khách trước, chờ lão.
Dọc đường về, lòng vẫn còn sợ hãi nhớ đến ma nữ chết cháy kia, cũng may mắn mình nhanh chân, trước khi nó xoay người liền chạy ra, chứ nếu nhìn thấy mặt nó, có lẽ sẽ ám ảnh cả đời mất.
Vừa đi vừa nghĩ ngợi, nháy mắt đã về tới nhà khách, ông chủ đã đóng cửa, định bước tới gõ thì đột nhiên tôi bị một cánh tay khô khốc phía sau túm chặt lấy tay mình. Sợ hãi run lên một cái, tay trái tôi choàng qua, định lật người xoay lại.
Nhưng thứ đập vào mắt làm tôi sững sờ.
“Lão Lưu?”
Tôi trợn mắt hốc mồm nhìn lão, lão lại đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng, kéo tôi đến bờ tường bên cạnh cửa nhà khách. Thật sự không kìm được nghi vấn trong lòng, tôi hỏi nhỏ: “Lão Lưu, sao ông lại ở đây?”
Lão Lưu nhìn về phía cửa nhà khách, nói: “Sao ngươi về nhanh như vậy?”
Lời này của lão tôi chẳng hiểu gì, vừa định nổi nóng chất vấn thì lão lại hạ giọng: “Tòa nhà 4 tầng kia không có gì đáng ngại, cái nhà khách nhỏ này mới là vấn đề. Sợ ngươi gặp nguy hiểm nên mới dẫn ngươi lên lầu, còn mình quay về điều tra một chút.”
Không thể tin nổi, tôi há to miệng nói: “Lão Lưu, ông hồ đồ rồi à, cả trăm người đã bỏ mạng trong tòa nhà đó, ông lại nói không vấn đề gì. Vừa ban nãy tôi còn trông thấy một ma nữ chết cháy đấy!”
Lão Lưu cố đè thấp giọng, nói: “Tuy tòa nhà đó nhiều người chết, có âm khí nhưng không thấy có oán khí. Theo ta đoán thì mấy lần sửa sang lại bị cháy nhỏ là do ả nhặt ve chai, tinh thần không được tốt kia đốt.”
Câu nói của lão lập tức thức tỉnh tôi. Đúng vậy, cô gái nhặt ve chai vẫn luôn sống trong tòa nhà, đã coi nó như nhà mình, đương nhiên không muốn bị người sửa sang lại rồi đuổi đi, cứ ai sửa sang là lại lén phóng hỏa, khiến người ta tưởng là có ma. Nói vậy thì ‘ma nữ’ mà ban nãy tôi gặp trong hành lang, chẳng phải ma quỷ gì, mà chính là cô ta.
Rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp mở mồm thì bỗng nghe bên kia nhà khách có tiếng nói chuyện. Tôi và lão Lưu khom người ngồi xuống, ngó ra lén nhìn.
Đi về phía nhà khách là một đôi tình nhân trẻ, tay trong tay rất tình cảm, cả hai còn chưa tới nơi, ông chủ đã mở cửa ra đón.
Người con trai nói: “Ông chủ, cho một phòng giường đôi!”
Ông chủ cợt nhả đáp: “Ai ui, ngại quá, hết phòng rồi, chỉ còn một gian tiêu chuẩn cuối hành lang tầng 2!”
Trong lòng tôi không khỏi giật thót, ông chủ này định làm gì? Lúc xuống gửi chìa khóa, rõ ràng còn dặn hắn, hành lý ở trong phòng, sao chớp mắt liền bố trí người khác vào ở?
Đôi tình nhân cũng chẳng đắn đo, liền đi theo ông chỉ vào trong. Lão Lưu nét mặt nghiêm trọng vỗ vỗ tôi: “Đi, nhân lúc họ lên tầng 2, ta vào kiểm tra tầng 1 xem.”
Dứt lời, hai chúng tôi lén lút lẻn vào. Tầng 1, ngoài quầy đón khách thì còn lại đều là phòng nghỉ, tất cả đều đóng chặt, trên cửa còn dán một tờ giấy quái lạ, trên giấy viết ngày tháng.
Thời gian sớm nhất, là tờ giấy ghi ngày của hai năm trước. Thật sự không nhịn được tôi tiện tay đẩy một cánh cửa ra, không khỏi sửng sốt, bên trong trống không!
Đẩy tiếp phòng bên cạnh, cũng chẳng có ai. Ngờ vực quay sang nhìn lão Lưu: “Lão Lưu ông xem, đây rõ ràng toàn là phòng trống, sao ông chủ lại nói là hết phòng rồi?”
Lão Lưu không đáp, giơ tay đẩy cửa phòng cuối cùng. Cạch một tiếng, nó khóa!
Toàn bộ tầng 1, chỉ có mình gian phòng này khóa cửa. Bên trong có người ở ư? Trong lòng thầm phỏng đoán, bên ngoài bỗng có tiếng bước chân xuống cầu thang. Tôi và lão Lưu vội chạy vào căn phòng đối diện trốn.
Ông chủ nhà khách xuống lầu, đứng ở quầy, như đang nói chuyện với ai đó. Nhưng cái chính là tôi biết, nhà khách ngoại trừ hai chúng tôi, đôi tình nhân và ông chủ ra, làm gì còn ai khác?
Ông chủ đang tự nói chuyện một mình!
Một cảm giác sợ hãi không nói nên lời xuất hiện, trán tôi đầy mồ hôi, nhìn lão Lưu hỏi nhỏ: “Lão Lưu, ông chủ này có gì đó đáng sợ lắm.”
Lão Lưu thấy tôi mở miệng thì vội vội vàng vàng bịt miệng tôi lại. Nhưng không còn kịp nữa, tiếng nói chuyện một mình của ông chủ ngoài quầy đã im bặt.
Thịch, thịch, thịch… tiếng bước chân từ xa đi về phía phòng chúng tôi. Hoàn cảnh này giống hết với những gì từng trải qua ở trong tòa nhà bỏ hoang sau công ty, nhưng lúc đó người tôi đối mặt là lão Vũ, còn bây giờ đây, không biết kẻ đang đối mặt là người hay ma quỷ.
Lão Lưu nhíu chặt lông mày, chỉ chỉ cái tủ quần áo, hai chúng tôi vội rón rén chui vào. Chưa đầy mấy phút, tiếng bước chân đã dừng trước cửa phòng.
‘Két’ một tiếng vang lên, ông chủ đẩy cửa ra. Tôi với lão Lưu nép sát vào nhau, thở cũng không dám thở mạnh, nhìn xuyên qua kẽ cửa tủ, ông chủ nhà khách vẫn mặc bộ đồ ngủ dài màu tím, chân đi dép lê.
“Đồng Đồng à, đã lâu cô không nói chuyện với tôi, hôm nay sao thế, cô gặp ai à?”
Ông chủ miệng lải nhải, ngắm nhìn xung quanh rồi bước về hướng tủ quần áo. Mồ hôi tôi đã ướt đẫm sống lưng, tay siết chặt nắm đấm, gã chủ nhà khách gầy gò ốm yếu, gã mà dám mở tủ, một quyền sẽ tống vào mặt gã.
Cuối cùng gã dừng chân trước cái tủ, đang định giơ tay mở cửa thì đột nhiên có tiếng gọi bên ngoài: “Có ai không, còn phòng không, tôi muốn thuê phòng.”
Lại có khách, gã chủ nhà khách nghe tiếng gọi, vội lên tiếng đáp: “Tới đây tới đây!”
Nói rồi chạy ra ngoài cửa, tôi vẫn nắm chặt tay, toàn thân ướt sũng mồ hôi. Thấy gã đã đi xa, lão Lưu nhẹ nhàng đẩy cửa tủ, hai chúng tôi lại rón rén chui ra. Trong tủ quần áo chật chội nóng bức, lại căng thẳng tột độ nên đầu tôi ướt như vừa xối nước.
“Ai ui, ngại quá, chỉ còn một gian tiêu chuẩn cuối hành lang tầng 2.”
Gã chủ nhà khách vẫn câu nói cũ với các khách trọ khác nhau. Trong lòng tôi dấy lên câu hỏi, đôi tình nhân trẻ vừa mới lên lầu, sao gã lại sắp xếp khách mới vào phòng đó vậy?
Quay sang liếc lão Lưu, lạ một điều là lãi chẳng hề toát mồ hôi, cái trán khô cong. Chỉ lát sau, lại có tiếng bước chân lục tục lên tầng, lão Lưu thấp giọng nói: “Ta phải lập tức lên cứu người, ngươi ở đây giữ cửa, lát nữa ta sẽ xuống đón.”
Vội túm tay lão, tôi lo lắng: “Không được, tôi không thể chờ ông giống lần ở Hổ Yêu Sơn, tôi sẽ lên cùng ông.”
Thấy tôi kiên định, lão Lưu cũng không ngăn cản, cả hai một trước một sau đi về phía cầu thang. Chân vừa chạm vào bậc thềm thì đột nhiên bên trên vang lên tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu thấu tận tim gan, tôi trượt chân một cái, suýt thì ngã nhào.
Lão Lưu nghiêm trọng nhìn tôi: “Không được, ngươi không thể lên, quá nguy hiểm!”
Lão bổ sung thêm: “Cũng không được đứng chỗ quầy lễ tân, ngươi cứ trốn vào căn phòng lúc nãy, lấy mấy thứ ta chuẩn bị sẵn ra, uống máu gà, đặt tờ giấy xuống đất, rải tàn nhang lên, rồi ngồi trên đó là ổn.”
Cho dù trong lòng không hề muốn, nhưng lão đã nhất quyết như vậy, tôi cũng chẳng còn cách nào. Bất đắc dĩ xoay người đi về căn phòng ban nãy, móc lọ máu gà ra uống một nửa, nhưng nhìn hai thứ còn lại thì đột nhiên ngay người. Vốn dĩ mình hay quên, vừa rồi căng thẳng quá nên đã quên mất lời lão Lưu dặn.
“Chết mẹ, giờ rải tàn nhang lên tờ giấy, hai phủ tờ giấy lên tàn nhang?”
Mồ hôi túa ra, chắc chắn trình tự này rất quan trọng, chỉ sai một chút thôi sẽ vô tác dụng. Càng loạn thì càng sốt ruột, chợt nghe tiếng mở cửa ở bên gian phòng bị khóa đối diện.
Phịch một tiếng, giống như ai đó ném thứ gì vào trong, tôi thầm kêu không ổn, nếu không thể chạy ra hướng quầy lễ tân, chỉ còn cách nhảy cửa sổ. Nghĩ tới đây liền vội vàng đi về phía cánh cửa sổ phòng. Còn chưa kịp mở, đột nhiên cánh cửa chính két một tiếng bị kéo toang, gã chủ nhà khách đứng đó, tay còn cầm cây gậy của lão Lưu, giọng âm trầm: “Vị tiểu ca, cậu đã về rồi!”