Chuyến xe bus số 13
Chương 44
Tuy nói đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng tôi vẫn không thể bình tĩnh nổi. Dù gì tôi cũng không hề hy vọng người đẩy cái hòm là ai trong hai người Hoàn Tử Đầu và tiểu Lục.
“Thình thịch thình thịch…” tôi có thể nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh. Ông cụ không do dự, ngón tay chỉ vào một người trên ảnh.
Thuận Tử!!!
Là cảnh sát khu vực!
Ngàn vạn lần không thể ngờ lại chính là hắn. Cảnh sát cũng là con người, cũng có ngũ vị tạp trần, yêu hận tình thù, đúng là không gì là không thể.
Dù sao thì cũng có thể thở phào một hơi, đó không phải tiểu Lục, cũng không phải Hoàn Tử Đầu.
Nhớ lại đêm đó, chúng tôi bị nhốt một cách khó hiểu, rồi Thuận Tử một mình đến mở cửa. Rồi khi phát hiện tay bảo vệ, hắn lại ngăn Hoàn Tử Đầu đuổi theo, vừa nãy còn dặn tôi, tay bảo vệ là cuống sát nhân, gặp mặt thì cứ giết hắn, xem như tự vệ!
Đã thông, đây chính là một âm mưu đổ tội được thiết kế tinh vi!
Tôi nheo mắt, hít vào một hơi khí lạnh, đúng là cuộc đời hiểm ác, lòng người khó lường. Thấy tôi ngây người, cụ ông nói: “Sao thế, người đẩy cái hòm có liên quan đến án mạng trong kho à? Nếu có liên quan, tôi có thể làm chứng, già rồi chả sợ phiền phức!”
Tôi cảm kích, nắm tay ông cụ, cười nói rằng sẽ cung cấp manh mối cho cảnh sát. Trong cái xã hội mà thấy người vấp ngã không ai dám đỡ dậy này, phần lớn người lương thiện đều là người nghèo!
Không vội vã báo án mà tôi quay về ký túc, kể lại sự tình cho Hoàn Tử Đầu nghe đã. Nghe xong, hắn trừng lớn hai mắt, nghiến răng ken két, mắng: “Thằng khốn này được lắm, còn nhốt ta trong kho hàng, dám chơi Cường ca này à?”
Tôi nhìn hắn không nói nên lời, Hoàn Tử Đầu tức giận không phải vì Thuận Tử giết người mà bới mình bị lợi dụng.
“Tay bảo vệ có tiền án giết người trong tù, là mục tiêu giá họa không thể tốt hơn, nhưng vì sao tiểu tử này lại giết người?”
Hoàn Tử Đầu bĩu môi: “Hắn thích đánh bạc, nói không chừng vì điều tra việc này mà tôi phải bỏ tiền cho hắn. Được rồi, việc này anh đừng dính vào nữa, tôi nhờ người bạn khác trong cục xử lý, việc sau đó thế nào thì không chắc!”
Tôi gật đầu, xử lý như vậy là tốt nhất. Ăn cơm trưa xong, Hoàn Tử Đầu liền vội vội vàng vàng rời đi. Hôm nay ca đêm là của tiểu Lục, tôi gọi điện hẹn Bạch Phàm đi ăn tối.
Gặp nhau, Bạch Phàm liền phàn nàn dạo này tôi gầy quá. Thiết nghĩ, bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy, anh béo làm sao nổi? Cả hai đi dạo phố, Bạch Phàm vẫn còn chưa quyết sẽ đi ăn ở đâu.
“Em không đói à, mà cứ nhìn điện thoại hoài vậy, còn hẹn người khác nữa à?”
Bạch Phàn cười, nháy mắt một cái: “Đúng, em chờ Thang Nghiêu!”
Lập tức mặt tôi nhăn lại, nhưng chưa kịp phản đối thì một chiếc taxi đã đỗ xịch trước mặt. Thang Nghiêu mặc một bộ đồ thời trang cười khúc khích xuống xe.
Trong lòng hỏng hẳn, Thang Nghiêu này đúng con mẹ nó giỏi diễn kịch, trước mặt tôi thì luôn xuất hiện với bộ váy đỏ đáng sợ, nhưng khi có Bạch Phàm, ả lại ăn mặc như người bình thường.
Trông thấy tôi, Thang Nghiêu gật đầu mỉm cười thay cho lời chào, sau đó khoác tay Bạch Phàm đi phía trước. Nhìn bộ dạng vui vẻ vừa đi vừa cười nói của cả hai, tôi có cảm giác mình chẳng khác nào cái bóng đèn.
Càng đi, càng thấy hình như có gì không đúng, sao lại đến cửa Đông? Quanh đây chẳng có quán ăn nào, sao lại đến làm gì?
Sự việc diễn ra tiếp theo làm tôi hoàn toàn ngây ngốc! Đầu hẻm, cái quán mì đêm kia tại đầu hẻm!
Đi phía sau không khỏi hô lên một tiếng: “Bạch Phàm, ở đây không có gì ăn đâu, đừng vào!”
Bạch Phàm chúm chím hai má lúm đồng tiền, cười nói: “Thang Nghiêu nói con hẻm này có quán mì, tuy cửa hàng nhỏ nhưng rất ngon, đi nếm thử xem!”
Đang định từ chối thì Thang Nghiêu đã nắm tay Bạch Phàm lôi vào trong hẻm. Không xong, Bạch Phàm, nguy hiểm!
Bất chấp, tôi vội chạy theo.
Cái bảng hiệu cũ nát, bốn chữ Quán Mì Cửa Đông hiện ra dưới ánh đèn led lập lòe. Hai người họ cười cười nói nói đẩy cửa bước vào. Tôi sửng sốt, Bạch Phàm cũng nhìn thấy cửa hàng này? Cảm thấy một nỗi sợ vô hình, toàn thân nổi da gà từng mảng.
Bạch Phàm là một cô gái vừa ý tôi nhất từ trước đến giờ, tôi thích cái sự lương thiện, bình dị gần gũi của nàng, thích cái tâm hồn trong trắng bất đồng thế tục của nàng. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân nữa, đó là nàng rất xinh!
Bạch Phàm không thể có vấn đề được, theo tôi nghĩ, Thang Nghiêu đã dùng ma thuật gì đó mê hoặc nàng thôi. Sự tà môn của cửa hàng này tôi đã được lĩnh giáo, từ lúc nhổ ra con giòi, rồi mấy hôm trước Hoàn Tử Đầu lại chỉ vào đó nói chỉ là một bức tường.
Biết rõ cửa hàng có ma, biết là phải đối mặt, tôi không có lựa chọn. Vào trong, đại thúc trung niên mặt chữ điền, cầm trong tay tờ thực đơn của những năm 80, đi tới.
“Ăn gì nhỉ?” Thang Nghiêu cầm tờ thực đơn, trông có vẻ là khách quen, gọi liên tiếp mấy món xào, sau đó quay đầu nhìn tôi: “Anh có muốn một tô mì không?”
Vừa nghe đến mì, lại nhìn vẻ mặt cười đầy khiêu khích của cô ta, chỉ giận không thể lao lên mà xé ả thành hai mảnh.
“Khỏi cần, gọi một chai bia quỷ đã ngừng sản xuất từ năm 89!”
Bạch Phàm sửng sốt, đưa tay qua nắm lấy tay tôi: “Bia quỷ? Anh nói bậy bạ gì đó?”
Bạch Phàm không biết chuyện này, tôi càng không thể nói ngọn ngành cho nàng, chỉ miễn cưỡng cười cầu hòa.
Lát sau đồ ăn mang lên, Thang Nghiêu đẩy tô mì đến trước mặt Bạch Phàm, nói: “Tiểu Bạch, nếm thử đi, sư phụ này cán mì sợi tuyệt lắm!”
Bạch Phàm cần đũa lên định ăn, tôi vội đẩy ra: “Bạch Phàm, tối còn ăn mì sợi, dễ béo lắm!”
Bạch Phàm giật mình nhìn tôi, nhỏ giọng hỏi: “Tối nay anh bị làm sao vậy?”
Dứt lời nàng bất đắc dĩ lắc đầu, đẩy tô mì lại cho Thang Nghiêu. Tôi thở phào, mở chai bia trên bàn, tu một ngụm lớn. Không khỏi kinh ngạc, lần đầu uống, mùi vị nó tởm lắm, sao giờ lại thấy ngon?
Ngồi uống bia giải sầu, hai người thì cứ thao thao bất tuyệt những câu chuyện của con gái với nhau. Cứ như vậy, cuối cùng cũng xong bữa ăn đáng sợ, ra ngoài, cáo từ Thang Nghiêu. Ả đi được vài bước, đột nhiên quay đầu liếc tôi một cái, nói: “Đưa bức ảnh giúp anh chuyện lớn như vậy, anh cũng không thèm cảm ơn một tiếng?”
Bảo tôi phải cảm ơn? Đúng, bức ảnh là ả đưa, nhưng việc đã giải quyết được gì đâu, rốt cuộc có phải Thuận Tử giết người hay không còn chưa rõ, lấy đâu ra mà cảm tạ?
Thấy tôi không nói gì, Thang Nghiêu nở một nụ cười quỷ dị rồi bỏ đi.
Dọc đường đưa Bạch Phàm về nhà, tôi cố lựa lời khuyên nhủ nàng tránh xa Thang Nghiêu một chút, chỉ thiếu nước nói thẳng cô ta đã chết mà thôi. Bạch Phàm nghe thì cứ cười cười gật đầu, nói đã là bạn thân 10 năm, không cần tôi phải lo.
Quay về công ty, tôi nhận được tin nhắn của Hoàn Tử Đầu: “Huynh đệ, điều tra rõ rồi, là Thuận Tử giết người!”
Tôi đọc mà giật mình, dù gì chăng nữa Thuận Tử cũng là một cảnh sát. Hồi âm lại: “Điều tra rõ rồi à, thế đã bắt được tay bảo vệ chưa?”
“Hắn khai hết, nợ tiền cờ bạc nên ra tay giết người. Đã giấu trong kho hàng từ lâu, cũng bắt được tay bảo vệ rồi, do mặt bị bỏng nên tầm nhìn hạn chế, hắn chưa từng phát hiện có xác người bên trong.”
Nghe nói đã tìm được tay bảo vệ, tôi vui mừng: “Thế xương tren trên trần không phải xương người à?”
“Không, là xương chó!”
Hoàn Tử Đầu nhắn tiếp: “Ngày mai tay bảo vệ được thả tự do, cậu đến sớm mà đón hắn!”
Hai chúng tôi hẹn trước rồi cất điện thoại.
Cả đêm chẳng ngủ được, việc tìm ra tay bảo vệ mới là bước khởi đầu, hy vọng sau khi gặp, hắn sẽ nói rõ ràng chuyện xảy ra 10 năm trước. Rốt cuộc Lưu Khánh Chúc là người hay ma, đều phụ thuộc vào câu trả lời của hắn!
Sáng sớm hôm sau, tôi với tiểu Lục đến đồn cảnh sát chờ, Hoàn Tử Đầu còn đến sớm hơn. Trông dáng vẻ uể oải của hắn, chắc đêm qua cũng không ngủ được. Tiểu Lục hỏi: “Hoàn Tử Đầu, sao anh uể oải thế? Việc của Thuận Tử liên lụy đến anh à?”
Hoàn Tử Đầu xua tay: “Khụ, liên lụy gì mà liên lụy. Trước đây là anh em, chỉ là tên Thuận Tử này mù quáng rồi, việc khác tôi quản được chứ giết người thì chịu. Tối qua cũng gửi cho cha mẹ hắn ít tiền rồi, đành vậy thôi!”
Đang nói chuyện thì một người gầy gò, mặc bộ quần áo rách rưới, nửa gương mặt bầy nhầy sẹo đi ra, đúng là tay bảo vệ.
Chúng tôi vội đón hắn, trông bộ dạng thì có vẻ hắn đã chịu khổ nhiều ngày, đi đứng cũng không vững. Kiếm sống bằng nghề bới rác, mấy hôm nay bãi rác bị phong tỏa, nhất định là ăn không ngon ngủ không yên.
Đưa tay bảo vệ đến một quán ăn gần đó, ông chủ trông thấy dáng vẻ rách rưới của hắn thì định đuổi đi, nhưng nhìn Hoàn Tử Đầu bặm trợn kè kè phía sau, đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Tay bảo vệ cũng chẳng khách khí, gọi một bàn đồ ăn. Chúng tôi ngồi cạnh nhìn hắn ăn cả nửa tiếng đồng hồ, Hoàn Tử Đầu không kìm được, lạnh giọng nói: “Lão ca, chắc đủ rồi đấy, ăn không hết thì gói mang về. Có chuyện muốn hỏi ông đây!”
Tay bảo vệ gật đầu lia lịa, quệt miệng, nói: “Biết rồi, lần này được thả cũng nhờ có mấy người giúp đỡ, hỏi gì thì hỏi đi!”
Thấy thái độ gã tốt hơn trước, tôi cao hứng: “Lão ca, tôi muốn hỏi, vụ hỏa hoạn ở 2386 mười năm trước, rốt cuộc có phải do anh gây ra hay không?”
Nghe câu hỏi, tay bảo vệ chợt thừ người ra, nhìn đống đồ ăn trên bàn, hồi lâu không lên tiếng. Thấy gã có vẻ khó xử, tôi vội nói: “Lão ca, chuyện đã qua lâu rồi, dù sao cũng đã kết án, có gì anh cứ nói ra đi!”
Tay bảo vệ gật đầu: “Tuy vụ hỏa hoạn đó, tôi không tránh khỏi có liên quan, nhưng nói cho cùng thì không phải do tôi phóng hỏa!”
Nghe gã nói câu này, lòng tôi chợt giá lạnh. Không phải gã đốt, vậy thì chính là lão Lưu. Nhưng vì sao lão lại phóng hỏa…
Thấy tôi có vẻ căng thẳng, bảo vệ nói tiếp: “10 Năm trước, tôi làm bảo vệ khu nhà. Nơi đó vị trí không không được tốt, luôn có những thứ âm tà. Một nhà trong đó có họ Lưu, người phốp pháp, tự nhận mình là thầy âm dương, dạy tôi mấy phương pháp trừ tà. Ai ngờ từ khi gặp hắn, việc lạ xảy ra ngày càng nhiều, đầu tiên là ngoài hàng hiên cứ có tiếng khóc thê thảm, rồi dần dần, tiếng khóc xuất hiện nhiều hơn, đến nỗi gần như trước cửa nhà nào, hàng đêm đều có tiếng khóc.”
Kể tới đây, tay bảo vệ không khỏi rơi nước mắt.
Họ Lưu phốp pháp, không phải Lưu Vân Ba thì còn là ai!
Tay bảo vệ lau nước mắt, nói tiếp: “Thấy chuyện lớn, tôi bèn đi tìm người bạn hiểu về chuyện âm dương, anh ta nói, e là tôi đã bị họ Lưu kia lừa. Bản thân gặp nguy hiểm chưa nói đến, mà còn sẽ liên lụy đến người sống trong khu nhà. Vì muốn cứu tôi, người bạn đó đã vào tòa nhà phá pháp thuật, không ngờ tình thế đã quá nghiêm trọng, bách quỷ khốc môn!”
Hoàn Tử Đầu nghe đến đây, không khỏi lẩm bẩm: “Bách quỷ khốc môn (trăm ma khóc cửa), nghe rất khó hiểu.”
Tay bảo vệ gật đầu, nói: “Bách quỷ khốc môn tam thiên đoạn sinh, là một loại tà chú cực hung, lúc bạn tôi tới đã là đêm khuya, qua 12h đã sang ngày thứ ba, sẽ không còn kịp nữa. Muốn phá thuật chú này phải dùng minh hỏa đuổi hồn, ông ta cũng vì cứu tôi, vì cứu người dân ở khu nhà, đã tự móc mắt phải hiến tế, đốt lửa trừ ma.”
Tôi bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách con mắt phải của lão Lưu giống như ngọc bích, hóa ra đó là mắt giả. Tiểu Lục nghe cũng nhập thần, hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó? Ha ha ha, sau đó thì báo chí đưa tin, nói một mồi lửa thiêu chết nửa số người khu nhà, nhưng nào ai biết, nếu không có trận cháy đó thì toàn bộ khu nhà sẽ chết hết.”
Trách oan lão Lưu rồi!!!
Tôi hít sâu một hơi, lòng như rặng liễu nở hoa, hiểu được tay bảo vệ quyết định ngồi tù gánh tội thay, lại càng hiểu vì sao khi nhắc đến vụ hỏa hoạn, lão Lưu lại biến sắc!
Tất cả những điều này, là vì áy náy!
Hoàn Tử Đầu chửi tục: “Tên mập họ Lưu thật con mẹ nó láo toét! Sao lúc hắn hạ chú, anh không phát hiện chút nào à?”
Tay bảo vệ lắc đầu: “Lúc đó hắn chỉ đưa cho tôi một hình nhân giấy màu vàng, nói là bảo mệnh trừ tà, ai biết nó là tà chú chứ!”
Tôi giật mình, trong lòng phát run, lúc trước ở cửa hàng quan tài, Lưu Vân Ba cũng đưa cho tôi một hình nhân màu vàng, nói rằng dùng để bảo mệnh!
Bị lừa rồi!!!
Vội lập tức cho tay vào túi, đinh vứt cái hình nhân chết tiệt đi thì bất chợt sợ hãi không nói nên lời.
Nó đã không còn trong túi nữa!!!