Chuyến xe bus số 13

Chương 5



Phần 5: LẮC TAY MÀU ĐEN

Tin nhắn của Bạch Phàm giống như một cú đấm vào bụng tôi. Xong rồi, tìm lầm người, thì ra người họ Lưu trên tờ giấy cụ ông viết là Lưu Vân Ba, chứ không phải Lưu Khánh Chúc mà lão Đường nói!

Trong khoảnh khắc tôi xoay người bỏ đi, cánh cửa gỗ đã mở ra. Còn chưa kịp nhìn thấy ai mở cửa thì một bàn tay từ bên trong vươn ra, gắt gao tóm chặt cổ tay tôi.

Đó là một bàn tay khô khốc, ngón tay không chút huyết sắc, nhìn có vẻ như chỉ cần dụng lực một chút sẽ gãy. Nhưng không, sức mạnh của nó lại vô cùng lớn, tôi cố sức vẩy tay ra, lại bị nó kéo vào mấy phân.

Trong tình thế cấp bách, tôi cái khó ló cái khôn, la lớn: “Lão Đường bảo ông cứu ông ta!”

Bên trong cánh cửa hình như nghe được câu nói của tôi, bàn tay buông lỏng, tuy rằng chỉ mười mấy giây ngắn ngủi nhưng cổ tay tôi đã bị bầm tím.

Tôi xoa xoa cổ tay, quay đầu định chạy thì bên trong cánh cửa có một giọng khàn khàn cất lên: “Nhìn ngươi tuổi còn trẻ, đồ không sạch sẽ trên người lại không ít!”

Câu này làm tôi sửng sốt, đắn đo một lát rồi thu bàn chân vừa bước trở về. Cánh cửa gỗ bị đẩy ra, một ông già mặc quần áo rách rưới, gầy trơ xương chống gậy nhìn chằm chằm vào tôi. Tóc của ông ta đã rụng hết, chỉ còn hai túm tóc trắng bên thái dương.

Cái làm tôi căng thẳng chính là, mắt phải của ông già này lại là màu xanh lục. Nếu nhìn thoáng qua cứ như là cái thân cây khô khảm một viên ngọc lục bảo.

“Khụ khụ…” lão già cúi đầu ho khan hai tiếng rồi ngẩng lên nhìn tôi: “Ngươi vừa mới nói lão Đường, chính là Đường Hiện Sinh?”

Không biết tại sao, tôi cứ như bị ma lực nào đó không chế, chỉ thấy toàn thân cứng đờ, không thể động đậy, gật đầu nói: “Đúng vậy, ông ấy bảo tôi tới tìm ông cứu mình.”

Tôi cố ý nói mát, lão Đường không phải là người, cho nên người hắn giới thiệu tuyệt đối không thể tin, nếu nói thật ra là tới mời lão giúp mình, chỉ sợ vài câu là lão ăn thịt tôi mất.

“Khụ… ha ha!” Lão già nghe thế thì đưa tay che miệng cười, tiếng cười vang đi vọng lại trong cái hành lang cũ nát làm người nghe không rét mà run.

“Nhãi ranh, bản thân đại họa lâm đầu, còn có tâm tư đi báo tin giùm hắn?”

Câu nói của lão khiến tôi không biết trả lời thế nào, nghĩ lại thì chẳng lẽ lão đang ám chỉ là sẽ động thủ? Theo tiềm thức, tôi lui về phía sau hai bước, lão lại nói: “Gần đây có phải ngươi liên tiếp gặp mấy quái nhân?”

Nghe câu này tôi thật muốn bật cười, trong lòng mắng: “Ngươi con mẹ nó một mắt màu xanh lục, lại còn hỏi ta có gặp quái nhân hay không?”

Nhưng nghĩ vậy chứ không dám nói ra miệng, chỉ ừ một tiếng, lòng bàn tay mồ hôi ướt đẫm, căn bản không có tâm tư cùng lão nói chuyện, chỉ nghĩ làm cách nào chạy nhanh khỏi đây.

Đột nhiên linh cơ vừa động, tôi thở dài nói: “Cụ ông, lão Đường gặp phải nhân vật lợi hại, bảo tôi tới nói với ông, sau này hai người các ông có gì cần báo, tôi sẽ là trung gian.”

Lão già ngây ra một lúc, tôi thấy con mắt màu xanh của lão hình như hơi giật giật.

“Đi, vào nhà ta cho ngươi xem thứ này!”

Dứt lời lão già quay người định đi vào trong, vừa trông thấy, tôi thầm chửi một câu rồi co giò chạy. Lúc chạy xuống chỗ ngoặt cầu thang, tôi nghe lão nói với theo một câu: “Ngươi chớ…”

Câu tiếp theo tôi không nghe rõ, chỉ cắm đầu cắm cổ chạy xuống khỏi tầng 8. Cầu thang tối om, quần áo bị mắc vào thành, xước mấy chỗ nhưng tôi chẳng quan tâm.

Ra khỏi cái hang đáng sợ, tôi cảm giác như được sống lại, chống đầu gối thở hồng hộc. Đột nhiên một bàn tay từ phía sau chụp vào vai tôi, tôi giật mình a lên một tiếng, vội né tránh.

Quay đầu nhìn lại, người chụp là một đại thúc dáng người thấp bé, mập mạp, dựa vào ánh đèn mờ mờ tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt ông ta.

Đại thúc này ước chừng 50 tuổi, mày rậm mắt to, khuôn mặt hiền từ, nhưng không biết đã trải qua chuyện gì mà trên lông mày phải có một vết sẹo.

Thấy tôi giật mình, đại thúc cười nói: “Ạn bạn trẻ, ngại quá, tôi thấy cậu chống tay đầu gối, tưởng cậu uống nhiều đang nôn.”

Tôi vốn tưởng rằng lão già kia đuổi theo tới, nhưng thấy đại thúc này khá thân thiện, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói: “Không có gì, tôi tìm nhầm người, suýt nữa thì bị hù chết!”

Đại thúc à một tiếng, nói: “Tôi sống ở đây 10 năm rồi, cậu tìm ai, nói xem tôi có quen không?”

Tôi thở hổn hển: “Tôi tìm một ông già bắt quỷ, là tiên sinh Lưu Vân Ba.”

Đại thúc nghe vậy thì bật cười: “Đúng là duyên phận, tôi chính là Lưu Vân Ba đây, có điều cậu nói không đúng, tôi chưa già, cũng không phải người bắt quỷ.”

Vừa nghe người trước mặt chính là Lưu Vân Ba đại sư mà mình đang tìm kiếm, tôi cao hứng suýt nữa thì nhảy cẫng lên, vội nắm lấy tay ông ta, nói: “Ngài nhất định phải cứu tôi, tôi được bác Lục ở Đường Oa Tử bảo tới tìm ông.”

Nghe vậy, Lưu Vân Ba gật đầu: “À, nếu là bác Lục giới thiệu, vậy cậu cùng tôi vào nhà nói chuyện đi.”

Tuy chẳng thể nhìn ra được đại thúc béo lùn này có bản lĩnh bắt quỷ gì đó không, nhưng trước mắt chuyện là cứ ập tới liên tục, cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Tôi khiếp sợ như vừa chạy thoát khỏi hang tò vò, liếc mắt nhìn một cái. Lưu Vân Ba có lẽ hiểu được ý tôi, cười nhạt: “Có tôi đây, cậu đừng sợ!”

Tôi run rẩy đi theo ông ta, lần nữa bước vào cái khu nhà tối tăm như sào huyệt ma quỷ này. Nhưng nhìn bờ vai dày rộng, bước chân kiên định của Lưu Vân Ba, trong lòng cũng vững tâm hơn đôi chút, không sợ hãi như ban nãy.

Lưu Vân Ba sống ở tầng 3, trong phòng ngoại trừ mấy tấm ảnh đen trắng treo trên tường cùng một đống đồ gia dụng cũ kỹ thì chẳng có gì.

Vừa ngồi xuống, tôi nôn nóng nói: “Lưu đại sư, tôi biết ông là người có bản lĩnh, tôi đã chọc phải mấy thứ không sạch sẽ, ông nhất định phải cứu tôi!”

Sau đó tôi kể lại tỉ mỉ chuyện quỷ dị hai ngày nay, kể cả chuyện lão Đường và Lưu Khánh Chúc mới tìm nhầm.

Lưu Vân Ba nghe xong, nhìn tôi từ trên xuống dưới, chậm rãi nói: “Cậu đã từng nghe dân gian tương truyền, ma chết đuối sẽ kéo người chết thay chứ?”

Ma chết đuối kéo người chết thay, chuyện này từ bé tôi đã được nghe. Cách nhà tôi không xa có một con sông lớn, mấy năm trước có cô gái ra sông giặt quần áo bị chết đuối, từ đó về sau cứ mỗi năm sẽ có một người chết đuối ở khúc sông đó.

Người trong thôn đều nói, người chết đuối dưới sông, oan hồn sẽ bị giam cầm tại đó, chỉ khi tìm được một oan hồn khác thế chân, mới có thể đi đầu thai.

Lưu Vân Ba nói tiếp: “Mười năm trước, tài xế đầu tiên kia chở một xe khách rơi xuống hồ chứa nước, tôi nghĩ đó là một tai nạn, tài xế thứ hai cũng một xe, chính là để thế chân cho những người trước, tài xế thứ ba cũng y như vậy.”

Nghe thế tôi có một cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, vội gật đầu nói: “Như vậy liền giải thích hết thảy, hiện giờ tôi chính là tài xế thứ tư, ông xem tôi bây giờ từ chức liệu có kịp không?”

Lưu Vân Ba lắc đầu không trả lời, tim tôi như thắt lại: “Cái gì? Quá muộn rồi sao? Tôi sẽ chết chắc?”

Ông ta chuyển cái thân mập mạp, khó khăn đứng dậy nói: “Không được, cậu không thể xin nghỉ, cậu phải lái chiếc xe này.”

Mong ước lớn nhất lúc này của tôi không phải là trúng độc đắc 5 triệu, mà là được trở về cuộc sống bình thường, an toàn trước đây, càng xa cái chuyến xe 13 này càng tốt.

Khi nghe nói rằng tôi phải tiếp tục lái chuyến xe này, có cảm giác như ngực tôi bị đè một tảng đá lớn.

“Nói cho cậu biết, sau 10 năm, tuyến xe này lần nữa mở ra, tài xế đầu tiên lại là cậu, tương đương với việc cậu có ước định với tuyến 13 này. Nếu cậu không xử lý tốt việc này, buông tay mặc kệ, thì cũng không thể dễ dàng mà thối lui được đâu.”

Tôi trợn tròn hai mắt, hóa ra tuyến xe 13 này có ước định với tôi, hoặc là nói, nhóm oan hồn trên chuyến xe thứ ba đang mong chờ tôi?

Tôi vội hỏi: “Không có cách nào khác sao?”

Lưu Vân Ba xoay người vào phòng ngủ, lát sau ông ta cầm ra một cái lắc tay hạt châu màu đen đưa cho tôi, nói: “Cái lắc tay này có thể tạm thời giữ bình an cho cậu, hàng ngày lái xe nhất định phải đeo, hết giờ làm ngày 15 âm lịch tháng này tới tìm tôi.”

Không đợi tôi mở miệng, Lưu Vân Ba liền vẫy vẫy tay nói: “Được rồi, cậu về trước đi, ở đây lâu cũng không tốt.”

Tuy rằng còn cả một bụng vấn đề, nhưng sợ ông ta phiền lòng, tôi không dám hỏi thêm, hành lễ một cái thật sâu, cầm lấy cái lắc tay, xoay người cáo từ.

Ra khỏi tiểu khu, tôi cẩn thận nghiên cứu cái lắc này. Đây chỉ là một chuỗi hạt không có gì nổi bật, chỉ là mười mấy hạt châu đen sì kết hợp với nhau.

Những hạt châu này không biết làm bằng chất liệu gì, không phải là gỗ, càng không giống là đá.

Về ký túc đã là 9 rưỡi tối, tôi chẳng hề muốn lái xe, nhưng nghĩ lại lời dặn của Lưu Vân Ba, vẫn cố căng da đầu đi xuống. Tôi đeo cái lắc vào cổ tay, cứ mấy phút lại cúi đầu nhìn một lần, chỉ sợ bảo bối cứu mạng rơi mất.

11h đêm, theo thường tình, tôi lái chiếc xe 13 ra khỏi bãi đậu, cũng giống như mọi lần, các thôn dân vừa cười vừa nói, lục tục lên xe. Tôi thầm nghĩ, nếu gặp bác Lục, tôi sẽ kể chuyện hôm nay cho ông ấy nghe.

Nhưng trùng hợp là, hôm nay bác Lục lại không lên xe. Tôi nhịn tiểu cả một đoạn đường, sau khi an toàn tới nhà máy giấy, các thôn dân xuống xe hết, tôi chạy vội ra ven đường giải tỏa.

Đường đất nông thôn đầy hố mấp mô, trời thì tối đen như mực, lúc quay lại xe, tôi vấp ngã một cái khá đau. Lòng thầm nói, người có vận xui thì đi đường cũng vấp ngã, lời này đúng thật.

Trên đường trở về, trong đầu tôi cứ suy nghĩ tới lời Lưu đại sư nói, nháy mắt đã chạy tới hồ nước, theo ánh đèn xe, đột nhiên tôi trông thấy một bóng người đang đứng giữa đường.

Tôi giật mình, đạp mạnh chân phanh, toát mồ hôi lạnh. Cũng may là xe kịp thời dừng lại, không tông trúng người, tôi vừa thở hồng hộc vừa định mở miệng chửi, thì cúi đầu đột nhiên phát hiện cổ tay mình trông không.

Cái lắc màu đen đã biến mất!

Rõ ràng tôi đeo nó trên tay mà, sao có thể rơi mất được? Tôi vỗ trán.

“Mẹ nó, chắc chắn là lúc ra ngoài đi tiểu, vấp ngã đã làm rơi mất.”

Đang bực bội thì ngước lên nhìn phía trước, lông tơ toàn thân tôi lập tức dựng đứng hết cả lên.

Người đứng giữa đường không phải ai khác, mà chính là tài xế chuyến 13 đầu tiên, đã chết 10 năm trước – lão Đường!

Chương trước Chương tiếp
Loading...