Chuyến xe bus số 13

Chương 54



Phần 54: XÁC CHẾT DƯỚI TẤM VẢI TRẮNG

Nghe bà lão nói muốn hỏa táng chính mình, tôi bất giác sợ hãi lùi lại một bước. Còn chưa kịp định thần thì có tiếng Thạch Đầu phía sau: “Cậu làm gì đấy?”

Quay đầu lại thấy anh ta đang đi ra, tôi vội nói: “Thạch Đầu, bà lão này nói muốn hỏa táng chính…”

Lời còn chưa nói hết, từ đại sảnh chợt có một người đàn ông trung niên chạy vào, trên người khoác áo tang, anh ta nhìn chúng tôi, nói: “Hai vị, có thể giúp đỡ hỏa táng một người không?”

Lúc này quay đầu nhìn lại, đã không còn thấy bà lão đâu nữa. Thạch Đầu nhìn người đàn ông kia, lạnh lùng nói: “Hết giờ, sáng mai quay lại.”

Người đàn ông gấp đến nước mắt cũng như trào ra: “Cầu xin anh giúp tôi, mẹ tôi là người mê tín, trước khi chết, bà cứ dặn đi dặn lại, nhất định phải mang bà đi hỏa táng trong ngày hôm nay. Đây là tâm nguyện cuối cùng của bà, di thể bà tôi đã để ngoài cổng kia rồi.”

Bà lão nói với tôi muốn hỏa táng chính mình vừa biến mất thì người này liền chạy vào nói muốn hỏa táng mẹ, trong lòng tôi không kìm được mà nhảy dựng lên. Vừa rồi, người mình nói chuyện, chính là bà lão đã chết sao?

Nhưng trông thấy một người đàn ông khóc, sự hiếu thuận làm tôi không đành lòng, bèn nói với Thạch Đầu: “Thạch Đầu, hay là làm giúp người ta đi, tôi tan việc muộn chút cũng được.”

Anh ta đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhìn tôi chằm chằm, lạnh lùng nói: “Qua 10h đêm, không thể hỏa táng!”

Nói xong liền xoay người bỏ đi. Người đàn ông thấy Thạch Đầu dứt khoát từ chối, bất đắc dĩ lau hai hàng nước mắt. Thạch Đầu đã nói không làm, tôi chỉ là một nhân viên mới, đương nhiên không dám tự tiện quyết định, quay sang nói với người đàn ông: “Đại ca, người cũng đưa tới đây rồi, hay là anh cứ để mẹ ở nhà xác, sáng mai hỏa táng!”

Anh ta nghe thế, thở dài xoay người ra ngoài cổng. Lát sau, mấy người khiêng một cái cáng đi vào, trên cáng là di thể mẹ người đàn ông kia, được phủ một tấm vải trắng.

Nhìn cái xác trên cáng, tôi thoáng ớn lạnh, dẫn bọn họ vào nhà xác. Trong nhà xác có người trực 24/24, trực ban đêm nay là một người cao gầy tên là Chu Hậu, Thạch Đầu đã giới thiệu cho tôi hồi tối. Chu Hậu đã tới làm được ba năm, từng làm nhân viên nâng xác, nhân viên đốt xác, thậm chí còn từng làm công việc khâm liệm trong thời gian dài, trong công việc hàng ngày, có gì không hiểu đều có thể hỏi anh ta.

Thấy tôi dẫn một tốp người vào, Chu Hậu cau mày hỏi: “Cái gì đây, sao nửa đêm còn đưa đến?”

Tôi bảo anh ta thi thể này sáng mai sẽ hỏa táng, đồng thời giải thích nguyên nhân. Chu Hậu có vẻ rất khó xử, lẩm bẩm tự hỏi một lúc, sau đó nói: “Thôi được, người cũng đưa tới đây rồi, dù gì cũng không thể bắt các anh mang về nhà.”

Dứt lời, anh ta bảo người nhà đặt thi thể lên giường đẩy, đẩy vào một gian nhà xác. Trong lúc đó thì tôi vẫn đang băn khoăn, không biết bà lão tìm mình xin hỏa táng có phải cái xác lạnh lẽo nằm trên giường đẩy hay không?

Sau khi đã sắp xếp thi thể xong, mấy người thân khóc thút thít rời đi. Tôi cố ý nán lại, nghĩ giở tấm vải lên xem có phải bà lão ban nãy. Quay trở vào nhà xác, tay run run đưa tới định nhấc tấm vải lên thì đột nhiên có tiếng nói phía sau: “Đừng có động!”

Giọng nói cao vút làm tôi nhảy dựng lên. Là Chu Hậu!

Chu Hậu cau mày nói: “Không muốn sống nữa à?”

Tôi hít sâu một hơi tự biết mình lỗ mãng: “Xin lỗi Chu đại ca, tôi chỉ muốn xem mặt người chết này, bởi ban nãy hình như tôi có gặp qua.”

Chu Hậu cười lạnh: “Ban nãy gặp qua?”

Nói xong anh ta khoanh tay dựa vào một cái giường trống, tiếp tục: “Cậu mới tới lần đầu, chưa quen với mấy việc này. Nhớ đừng quá nhiệt tình, hãy biết giữ an toàn cho bản thân!”

Biết rằng trong câu nói của anh ta hàm chứa ý gì đó, tôi nhỏ giọng: “Được, tôi hiểu. Không có việc gì thì tôi về trước đây!”

Nói rồi quay bước đi ra ngoài cửa, chợt Chu Hậu nói với theo: “Nghe nói cậu là tài xế lái chuyến xe đêm, chẳng trách lá gan lớn như vậy. Sao cậu lại đến đây làm thêm?”

Dừng chân, tôi đáp: “Vì nghèo rớt mùng tơi chứ sao!”

Chu Hậu nhếch mép: “Anh bạn, tôi thấy cậu cũng là người biết điều, dặn cậu một câu, đi làm thêm thì cứ đúng giờ mà về, những chuyện dư thừa như hôm nay, lần sau đừng quản!”

Thấy Chu Hậu nói rất nghiêm túc, tôi không hiểu bèn nói: “Chu đại ca, nhà tang lễ của chúng ta cũng không phải bệnh viện thiếu giường, tôi cũng nghĩ là chuyện nhỏ nên giúp người ta một chút thôi.”

Chu Hậu buông tay, đi đến trước mặt tôi: “Nhắc lại lần nữa, cậu con mẹ nó bớt lo chuyện bao đồng đi!”

Nói xong lườm tôi đầy ẩn ý rồi hất văng cửa đi ra ngoài.

Tự nhiên bị mắng vô cớ, cảm giác rất ức chế. Chỉ là đưa một thi thể vào nhà xác thôi mà, anh ta tức vì bị tăng thêm việc à? Chửi đổng một câu, tôi cũng đi ra ngoài.

Ngày đầu đi làm cũng coi như thuận lợi, quay về ký túc, lão Lý bảo tôi, hôm nay tiểu Lục lại phát bệnh, cứ nhìn chằm chằm ra cửa sổ, liều mạng giật dây trói. Bất đắc dĩ thở dài, bản thân tôi cũng không biết lời của ông lão trong thư viện có đáng tin cậy hay không, chứ cả ngày ở bên cái lò thiêu, trong phòng tràn ngập mùi gây gây của xác người cháy, khét lẹt như cao su bị đốt vậy.

Ngửi cái mùi đấy xong, chả biết có ăn nổi cơm không, hay lại ói ra hết. Mà sau này còn phải hong người bao lâu mới bức được cái hình nhân giấy vàng ra nữa.

6h tối hôm sau, tôi đúng giờ đi đến nhà tang lễ làm việc, vừa vào cửa, không khỏi giật mình, một đám người đứng chen chúc, nam có, nữ có, khóc đến long trời lở đất, tay còn giăng một biểu ngữ dài. Cố ý dừng lại một chút, tôi đọc cái biểu ngữ kia: Máy móc nuốt người phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nhà tang lễ lòng dạ hiểm độc, táng tận lương tâm!

Từ dòng chữ xem ra là đã xảy ra sự cố gì đó dẫn đến tranh cãi, người nhà muốn đến để đòi công bằng. Thầm nghĩ, lát vào hỏi Thạch Đầu chắc sẽ biết, vừa đi qua cổng vào tầng 1, tình cờ gặp nhân viên hỏa táng ca ngày, người này vừa lùn vừa đen, người ta gọi anh ta với cái biệt danh là Thổ, nhìn anh ta là tôi nhớ đến đoạn miêu tả của Quách Đức Cương: Người cao 1m4, mặt đầy râu quai nón, lông ngực rậm rì.

Trông thấy tôi, Thổ sửng sốt, rồi gật đầu, nét mặt có vẻ sợ hãi. Tôi mỉm cười một chút thay cho lời chào, sau đó hỏi: “Huynh đệ, bên ngoài cổng có đám người vây quanh cầm biểu ngữ, anh biết là chuyện gì không?”

Thổ liếc tôi một cái, nhìn trái nhìn phải rồi nói nhỏ: “Chuyện này thì phải hỏi Thạch Đầu, anh…”

Nói được nửa câu, Thổ lại nghĩ nghĩ gì đó, không nói tiếp, đảo mắt một vòng rồi cúi đầu rời đi. Nói cứ lấp lửng làm tôi rất khó chịu, cái nhà tang lễ này, từ trên xuống dưới ai cũng thần thần bí bí, cứ như đặc vụ nằm vùng ấy.

Hừ lạnh, tôi vào thay đồng phục rồi sang phòng hỏa táng tìm Thạch Đầu. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chính thức tham gia công việc hỏa táng, máy móc ở đây thao tác rất đơn giản, ấn cái nút, lò thiêu mở ra, đẩy thi thể vào, lại ấn nút tăng áp, chờ 20 phút sau thì thi thể chỉ còn là một đống tro tàn.

Thạch Đầu bấm nút, tôi đẩy thi thể vào lò thiêu, người chết là một ông già nhiều tuổi. Tôi cố gắng tránh nhìn vào mặt cái xác, vừa đẩy vừa hỏi: “Thạch Đầu, lúc tôi đến, bên ngoài có đám người vây quanh, họ có tranh chấp với công ty à?”

Thạch Đầu gật gật: “Ừ, tháng trước một công nhân bị chết ngoài ý muốn.”

Nghe thấy công nhân nhà tang lễ, tôi thắc mắc: “Công việc ở đây chẳng có nguy hiểm gì, sao lại xảy ra chết ngoài ý muốn? Bị dọa chết à?”

Thạch Đầu vẫn cái thái độ lạnh nhạt, liếc tôi một cái, nói: “Ban đêm đẩy tử thi vào lò, không cẩn thận ngã vào trong luôn!”

“Hả!!!”

Tôi giật mình buông tay, thi thể ông già rơi ra khỏi ván đẩy, Thạch Đầu cau mày chạy lại cùng tôi nhấc cái xác lên. Tay tôi run cầm cập: “Cũng là nhân viên hỏa táng ca đêm như tôi?”

Thạch Đầu không trả lời, bảo tôi đẩy cái ván vào lò, đóng cửa rồi bắt đầu hỏa táng. Đứng nhìn cái lò thiêu, tuy cửa khá rộng, nhưng cũng phải có người thao tác, trừ khi cố tình chui vào trong, không thì làm sao có thể bị ngã vào được.

Thạch Đầu thấy tôi sợ hãi bất động, bèn chỉ chỉ ra cửa: “Giờ trong này chưa cần đến việc của cậu, cậu ra đẩy cái xác bà lão tối qua vào đây.”

Tôi thật thà gật đầu, mở cửa đi ra ngoài. Dọc đường đi tới nhà xác, chợt hiểu ra, vì sao mà hôm mình tới xin việc, giám đốc lại mừng rỡ như vậy, vừa có người chết, ngoài thằng ngốc như mình tự tìm đến thì họ kiếm đâu ra người thay thế.

Tuy nhà tang lễ là một nơi chuyên đồn đại xảy ra các việc quái lạ, nhưng nhân viên tai nạn chết thì rất hiếm thấy. Hít sâu một hơi, mình vì cứu bản thân mới đến đây làm việc, ngàn vạn lần đừng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Không được, chẳng phải thành phố có tới hai nhà tang lễ sao? Không thể làm ở đây được, mai mình phải xin nghỉ, đến bên kia xem sao.

Nghĩ đến đây, tôi vào nhà xác, đẩy cái thi thể bà lão mà tối qua người nhà gấp gáp muốn hỏa táng ra. Nhìn cái xác phủ vải trắng, trong lòng tôi tràn ngập tò mò, liệu bà lão tối qua nói muốn hỏa táng chính mình, có phải người này?

Tuy đã gặp ma không phải ít, nhưng thật sự những lần trước chưa từng thấy thi thể của hồn ma đó. Ngay cả Thang Nghiêu, tuy biết cô ta đã chết, nhưng tôi cũng chưa thấy đích xác thi thể của cô ta. Nếu dưới tấm vải trắng này chính là bà lão tối qua, thì 100% mình đã gặp quỷ.

Một khi lòng hiếu kỳ của con người được khơi dậy, sẽ dẫn đến việc làm mất đi lý trí, không thể cứu vãn.

Nhấc lên xem thử?

Tôi nghiến răng, trong lòng không tự chủ được thôi thúc, vươn bàn tay run rẩy nhấc lên tấm vải trắng toát trùm lên xác chết kia. Vừa nhìn thấy gương mặt cái xác, tôi sợ hãi buông tay lùi về phía sau liên tục. Đó không phải bà lão hôm qua, nhưng đó là người mình vừa gặp lúc nãy, Thổ!!!

Chương trước Chương tiếp
Loading...