Chuyến xe bus số 13
Chương 56
Xác của chu Hậu???
Chỉ mới đây thôi, Chu Hậu còn nói dối mình là có gặp Thổ, sao chỉ mấy tiếng đồng hồ đã nằm ở đây?
Là ai đã giết người?
Hoảng sợ, trán đầy mồ hôi lạnh, nơi này thật sự không thể ở được nữa, vội xoay người chạy ra khỏi phòng. Đang chạy trong hành lang tầng 2 thì đột nhiên gặp phải Thạch Đầu.
Thạch Đầu đứng chắn giữa lối nhỏ ở hành lang, lạnh lùng hỏi: “Sao cậu lại lên đây?”
Nhất thời nghẹn lời, tôi không biết trả lời thế nào cho phải. Thạch Đầu từ từ đi về phía này, cứ mỗi bước hắn đến gần, mồ hôi tôi lại túa ra thêm sau lưng. Thổ và Chu Hậu đã chết, chỉ còn mình Thạch Đầu sống sờ sờ, nếu không phải hắn giết người thì tôi ăn c*t.
Hít sâu một hơi, lùi lại đằng sau.
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đi làm thêm thì cứ đúng giờ mà về, những chuyện khác không cần lo, sao không chịu nghe lời?”
Thạch Đầu từ từ nói, rồi lại đi về phía tôi thêm mấy bước. Tôi siết chặt nắm đấm, chuẩn bị liều mạng. Thạch Đầu đi tới còn cách chừng 5m thì dừng lại, lạnh giọng: “Công việc này cậu không làm được đâu, mau về nhà đi!”
Dứt lời liền xoay người bỏ đi.
Hắn bỏ đi? Hắn dễ dàng buông tha một nhân chứng như vậy ư?
Trong lòng không thể hiểu được, chẳng dám buông lỏng cảnh giác, đứng nhìn hắn biến mất sau chỗ rẽ xuống lầu, tôi mới lấy hết can đảm đi xuống.
Hai tay nắm chặt, đôi chân run rẩy, mãi đến khi ra khỏi cổng mới hơi thả lỏng. Hít một hơi thật dài không khí ban đêm, cảm giác mình vẫn sống, thật tốt!
Từ lúc lái chuyến xe số 13 đến nay, đây hẳn là lần thứ hai tôi cảm giác cận kề tử vong như vậy. Hà tiên sinh đã chết, cứ cho là mình phá được bùa chú bách quỷ khốc môn, thì vẫn còn cái chuyến xe chết tiệt, nó ám mình đến bao giờ nữa?
Trong lòng nặng trĩu, tôi quay về ký túc xá, lão Lý vừa thấy tôi thì vội túm vào phòng, chỉ vào tiểu Lục đang bị trói trên giường: “Cậu xem, thằng nhóc khá hơn rồi!”
Tôi vui mừng ngồi xuống, thấy tiểu Lục chớp chớp mắt, đảo một vòng rồi tức giận nói: “Huynh đệ, mấy lão già này chẳng biết tốt xấu, tự nhiên trói gô tôi vào giường, anh mau cứu tôi!”
Tôi bật cười đấm cho cậu ta một cái: “Mấy ngày nay cậu chưa chết, còn phải cảm ơn các lão già đấy!”
Dứt lời, lão Lý và Đinh ca cũng bật cười theo. Lão Lý lại cẩn thận nhìn tiểu Lục, nói: “Hôm nay là lần đầu tiểu Lục mở miệng nói chuyện. Nhưng theo tôi đừng nên quá gấp, cứ trói cậu ấy thêm hai ngày, quan sát đã.”
Ý kiến này đương nhiên được tất cả tán đồng, đặc biệt là tôi. Bọn hoi không biết sự đáng sợ của bách quỷ khốc môn, nhưng tôi thì biết rõ. Nếu tiểu Lục xảy ra chuyện, thì không chỉ riêng cậu ấy, mà tất cả mạng của mọi người ở ký túc đều phải đền.
Tiểu Lục vẫn là như vậy, nổi nóng, luôn mồm nói trên đời lấy đâu ra ma quỷ, bản thân cũng không hề trúng tà. Chúng tôi mặc kệ cậu ta, mang cậu ấy về phòng tôi, sau đó mọi người đi ngủ.
Đêm xuống, trong lòng tôi cực phiền muộn, tuy Thạch Đầu tha mình một mạng, nhưng chuyện ở nhà tang lễ không thể cứ cho qua như vậy được. Thổ và Chu Hậu, hai mạng người!
Động cơ giết người của Thạch Đầu là gì? Trước khi tôi đến, có lẽ ở đó đã xảy ra những chuyện phức tạp.
Nhưng nếu mình cứ mặc kệ, vậy thì nhà tang lễ chẳng phải sẽ giống như cái nhà khách ven đường cao tốc ở khu kinh tế mới, trở thành cỗ máy xay thịt người vô hạn sao?
Ngày mai phải báo án!
Tôi hạ quyết tâm, sau đó chuẩn bị đi ngủ.
… Bạn đang đọc truyện Chuyến xe bus số 13 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-xe-bus-so-13/
Đúng lúc định ngủ thì đột nhiên tôi lại nghe thấy tiếng nói chuyện dưới gầm giường. Mở mắt, con mẹ nó lại bắt đầu rồi!
Lần này tôi đã bình tĩnh hơn, không hoảng sợ chạy khắp nơi như trước. Hít sâu một hơi, tôi nằm bất động trên giường, lắng nghe tiếng phụ nữ thì thào này.
Cứ như vậy giằng co cả chục phút, tiếng nói vẫn tiếp tục, thực sự bực mình, tôi bật dậy, lật chăn, quyết nhấc dát giường lên xem bên dưới có gì. Tay tôi cầm vào dát giường, trái tim đập thình thịch, còn nhớ rõ, trước khi bị trúng tà, tiểu Lục còn quét trong gầm giường ra một đống tóc phụ nữ. Bên dưới này, hẳn là một ma nữ!
Ma nữ liệu sẽ có hình dạng giống như trong phim kinh dị? Vừa định nhấc dát giường lên, tôi lại sực nhớ tới một câu: “Không được nhấc dát giường!”
Đây là câu thứ hai mà ông chủ quán mì cửa Đông dặn mình. Câu thứ nhất là không được mở cửa, tiểu Lục mở cửa liền trúng tà. Nếu mình nhấc dát giường lên, sẽ giống tiểu Lục, mất khống chế đi tự sát thì sao?
Như vậy thì không đáng. Tuy hiện giờ sống rất khổ, rất mệt, rất phức tạp, nhưng dù sao thì hàng ngày vẫn được trông thấy ánh mặt trời, còn có thể gọi điện cho cha mẹ, còn được theo đuổi Bạch Phàm, còn được hạnh phúc.
Thở dài, tôi buông tay, phủ lại ga giường và chăn như cũ. Lần nữa nằm xuống, tự bản thân cảm thấy đã sáng suốt lên rất nhiều. Bên dưới chẳng phải chỉ là tiếng nói thôi sao, vậy thì cứ để nó nói.
Có bản lĩnh thì ra mà giết ta, trốn dưới gầm giường lải nhải hù dọa người, suy cho cùng cũng chỉ là loại ma nhãi nhép.
Nghĩ vậy, tôi liền an tâm, nhắm mắt lại, coi như có người đẹp đang ngồi cạnh ru ngủ. Mà quả thật, tự ám thị như thế, đúng là thoải mái hơn nhiều, dần dần ngủ thiếp đi.
… Bạn đang đọc truyện Chuyến xe bus số 13 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-xe-bus-so-13/
Sáng hôm sau, tôi vội vã đi tìm lão Lưu, kể lại chuyện đêm qua cho ông ta nghe. Lão Lưu chống cây gậy trên nền nhà, lạnh nhạt nói: “Vậy không ổn, ta còn tưởng có người nuôi anh linh, nhưng số lượng thì không phải. Ngươi chắc chắn mắt mình không kém, hoặc đếm sai chứ?”
Tôi lắc đầu: “Không sai được, tôi đếm đi đếm lại nhiều lần lắm.”
Lão Lưu ừ một tiếng rồi không nói gì thêm.
“Lão Lưu, ông bảo tôi đếm số lượng xác trẻ con thì không cần quay lại nhà tang lễ. Hơn nữa còn có thể giúp tôi giải chú, ông nói thật chứ?”
Lão Lưu gật đầu: “Chẳng phải đồng nghiệp của ngươi đã hết bệnh rồi sao? Không việc gì đâu, ta sẽ đo cùng ngươi đến thu xếp.”
Nghe vậy tôi liền sửng sốt, hỏi: “Thế ông bảo tôi đếm số lượng xác trẻ con, rốt cuộc là có tác dụng gì?”
Lão Lưu nhếch mép, đi vài bước rồi nói: “Không có tác dụng gì với ngươi, nhưng nếu ta không nói thế, ngươi có giúp ta đi đếm không. Ta còn tưởng là có người đang dưỡng anh linh đấy.”
“Lão Lưu, thì ra ông gạt tôi!”
Lưu Khánh Chúc nói xong thì đã chả chờ tôi phản ứng, mở cửa đi ra ngoài.
Cười khổ nhìn cái dáng gầy tong teo của lão già, tôi lắc đầu đi theo. Hai chúng tôi quay về ký túc, vừa thấy lão Lưu tới, tiểu Lục như vớ được cọng rơm cứu mạng, la lớn: “Lưu lão, ông mau bảo anh ấy thả tôi ra, cái tên này cả ngày đầu óc cứ ma ma quỷ quỷ, nhất nhất nói tôi bị trúng tà!”
Lão Lưu lại gần tiểu Lục, ôm đầu cậu ta lật trái, lật phải, rồi lại lật trên lật dưới quan sát, sau đó thấp giọng nói: “Không sao, cởi trói cho nó đi!”
Lúc này tôi mới yên tâm tháo bỏ sợi dây thừng trói tiểu Lục, cậu ta vừa được thả, liền đẩy tôi một cái, mắng: “Lý Diệu nhà anh bị nước ngấm vào đầu à? Ngày nào cũng mở mồm ma ma quỷ quỷ, thể trạng tôi thế này, làm sao trúng tà được?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì lão Lưu đã ra hiệu im lặng. Lão đi một vòng quanh phòng, sau đó dừng lại ở giường tôi. Tôi vội nói: “Lão Lưu, chính là ở đây, đêm nào cũng có giọng ma nữ lải nhải!”
Vừa nói tôi vừa chỉ vào gầm giường. Lão Lưu hiểu ý, gật đầu: “Hôm nay mới 14 âm lịch, chưa lật dát giường lên được, mai rồi tính!”
Thấy lão Lưu nói vậy, tôi cũng không có ý kiến, chỉ hỏi: “Thế tà chú bách quỷ khốc môn coi như đã được phá?”
Lão Lưu gật đầu: “Không sao rồi. Mấy ngày nay ngươi hong người cạnh lò thiêu, đã thiêu sạch âm khí, ngày mai đốt cái hình nhân thì coi như hóa giải hoàn toàn.”
Tôi thở phào, rốt cuộc đại nan bách quỷ khốc môn cũng đã qua.
Xong việc đó, đột nhiên tôi nhớ đến chuyện phía nhà tang lễ, vội gọi điện báo cảnh sát, kể lại tỉ mỉ chi tiết những chuyện mình gặp, cùng với căn phòng chứa xác trẻ con trên tầng 2. Nửa tiếng sau, cảnh sát gọi lại, bảo tôi đi tới đó một chuyến.
Có cảnh sát đi cùng, tôi yên tâm hơn nhiều, nhưng để chắc ăn, vẫn lôi tiểu Lục và lão Lưu đi. Trước cổng nhà tang lễ có hai chiếc xe cảnh sát, tôi đi tới nói mình là người báo án, đội trưởng bèn đi qua.
Thấy tôi, anh ta cau mày: “Anh nói lại toàn bộ vụ việc xem nào!”
“Tôi có một đồng nghiệp tên là Thổ, sau khi phát hiện xác anh ta ở nhà xác, đã bị đồng nghiệp khác tên Thạch Đầu đẩy vào lò thiêu, hủy thi diệt tích!”
Đội trưởng gật đầu: “Kể tiếp đi!”
“Lầu hai nhà tang lễ, phía đông có một phòng, bên trong chất đầy xác trẻ con, tôi đếm, có tổng cộng 45 cái. Tối hôm qua tôi còn phát hiện xác đồng nghiệp Chu Hậu nữa.”
Đội trưởng nheo chặt mắt nhìn tôi, kéo tiểu Lục và lão Lưu sang một bên nói chuyện. Trong lòng rất thắc mắc, người báo án là mình, nhân chứng cũng là mình, cảnh sát hỏi lão Lưu với tiểu Lục làm gì. Chẳng lẽ anh ta nghi ngờ mình là hung thủ?
Chẳng bao lâu, họ nói chuyện xong, đội trưởng và mấy cảnh sát lên xe đi mất.
Chỉ hỏi vài câu rồi bỏ đi? Tôi tức đến giậm chân: “Mẹ, sao cảnh sát đi hết rồi? Không điều tra án à? Ăn hối lộ của nhà tang lễ rồi sao?”
Lão Lưu khuyên tôi đi về, dù tức muốn hộc máu nhưng cũng hết cách. Trên đường về, tôi cứ hỏi mãi, cuối cùng lão Lưu giải thích: “Cảnh sát đã điều tra cái nhà tang lễ này, trước giờ làm ăn không tốt. Toàn bộ trên dưới chỉ có ba người, giám đốc, kế toán và một nhân viên hỏa táng!”
Tôi chẳng hiểu gì, hô lên: “Lão Lưu, chẳng phải tôi đã kể cho ông rồi ư? Mấy người khác bị Thạch Đầu giết hết rồi, đương nhiên chỉ còn ba người thôi!”
Lão Lưu lắc đầu, nhàn nhạt nói: “Ngươi bị Lưu Vân Ba bỏ bùa, vừa hay lại sắp đến 15 âm lịch, dương khí tổn thất, không tránh khỏi trông thấy ma quỷ!”
Mấy câu lão Lưu nói, thoạt nghe thì chẳng hiểu ra làm sao, nhưng sau khi kết hợp với những gì cảnh sát nói, ngẫm lại tôi đã thông suốt.
Đây đúng là một chuyện càng nghĩ càng thấy ớn!
Da gà nổi toàn thân, tôi đã hiểu! Hóa ra nhà tang lễ trước giờ vẫn chỉ có ba người, giám đốc, kế toán và Thạch Đầu. Tôi căn bản là chẳng có đồng nghiệp nào khác cả. Thổ, Chu Hậu, bà lão gấp gáp, người nhà bà ấy, thi thể trẻ sơ sinh, đám người kéo biểu ngữ ngoài cổng, bọn họ…
Tất cả đều là ma!