Chuyến xe bus số 13
Chương 61
Lão Đường vẫn luôn là người tôi cho là bằng hữu tốt nhất, chính giờ phút này nhìn thấy ông ta, ngoài việc sợ hãi, tôi còn phẫn nộ nhiều hơn.
Thật tâm thật lòng tôi vẫn luôn coi lão là huynh đệ tốt, lại bị lão quỷ quay như chong chóng.
Thấy xe dừng lại, lão Đường thở hồng hộc chạy tới gõ cửa xe, tôi nhìn lão, mắng một câu: “Đừng có chơi thằng này!”
Tôi giẫm chân ga, nhưng kỳ quái là xe lại không chạy. Lão Đường thấy tôi muốn đi, trừng mắt như muốn xé xác tôi ra, càng ra sức gõ cửa, tôi ngồi trên ghế tài xế, bất luận cố gắng thế nào thì xe cũng không chịu dời nửa bước.
Trong lòng nghĩ thầm, lão Đường này đang có ý đồ gì, với bản lĩnh của mình sao không bay xuyên trực tiếp vào xe, sao phải gõ cửa. Giờ này rồi mà vẫn còn sói giả nai.
Tôi chán ngán thất vọng cúi đầu, tự nhủ đêm nay liều cái mạng nhỏ cũng phải đòi lại công đạo. Cúi người xuống với cái tuýp sắt ở dưới ghế ngồi, định sẽ liều mạng với con quỷ này, thì chợt phát hiện tay mình sờ phải một chuỗi hạt châu.
Không sai, đúng là cái lắc tay mà Lưu đại sư đưa cho tôi, tôi vui mừng khôn xiết, thì ra cái lắc không bị mất, chắc là vừa rồi phanh gấp khiến nó bị rơi ra.
Chẳng trách lão Đường không trực tiếp xuyên thân vào xe được, chắc chắn là do chiếc lắc ở gần, lão không dám làm càn.
Nghĩ vậy, trông thấy lão Đường vẫn đang ra vẻ gõ cửa xe, tôi gạt cần mở. Cừa vừa mở, lão Đường lập tức lên xe mắng: “Cậu làm cái trò gì vậy? Trông thấy tôi mà còn giẫm ga định chạy?”
Tôi đeo cái lắc lên, trong lòng đã có sự bảo hộ, nhìn lão Đường đang tỏ vẻ bực bội, ra sức diễn kịch, tôi thật cảm thấy ghê tởm: “Anh già, tôi sợ quá. Mấy ngày không gặp, nửa đêm nửa hôm sao anh lại xuất hiện ở đây?”
Lão Đường ngồi xuống ghế đối diện tôi, tỏ vẻ oan ức nói: ‘Tại tôi không biết giữ miệng, mấy hôm trước có tiết lộ với cậu hơi nhiều. Sáng hôm qua tôi tới Đường Oa Tử định điều tra một chút, cậu đoán xem. Tôi ngoài ý muốn nghe được, trong vụ tai nạn mười năm trước, đúng là có cái người mà cậu chở hôm đó, một ông già quấn khăn trắng, người dân trong thôn đều gọi ông ta là bác Lục. Tôi không dám qua đêm trong thôn, cho nên mới chạy ra giữa đêm.
Vừa nghe những lời lão Đường nói, tôi thật muốn cho lão một cái cờ lê vào đầu, thầm nghĩ: “Ngươi con mẹ nó đã chết 10 năm trước, giờ lại nói với ta người chết năm xưa là bác Lục?”
Tôi nhỏ giọng lầu bầu: Diễn, cứ tiếp tục diễn đi!
Hình như lão Đường nghe thấy tôi nói, mắt trừng lên: “Sao, cậu không tin tôi à, cậu nên bỏ cái tuyến xe này càng sớm càng tốt đi.”
Tôi hiểu ý của lão, chính là nói chặn trước để tôi đừng tin lời bác Lục, nhưng chính lão Đường lại không biết việc lão đã chết từ lâu lại bị lão Vũ tiết lộ cho tôi.
Tôi chẳng có tâm trạng nói lời vô nghĩa với lão, xuống xe kiểm tra động cơ một chút. Thì ra ban nãy phanh gấp, tôi đã làm hỏng van gió, thay một cái mới, xe liền khởi động.
Dọc đường đi, lão Đường cũng không nói gì thêm, đến gần tới công ty mới mở miệng: “Huynh đệ, tôi bảo cậu tìm Lưu Khánh Chúc, cậu đi chưa?”
Vừa nghe thấy ba chữ Lưu Khánh Chúc, lửa giận tôi lại bốc lên, vẫn còn con mẹ nó diễn kịch, suýt chút nữa ta không chạy thoát được, giờ còn hỏi ta đi chưa.
“Đi rồi, ông ta cũng không nói gì, chỉ nói chớ… gì đó, câu sau tôi không nghe rõ, mà hình như ông ta gặp phiền phức, còn nhờ tôi cứu ông ấy.”
Tôi ngầm cao hứng vì sự cơ trí của mình, nghĩ rằng nói chuyện nước đôi sẽ mơ hồ hàm chứa hai ý.
Lão Đường gật đầu: “Không nói điêu cậu, 2386 đường Hoài Viễn có tiếng là đất hung, cái khu nhà cũ kỹ này chẳng có thiết bị phòng cháy nào, một đêm 10 năm trước bị hỏa hoạn, thiêu chết nửa số người trong đó.”
Cái này thì tôi tin, tiểu khu tôi đã được nhìn, tường bong tróc, đen xì, có vẻ đúng là đã từng xảy ra hỏa hoạn. Nhưng tôi lại càng chắc chắn là 8, 9 phần năm đó Lưu Khánh Chúc đã chết cháy, hai hồn ma 10 năm trước trở thành đồng bọn, liên thủ với nhau đổ cho người khác là ma quỷ, thật không biết xấu hổ.
Lão Đường đương nhiên không biết tôi đang nghĩ gì, nói tiếp: “Trong tiểu khu này còn một người họ Lưu nữa, khi còn sống, ông ta tâm thuật bất chính, chết rồi càng không chịu ngừng. Chính vì họ Lưu này mà Lưu Khánh Chúc mới không dọn đi, trấn trụ ở đó 10 năm trời.”
Tối cúi đầu liếc nhìn cái lắc tay, lão Đường này quả nhiên bị tôi bắt thóp, nhất định là thấy tôi đeo cái lắc tay nên bắt đầu nghĩ cách bôi đen người khác.
Tôi cố ra vẻ kinh ngạc, a một tiếng thật dài, nói với lão: “Này lão Đường, anh quay lại công ty làm đi, không có anh tôi buồn lắm.”
“Huynh đệ, thật sự là tôi không thể chỉ chốc lát mà quay lại công ty được, tự cậu bảo trọng, có gì tôi sẽ liên lạc!”
Lời này cũng hoàn toàn nằm trong dự kiến của tôi, chính lão cũng biết rõ, nếu bây giờ quay về, cơ bản là bị lôi ra ánh sáng.
Tôi gật đầu, mất chút thời gian xe rốt cuộc đã vào nội thành, còn cách công ty một đoạn, lão Đường vội vã xuống xe.
Quay về ký túc, lên giường tôi vẫn trằn trọc không tài nào ngủ được. Chẳng ngờ lão Đường biến mất mấy ngày lại đột nhiên xuất hiện, tôi vuốt vuốt cái lắc trong tay, tự nhủ bằng bất cứ giá nào cũng không được làm mất nó.
Chẳng biết từ lúc nào tôi cuối cùng cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, cậu em họ học trường y trong thành phố bên canh gọi điện cho tôi, nói rằng cùng mấy bạn học sang thành phố tôi chơi, chiều rảnh sẽ ghé qua thăm tôi.
Tuy nói cậu em họ này không phải thân thiết từ bé, nhưng dù sao cũng có huyết thống một nhà, hơn nữa nó là con của dì ba, dì ba đã có công lớn giới thiệu Bạch Phàm cho tôi, nhất định phải tiếp đãi nó chu đáo.
Tôi đặt trước một bàn ở quán lẩu cạnh công ty, buổi chiều cậu em họ tới, xách theo túi trái cây. Thằng bé này lớn lên cũng thật cao to đẹp trai, khiến tôi ngưỡng mộ, ở cái xã hội coi trọng vẻ bề ngoài này tôi mà có vài phần nhan sắc của nó thì dù có là tài xế xe bus cũng không đến nỗi người xem mặt lắc đầu bỏ đi.
Cậu em họ gặp tôi thì rất vui, hàn huyên một hồi liền hỏi thăm tôi lái xe, tiếp xúc nhiều người như vậy, có gặp chuyện gì thú vị không.
Lòng tôi dở khóc dở cười, chuyện thú vị thì không có nhưng gần đây chuyện không thú vị thì rất nhiều. Nhưng vì nó còn nhỏ, anh lớn như tôi không nên nói những chuyện này với nó.
Cậu em họ vui lắm, lúc gắp thức ăn, trông thấy cái lắc tôi đeo, cười: “Anh, cái này là của chị dâu tặng à?”
Tôi lắc đầu: “Không, là một người bạn anh tặng.”
Cậu em họ tò mò cầm tay tôi lại, cẩn thận sờ sờ cái lắc, mặt đầy mê hoặc nói: “Anh họ, cái lắc của anh nhìn lạ quá, vừa không phải là gỗ, lại vừa không phải là đá.”
Tôi ừ một tiếng, thu tay về. Đây chính là bùa hộ mệnh, tôi chỉ sợ nó làm hỏng mất. Cậu em họ có vẻ càng hiếu kỳ, vẫn cứ cố lôi cổ tay tôi, bỏ cả đũa xuống, lại sờ sờ, nghe nghe, rồi kinh ngạc nói: “Anh, em học y, thường được tham gia nghiên cứu giải phẫu, không nói đùa, những hạt châu này sao em cứ thấy nó giống mắt người?”
Lời nói này của nó khiến tôi lạnh cả sống lưng.
Tôi giật vội tay về, oán trách một câu: “Đang ăn cơm, nói bậy bạ gì vậy?”
Cậu em họ liền ngượng ngùng cười cười: “He he, em thấy cái này đúng thật giống tròng mắt em được sờ trên giảng đường mà. Nhưng tròng mắt người để ngoài không khí chỉ nữa tháng là hư thôi, cái lắc này chắc là anh đã mang lâu rồi, vậy thì khẳng định không phải.”
Nghe nó nói xong, đột nhiên trong đầu tôi như có sóng biện trào dâng.
Những lời Lưu Vân Ba đại sư nói, một chữ tôi cũng không dám quên. Lúc ông ta đưa cái lắc cho tôi có dặn, 15 âm tháng này tới gặp ông ta.