Chuyến xe bus số 13

Chương 66



Phần 66: TÂM QUẺ CỦA TỪ BÁN TIÊN

Những lời ông lão nói tôi vẫn bán tín bán nghi, tuy ông ta nói ra nốt ruồi trên mông mình, nhưng dù sao đi nữa, chuyện trước mắt có liên quan đến tính mạng lão Lưu, không thể qua loa được.

Đang lo lắng không thôi, chợt trong căn phòng bỏ hoang vang lên tiếng gào rú đáng sợ, nháy mắt tôi trở nên căng thẳng.

Lão Lưu gặp nguy hiểm!

Không rảnh để suy nghĩ nhiều, tôi vội mặc kệ ông lão mù, lập tức chạy nhanh về hướng căn phòng. Vừa đến cửa phòng, chợt két một tiếng, cánh cửa sắt bị đẩy ra.

Lão Lưu tay trái chống cây gậy cũ, tay phải ôm con gà trống, run run đi ra từ bên trong, thấy lão không làm sao, tôi vui mừng hỏi: “Lão Lưu, bị thương chỗ nào không?”

Lưu Khánh Chúc ước lượng con gà trên tay, lạnh giọng nói: “Không sao, súc sinh này không làm thương tổn ta được!”

Đang nói chuyện, chợt lão Lưu để ý đến ông lão mù, nhỏ giọng hỏi tôi: “Ông già này là ai?”

Tôi cúi đầu nói: “Chính là ông cụ nhờ tôi tìm gà lần trước mà tôi đã nói với ông. Vừa rồi ông ấy còn tự nhận mình là Từ bán tiên!”

Lão Lưu nheo mắt nhìn ông lão thật lâu, chú ý thấy dưới chân ông lão có con gà con, không khỏi sửng sốt hỏi: “Lão ca ca, con gà có nhúm lông đỏ này là ông nuôi thật sao?”

Ông lão mù cười hai tiếng, đáp: “Đúng vậy, đã nuôi nó chúc năm nay rồi.”

Mười năm?

Tôi giật mình, cho dù nuôi đến lúc chết già, tuổi thọ của gà cũng chỉ sáu bảy năm là cùng, vậy mà ông lão mù lại nói con gà mình nuôi đã cả chục năm?

Lão Lưu không có vẻ ngạc nhiên, nhìn con gà con, chậm rãi nói: “Có thể nuôi gà thông linh hồng quang, trên đời này không quá 5 người. Riêng với việc này, có nói ông không phải Từ bán tiên tôi cũng không tin.”

Lão Lưu nhìn ông già mù, nở nụ cười. Lão Lưu trước giờ lạnh như băng, ngoài những lúc bàn chuyện cùng tôi thì rất kiệm lời, vậy mà giờ lại cười với ông lão mù. Hai ông già đang nói chuyện thì phía sau có tiếng la hét, quay đầu lại, một đán thôn dân vác gậy gộc cuốc xẻng, đằng đằng sát khí tiến lại đây.

Tôi đang sững sờ thì chợt không biết ở đâu có tiếng huýt sáo, tiếng huýt vừa vang lên, con gà trống trong tay lão Lưu như bị kinh hoảng, liều mạng đập cánh. Lão Lưu thả lỏng một cái, nó lập tức nhảy thoát ra ngoài. Vừa nhảy xuống, nó liền lao về hướng tiếng huýt sáo.

Con gà trống chạy thoát, thấy việc không ổn, tôi đang định đuổi theo thì ông lão mù ngăn lại: “Không cần đuổi, cứ để nó đi!”

Tôi nghi hoặc nhìn, ông lão mù chắp tay sau lưng, trầm giọng nói: “Ta mới tính một quẻ, con gà chạy về phía thôn đông, chúng ta cứ đến nhà của chủ nó đang chờ là được.”

“Ông tính một quẻ?” Tôi nhíu mày khó tin, hỏi: “Chẳng phải nãy giờ ông vẫn đang đứng nói chuyện cùng chúng tôi, tính lúc nào?”

Hốc mắt ông lão khẽ giật, mỉm cười nói: “Đúng vậy, chính là đứng đây tính!”

Tôi đang định mắng ông lão vô nghĩa, chợt lão Lưu xua tay: “Ngươi không cần quá ngạc nhiên, quẻ Từ bán tiên tính chính là tâm quẻ.”

Tâm quẻ???

Thấy tôi vẫn chưa hiểu, lão Lưu nói tiếp: “Có rất nhiều cách bói trong thần toán đạo, chẳng qua là ngươi quen nhìn thấy người ta bói dạo ven đường bằng cách bấm đốt ngón tay rồi thôi.”

Tôi có nghe về việc nhẩm tính trong bói toán, nhưng xem bói ở trong lòng thì đây là lần đầu tiên. Nghe theo lời ông lão mù, chúng tôi không đuổi theo con gà trống, mà vòng sang con đường nhỏ gần nhất dẫn đến thôn đông, tới ngã tư, ông lão mù bảo chúng tôi trốn sau đống củi khô.

Ngồi im như vậy vài phút, vẫn chẳng thấy con gà trống đâu, tôi thiếu kiên nhân, vừa định mở mồm thì chợt thấy có con gà đang chạy về phía này.

Không sai, đó chính là con gà trống màu vàng chuyển hồn!

Chuyện này thật sự làm người chứng kiến chấn động, Vương đại lão lợi hại như vậy mà xem bói vẫn cần hai hạt óc chó, không ngờ ông lão mù này chỉ cần chắp tay sau lưng, mở mồm bói một quẻ lại thành sự thật, có chuyện như vậy sao?

Con gà chạy cứ như người, vừa chạy vừa dáo dác ngó đầu hai bên cảnh giác nhìn. Chờ con gà chạy tới gần, tôi nín thở, chớp thời cơ lao ra vồ. Cú vồ hụt khiến con gà khiếp sợ, liều mạng đập cánh, lông rụng lả tả.

Vụt đứng dậy, định bắt tiếp thì còn gà cắm đầu lao về hướng bắc. Nó xuất hiện trên con đường này, tuy không bắt được, nhưng tôi đã dần dần có cảm giác bội phục ông lão. Quả nhiên ông ấy còn ghê gớm hơn Vương đại lão, như vậy Lưu Khánh Chúc nói ông ta là Từ bán tiên chắc không sai.

Từ bán tiên thấy tôi vồ hụt, bèn đứng dậy cười nói: “Không sao, con gà chạy đến nhà Vương đại lão, chúng ta tới đó nhìn xem!”

Dứt lời, không chờ chúng tôi phản ứng, liền bước về phía nhà Vương đại lão. Tôi nhìn lão Lưu, kinh ngạc hỏi: “Lão Lưu, rốt cuộc thì Từ bán tiên này có phải người mù không, ông ta không có tròng mắt, sao đi lại mà chẳng cần ai đỡ, ai chỉ đường?”

Lão Lưu không đáp, nhếch mép theo sau Từ bán tiên. Trên đường đến nhà Vương đại lão, tôi vẫn luôn lưu ý đến ông già mù, kể cũng lạ, đường đất nông thôn rất không bằng phẳng, vô cùng khó đi, nhưng Từ bán tiên chẳng hề vấp cục đá hay vũng nước nào.

Hít sâu một hơi, tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục, trên đời quả thật có cao nhân như vậy. Gà trống chuyển hồn là Vương đại lão làm ra, giờ nó giết người ăn thịt, tuyệt đối không tránh khỏi quan hệ với lão. Lúc chúng tôi đến nhà ông ta, cổng sân vẫn mở rộng như thường ngày, vừa đi vào sân thì kẹt một tiếng, Vương đại lão đẩy cửa bước ra.

Vừa sáng nay đến tìm lão tính quẻ, trong lòng ít nhiều cảm kích, giờ gặp lại, trong lòng thật phức tạp. Vương đại lão nhìn tôi một cái, rồi ngước đầu nhìn ngoài cổng, nói: “Các người đằng đằng sát khí tới đây làm gì?”

Hóa ra đám thôn dân nghe chúng tôi nói cũng đã đuổi theo tới đây, nhất thời đã vây quanh sân nhà Vương đại lão. Hàn Đông có cha bị gà mổ chết thấp giọng hỏi tôi: “Huynh đệ, sao mấy người đuổi gà lại tới đây, con gà kia đâu, trong nhà lão à?”

Vương đại lão nghe thấy, bèn xua tay: “Ai da đừng nói bậy, làm gì có gà nào ở đây.”

Hướng đi của con gà đều là Từ bán tiên bói ra, nhưng lời ông ta là phiến diện, tôi lấy đâu ra chứng cứ. Hàn Đông kích động, chỉ mặt Vương đại lão, chửi ầm lên: “Nếu không phải ông làm cái trò gì mà chuyển hồn, cha tôi đã không phải chết, ông mau giao con súc sinh đó ra đây!”

Vương đại lão trầm giọng: “Đúng là tôi có nghe bói lão gia nhà cậu qua đời, con súc sinh này nên giết, nhưng nó không có ở đây thật mà.”

Đúng lúc này thì người nhà Trương gia cũng chạy tới, Trương gia trợn mắt đi vào, nghe Hàn Đông bắt Vương đại lão giao gà trống ra thì phát hỏa: “Đòi giao con trai ta ra ư? Ai chạm vào ông ấy một cái thử xem!”

Cả hai bắt đầu lớn tiếng cãi nhau không ai nhường ai, suýt thì lao vào đánh nhau, Vương đại lãi thấy vậy thì xua tay: “Được rồi, các vị nói xem, ai bảo con gà chạy đến nhà tôi?”

Câu hỏi của Vương đại lão quả thật sắc bén, việc con gà chạy tới nhà ông ta, đều chỉ nghe Từ bán tiên nói, chứ chẳng ai trông thấy tận mắt.

Các thôn dân cũng là đi theo chúng tôi mà tới đây, Vương đại lão vừa hỏi dứt lời thì tất cả ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào tôi.

Lúng túng không biết trả lời như thế nào, đành phải chỉ vào ông lão mù, nói thật: “Là Từ bán tiên tính ra, con gà nhất định ở nhà ông!”

Vương đại lão cười khẩy: “Tiểu huynh đệ à, vừa mới hôm trước đến tìm tôi, cậu còn cung kính nói tôi là Từ bán tiên, sao giờ lại đổi giọng gọi ông già mù kia là Từ bán tiên?”

Bản thân Vương đại lão bói toán đoán mệnh nổi danh trong thôn đã lâu, còn ông lão mù chỉ sống nhờ thôn dân cứu tế, thấy tôi gọi ông ấy là Từ bán tiên, đám thôn dân không khỏi tỏ vẻ khó tin.

Còn chưa kịp mở miệng, Từ bán tiên đã bước ra một bước, chậm rãi nói: “Ông cũng là người có bản lĩnh, nhưng sao lại không đi theo đường tỏa, nếu ông không dùng hồn cho gà ăn, tôi cũng chẳng quản làm gì. Con gà hiện đang ngồi trên phản phòng Tây nhà ông, mau giao nó ra đây đi!”

Lúc Từ bán tiên nói câu này, rõ ràng tôi thấy Vương đại lão khẽ cau mày. Một lúc sau, ông ta cười lạnh: “Ai da, nói như vậy thì việc con gà trống có trong nhà tôi hay không, đều do ông lão mù này bói? Ông ta mà biết xem bói, mấy người tin ư?”

Đám thôn dân nghe Vương đại lão nói thì ồ lên, bắt đầu bàn tán khe khẽ. Hàn Đông thì kích động, chỉ muốn xông vào nhà, nhưng bị Trương gia ngăn cản. Cứ như vậy mãi thì cũng không hay, tôi chợt nảy ra một ý, nói: “Ông lão này có biết bói hay không, hai người so tài một chút là được!”

Vương đại lão cười híp cả mắt, có vẻ chẳng coi Từ bán tiên ra gì, nói: “Được được được, nếu tôi thua, các người cứ tùy ý vào nhà, làm gì tùy thích!”

Từ bán tiên không có tròng mắt nên không biết biểu hiện của ông ấy thế nào, chỉ gật gật đầu. Các thôn dân bàn tán xôn xao, một người đưa ra đề nghị, bảo hai ông già tính thử xem, Trương mặt rỗ nổi danh trong thôn, trên mặt có bao nhiêu vết rỗ!

Nghe xong đề nghị này tôi dở khóc dở cười, đoán mệnh bói toán là tính nhân sinh vận thế, đuổi hung tránh nạn, sao lại dùng để đếm nốt rỗ bao giờ.

Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, là cả hai ông già lại vui vẻ đồng ý. Vụ ‘đấu quẻ’ này thật là thú vị, số lượng nốt rỗ trên mặt của Trương mặt rỗ, thật sự có thể bói ra được sao?

Trương mặt rỗ cũng đi cùng đám thôn dân, nghe việc đấu quẻ thì cũng chẳng xấu hổ, còn chủ động đứng ra làm đề thi. Cái bản mặt của anh này quả thật không nỡ nhìn thẳng, nó đánh đúng vào hội chứng sợ những cái lỗ của tôi.

Trương mặt rỗ khai báo sinh thần bát tự, Vương đại lão liền móc hai hạt óc cho ra cầm trong tay, miệng lẩm bẩm, lắc lắc rồi thả rơi xuống đất. Đoạn, ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm hai hạt óc chó một lúc, sau đó gật đầu cười nói: “Được rồi, tôi đã tính xong, lão ca ca, đến lượt ông.”

Từ bán tiên cười, đáp: “Lúc ông lấy hai hạt óc chó ra, tôi đã tính xong rồi!”

Câu này của Từ bán tiên khiến đám thôn dân xôn xao. Tôi thì tin, bởi lão Lưu nói Từ bán tiên bói bằng tâm quẻ, đương nhiên chẳng cần vật dụng gì.

Hai tiên sinh đã bói xong quẻ, tiếp theo sẽ là ghi ra giấy. Một màn thú vị xảy ra, Vương đại lão viết số 184, còn Từ bán tiên viết số 185. Đương nhiên là tôi nghiêng về phía từ bán tiên, không chỉ bởi đã được chứng kiến bản lĩnh của ông, mà trong phim ảnh cũng đều như vậy, loại kỳ tài kinh thế, thường nhìn qua rất bình phàm, không ra tay thì thôi, đã ra tay là tất thắng.

Đến màn đếm số nốt rỗ, ba thôn dân đứng vây quanh họ Trương, đếm đi đếm lại cả 10p đồng hồ. Khi số nốt rỗ được công bố, tôi giật mình.

Cả ba người đếm đều đưa ra cùng con số như nhau: 184 nốt! Không sai một ly so với quẻ của Vương đại lão. Từ bán tiên tính sai rồi!!!

Chương trước Chương tiếp
Loading...