Chuyến xe bus số 13
Chương 76
Bị tôi hỏi đột ngột, lão Vũ cúi đầu nhìn xuống chân mình, ngây ra: “Bóng tôi đâu nhỉ, hay do ánh trăng mờ nên không thấy?”
“Làm gì có chuyện ấy, anh nhìn bóng tôi rõ thế này cơ mà!” Vừa nói, tôi vừa chỉ tay xuống cái bóng của mình.
Lão Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ, thấp giọng mắng: “Mẹ nó, mặc kệ, ta chạy nhanh đi là được!”
Nói rồi tôi lại bị lão kéo tay, tiếp tục chạy.
Lần này lão túm rất chặt, tôi có giằng thế bào cũng không ra.
“Lão Vũ, không phải anh đã chết mà vẫn chưa biết đấy chứ?”
Lão Vũ sửng sốt, quay đầu định tát, tôi kịp thời giơ tay lên chắn.
“Nói xằng nói cuội gì đấy, ở đây rất tà môn, chúng ta đi khỏi sẽ ổn!”
Tôi bị lão kéo đến quốc lộ, một chiếc xe màu trắng đang đỗ ven đường, lão không nói không rằng mở cửa sau, đẩy tôi vào trong. Tuy có chút không tình nguyện, những vẫn không làm gì được, thôi thì mặc kệ, đi cùng lão Vũ vẫn yên tâm hơn hai người kia.
Qua chuyện đêm nay, tôi có cảm giác quan hệ của lão Đường và bác Lục không quá tốt đẹp, vì sao lão Đường cứ nhất quyết chứng minh bác Lục đã chết, còn bác Lục lại đột nhiên xuất hiện, nói lão Đường là ma?
Hai “con người” này, bản thân tôi chẳng có cảm tình với ai cả, thật sự không cách nào cùng hội cùng thuyền. Tuy lão Vũ cũng có vấn đề, nhưng lập trường của lão rất rõ ràng, luôn không cho tôi dính vào chuyện này.
Lão Vũ ngồi trước lái xe, tôi ngồi ghế sau, gắt gao nhìn chằm chằm, nói: “Lão Vũ, anh nghĩ mình có đáng trách không, giấu tôi sự thật, lại đu quản chuyện tôi làm!”
Lão Vũ nhếch mép trả lời: “Thằng nhóc cậu thật là chán sống. Tôi mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đánh rồi mà vẫn không nghe lời. Tai nạn 10 năm trước đã qua lâu như vậy, sao cậu cứ cố chấp dây dưa. Nói tôi nghe, hôm nay cậu đến Đường Oa Tử cùng ai?”
Tôi bất đắc dĩ thấp giọng đáp: “Cùng chiến hữu cũ của anh, lão Đường!”
Kéttttt!
Nghe thấy hai chữ lão Đường, lão Vũ vội vàng đạp phanh gấp, hoảng sợ quay đầu hỏi: “Ai? Đường Hiện Sinh?”
Cú phanh gấp làm tôi đập đầu vào thành ghế, xoa xoa trán bực mình nói: “Đúng vậy, anh kích động con mẹ gì?”
Lão Vũ nheo đôi mắt tự hỏi gì đó: “Đường Hiện Sinh đã trở lại, không tốt, rất không tốt!”
Nói rồi, lão lại cho xe chạy, lần này tăng tốc rất nhanh. Tôi nghi hoặc hỏi: “Lão Vũ, lần trước lão Đường biến thành ma ám tôi, từ hôm đầu lái xe tôi đã kể. Giờ anh mới nói là việc không tốt, phản ứng trì độn à?”
Lão Vũ cúi đầu khồn nói gì, nhưng nhìn qua gương, nét mặt lão cực kỳ nghiêm trọng. Xe chạy một mạch về thành phố, vừa tới nơi lão Vũ lại quay xe tiến thẳng ra cao tốc. Tôi kinh ngạc đẩy lão: “Này lão Vũ, anh đi đâu đấy, về công ty, lại ra cao tốc làm gì?”
Lão Vũ lạnh giọng nói: “Lần này Đường Hiện Sinh quay về là để lấy mạng cậu. Hiện giờ cậu không thể ở công ty được nữa, tôi đưa cậu đến nơi an toàn tránh mấy hôm đã.”
“Lão Đường về lấy mạng tôi?”
Lời của lão Vũ làm tôi giật mình, thấy tôi nghi hoặc không tin, lão nói tiếp: “Cậu nghĩ lại xem, lão Đường đã chết chục năm rồi, sao cứ bám lấy cậu? Nói thêm với cậu, nếu lúc trước cậu nói thật, thì trong Đường Oa Tử còn có một con ma nữa!”
Tôi sửng sốt: “Còn có một con ma? Anh nói là bác Lục? Trước khi anh tới, ông ấy còn bảo tôi đi theo.”
Kéttttt…
Vừa dứt lời, lão Vũ lại đạp phanh gấp, đầu tôi lần thứ hai đập vào thành ghế.
Nghe thấy tên bác Lục, có vẻ lão Vũ còn căng thẳng hơn nghe thấy tên lão Đường, hoảng hốt quay đầu hỏi: “Cậu nói gì? Cậu vừa gặp bác Lục?”
“Đúng, chỉ vừa mấy phút trước khi anh đến!”
Lão Vũ thở dài: “Tập hồ sơ cậu cũng đã được xem, bác Lục là thế nào chắc khỏi cần giải thích. Hai hồn ma lão Đường và bác Lục đồng thời xuất hiện, nếu tôi không tới kịp, cậu có mấy mạng cũng không đủ!”
Lời lão Vũ cũng có lý, như vậy thì ban nãy nếu lão không đến, mình lựa chọn đi theo bất kỳ ai đều sẽ phải chết sao? Hít sâu một hơi, không ngờ mình vừa bước một chân đến quỷ môn quan mà không biết.
Cả đoạn đường tiếp theo, lão Vũ không nói nữa, tôi thì vẫn đang sợ hãi vì chuyện vừa qua, không biết lão Vũ đưa mình đi đâu, nhưng nhờ ánh đén đường, cuối cùng tôi cũng trông thấy bóng của lão trải xuống ghế ngồi.
Xe cứ thế chạy trên đường cao tốc, tôi yên lòng, dần thấy buồn ngủ, nhắm mắt một lát thì đã ngủ thiếp đi.
Cũng không biết bao lâu, giật mình tỉnh dậy thì phát hiện xe đã dừng ven đường, lão Vũ đang nói chuyện gì đó với một bà già quấn khăn đỏ bên ngoài, nhưng chỉ mở mắt ra một chút, tôi lại ngủ tiếp.
Trời sáng, lão Vũ gọi tôi dậy, còn chưa mở mắt đã ngửi thấy mùi phân trâu, trong lòng cảm thấy chán nản, lại là vùng nông thôn nào đây?
Buồn bực, tôi xuống xe duỗi người, cẩn thận quan sát xung quanh, chợt cảm giác chán bản hoàn toàn tan biến.
Nơi đây cực kỳ đẹp! Mấy ngọn núi cao ngất tầng mây, vây quanh một hồ nước trong veo, phía xa đàn chim đang bay về chân trời, đám ngỗng đang đi dạo trên thảm cỏ, gần đó là mấy căn nhà khói bếp miên man.
Chỉ trong nháy mắt, tôi như lạc vào bức tranh tiên cảnh, quên hết mọi mệt nhọc buồn phiền. Thấy tôi ngẩn ngơ, lão Vũ ho khan một tiếng, nói: “Đây gọi là thôn Hoài Hồ, toàn bộ thôn được mấy ngọn núi bao quanh, cho nên chỉ có một con đường vào duy nhất. Nơi đây ít người biết đến, xe bus tạm thời giao tiểu Lục lái, cậu cứ yên tâm ở đây một thời gian!”
Nói xong lão xoay người đi về phía trước, tôi xách túi ra ngoài, chạy theo. Móc di động định gọi điện cho Bạch Phàm thì lại nhận ra, ở nơi xa xôi này, chẳng có sóng.
“Lão Vũ, ở đây không có sóng di động, tôi liên lạc với anh bằng cách nào?”
Lão Vũ cắm đầu bước đi, nói: “Không chỉ không có sóng điện thoại, mà điện ở đây cũng không có!”
“Không có điện?”
Thế hệ hiện nay đều là cúi đầu trước máy tính và điện thoại, đừng nói đến chuyện không có điện, riêng việc không có điện thoại một ngày thôi đã không chịu nổi rồi. Thấy tôi hỏi nhiều, lão Vũ mắng tôi mấy câu, nói rằng tính mạng quan trọng hơn.
Hai người đi dọc theo bờ hồ một lát thì trông thấy một căn nhà cũ, nhìn có vẻ sắp sập đến nơi. Lão Vũ chỉ vào trong, nói: “Cậu ở tạm đây đi, điều kiện hơi khó khăn nhưng ăn uống không phải lo. Tôi có người bạn trong thôn, hàng ngày sẽ mang cơm cho cậu.”
Nói rồi hai chúng tôi đi vào nhà, mẹ nó, căn nhà này đúng là quá cũ, có hai phòng, phòng tây khóa kín, phòng đông ngoài cái giường và một cái tủ thì chẳng còn gì cả. Ngồi trên giường, còn có thể nhìn qua vách tường thấy được mặt trời bên ngoài.
Không tin nổi, tôi nhìn lão Vũ chằm chằm: “Lão Vũ, sao tôi cứ thấy giống như mình bị ánh bán vào núi sâu làm vợ người ta vậy?”
Lão lườm tôi rồi nói: “Căn nhà này là tổ tiên tôi để lại, từ đời cụ tôi thì bắt đầu chuyển ra thành phố, đã lâu không có ai ở, cậu tạm chấp nhận đi. Chờ tôi làm rõ ràng việc lão Đường và bác Lục rồi sẽ quay lại đón.”
Nói xong lão quay người đi ra cửa. Tôi vội giữ tay lão lại: “Lão Vũ, anh vứt tôi vào vùng núi sâu này, hàng ngày biết làm cái gì? Hơn nữa liên lạc với anh bằng cách nào?”
Lão lắc đầu: “Cậu không cần làm gì hết, rảnh thì nằm ngủ, bốn bề xung quanh đều là rừng núi, đừng có đi lung tung mà lạc đường.”
Nói xong lão ngừng một chút, như sực nhớ ra cái gì, sắc mặt nghiêm trọn, chỉ vào phòng tây phía đối diện, nói: “Phải rồi, ngàn vạn đừng có vào căn phòng kia nhé!”
Ngàn vanh đừng vào? Nghe vậy tôi liền sốt ruột: “Lão Vũ, anh nói toẹt ra đi, trước khi đi còn nói bóng nói gió? Một mình tôi ở đây, anh lại bảo ngàn vạn lần đừng có vào phòng kia? Tôi ngủ ngoài bãi cỏ cũng được, anh cứ nói trong đó có gì tôi nghe!”
Lão lắc đầu: “Cậu không cần phải sợ, trong đó chẳng có gì, càng không có ma quỷ, chỉ là lời dặn của tổ tiên để lại thôi, cậu cứ nghe theo là được!”
Lão Vũ không muốn dông dài, mặc cho tôi có hỏi thế nào cũng không trả lời, đi ra bờ hồ, mở cửa xe lái đi. Tôi đứng ở căn nhà cũ nát, tuyệt vọng nhìn cảnh đẹp trước mặt, không thể tự làm mình vui lên được.
Cảnh thôn rất hùng vĩ, nhưng người thì lại thưa thớt, lão Vũ vội vội vàng vàng bỏ đi, tôi còn chưa kịp hỏi nơi này thuộc thành phố nào. Bất đắc dĩ quay vào nhà quét dọn vệ sinh, lại phát hiện, tuy nhà dột nát, nhưng đồ dùng sinh hoạt rất đầy đủ. Phòng bếp có chậu đồng rửa mặt kiểu cổ, chạn bày mấy cái bát sứ hoa, hai đôi đũa.
Quay vào phòng ngủ, mở cái tủ ra, bụi xộc cả lên mũi, đúng là đã lâu không ai động vào. Giữa tủ có một vách ngăn, bên trên là cái chăn bông đã mốc, dưới cái chăn là tấm gương vỡ.
Kéo xái chăn mang ra phơi, sau đó cầm cái gương trong tay tò mò quan sát, bốn phía đều được bọc đồng, nhìn cũng biết là đồ thời xưa.
Cả đêm ngồi xe đường dài, người mệt mỏi, tôi quét dọn sơ qua rồi quay lên giường nằm nghỉ. Dựa lưng, tôi bắt đầu tổng kết lại chuyện hôm qua, nỗi hoảng hồn còn chưa tiêu tan, lão Đường và bác Lục cùng xuất hiện, liệu có liên quan gì đến tai nạn xe 10 năm trước?
Lão Vũ thì sao, bản thân lão ném cái chuyến xe chết tiệt cho tôi, bởi vậy với sự giúp đỡ của lão, tôi không hề thấy cảm kích. Có điều giờ oán trách lão cũng vô ích, nghỉ ngơi ở tiểu thôn thế ngoại đào viên này cũng được, thật sự mình quá mệt mỏi rồi, mệt cả thể xác lẫn tinh thần.
Nằm ngẫm nghĩ, tôi ngủ lúc nào không hay, ngủ đến chảy cả dãi xuống gối. Lúc tỉnh dậy thì bên ngoài, trời đã tối. Tôi đứng dậy bật đèn pin điện thoại, rút khăn giấy ra lau nước miếng trên mặt, ngoài kia gió đã nổi lên từ bao giờ, gió lớn rung cánh cửa sổ gỗ mục nát kẽo kẹt liên hồi.
Buộc chặt cửa sổ, tôi tiếp tục soi gương lau mặt, đang nhập tâm thì lại đột ngột cảm thấy trong gương có gì đó sai sai.
Nheo mắt lại gần nhìn, tôi run lên, ném cái gương ra thật xa. Bởi vì vừa phát hiện, trong gương, ngoài mặt của mình, còn có một khuôn mặt khác!!