Chuyến xe bus số 13
Chương 9
Trông thấy bà lão này, lòng tôi lại căng thẳng, nhớ đến lời lão Đường từng nói, ba tài xế gặp tai nạn, bà ta đều xuất hiện. Lão Đường là ma, vậy còn bà ta?
Bà lão này ngoài vẻ mặt quá nhiều nếp nhăn, thì cũng chẳng khác những bà lão bình thường khác là bao. Nhưng dù sao bà cũng là một trong nhóm người đầu tiên trên chuyến xe cuối ngày tôi lái, đêm đó còn nói mất câu với tôi, suýt nữa dọa tôi thất hồn lạc phách, cho nên ấn tượng rất sâu đậm.
Bà lão thấy tôi đứng ngây người ở cổng, lườm một cái, lớn tiếng mắng: “Còn thần người ra đó? Thằng bé này đầu óc chậm chạp quá, có bệnh mà không chữa!”
Tôi xấu hổ cười cười, theo bản năng lùi lại một bước: “Đại nương tìm con có chuyện gì?”
Thấy tôi lùi về sau, hiển nhiên bà lão không vui, hướng mặt tới, giọng nói đầy bất mãn: “Còn nhớ ta không? Thằng bé ngốc này không nhận ra người tốt à?”
Nghe câu này lập tức hỏa khí tôi bốc lên, chính bởi vì một câu trước đây của bà ấy mà tôi suýt nữa coi bác Lục là quỷ, được lắm, chưa tìm bà tính sổ thì bà đã tìm tới tôi.
“Đại nương, bà có nhận lầm người không ánh mắt bà còn chẳng được nhanh nhẹn nữa.”
Bà lão vừa nghe thì khom lưng nhặt một củ khoai tây trong sọt lên. Động tác của bà ta rất chậm, nhưng ngàn lần không ngờ tới chính là, bà dùng củ khoai đó để ném tôi.
“Bốp” một tiếng, củ khoai văng trúng đầu tôi, tôi ôm đầu đau đến chảy nước mắt, tức giận quát: “Cái gì vậy, bà lão này sao lại còn đánh người?”
Bà lão xách cái sọt lên, ngẩng đầu, không nhanh không chậm nói: “Cái thứ tiểu tử chưa từng trải lain nói hươu nói vượn!”
Tôi gồng cứng cơ bụng, nhưng trước mặt một bà lão lại chẳng thể làm gì. Thấy tôi ôm đầu không nói, bà ta lại chậm rãi: “Ăn củ khoai tây cho tỉnh táo, lão hôm nay chính là tới để cứu ngươi. 15 tháng này, ban đêm đừng có đi làm, ngươi phải trốn trong phòng, trời có sập cũng không được ra ngoài, biết chưa?”
Tuy rằng thường ngày tôi ít nói, nhưng không phải loại người mặc cho người khác xâu xé, đặc biệt phản cảm với loại người như bà ta, vừa đấm lại vừa xoa. Bà mà có long tốt với tôi, thì tôi tốt với cha bà luôn.
Tôi không kiên nhẫn mà đáp trả: “Bà lão, bà ném khoai vào đầu tôi, xong lại nói là muốn cứu tôi, có phải bà bị lẫn rồi không?”
Bà lão nghe vậy, lại khom lưng nhặt khoai, vừa ném vừa nói: “Nhãi ranh, để cho đầu của ngươi sưng một chút, còn hơn là đầu ngươi bị người ta lấy mất!”
Lần này thì đã có chuẩn bị trước, tôi lùi lại mấy bước, né tránh dễ dàng. Bà lão ném trượt hai củ khoai, có vẻ chán nản, xách sọt rau củ từ từ bỏ đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm: “Nhãi ranh không hiểu chuyện, ta mặc kệ!”
Thấy bà lão đi xa, tôi chạy ù ra gọi taxi đến phòng khám gần đó, bác sĩ hỏi sao đầu tôi chảy máu, tôi nói là bị ngã.
Trên đường về ký túc có gặp mấy đồng nghiệp, thấy đầu tôi quấn vải thì giả mù sa mưa hỏi han ân cần, tôi chẳng để tâm liền lướt qua. Đám đồng nghiệp này bề ngoài miệng lưỡi trơn tru, sau lưng thì chê cười tôi không biết chừng.
Mà cái bà lão này cũng thật quái lạ, chạy từ xa tới đây, ném tôi rách đầu rồi bỏ đi. Còn nói cái gì mà tối 15 tháng này ngàn vạn lần đừng ra khỏi cửa, Lưu Vân Ba đại sư đã dặn, 15 phải đến chỗ ông ấy cơ mà.
Tôi sờ cái lắc trên cổ tay, bình tâm lại, suy đoán táo bạo một chút, có lẽ bà ta với lão Đường giống nhau, đều là không thể tiếp xúc tôi, do kiêng kỵ cái lắc này?
Bằng không, hai người họ mất tích lâu như vậy lại chẳng hiểu sao đột nhiên xuất hiện.
Những tình huống liên tiếp gần đây khiến tôi chưa được ngủ ngon, quay về ký túc nằm ra giường đánh một giấc, trong đầu lại không ngăn được mà nhớ lại mấy chuyện phức tạp.
Đầu tiên lão bà nói bác Lục không có trên xe, nói cách khác bác Lục là ma, sau đó lão Đường nói bà lão này lần nào tai nạn xe cũng thần bia xuất hiện, như vậy bà ta cũng có thể là ma.
Sau đó, lão Đường nói với tôi Lưu Vân Ba đã chết cháy mười năm trước, là ma.
Rồi cùng lúc, bác Lục nói với tôi người 10 năm trước chết cháy là Lưu Khánh Chúc.
Bây giờ thì có thể thấy, lão Đường với Lưu Khánh Chúc là một phe, bác Lục với Lưu Vân Ba một phe, còn bà lão một mình một phe.
Thế rồi, bọn họ tự nói lẫn nhau đối phương là người chết. Thực sự quá phức tạp, những người này tôi đều đã gặp mặt, đều từng nói chuyện, đều cho tôi một cảm giác mông lung, khiến tôi không thể nào yên ổn.
Trước khi tới cái công ty này, tôi là một hán tử phóng khoáng, ấy vậy mà chỉ mấy tháng ngắn ngủi đã biến tôi thành một kẻ thận trọng, nhát chết.
Đang suy nghĩ miên man, chợt có tin nhắn đến, là Bạch Phàm: “Hôm nay thứ 6 rồi, tối em ngồi xe anh về!”
Bạch Phàm luôn có một năng lực như vậy, lần nào nói chuyện với nàng, hoặc chỉ cần nhắn tin cũng đủ làm tôi thấy ấm áp, kéo tôi từ đáy vực sâu về với thực tại.
Tôi vui mừng cười tủm, nhắn nhanh hồi âm: “Được, đã mấy ngày không gặp, hẹn tối nay!”
Tiếp xúc với Bạch Phàm cũng không ít, đã cùng nhau đi ăn, đi xem phim, nhưng tôi vẫn chưa biết quan hệ của hai đứa là gì, rốt cuộc có tính là bạn trai của nàng không?
Thực ra thì việc có là gì của nhau hay không, tôi cũng không dám hy vọng, nàng xinh đẹp ưu tú như vậy, nếu đi theo tôi thì là lỗ nặng.
Ngày hôm nay nay quả thực quá mệt mỏi, nằm nghĩ nghĩ ngợi cuối cùng cũng thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, bản nhạc Nhất Huyễn Dân Tộc Phong kéo tôi từ mộng mị trở về, có điều rất vui vì đó là điện thoại của Bạch Phàm.
Tôi ngái ngủ nhận cuộc gọi, cố gắng phát âm rõ ràng alo một tiếng.
“Lý Diệu, anh đang làm gì thế, có thể tới đón em không?”
Tôi nhìn đồng hồ, đáp: “Sao thế Bạch Phàm, giờ mới 8 rưỡi, 11h xe anh mới xuất bến mà.”
“Em biết, nhưng khu nhà em bị mất điện, em vẫn đang trên lầu 13, ngoài trời tối quá, em không dám xuống dưới.”
Tôi phát hiện, bắt đầu từ lúc mình lái chuyến xe 13 này, những sự việc trùng hợp liền xảy ra không ngừng.
Đầu tiên là số 2386 nơi Lưu đại sư ở chính là biển số xe của tôi, giờ lại đến Bạch Phàm ở lầu 13, là số tuyến xe.
Tôi sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng nói: “Không thành vấn đề, anh qua đón em ngay đây.”
Cúp máy, Bạch Phàm nhắn địa chỉ, tôi bật dậy sửa soạn một chút rồi đi ra ngoài.
Chuyện này nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, trong lúc sợ hãi Bạch Phàm liền nhớ tới mình, theo tôi hiểu thì là thêm một phần tốt đẹp, có thể coi là anh hùng cứu mỹ nhân không?
Rất nhanh, tôi đánh xe tới tiểu khu nhà Bạch Phàm, đi lên mà lòng vẫn cứ suy nghĩ, nếu nàng giữ mình lại trong phòng uống nước thì sao? Trai đơn gái chiếc trong căn phòng tối om, tôi có nên tranh thủ thời cơ mà tiến thêm một bước?
Đang suy nghĩ thì Bạch Phàm gọi điện: “Lý Diệu, anh tới chưa?”
“Tới rồi, anh đang đi tới tiểu khu.”
“Vậy tốt quá, anh mau lên đón em, em sợ lắm.”
Nghe nữ thần nói vậy, bản năng bảo vệ trong tôi tức thì dâng lên, nói: “Đừng sợ, đã có anh đây, anh không sợ nhất là bóng tôi, để anh lên lầu đón em!”
“Vậy được, nhanh lên, em chờ.”
Cúp máy, tôi hưng phấn lên tới đỉnh đầu, lần đầu tiên cảm thấy bóng đêm không hề vô dụng, còn giúp được mình một tay.
Khu nhà của Bạch Phàm là một khu chất lượng trung bình, ngoài hiên rất vắng vẻ, còn có cửa sổ nhỏ của các hộ gia đình.
Nhưng 9h tối, không có ánh đèn, tất cả đen thui một màu, tôi men theo ánh đèn flash vội vàng lên cầu thang.
Trong lòng đang háo hức, hai chân bước không biết mỏi, cũng chẳng thấy sợ hãi gì cả, loáng cái đã lên tới tầng 7, lúc này chợt Bạch Phàm lại gọi tới.
“Lý Diệu, anh tới chưa, em vừa tắm xong. Tới rồi thì chờ em ở dưới lầu một chút, em dọn dẹp xong hãy lên.”
Nghe Bạch Phàm nói, tôi chẳng hiểu ra sao: “Anh đã sớm tới rồi mà, 5p trước chẳng phải em gọi điện bảo anh lên lầu còn gì?”
Bạch Phàm im lặng một hồi, rồi mắng một câu: “Nghịch ngợm!”
Sau đó nhỏ giọng nói: “Lý Diệu, em nhát gan lắm, đừng có nói đùa làm em sợ. Vừa rồi em vẫn luôn ở trong nhà tắm, nào có gọi cho anh đâu!”
Nghe những lời Bạch Phàm nói, nhìn xung quanh bóng đêm vô tận, hai chân tôi liền cứng đờ!