Chuyện yêu thời sinh viên

Chương 14



Phần 14: Suýt chết vì mưa lũ

Mùa hè năm 97, lần đầu tiên trong đời được đi tình nguyện, lúc đó ngoài Bắc gọi là chiến dịch “Ánh sáng văn hóa hè”. Qua những vòng tuyển chọn gắt gao, nghiêm túc, mình được chọn cùng mấy chục người nữa chia làm 2 đội, đội kia đi Hòa Bình, đội của mình (30 ng) thì đi Ba Vì, thời gian đi là 1 tháng. Tối hôm chia tay P và X để mình thì lên đường còn các em ấy về quê chỉ ôm 2 đứa ngủ mà không làm gì. Sáng hôm sau, đến tận giữa trưa, sau gần 4 tiếng đồng hồ hành quân vất vả đã đến xã xa nhất, nghèo nhất của tỉnh HT cũ, cái xã mà một con gà gáy 3 tỉnh, 4 huyện đều nghe được. Xã này chủ yếu là trống sắn, ngô và cây măng. Đi đâu cũng thấy sắn, ngô, măng mọc um tùm như rừng.

Nhiệm vụ của cả đội cũng giống như các chiến dịch tình nguyện bây giờ: Xóa mù chữ (lúc đó xã này toàn người DT, trẻ em, người già mù chữ rất nhiều), tu sửa nhà hộ GĐ chính sách… Mình phụ trách xóa mù. Nhìn cảnh trẻ em thiếu ăn vì nghèo thương lắm các bác ạ. Nhưng chúng nó rất chăm học, suốt tháng mình cùng các bạn trong đội dạy học mà không em nào bỏ cả. Trời tháng 6 – 7 ngoài Bắc nóng khủng khiếp, toàn xã chỉ lèo tèo vài nhà có điện – đó là các nhà ở cạnh suối thì có máy phát điện mini đủ thắp 2 ngọn đèn và chạy 1 – 2 cái quạt. Từ chỗ đội mình ở đến lớp học phải lội qua một con suối to (nước cạn thì chỉ rộng chừng 3 – 40m, lội chỉ ngang đầu gối, nhưng cũng có chỗ sâu ngập đầu, bơi thì mát tê chim), đi bộ mất đến cả tiếng nữa mới đến vì có xe máy cũng không đi được vì toàn đá hộc to tổ bố (lúc đó cả xã này chỉ có khoảng chục nhà có xe máy, chủ yếu là ở khu trung tâm xã). Ở đó hơn một tuần mà không có trận mưa nào, cả ngày lẫn đêm đều nóng bức, áo phơi chỉ 15 – 20 phút là khô cong.

Một hôm đi dạy học buổi chiều, lúc đó khoảng hơn 4 giờ, trời u ám, mình bảo mọi người về trước, mình về sau với một em tên là HA (sinh viên khóa sau mình) vì 2 đứa kèm mấy đứa nhỏ làm nốt bài tập.

Đến khoảng 5 giờ thì về, bọn trẻ nhà ở quanh đấy, tan lớp là bọn chúng chạy ào về nhà. Đi được chừng 15 – 20 phút thì trời nổi cơn mưa cực to, tối sầm cả trời. Mình và em HA chạy trối chết, ướt như chuột lột, mệt đứt hơi vì mưa quất rát mặt và lại không có áo mưa. Chạy đến con suối thì nước đã lên cao khoảng 2 m, rộng mênh mông luôn. Đang bơi sang bên bờ kia thì nhìn về thượng nguồn thấy một cột nước khổng lồ đang ập xuống, gió lạnh kinh người. Chỉ kịp ào lên kéo em HA chạy lên bờ, thoát chết trong gang tấc. Con suối trở lên hung dữ lạ thường. Lúc đó mới hiểu thế nào là lũ ống, lũ quét ở miền núi. Trời vẫn mưa, sấm sét nổ ầm ầm, rét quá, hồi lâu lần mò thì 2 đứa cũng tìm thấy 1 cái chòi trông nương của người dân. Ngoài trời tối đen như mực, sợ hết cả hồn vía. Cái bật lửa thì ướt coi như bỏ đi, mò mẫm tìm mồi lửa, may quá mồi lửa trong chòi vẫn còn (do bọn mình được tập huấn kỹ năng khi trước khi đi TN nên mới biết cách trú mưa, tìm mồi lửa). Đốt lửa lên cho đỡ lạnh, HA lạnh quá ho sù sụ. Em ấy khóc và bảo mình đưa em ấy đến trú mưa tại một nhà dân. Híc, đội mưa đi tiếp 1 tiếng nữa có mà sét đánh chết. Không chết vì sét đánh thì cũng chết vì lạnh. Mình khỏe thế mà lúc này chân đứng không vững nữa, răng va vào nhau lập cập.

Đến lúc này nếu mà cứ mặc quần áo thì còn lạnh thêm, chả ngại nữa, mình cởi hết quần áo rồi hơ trên lửa, trên người còn mỗi quần sịp. HA thì không dám rồi vì ngại, mình bảo em: Muốn chết vì lạnh hay muốn sống để về với gia đình thì cởi ngay quần áo ra. Muốn chữa lạnh là phải cởi hết quần áo, ôm chặt một người khác trần truồng để nhận hơi ấm từ cơ thể truyền sang (đây là kỹ năng rất nghiêm túc trong chữa lạnh nhé các bạn trẻ). Lóng ngóng mãi mới cởi được vì em ấy vừa sợ, vừa ngượng, vừa lạnh. Nói thật với ACE chứ, lúc đó có bảo địt ngay thì trim cũng éo lên được vì lạnh, rét. 2 anh em ôm nhau đến gần nửa tiếng em mới đỡ lạnh, may mà có lửa không thì hôm nay mình cũng chưa chắc đã ngồi đây để mà kể chuyện này với mọi người. Lúc này mới có dịp ngắm nhìn em: Em có khuôn mặt xinh theo kiểu đanh đá của gái Hà Nội (đấy là theo mình nói với em, em ấy còn bảo anh nói đúng ghê), cao khoảng 1m6, body khá cân đối vì mình thấy em chiều nào cũng đi chạy bộ. Đôi nhũ hoa của gái chưa chồng đẹp từng centimet. Nói chung là xinh xắn, dễ thương.

Đói thì có ngô dự trữ, bỏ ra nướng. Hai anh em ăn hết mấy bắp ngô nướng, khát thì uống nước mưa. Hôm đó mưa rào đến tận gần sáng mới tạnh. Cứ ngồi ôm nhau mãi thế thì nảy sinh nhu cầu tình dục của con người. 2 Đứa lao vào nhau. Bên ngoài thì mưa gió sấm chớp. Em còn bảo mình chẳng biết ngày mai thế nào, thôi cứ để cho bản năng con người nó chi phối, hic. Tối hôm đó mình và em cũng làm được đến 3 shot. Em kể là em mất trinh từ khi học lớp 12 với một người họ hàng, sau người đó bỏ đi vào Nam để em ngoài này. Em ấy thù đàn ông và thề không yêu ai??? Thế éo nào hoàn cảnh đưa đẩy lại địt nhau với mình. Mình kể chuyện yêu đương của mình cho em ấy nghe thì em ấy bảo anh dễ thương, sống vì mọi người như thế này mà con H nó không biết giữ, sao nó ngu thế. Địt nhau nhưng éo cho mình xuất vào trong. Em ấy còn bảo mình là em chỉ thích trim nhỏ nhưng chơi không được xuất vào trong (chắc em ấy nhớ thằng n/y cũ của em). Em ấy làm tình với mình theo bản năng, cực kỳ mãnh liệt. Mình yêu nhiều nhưng chưa thấy ai làm tình mãnh liệt bằng em ấy.

Sáng hôm sau phải đến gần trưa nước mới rút, hai đứa mới mò về được, mọi người hỏi sao không về, mình kể là mưa to phải ngủ lại nhà dân.

Sau hôm đó em ấy bảo là yêu mình mới chết chứ, mình trêu lại: Thế mà em thề éo yêu ai, sao lại yêu anh. Các bác biết em ấy nói gì không: Yêu anh vì CHIM ANH TO & DÀI=)). Khovilon các bác ạ, từ hôm đó cho đến hôm về tối éo nào em cũng là người chủ động rủ mình đi là 1 shot xong rồi mới về. Mối quan hệ giữa mình – HA kéo dài đến hết khóa học. Sau thì yêu em ấy thật vì những gì đã xảy ra giữa mình và em ấy và tình cảm em ấy dành cho mình. Cho đến khi ra trường đi làm vẫn giữ mối liên hệ với HA, mấy lần mình đặt vấn đề HA làm gấu mẹ, đưa em ấy về nhà giới thiệu với họ hàng nhà mình nhưng em ấy chỉ khóc và từ chối và nói rằng em không thể làm vợ anh được. Sau đó em ấy đi du học ở châu Âu mấy năm, trước khi đi có hứa là sang đến nơi sẽ viết thư về (năm đó là năm 1999 chưa có ADSL, mạng toàn quay số qua ĐT chậm vãi) nhưng chờ mãi mà không có tin tức, chat không thấy reply. Mình đến nhà gặng hỏi nhưng người nhà em ấy cũng giấu, chỉ bảo chắc em nó bận học. 4 năm sau em ấy về Hà Nội nhưng lại ngay lập tức vào Nam lập nghiệp, nghe nói là kinh doanh hàng thủ công xuất khẩu gì đó. Mỗi lần vào Nam công tác mình đều bỏ công đi tìm nhưng không được. Người nhà em cũng vào Nam hết chẳng còn ai ngoài Bắc để phụ cho công việc KD của em. Tết năm 2010 em ấy đến nhà mình, mang theo một người con nuôi đặt tên trùng với tên mình, lúc đó mình mới biết sự thật là em ấy không có khả năng sinh nở vì bị ung thư buồng trứng, phải cắt bỏ, em ấy đi Châu Âu lâu như vậy vừa đi học vừa đi chữa bệnh. Em ấy không lấy chồng, quá đau, quá buồn cho số phận của một người con gái xinh đẹp, tài năng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...