Chuyện yêu thời sinh viên
Chương 18
Chắc các bạn sẽ hỏi mình tại sao em H lại bỏ mình??? Có lẽ là cả 2 không còn yêu nhau nữa. Em ý thay đổi rất nhiều từ khi bước vào năm học thứ 3, ăn diện, thích đi chơi. Cái đệt, em ấy “chảnh” với bạn bè và với cả chính mình. Khi mình bắt gặp em đi chơi với một thằng bên BK (xin lỗi bác nào học BK nhé) mình đã cảnh báo mà éo nghe, nghe đồn là thằng kia “có điều kiện” hơn mình. Điên nhất là hai đứa đi chơi qua đêm, mình bỏ qua cho chúng nó mà chúng nó cứ nhơn nhơn cái mặt: CLGT??? Đã thế bố mày cắt. Đau đến mấy cũng cắt. Mình ghét nhất sự giả dối, nó lại trêu ngươi mình mới điên tiết, em còn tuyên bố với mọi người là: Chỉ có tao bỏ được Ng… chứ Ng… đéo dám bỏ tao. Hài ở chỗ em cứ làm ra vẻ 2 đứa vẫn yêu nhau, lên lớp, đi đâu cũng nổ là “cuộc đời vẫn đẹp sao, t/y vẫn đẹp sao”, đẹp éo gì mà đi đâu vắng bóng chàng, nàng phải còng lưng đạp xe mini ghẻ lở hắc lào, trong khi chàng đang vi vu đâu đó trên con ngựa chiến Win đỏ chót. Cả lớp biết chuyện mình bye bye em ấy, chỉ mình em cố tình đéo biết. Chỉ đến khi thấy mình hay đưa đón P mới ngã ngửa ra. Từ đó em lộ nguyên hình là hồ ly tinh trong chuyện tình ái, éo hiểu em ấy cho bao nhiêu ku bị cắm sừng (từ BK đến C500, từ SP đến KT…) tất nhiên là có mình trong số đó nhưng may là thoát thân sớm.
Sau cái hôm suýt thân bại danh liệt ấy, vào dịp trường nhập học khóa mới, được nghỉ học mấy hôm nên mình quyết định đi lên nhà P, X chơi một chuyến, rủ mấy đứa bạn Hanoi đi cùng trong đó có cả HA (mình cũng chỉ nói sơ qua về chuyện đi tình nguyện cho P nghe vì em ấy không hỏi). Đi xe từ Hanoi lên tỉnh em mất 1 đêm, đi xe tuyến về huyện vài tiếng nữa mới đến nhà P, cái xe tồi tàn như cái chuồng gà, đường thì xóc, ê ẩm hết cả trim cò.
Về đến nơi, tiếp đón mình và lũ bạn là một người đàn ông chưa gặp bao giờ, rất tự nhiên như ở nhà mình (lúc đầu mình nghĩ là anh em họ hàng gần). Ngồi uống nước mới ngã ngửa ra đó là chồng chưa cưới của P. Mình không ngờ là P đã đính hôn từ trước khi xuống Hà Nội học, g/đ chỉ còn chờ em ấy học xong là cưới (hình như đó là tập tục của người DT trên đó). Suốt gần 1 năm gắn bó, đi lại với P chưa bao giờ em ấy đặt vấn đề là sau này ra trường sẽ làm gấu mẹ, kể cả khi mình chủ động hỏi em có muốn làm gấu mẹ của a suốt đời không, em chỉ lắc đầu buồn bã và nói là em chưa nghĩ đến việc đó, bây giờ học cho xong đã và y a nữa.
Cảm giác bị cắm sừng của đàn ông trỗi dậy, suốt hôm đó không nói với em P được câu nào, mình ghét nhất người lừa dối, bởi mình chưa bao giờ giấu P điều gì. Lúc đó đã định về ngay nhưng HA và mọi người rất mệt, mình không thể để mọi người trên đó mà về một mình. Ở lại đêm đó đi chơi chợ tình ở bản cũng thấy nguôi ngoai đi phần nào, hiểu và thương P hơn. Con gái DT như em nếu ở nhà không đi học thì 15 – 16, thậm chí 14 tuổi đã có chồng, có con rồi, toàn cưới tảo hôn. 13 – 14 Tuổi đã đi tìm hiểu nhau, thậm chí có người Mông xanh còn có tập tục rất lạc hậu là chỉ lấy người trong họ do đó người rất nhỏ, hay bị dị tật bẩm sinh. Mẹ của P 16 tuổi đã sinh em nên trông 2 mẹ con như 2 chị em ruột. Bao giận hờn oán trách P tan biến, càng thương em ấy hơn.
Sáng hôm sau đi chơi chợ huyện, ăn thắng cố, vui chơi với bạn bè. Mình cố làm cho P vui nhưng em ấy vẫn buồn buồn và nói riêng với mình là tình cảm 2 anh em mình chấm dứt từ đây nhé vì cuối năm là nhà trai sẽ mang lễ đến nhà, em phải sang ở bên nhà người ta rồi, nghe em nói mà mình khóc, lần đầu tiên khóc vì một người con gái. Buồn quá uống rượu ngô cho khuây khỏa, nốc tù tù mãi không thấy say. Cuối cùng mình nói với P: Em có chồng chưa cưới sao không bảo anh??? Sao còn yêu anh??? Em làm thế này chồng em ở nhà có biết không??? Anh có một đề nghị là hai chuyện 2 đứa giữ mãi trong lòng, 2 đứa vẫn chăm lo nhau như trước nhưng chuyện yêu đương, sex thì sẽ chấm dứt hoàn toàn.
Chiều hôm đó mình và đám bạn Hà Nội từ biệt gia đình em, P và X ở lại mấy hôm sau mới xuống Hà Nội. Suốt đêm đó mình kể hết chuyện giữa mình với P cho HA nghe, em ấy không nói gì, chỉ khóc. 2 Đứa thống nhất giấu chuyện yêu đương, bạn bè không một ai biết, chỉ nghĩ là 2 đứa quý mến nhau thôi. Híc, đàn ông thật tham lam, bản thân mình cũng chẳng hiểu sao lúc đó lại như thế: Yêu cùng lúc cả 2 người. Bởi không yêu em P thì chắc mình không chăm sóc, dạy dỗ em ấy học trong suốt thời gian dài như thế. Với ai thì không biết nhưng với mình, chữ “trinh” rất bình thường. Yêu ai cũng thế, đều hết mình nhưng cứ nói hết quá khứ của nhau ra cho thanh thản. Sau dạo đó mình và em P đều cố gắng giữ mình, lúc nào bấn quá cũng chỉ ôm hôn, sờ soạng mà không làm chịch choạc giề.