Cô bé đi xe wave đỏ

Chương 15



Phần 15

Thật là không biết phải nghĩ sao về cô ta đây. Con gái uống thì cũng vừa phải thôi chứ. Hay là có khi cô ta lại lấy cớ uống bia để chửi mình cũng nên. Đường đường chính chính đuổi mình về trước mặt 2 đứa em. Mất thể diện quá.

Rồi cô để xem, tôi sẽ đường đường chính chính trả thù cô. Trông cái mặt cũng xin xắn dễ thương vậy mà nói mấy cái lời khó ưa. Sao lúc này tôi ghét cô thế không biết.

Vài ngày sau tôi đi làm bình thường và chẳng liên lạc gì với cô ta cả. Cơ bản là công việc cũng bù đầu, chẳng quan tâm đến chuyện gì nữa. Tối thì về muộn, sáng thì đi sớm. Vòng quay công việc nó làm tôi bận rộn, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghĩ đến cô ta, tôi mà không trả thù cô thì sáng ngủ dậy mất nước, hết kem đánh răng, tôi không mọc râu nhá.

Sáng nay đến công ty gặp em Trang.
– Anh Tùng cắc.
– Ơ hay, anh lại cắc vào đầu em bây giờ. Nghe ai mà gọi anh là Tùng cắc.
– À thì em thấy họ đánh trống, Tùng Cắc, Cắc Tùng. Hì hì. Gọi thế không được hả anh?
– Muốn gọi là gì thì gọi, nhưng lúc không có người thì gọi được. Mọi người trong công ty mà nghe được thì liệu hồn với anh
– Hì, em đùa thôi, em phải gọi tên gì để cho anh bớt già đi, thế mới có vợ được. Để em nghĩ xem đã
– Thôi thôi, em toàn lắm trò, gọi là Tùng được rồi. Biệt danh làm gì cho rắc rối.
– Kệ em, lúc nào em nghĩ ra em sẽ gọi, mà anh này, bố em nhắn anh tối đến nhà đấy
– Hả, sao không gọi cho anh mà phải nhắn em làm gì – tôi hơi ngạc nhiên
– Ai biết – lại tỉnh bơ.
– Ừ, thế chiều đi làm xong rồi về nhà em
– Vâng… Thôi anh lên phòng đi.

Tôi lên phòng làm việc tiếp. Nhưng tại sao bác Tuân lại gọi mình đến nhỉ. Mình mới nhận hồ sơ được vài hôm mà, làm gì đã xong, hay là bác ấy sốt ruột gọi mình sang để giục mình làm cho xong. Mải mê đến trưa thì có điện thoại. “ Đầu Thạch Cao” calling
– Alo.
– Sao hôm nay tự nhiên tôm lại gọi cho rồng thế nhỉ?
– Anh rảnh không?
– Có việc gì ? – tôi tỏ vẻ cứng
– Tôi gặp anh 1 lát được không?
– Hôm nay tôi bận rồi, có gặp thì gặp luôn bây giờ, tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa – tôi nham hiểm
– Vậy thì anh ra quán café…
– Giờ luôn hả.
– Vâng, ra luôn đi tôi đợi.

Xong rồi cô ta cúp máy, tôi vội vàng chạy xuống dưới hầm lấy xe, gặp Trang dưới tầng 1
– Anh đi đâu đấy, gì mà chạy như ma đuổi thế.
– Anh đi đòi nợ .
– Ơ thế anh không ăn cơm à, hay em mua đem lên phòng cho anh nhé.
– Thôi, em đi ăn đi. Anh không ăn cùng được với em đâu – tôi hớt hải nói với lại.

Trời thì nóng, mình vội vàng phi xe đến quán café. Cô ta đã ngồi đó rồi. Hôm nay cô ta mặc 1 cái váy, loại váy liền màu trắng để lộ cái cổ trắng ngần.
– Anh đến rồi đấy à.
– Trời nóng mà cô ăn mặc hở hang thế này hả – lúc sau nghĩ lại thấy mình hỏi ngu thật!
– Ơ, trời nóng mặc váy cho mát, mà mặc gì liên quan gì đến anh.
– Tất nhiên là… không liên quan rồi Thế cô gọi tôi đến đây có việc gì
– Tôi…
– À, từ đã. Em ơi – tôi gọi phục vụ – Cho anh cốc nước cam như của chị này nhé. Tôi quay sang cô ta cười
– Anh thích uống nước cam nhỉ?
– À, tôi mới thích thôi, uống nước cam đẹp da, lại còn chống ung thư nữa.
– Nhưng mà nhìn anh uống nước cam buồn cười lắm.
– Có gì mà buồn cười, cũng chỉ là uống nước thôi.
– Lúc anh cầm cái ống hút ấy, xong còn chống tay lên cằm nữa đáng yêu cực – cười tít mắt
– Ơ hay, cô để ý tôi đấy à.
– Tại vì gặp anh tôi chỉ thấy 1 điểm dễ thương là lúc anh ăn uống thôi.
– Chuyện, ai như cô uống nước cam như kiểu voi uống phi la tốp ấy. Uống xong cốc nước cam bỏ xuống bàn “cộp” 1 phát. À mà thôi, có chuyện gì nói đi.
– Tôi…
– Làm gì mà cứ ấp úng như ngậm hột thị vậy.
– Tôi xin lỗi – cô ta ngại ngùng
– Xin lỗi tôi, cô làm gì nên tội?
– Thì cái hôm anh đến nhà tôi ấy, hôm đó tôi say.
– Không biết say thật hay giả vờ say để đuổi tôi về đây. Cô có nhớ cô nói cái gì không hả. “anh cút đi”. Ơ thề với cô là chưa có người con gái nào nói với tôi thế đâu nha, phụ nữ thì có rồi nhưng con gái thì chưa ai dám. Nha…
– Thì tại tôi vui vui nên uống mấy cốc, ai ngờ lại nhỡ miệng.
– Cái miệng của cô nhỡ nhiều thế. “ Ai cho anh uống, đây là nhà tôi” Chả biết 2 đứa nó có kể lại cho cô lúc đó nhìn cô thế nào không nhỉ. Tôi không bỏ qua đâu – tôi làm bộ quay mặt đi chỗ khác.

– Nhưng mà cũng tại anh nữa, tôi đâu có muốn nói thế đâu, trong thâm tâm tôi muốn nói thế mà.
– Ơ…. Cô giỏi, cô có biết tôi ngại mặt thế nào với 2 đứa em kia không. Lại còn trong thâm tâm tôi muốn nói thế. Tức là cô xin lỗi tôi là bên ngoài, còn trong thâm tâm cô rủa tôi à!
– Không, không tôi đã nói hết đâu, thâm tâm tôi cũng không muốn nói như vậy. Nhưng anh cứ làm rối tung hết mọi chuyện của tôi đấy chứ. – Cô ta ngượng ngùng. – Mà anh này !
Cô ta đưa tôi 1 cái túi
– Gì đây?
– Áo của anh, tôi giặt rồi đấy
– Ờ, tưởng cô ghét tôi nên vứt cái áo luôn đi rồi chứ?
– Tôi vứt đi anh lại bắt đền tôi thì sao, tôi đâu có dại.
– Thôi được rồi, vì cái áo nên tôi bỏ qua cho cô lần này. Mà quên đấy, hôm nay cô không đi làm à?
– Có chứ, nhưng tôi xin anh chủ tiệm nghỉ 1 tiếng.
– Ờ, chắc cô chưa ăn gì, đi ăn với tôi không?
– Thôi ạ.
– Lúc nào cũng thôi, con gái như cô mà cứ thôi thôi thì chỉ có thiệt vào thân. Tính tiền đi rồi tôi dẫn cô đi ăn, tôi cũng đã ăn cái gì đâu.
– Ơ… tôi chưa đồng ý mà.
– Nhìn cái mặt cô thế kia là đồng ý rồi, trả tiền nước đi, cô mời tôi đến đây thì trả tiền nước đi. Tí đi ăn tôi trả Nhanh tôi còn về đi làm.

Cô ta đứng dậy trả tiền nước. Rồi tôi cũng đi theo ra ngoài luôn.
– Cô có đi xe không?
Cô ta lắc đầu, lại trùm cái bộ ninja lên người. Mà cũng phải trời nắng thế này, lại ăn mặc hở hang đôi vai với cái cổ thế kia mặc vào là đúng rồi. Shop thằng Vũ gần đây chắc cô ta đi bộ.
– Lên xe đi.

Cô ta leo lên xe, ngồi vắt chân sang 1 bên vì mặc váy, tôi lại đi xe số, chẳng biết cô ta có nghĩ gì không. Người gì mà dễ tính, bảo 1, 2 câu là làm theo luôn. Lên xe tôi, ngồi đằng sau, cô ta bắt buộc phải bám vào hông tôi.
– Này, ngồi gần vào không ngã
– Anh lo mà nhìn đường đi, đừng có phanh gấp.
– Phanh gấp thì làm sao.

Cô ta im lặng không nói gì, đúng là cái đồ. Ghét mình mà mình bảo gì cũng làm. Hay cô ta áy náy chuyện hôm trước đuổi mình nhỉ.

Chở cô ta đến quán “Ngon” trên đường Trần Hưng Đạo
– Cô ăn gì gọi đi, ở đây nhiều món lắm, nhưng đừng ăn phở, dở èo.
– Anh gọi đi, tôi ăn gì cũng được – cô ta cầm menu nhìn, nhưng chắc nhìn thấy nhiều tiền nên ngại.
– Bánh xèo hay bánh bèo.
– Gì cơ ạ?
– Cô ăn được bánh xèo không, hoặc là bánh bèo.
– Anh cứ gọi đi, tôi ăn gì cũng được mà.
– 1 bò nướng, 1 mực 1 nắng, 1 bún bò, 1 hủ tiếu – tôi gọi.
– Sao anh gọi nhiều vậy.
– Cô bảo tôi gọi còn gì, ăn đi cho béo.

Ngồi nhìn cô ta nhân lúc cô ta đang ngơ ngác để ý xung quanh. Tôi đơ người ra 1 lúc, chẳng biết phải miêu tả thế nào nữa. Cô ta cũng hấp dẫn đấy chứ, dù không trang điểm nhưng phải công nhận 1 điều là mặt mộc của cô ta rất hấp dẫn.

– Anh này, sao anh không đổi xe đi?
– Xe gì cơ?
– Xe máy của anh ấy
– À con Wave vàng đang đi ấy hả?
– Vâng, tôi thấy anh nhiều tiền thế sao anh không đổi xe tốt hơn mà đi
– Sao cô biết tôi có 1 xe, nhỡ đâu tôi có xe xịn hơn thì sao
– Mọi lần gặp anh tôi thấy anh chỉ đi có xe đó, tôi tò mò thôi
– Cái xe cũng chỉ là cái xe thôi mà, miễn sao nó đi được và người ngồi sau tôi không chê nó là được rồi. Cô ngại khi ngồi sau xe tôi à, hay mặc váy phải ngồi xe ga.
– Không ạ, tôi thì không ngại, tôi chỉ ngại khi đi với anh vì tôi chẳng có tiền cộng với đến những nơi thế này tôi chưa đến bao giờ. Chẳng biết phải ứng xử thế nào
– Ra vậy, thế thì tí nữa cô làm theo tôi nhé.
– Làm theo gì ạ
– Tí đồ ăn đem ra rồi làm theo.

1 lúc sau đồ ăn đem ra tôi nói
– Bỏ đũa ra đi, ăn bằng tay, ăn xong cho tay lên miệng mút, thế nó mới ngon.
– Hả, tôi thấy mọi người toàn ăn đũa mà.
– Đấy là mọi người, trong này toàn trưởng giả học làm sang, không chấp. Ơ, tôi bảo sao thì cô cứ làm thế đi xem ăn có ngon không.

Cô ta làm theo tôi, lấy tay bốc miếng thịt bò chấm xì dầu và bỏ vào miệng, giờ mới để ý cái miệng cô ta lúc ăn cũng từ tốn dễ thương. Ôi trời mình lại đang nghĩ cái gì vậy.
– Ăn hết thịt bò với mực đi rồi ăn bún với hủ tiếu.
– Vâng, công nhận ngon anh ạ. Hì.
– Chả thế thì sao, nhưng mà ăn thế này hơi ít, cô ăn nữa không tôi gọi thêm, mỗi đĩa được có vài miếng thế này.
– Thôi anh ạ, thưởng thức là chính. Anh hay đến những chỗ này lắm à.
– Không, khách bình thường thì tôi dẫn đến đây, còn khách sộp thì tôi dẫn ra quán vỉa hè.
– Đồ nói xạo không biết ngượng.

Đang ăn thì…

– Thôi chết, về thôi anh ơi, không tôi muộn làm mất, tôi xin anh chủ tiệm đi có 1 tiếng thôi
– Trời đánh tránh miếng ăn, cô cứ ăn xong đi rồi tôi chở cô về
– Nhưng mà…
– Nhưng nhị gì, về muộn tí chết ai, mà buổi trưa này ai mua hàng.

Tôi ăn ít, ngồi nhìn cô ta ăn, không được, không được, sao mình lại cứ liếc cô ta làm gì không biết, cô tưởng cô giặt áo cho tôi mà xong à, đừng tưởng tôi bỏ qua cho cô. Tưởng tôi dẫn cô đi ăn mà tôi bỏ qua hả. Lấy máy nhắn tin cho thằng Vũ « Linh Nga đang đi ăn trưa với tao, cô ta về muộn 1 tí ». Sms received « chúng mày hẹn hò đấy à ? »

Cái thằng… Biết thế không nhắn cho nó nữa, kệ cô ta. Tự nhiên làm phúc lại bị hiểu lầm. Trả tiền xong rồi tôi lai cô ta ra về.
– Mặc bộ đồ ninja vào đi, nhanh tôi còn phải về văn phòng.
– Từ đã, anh đúng là, lúc tôi nói về thì không, giờ lại cuống cả lên.
– Còn đứng đấy mà nói à, lần sau ra đường mặc quần áo kín kín vào nha, đi với xe số là không được mặc váy đâu.
– Anh lắm chuyện. – giọng đáng yêu phết.

Lai cô ta về đến shop lại vòng về văn phòng. Trời thì nóng, chẳng hiểu sao lại dở hơi dẫn cái của nợ kia đi ăn trưa nữa không biết.

Nhưng mà hôm nay tôi nhìn cô ta hơi bị nhiều. Lắc lắc cái đầu, không được không được, tập trung làm việc. Lên tới phòng làm việc mở cái túi ra, Bên trong là cái áo cô ta gấp cẩn thận. Đưa lên mũi ngửi.
– Thơm phết.

Mở ra thì bên trong có 1 tờ giấy. Cái đồ ẩm ương này viết cái gì đây ta
« Trả anh cái áo, tiện thể cho tôi xin lỗi vụ hôm tôi đuổi anh về nhé. Xin lỗi anh ^n ( n = 2) »

Ô hay cái cô này, định trêu tức tôi đấy à. Xin lỗi anh mũ n, n =2. Được lắm của nợ. Lần này cô biết tay tôi. Xin lỗi thì phải đàng hoàng hẳn hoi, giờ lại có kiểu viết ra giấy. Chả thấy ai xin lỗi kiểu mũ n thế này. Tôi dẫn cô đi ăn là 1 sai sầm, quá sai lầm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...