Cô bé đi xe wave đỏ
Chương 17
Sáng hôm sau, đang làm ở công ty thì có điện thoại
– Anh Tùng à?
– Ai thế?
– Tôi Trang.
– Trang nào?
– Trang hôm qua đánh bài cùng anh ấy.
– À, xe cô tôi vẫn để quán Nhắng.
– Anh rảnh không đi uống nước .
– Không rảnh, trưa thì rảnh.
– Vậy trưa gặp nhau đi, tôi đợi anh ở Sammy hôm qua nhé.
– 1 là gặp quán khác, không gặp ở ngõ 1A đó, 2 là thôi không gặp nữa.
– Vậy anh chọn chỗ đi. Ở đâu rồi tôi đến.
Tôi chọn quán café rồi nhắn tin cho cô ta. 11 rưỡi làm xong nhấc mông dậy đi gặp cô bé. Đến nơi thì gặp cô bé ngồi sẵn ở đó rồi
– Đến lâu chưa?
– Được 1 lúc rồi, anh ngủ giờ mới dậy à?
– Không.
– Sao giờ mới đến gặp tôi mà không gặp từ sáng luôn.
– Tôi còn phải đi làm, đâu có rảnh như cô.
– Chiều đi đánh bài với tôi đi.
– Không.
– Đi mà, đánh cho bọn kia thua luôn đi, mấy hôm rồi tôi thua suốt.
– Đã bảo là không, mà đầu óc cô có vấn đề đấy hả, cô đến đây để lấy xe hay là đến đây rủ tôi đi đánh bài.
– Thì vừa lấy xe vừa đánh bài.
– Đi 1 mình đi, chìa khoá với vé xe cô đây này. Tí bắt xe đến quán Nhắng hôm qua mà lấy xe, tôi về đây. Mà lần sau uống ít thôi, hôm qua cô mà gặp thằng khác không phải tôi thì cô xong đời rồi đấy. Con gái thì giữ gìn 1 tí.
– Anh không đi với tôi thật à – mặt mếu mếu xị xuống
– Không, đánh bài thì không.
– Đi chơi thì làm sao? Không đi được à?
– Đi chơi thì được, nhưng tôi tan làm mới đi được.
– Anh làm ở chỗ nào?
– Hỏi gì lắm thế. Mà đi chơi với cô có chán bỏ xừ.
– Sao chán?
– Tôi ghét cái loại con gái như cô lắm, con gái gì mà uống rượu tì tì, ham mê bài bạc.
– Không phải vậy đâu tại…
– Tại cái đầu cô. Nhiều tiền không biết làm việc gì khác à, bố mẹ đi làm vất vả để cho cô tiêu tiền như vậy à.
– Nhưng.
– Không nhưng nhị gì, cô nhìn lại cô đi, xem mắt thâm quầng lên, đeo lens, có tô vài lớp phấn nữa trông cô cũng không khác gì con ve sầu đâu. Tôi về đây.
– Ơ kìa…
Tôi bỏ mặc cô bé ngồi lại đó. Dù sao nghĩ lại mình cũng làm được 1 việc tốt. Mình nhìn cô bé có 1 cái gì đó giống mình của ngày xưa. Vật vờ chẳng biết làm gì, mà thường thì những đứa có tiền rất ít bạn. Bạn thì toàn bạn chơi chứ không phải 1 đứa bạn đúng nghĩa. Nghĩ cũng tội.
Tối hôm đó đi làm về mệt, cũng tầm 10h rồi. Cô bé kia gọi điện thoại
– Này, đi quẩy không? Ít người chán quá – bên trong vọng ra tiếng nhạc.
Vừa mới nói lúc chiều xong mà cô bé này không thấm vào đầu được cái gì
– Ở đâu
– Lên Taboo nhé, nhanh đi tôi đợi.
Chẳng hiểu sao mình lại muốn kéo cô bé ra khỏi cái vũng lầy này. Lại xuống dưới lấy xe đi, đến nơi điện cho cô ta, cô ta chạy ra ngoài đón. Vào trong thì thấy hết 1 chái chivas 18 rồi, có cô ta với 3 đứa con gái, 1 thằng con trai nữa, người yêu của 1 đứa đi cùng hội.
– Uống đi anh, bọn tôi mới quẩy thôi.
– Mới mà hết 1 chai rồi, gọi ra chai nữa đi.
Cô bé gọi bồi bàn đem ra thêm 1 chai nữa, cả hội uống hết nửa chai nữa. Tôi thì không tham gia, chỉ đứng nhìn mấy đứa nhảy múa, vào chỗ này chỉ có đau đầu chứ vui vẻ gì. Thật ra thì nhìn cô bé tôi cũng có chút động lòng, nhìn chỉ thương vì những kiểu hành xác thế này, quay cuồng.
Gần 1 giờ thì tan cuộc, cô bé cũng hơi xỉn rồi. Rút tiền ra trả thì cô bé cản lại, hết gần 4 triệu, Trang rút trong ví ra trả, bọn bạn kia tranh trả cô bé cũng 1 mực không.
– Sao, giờ đi nữa không? – cô bé nói.
– Đi đâu, muộn rồi về đi.
– Sớm mà, tôi bảo bố mẹ đêm nay không về rồi, karaoke tăng nữa đi.
– Đi.
Thế là đi với con bé cùng cái hội 4 đứa kia. Tôi thì như thằng vệ sĩ ấy, tính đã vốn ít nói, đi với cái hội này không hợp. Nể con bé nên đi cùng chứ thích thú gì mấy cái khoản chơi bời này. Karaoke xong, uống hết 1 két bia khoảng 3 giờ thì cô bé lại rủ đi ăn đêm.
– Đi ăn đêm đi, tôi đói rồi. Bọn mày về trước đi – cô bé nói với 4 đứa kia.
4 đứa kia đi về còn tôi với cô bé.
– Mà xe cô đâu?
– Chưa lấy, vẫn để quán Nhắng – giọng trầm xuống.
– Cô đúng là, cái loại con gái gì vậy. Làm gì cả chiều không lấy xe.
– Anh lo làm quái gì, mất sao được, đi ăn đêm thôi, anh chở tôi đi.
Tôi lai Trang ngồi sau, cô bé cũng say say ôm chặt lấy tôi. Vào 1 quán ăn đêm trên phố cổ. Tôi gọi cơm gà và canh ngao ra cho Trang
– Ăn đi, chắc cả ngày không được hạt cơm nào vào bụng chứ gì – tôi nói
– Sao biết, mà uống nhiều mệt quá.
– Uống nữa không – tôi hỏi
– Uống, sợ quái gì.
Tôi gọi thêm 1 chai vodka men nhỏ. Lần này thì cô bé say thật sự.
– Anh này, anh đi với tôi không vui à – tay chỉ vào mặt tôi.
– Có vui, được đi chơi free không mất tiền đương nhiên là vui rồi.
– Vui mà thế à, vui mà cứ lầm lầm lì lì không nói gì, như cái đuôi của người khác vậy.
– Tôi vốn dĩ vậy mà.
– Anh có người yêu chưa, đi chơi đêm người yêu không gọi gì à?
– Hỏi làm gì.
Nói 1 lúc nữa cô bé khua tay múa chân loạn xạ, ăn được mấy miếng cơm với uống được ngụm canh xong gục luôn. Lại say, mà tôi cũng chủ định cho cô bé này say luôn. Trả tiền xong dìu Trang lên xe. Tôi chở cô bé về nhà tôi. Lúc đó tôi cũng có chút động lòng nhưng không hề có ý định làm gì cô bé cả. Đưa về nhà nghỉ thì cũng tội, không ai trông, đưa về nhà giờ này thì không được.
Tôi trải thảm cho cô bé nằm ngoài phòng khách, cũng như hôm qua cắt chanh với muối bỏ vào miệng. Xin lỗi vì không cho cô bé vào phòng ngủ của tôi được. Mà cô bé cũng chẳng là cái gì với tôi cho nên để nằm ngoài là hợp lí, còn 2 phòng ngủ nữa nhưng tôi không thích để cô bé vào. Tôi để cái chậu nhỏ bên cạnh rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm say dậy thì cô bé vẫn còn nằm ngủ mê mệt không biết gì. Viết tờ giấy để lại trên bàn.
– Dậy thì có đồ ăn trong tủ lạnh, ăn cái gì thì bỏ ra mà ăn.
Đi làm, khoá cửa nhốt cô bé trong nhà. Ngồi ở công ty mà cứ thấp thỏm sợ cô bé làm sao. Đến trưa tôi tranh thủ phi xe về, mở cửa ra thì cô bé vẫn còn đang nằm
– Dậy, dậy đi, Trang … dậy… – tôi gọi cô bé
– Bố để con nằm lúc nữa đi – ngái ngủ.
Bó tay “bố để con nằm lúc nữa”.
– Dậy đi, biết mấy giờ rồi không, trưa 12 giờ rồi còn ngủ à – tôi kéo chăn ra.
Cô bé mở mắt ra, mặt nhăn nhó vì ánh sáng chiếu vào, Trang giật mình
– Hả, anh, sao anh ở đây, mà anh làm gì tôi thế.
– Làm gì, uống say không biết cái gì, phúc 70 đời nhà cô là tôi còn tốt chán đấy.
– Đây là nhà anh à.
– Chứ cô nghĩ nhà hàng xóm nhà cô à, dậy đánh răng rửa mặt đi.
– Mà đêm qua anh có làm gì tôi không thế?
– Có, tí vào nhà tắm mà kiểm tra, hỏi nhiều, đứng dậy đi để tôi gấp chăn.
Cô bé uể oải đứng dậy vào nhà tắm, tôi nói vọng vào
– Rửa mặt cho kĩ, bỏ cái lens ở trên mắt ra đấy.
Tôi tranh thủ đi rán cho cô ta mấy cái xúc xích với quả trứng, úp 2 bát mì, tiện thể tôi cũng ăn luôn. 15 phút sau Trang bước ra, trông bộ dạng khác hẳn với những lần tôi gặp cô bé, trên mặt có chút gì đó thoáng buồn nhưng thực ra nhìn mặt mộc thế này xinh hơn, trông không giả tạo như khi đánh phấn.
…
– Ra đây ngồi ăn đi.
Trang lững thững bước lại ngồi xuống
– Tôi không nấu được cơm, cô ăn tạm mì tôm với uống sữa đi.
– Sao anh tốt với tôi vậy?
– Ăn đi hỏi nhiều, ăn xong tôi còn phải đi làm nữa. Mà có vẻ cô chưa mệt, thích thì tối nay đi chơi tiếp, quẩy tới bến trận nữa.
Trang ngồi im, chẳng nói gì.
– Tôi nghe cô nói cô năm cuối rồi, tập trung mà học cho xong đi, với lại hơn 20 tuổi đầu rồi, biết cái gì nên, cái gì không nên, nhất là con gái phải biết giữ cái giá cho bản thân mình. Ơ kìa, ăn đi.
– Vâng.
Cô bé cũng ngồi ăn được vài miếng, uống được cốc sữa.
– Cô có về luôn không, tiện thể tôi lai cô qua quán ăn lấy xe luôn.
– Thôi, để tôi bắt xe về nhà.
– Đi thì đi luôn còn thôi gì nữa, tiện thể tôi đi làm, chứ đợi cô qua quán ăn lấy xe chắc mấy hôm nữa. Đi…
Tôi chở Trang qua quán ăn rồi tạm biệt.
Thế đấy, sau cái vụ đó tôi và Trang thân nhau hơn, cô bé cũng nghe lời tôi hơn, dần dần không đi đánh bài, cũng không đi bar nữa, vài tháng sau cô bé ra trường. Chú Quang có muốn tìm 1 người thư kí nên tôi giới thiệu Trang. Thực ra thì với điều kiện gia đình nhà Trang thì thừa cơ để xin việc, nhưng Trang vẫn muốn tự mình chứ không nhờ đến bố mẹ. Tôi cũng lấy làm mừng. Sau này nhà Trang xây lại, Trang lại giới thiệu tôi để tôi thiết kế. Cũng kể từ đó công ty tôi cũng nhận được cơ số việc từ chú Tuân.