Cô bé đi xe wave đỏ
Chương 22
– Cô phải hầu bọn nó à?
– À không, tôi quý tụi nó lắm, nấu cơm dễ mà.
– Dễ, dễ mà cái món gì tròn tròn hôm nay ấy nhỉ, chả tôm à, ăn chả vừa miệng gì.
– Không vừa mà anh cũng ăn hết gần nửa đĩa đấy thôi.
– Đấy là tôi ủng hộ cô thôi, chẳng lẽ không ăn để thừa, lại làm cô bẽ mặt với bố mẹ tôi.
– Anh kiểu gì cũng nói được. Mà anh ngồi kia đi, tôi nói chút chuyện.
– Ơ …
Cô ta đặt 2 tay lên vai tôi rồi kéo tôi ngồi xuống, xong xuôi cô ta sang bên salon đối diện ngồi. Làm tôi đơ người tròn mắt ra 1 lúc. Lúc nãy xuất hiện ở trong nhà tôi còn làm tôi chưa đủ choáng hay sao, giờ lại còn trò chủ động thế này
– Anh sao thế ?
– À không, có chuyện gì vậy?
– Hôm nay tôi đến đây là theo nguyện vọng của mẹ anh.
– À, ừ, tôi cũng đoán thế
– Anh không thắc mắc gì à ? – nghe giọng có vẻ tự tin.
– Không, cô đến làm cho bố mẹ tôi vui là tốt lắm rồi. Cảm ơn nha !
– Không có gì, thật ra thì …
– Thật ra làm sao, cô bị làm sao à ?
– Không, tôi thấy thương 2 bác thay cho anh.
– Cô nghĩ tôi không thương cô chắc
– Hả – cô ta há hốc miệng ra ngạc nhiên
– Úi chết, nhầm, tôi thương bố mẹ tôi.
– Anh cố tình đấy à.
– Dở hơi, tôi cố tình làm gì, nhầm tí thôi.
– Cái miệng anh cứ tùy tiện như vậy suốt à, tôi đang nói nghiêm túc đấy.
– Không, tôi là con người ít nói mà, ít khi nhầm, tại cô…
– Tại tôi làm sao ?
– Tại cô cứ làm tôi mất tập trung – tôi nói nhỏ.
– Tôi làm gì mà anh mất tập trung ? – cô ta nói xong thì nhìn xung quanh rồi nhìn xuống người cô ta.
– Thôi, cô không cần biết, mà không phải nhìn đâu, ăn mặc kín như bưng thế kia tôi nhìn sao được
– Anh dám … mà anh cứ để bố mẹ anh lo thế à.
– Lo gì cơ, tiền có, nhà có. Thiếu gì đâu mà tôi phải lo.
– Lại bắt đầu tiền – cô ta ngoảnh mặt đi chỗ khác.
– Ừ thì không tiền, mà cô bảo tôi phải làm sao ?
– Thì mẹ anh lo lắng cho anh bao nhiêu chuyện. Ở 1 mình như này ai lo cho anh, rồi nhiều lúc rượu chè về nhỡ có làm sao.
– Giỏi thì cô sang đây mà chăm tôi này, bày đặt quan tâm gớm. Đừng tưởng mẹ tôi nói với cô là cô quản lí tôi mà cô lên mặt nha.
– Tôi đâu có quản lí anh, tôi chỉ nói thế thôi, còn bố mẹ anh thế nào anh hiểu. Nhưng mẹ anh bệnh thế, anh không thấy thương mẹ anh à.
– Có.
– Có mà vậy, anh thì cứ mở mồm ra là tiền, xong rồi tính tình thì lúc nắng lúc mưa. Lúc thì lạnh như băng í, tôi cũng chẳng hiểu anh ra làm sao.
– Thôi thôi, tôi sốt ruột lắm rồi.
– Sốt ruột thì cưới vợ đi.
– Cưới ai, ai cưới. Cô cưới tôi à.
Cô ta cúi mặt xuống chẳng nói gì.
– Mà cô, lại đây tôi bảo.
– Anh bảo gì, nói luôn đi.
– Sang đây ngồi, ngồi xuống đây – tôi lấy tay vỗ xuống ghế.
Cô ta rụt rè sang bên tôi ngồi cạnh. Tôi quay sang.
– Ai cho cô lấy cái quần doreamon ra hả?
– Anh vẫn còn đang mặc à – vừa cười vừa lấy tay bụm miệng.
– Còn, nhìn không – tôi rướn mặt lại gần cô ta.
– Ghê quá đi.
– Ghê, ghê mà bao nhiêu cái cô lại chọn đúng cái đẹp nhất, cái đồng bóng nhất cho tôi. Cô hơi bị được đấy.
– Hì, nhưng mà tôi thấy mỗi cái đó ở trong ngăn kéo tủ mà.
– Không phải giải thích, may cho cô là hôm nay tôi ở nhà nên tôi mới tự cho phép mình mặc đấy.
– Hóa ra vẫn còn mặc thật. – lại cười
– Đây là lúc cô cười đấy à, vô duyên.
– Anh vô duyên thì có í, tôi lấy cho anh là may lắm rồi. Anh cứ chành chọe với tôi – cô ta phụng phịu.
– Tôi chưa xử cô là may đấy, chành chọe, chành chọe là còn nhẹ. Mà sao nhiều lúc tôi thấy cô cũng dễ thương, vậy sao cô chơi tôi quả ác thế.
– Tôi thích doreamon mà, dễ thương mà – lại nhẹ nhàng.
– Lớn rồi còn thích doreamon.
– không thích sao anh mua quần đó làm gì.
– À, thì …
Cô ta lại cười, sao hôm nay cười lắm thế không biết. Nhưng nhìn nụ cười của cô tôi lại thấy thoải mái, cãi nhau với cô tôi cũng thấy thoải mái.
– Thôi, tôi về đây.
– Về sớm thế?
– Ở đây anh có hoan nghênh tôi đâu, đúng là anh đóng giả làm người yêu tôi cũng giỏi đấy, vậy mà bố mẹ anh cũng tin.
– Cô giỏi hơn.
– Anh giỏi hơn.
– Cô giỏi hơn í.
– Tôi đi về, cãi nhau với anh mệt lắm. – cô ta xách túi đứng dậy.
– Ơ, để tôi lai cô về.
– Tôi tự về được.
– Thôi, để tôi chở về, mà sáng cô đi cái gì sang đây
– Đi xe của tôi
– Thôi cô tự về đi, tưởng không đi xe – tôi cười
– Vâng – cô ta lầm lũi cầm túi đi về.
Nghĩ lại thì tôi lại nhỡ mồm nhỡ miệng với cái của nợ kia rồi. Cô ta đi đến thang máy, tôi chạy theo và gọi
– Này, từ đã
– Anh gọi tôi à ?
– Chả cô thì ai, đi ra đây đã.
– Làm gì – cô ta ngơ ngác
– Đi vào nhà đã, tôi có việc đột xuất.
Cô ta lại lững thững đi ra và bước vào nhà tôi lần nữa
– Ngồi đợi tôi tí đi.
– Vâng.
Tôi vào trong phòng thay bộ quần áo rồi đi ra
– Đi thôi.
– Đi đâu cơ ạ ?
– Chở cô về chứ đi đâu.
– Tôi tự về được mà, chẳng phải anh bảo tôi tự về đấy thôi.
– Tôi thương hại cô nên tôi mới mặc quần áo để lai cô về đấy. Đi thôi không tôi đổi ý.
– Vâng, tùy anh.
Cô ta lại lẽo đẽo theo sau tôi.
– Đi nhanh lên nào.
– Anh vội đi đâu à ?
– Không, tôi quen bước nhanh rồi.
– Vậy thì anh tập đi chậm đi, đừng sống vội nữa.
Tôi đứng lặng người, cúi mặt xuống. Bỗng nhiên cô ta lại nói tôi đừng sống vội nữa, phải chăng trong mắt mọi người tôi luôn luôn vội vàng, luôn gấp gáp trong tất cả mọi việc, mới gặp cô ta vài lần mà cô ta còn nói tôi sống vội. Con người tôi đã vội vàng từ lâu rồi, tôi vội để không phải suy nghĩ về quá khứ, vội để mỗi khi về nhà tôi thấy mệt mỏi rồi ngủ 1 mạch sáng hôm sau lại hòa vào nhịp sống tấp nập của cái thủ đô này.