Cô bé đi xe wave đỏ
Chương 30
– Anh Tùng, anh có sao không ? – giọng Linh Nga từ bên ngoài nói vọng vào.
Nôn xong tôi lò dò đi ra.
– Dạo này yếu thế mày … Ợ… – nó có vẻ no bụng chứ không hẳn là say.
– Ờ, già rồi.
– Anh đi nghỉ đi, vợ chồng em về đây. – Huyền nói.
– Ở lại chơi đã, về hết à. Nhà này thành cái nhà hoang rồi
– Thôi, còn con bé trông hàng nó đợi ở nhà. Bin cũng buồn ngủ rồi. Thôi tao về nha
– Ờ về đi.
Chào vợ chồng thằng Vũ, tôi vào phòng nằm vật ra giường. Nhìn thấy cái ảnh, ngứa mắt, sẵn cơn say cộng việc Linh Nga biết tôi là bạn thằng Vũ. Tôi cầm cái ảnh ném vào tường.
– Xoảng…
Linh Nga chạy vào.
– Anh làm gì thế, anh có sao không?
Tôi ngồi ở đầu giường, 2 tay chống xuống đầu gối và cúi mặt xuống
– Không, không sao.
Linh Nga lại ra ngoài lấy hót rác và chổi vào quét. Khung và kính đem đổ đi. Còn cái ảnh cô ấy lại đặt lên bàn tôi.
– Anh mệt thì ngủ đi.
– Chút em về thì cứ khóa cửa ngoài vào rồi cầm chìa khóa đi. Anh còn chìa khác.
Tôi mệt nằm vật ra giường. Thiếp đi lúc nào không biết. Còn Linh Nga thì cũng chẳng biết làm gì nữa. Nằm ngủ mơ màng thì thấy có người lau mặt với lau người cho. Còn ngửi thấy mùi dầu gió nữa. Mở he hé mắt ra thì Linh Nga đang ngồi cạo gió, lau mặt với cổ cho mình.
– Anh dậy uống cốc bột sắn đi.
– Em chưa về à.
– Em chưa, anh uống đi – nói xong Linh Nga đỡ tôi dậy và cầm cốc bột sắn đưa lên miệng cho tôi uống.
1 phần vì mệt, 1 phần vì say nên cũng uống hết rồi nằm ngủ tiếp. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì thấy Linh Nga trải chiếu đang nằm dưới đất. Chăn thì không đắp, đêm bật điều hòa nằm lạnh co ro. Khổ thân, tôi nhìn thấy tội lắm. Haizz. Cầm cái chăn trên giường đắp cho Linh Nga. Tôi nhẹ nhàng rón rén đi ra ngoài, đi tắm đánh răng rửa mặt. Xong xuôi tôi rán trứng với nướng bánh mì lên. Đang pha sữa thì Linh Nga bước ra.
– Anh dậy rồi à?
– Sao hôm qua em không về mà ngủ như thế hả.
– Anh say như vậy ai dám về – đưa tay lên gãi cái đầu bù xù. Giọng vẫn còn ngái ngủ.
– Không sợ anh làm gì em à.
– Không, anh mà dám làm gì em à. Em nói với mẹ anh.
– Thôi đi đánh răng rửa mặt đi, anh pha sữa rồi ăn sáng.
Linh Nga đi vào trong tắm luôn, con gái gì mà tắm lâu khiếp. Tôi ngồi ngoài bàn ăn đợi mà mờ cả mắt. Cô ấy bước ra. Chao ôi cái mùi thơm cộng việc con gái vừa tắm xong nhìn rất là hấp dẫn. Ủa mà cái váy đâu nhỉ. Linh Nga mặc 1 bộ pyjama màu hồng
– Em mặc quần áo ai đấy
– Hôm trước đi chợ bác mua cho em 1 cái váy với 1 bộ đồ ngủ anh ạ, em chưa cầm về còn để ở đây.
– Hơ, mẹ còn tính cả đường này nữa cơ à – tôi lẩm bẩm
– Anh nói gì cơ
– À không, mà xong bữa sáng rồi, em ngồi ăn đi.
– Vâng, đợi em hong khô đầu đã.
– Em có thích ăn bánh mì không, không thích anh đi mua bún hoặc phở cho.
– Anh nấu đây à, thế này được rồi anh ạ. Trông vậy mà cũng đảm nhỉ – cười.
Anh xin em. Em đừng cười nữa. Cười nữa là anh chịu không nổi đâu. Xinh điên đảo thế thì ai chịu được. Đã vậy lại còn sáng sớm. Ngồi vào bàn ăn. Ăn được mấy miếng Linh Nga hỏi.
– Anh Tùng.
– Hả, anh không cố tình đâu, tại anh … Tại anh muốn giúp em thôi.
– Ơ, em đã hỏi đâu mà anh trả lời – cười nhìn yêu lắm
– Ah, ờ nhỉ. Em hỏi gì thế.
– Em đang định nói anh ăn nhanh lên rồi còn đi làm.
– Ừ, ăn xong anh chở em về thay quần áo rồi đến cửa hàng.
– Vâng, nhưng mà giờ là sáng sớm, em không muốn xử tội anh. Em chưa bỏ qua cho anh đâu.
– Ừ, anh biết rồi, thôi em ăn đi.
Ngồi nhìn Linh Nga ăn, tôi thấy hạnh phúc đến lạ lùng. Dù chưa là gì của nhau, nhưng tôi muốn chăm sóc 1 con người như vậy, muốn che chở và muốn mỗi sáng thức dậy thấy cô ấy ở cạnh bên tôi. Tôi cũng muốn có 1 gia đình hạnh phúc, cũng muốn có 1 thằng nhóc như Bin hay 1 cô công chúa xinh đẹp tíu tít gọi ba.
Ăn xong, tôi đi thay quần áo. Có điện thoại của Trang
– Alo anh à.
– Ừ.
– Em qua đón em đi làm với, xe em bị hỏng rồi. Mà anh nhớ hôm nay có lịch gì không.
– Tối dẫn em đi chơi chứ gì. Mà em bắt taxi đi đi. Anh vừa mới dậy. không kịp giờ đâu.
– Vâng, đành vậy. Hic.
Nói xong thì tôi quay lại thấy Linh Nga đang đứng đằng sau
– Anh qua chở chị ấy đi – giọng có vẻ buồn, hình như nghe được mấy câu tôi nói
– Thôi, để anh đưa em về. Rồi đưa em đi làm.
– Chị ấy biết được thì sao anh nhỉ. Haizz – Linh Nga thở dài
– Vớ vẩn, đứng đó mà nghĩ linh tinh. Đi thôi.
Tôi kéo Linh Nga ra ngoài và chở cô ấy về thay quần áo. Chở qua cửa hàng thằng Vũ thì gặp ngay nó dắt xe ra chở cu Bin đi học
– Ton tào ba, tào tô Linh Nga – chết cười cái thằng sún răng nói ngọng.
– Đi học ngoan nha Bin – chiều về cô dẫn con đi chơi ha! – Linh Nga dỗ.
– Em vào cửa hàng đi, anh cũng đi luôn đây.
– Sáng sớm anh chị đã bám lấy nhau thế này, có biến có biến – nó vừa cười vừa nói.
– Biến cái tiên “cô” nhà mày. Chở con đi học đi, tao cũng đi làm luôn.
Linh Nga vẫy tay tạm biệt, chẳng biết tạm biệt thằng Bin hay tôi nữa. Đi đường làm tôi cứ lâng lâng mãi. Đến công ty hôm nay tôi thấy vui vẻ lạ lùng, trong lòng phấn khởi, người cứ thăng lên thăng xuống kiểu rao rực. Gặp ai cũng cười toét miệng. Mấy anh chị em trong phòng trêu ” sếp sáng nay ăn phải cái gì mà hôm nay dễ tính thế ”
Đến tầm trưa thì có điện thoại. Đức calling
– Alo anh ạ.
– Ừ, có việc gì không?
– Anh rảnh không anh em mình đi ăn trưa.
– Ờ rảnh, nhưng không rượu bia gì đâu nha.
– Vâng, ăn ở đâu anh.
– Quán ngon Trần Hưng Đạo đi.
– Vâng 11 rưỡi nha anh.
– Ừ.
Đức vừa gọi xong thì Trang gọi.
– Anh, chuẩn bị măm măm đi
– Anh hẹn với thằng em rồi. Em có thích thì đi cùng.
– Có chứ có chứ. Hihi. Tí xuống gọi em nha
– Ờ
Đến 11 giờ tôi xuống gọi Trang đi cùng. Trên đường cô bé cứ tíu tít
– Lâu rồi anh nhở
– Lâu gì ?
– Thì em với anh lâu lắm không đi ăn với nhau
– Mới hôm thứ 6, cái hôm đi mua váy cho em. Vậy mà lâu à?
– Em thấy lâu, hì hì.
– Mà anh ơi
– Hả
– Hôm nào bố mẹ anh lên. Anh nói 2 bác qua nhà em chơi nha.
– Tại sao không phải bố mẹ em qua nhà anh mà là bố mẹ anh qua nhà em
– Cái anh này, em nói thế chứ ai qua chẳng được. Không thì dẫn bố mẹ ra quán
– Biết thế đã.
– Anh thì cứ biết thế, biết thế. Bố mẹ em còn hỏi anh sao cả tuần không thấy qua chơi.
– Thì anh bận thật mà. Đợi giãn việc đã.
Ngồi sau mà nói liên mồm. Cái miệng lúc nào cũng như tép nhảy. Đến quán ăn alo cho Đức thì nó chưa đến. Tối và Trang ngồi vào bàn trước. 1 lúc sau nó gọi điện
– Anh ngồi chỗ nào thế?
– Vào hẳn trong rẽ phải là thấy.
1 lát sau đứng trước mặt tôi là Đức và Q. Nga. Tôi không ngờ nó lại đưa Q.Nga đến. Trang cũng hơi ngạc nhiên
– Chị là …
– Em chào anh chị, đây là chị gái em chị ạ – Đức nói.
– Chị tên Nga phải không? – Trang nói to
– Ừ, chị là Nga.
– Ngồi đi – tôi nói với Đức và Nga
– Anh chị đến lâu chưa?
– Mới đến 1 lúc thôi, chị em ăn gì thì gọi đồ đi – tôi bảo.
Trang thấy thế có vẻ tức, mặt thì như sát thủ
– Vâng, anh gọi đồ đi, gọi gì cũng được anh ạ, mà chị đây là… – Đức hỏi
– Chị là người yêu anh Tùng, chị tên Trang – Trang nói.
Nghe thấy thế Q. Nga im lặng và cúi mặt xuống không dám nói gì cả.
– Đức à, Đức đúng không? Em đang học trường nào? – Trang hỏi
– Em đang học học viện Bưu chính viễn thông chị ạ.
– Ừ. Còn chị Nga, chị đang làm gì
– Chị đang làm kế toán ở …
– Thế ạ, chắc chị giỏi lắm nhỉ, công ty to thế cơ mà – Trang châm biếm.
– Thôi, đồ ăn ra rồi kìa – tôi nói đỡ.
Nói chung là trong bữa ăn, bằng mặt nhau chứ không bằng lòng, chỉ có Q. Nga vẫn ngồi im, cái thái độ, không biết, không quan tâm như ngày xưa cô ấy cùng tôi đi chơi với bạn bè tôi. Tôi thì ngồi nói chuyện với Đức, như thể không có Q.Nga ngồi cạnh vì anh em vẫn hay liên lạc với nhau.
Bất ngờ Q. Nga hỏi tôi
– Anh dạo này công việc thế nào.
– Vẫn bình thường.
– 2 người yêu nhau lâu chưa.
– Đủ lâu để hiểu nhau chị ạ – Trang nói.
– Ừ, chị cũng mong là vậy, nhưng mà hôm qua anh Tùng đi với người khác mà, không phải em.
– Hôm qua? Hôm qua 2 người gặp nhau à
– Hôm qua anh đi ăn với bạn – tôi nói
– Hôm qua anh đi với con gái à – Trang hỏi tôi
– Ừ, trưa qua anh đi ăn với bạn, gặp Q.Nga
– Cũng đúng, người nào đi cùng cũng thấy xinh đẹp. Chẳng bù cho chị ngày xưa. – Q.Nga nói
– Chị, nói gì thế, có gì để khi khác nói đi – Đức chen vào quay sang nói với Q. Nga.
Trông khuôn mặt Q.Nga có vẻ bất mãn, như kiểu khinh bỉ người đối diện vậy. Và sự xuất hiện của Trang cộng với Q.Nga hình như phá hỏng buổi ăn trưa của tôi và Đức. Ăn gần xong bữa Trang nói:
– Chị có người yêu chưa chị Nga ?
– Có rồi em.
– Thế tại sao chị lại ở đây – Trang có vẻ bực tức.
– Trang, thôi, không nói nữa – tôi nói với cô bé.
– Anh để yên cho em hỏi.
– Không sao đâu anh, cứ để em nó hỏi, có gì em trả lời – Q.Nga nói.
– Em hỏi chị sao chị lại ở đây.
– Đơn giản vì em trai chị rủ chị đi ăn cùng thôi.
– Đi ăn cùng, đi ăn cùng mà phải gọi anh Tùng đi cùng hả.
– Em đang ghen đấy à.
– 2 chị thôi đừng nói nữa được không? – Đức nói.
– Có khúc mắc gì cứ nói, không sao đâu – Q.Nga nói với Trang.
Trang đứng dậy vung tay lên định tát Q. Nga nhưng rồi vung lên được 1 nửa thì tôi đứng dậy ngăn.
– Tôi chẳng có khúc mắc gì cả. Chỉ có điều tôi muốn tát chị lắm, nhưng tôi kiềm chế từ đầu bữa đến giờ. Nghĩ lại thì tát chị chỉ đau tay tôi. Chị là loại người gì vậy.
– Chị làm sao, chị có lỗi gì với em hả?
– Không có lỗi với tôi, nhưng người đang ngồi cạnh tôi đây này. Chị chắc vui lắm nhỉ, thoải mái lắm khi bỏ anh ấy mà đi. Giờ lại có can đảm ngồi ở đây. Buồn cười thật. Chị có biết 2 năm qua anh ấy sống thế nào không, chị có biết anh ấy thê thảm thế nào không?
– Trang, Nga, 2 người không nói nữa. – tôi nói
– Em nghĩ thế nào thì tùy em, em có người yêu thì em giữ. Còn hôm nay là Đức rủ chị đi ăn cùng nên chị mới đi. Còn anh Tùng, em …
– Chị không phải giải thích đâu, con người chị, gặp 1 lần tôi cũng đủ hiểu rồi.
– Em ơi tính tiền – tôi gọi phục vụ.
– Xin lỗi, anh về trước đây – tôi nói với Đức.
Tính tiền xong tôi kéo Trang ra về, để lại Q.Nga ngồi đó. Vẫn cái bộ dạng trông tội tội, nhưng nhìn cô ấy thực sự tôi chỉ cảm thương 1 tí chút, thêm chút hận thù chứ chẳng có tí cảm xúc nào cả. Lúc về tôi nói với Trang
– Sao em xử sự như thế.
– Em tức lắm – Trang nói to.
– Mình không nói thì họ mới sợ, mới nể, chứ mình nói hóa ra mình bằng họ à.
– Nhưng mà em không chịu được. Mà tại sao anh cứ để cái ảnh ở trong phòng anh làm gì vậy.
– Anh không biết.
– Anh hâm vừa thôi, chị ta là cái quái gì chứ, anh xem cái thái độ lúc nãy của chị ta đấy.
– Anh không muốn động chạm đến ai, cái gì nó chìm rồi thì đừng lôi nó lên nữa, lúc nãy là tại em không giữ được cái đầu lạnh.
– Nhưng mà nhìn chị ta em uất lắm.
– Dù sao chị ấy cũng là người yêu cũ của anh, và anh không muốn trong mắt cô ấy anh là 1 thằng tồi tệ, cho nên em hãy giữ thể diện cho anh, cái gì nên, cái gì không nên. Việc mình mình làm và bơ đi mà sống thôi. Hiểu không?
– Vâng, nhưng mà lần sau em gặp chị ta lần nữa em không bỏ qua đâu.
– Thôi, chắc gì đã có lần sau. Em bỏ tính trẻ con đi, phải biết trước biết sau chứ, cứ thích thì nói, không thích thì thôi.
– Em biết rồi, em chỉ muốn tốt cho anh thôi, ông già khó tính lúc nào cũng triết lí với e.
– Có thế thì mới quản được em chứ – tôi cười.
Thật sự thì xuất hiện của Q.Nga cũng làm tôi hơi ngạc nhiên, tôi chỉ nghĩ đó là sự tình cờ khi gặp mặt nhau thôi. Tôi cũng chẳng tò mò về cuộc sống hiện tại của cô ấy, chẳng tò mò rằng cô ấy đã lấy chồng hay chưa. Chỉ có điều xưa nay rủ tôi đi ăn cơm thì không bao giờ Đức rủ cô ấy đi cả, cho nên tôi có chút nghi ngờ. Mà cũng kệ thôi, không có sự ràng buộc thì chẳng có gì làm khó tôi được. Ngày xưa từng thề thốt yêu nhau, đến khi không còn tình cảm thì cái gì cũng vứt sang 1 bên được. Tôi thấy tiếc vì tình yêu tôi đặt vào Q.Nga quá lớn dẫn đến bị sốc 1 thời gian dài.