Cô bé đi xe wave đỏ

Chương 32



Phần 32

Tôi chở Linh Nga đến 1 quán vỉa hè bán đồ ăn vặt trên đường Trần Khát Chân. Gọi ít ốc với đồ ăn linh tinh, nem rán. Trông cô ấy có vẻ ăn ngon lành
– Linh Nga này.
– Dạ.
– Phản xạ dạo này nhanh nhỉ, nhanh hơn mấy lần trước.
– Tại em đang chăm chú ăn thôi, anh là cái đồ cơ hội – bĩu môi
– Em có vẻ thích ăn mấy đồ này nhỉ.
– Ngon mà anh, anh ăn ít thế, toàn ngồi không vậy. Há miệng ra nào.

Linh Nga lấy cái tăm xiên 1 miếng nem rồi bỏ vào miệng tôi.
– Anh ngại à? – cô ấy cười tươi
– Ừ, trông anh mặc quần áo này lũ xì tin chúng nó lại bảo anh già rồi còn đú.
– Kệ chứ, anh chẳng bảo ăn uống là phải thoải mái. Mà ngồi ở đây em thấy thoải mái nhất. Hì…
– Thấy không, quý ai anh mới đưa ra quán vỉa hè đấy.
– Like like – vừa ăn vừa đưa ngón tay hình like lên chỉ – mọi lần đi anh toàn dẫn em vào những quán em chẳng đến bao giờ.
– À, mấy chỗ sang chảnh cho bọn trẻ con check in ấy mà.
– Hì, lần sau anh cứ dẫn em đến những chỗ thế này là được rồi. Vừa rẻ lại thoải mái.
– Ừ, mà em sắp lịch đi thứ 7 về quê với anh nha.

Tôi nói xong Linh Nga ngồi im tầm chục giây, chẳng thấy phản ứng gì.

– Em sợ về nhỡ có vấn đề gì anh ạ?
– Có vấn đề gì đâu, bố mẹ anh quý em thế, ông bà cũng dễ tính lắm. Giỗ cụ thì có tầm 20 người họ hàng nữa thôi.
– Hả, 20 người họ hàng nữa, đâu ra mà lắm thế. Với lại sợ về không may làm phật ý người lớn thì lúc đấy anh cũng bị liên lụy nữa
– Anh còn chẳng lo em lo làm gì, cứ thế đi nha. Có cần anh gọi cho Huyền xin phép không?
– Ơ, anh cứ ào ào đi vậy à.
– Giờ gấp lắm rồi. Em mà không về lần này chắc anh về bị vặt lông mất.
– Thôi được rồi, để em điện về cho mẹ bảo tuần này không về. Chỉ sợ bố khó chịu thôi.
– Đấy, em nói anh mới nhớ, bố mẹ em làm gì?
– Mẹ em làm bác sỹ, bố em thì là bộ đội. Nhưng mà ông khó tính lắm.
– Ừ, mà chiều mai đi làm về sớm tầm 1 tiếng đi với anh đến 1 chỗ nhé.
– Đi đâu vậy ạ? – Linh Nga tò mò.
– Lúc đó rồi biết, bí mật, nhưng mà mai mặc váy để tóc dài đi nhé.
– Anh thì lúc nào cũng làm những chuyện khác người thôi. Đúng là mấy ông kiến trúc sư, chẳng ông nào bình thường cả
– Ơ hay, sao lại đổ cho kiến trúc sư. Anh là thằng kiến trúc sư bình thường lắm rồi đó.
– Vâng, em chỉ cần anh bình thường thôi cho em nhờ.

Buổi đi ăn vỉa hè vui vẻ, lại đàm phán xong với Linh Nga vụ dẫn về quê ăn giỗ. Tôi thỉnh thoảng vẫn hay cầm máy ảnh đi chụp linh tinh, gái xinh cũng chụp, gái xấu cũng chụp, nói chung là từ cảnh vật cho đến người, chụp từa lưa hết. Cái nào, khoảnh khắc nào đẹp thì lựa ra. 4 rưỡi chiều tôi phi xe đến đón Linh Nga ở cửa hàng.

– Anh dẫn em đi đâu đấy, 2 hôm liền về sớm ngại với chị Huyền quá.
– Không sao, để anh bảo Huyền trừ lương em là xong – tôi trêu
– Anh dám, chị ấy trừ là anh phải bù vào cho em đấy.
– Không, dại gì mà bù vào.
– Em mách mẹ anh, không lo làm ăn suốt ngày lôi kéo em đi chơi.
– Ôi giời, điện thoại luôn đi. Em mà điện nói với mẹ anh thế chắc mẹ anh vui không ngủ được luôn ấy.
– Mà anh đưa em đi đâu, lại còn bảo em mặc váy nữa.
– Đi chụp ảnh.
– Hả, em có chụp ảnh bao giờ đâu?
– Chụp trước đi sau này chụp ảnh cưới đỡ bỡ ngỡ – tôi cười.
– Anh lắm chuyện, bảo em nghỉ làm sớm mà có mỗi thế này thôi à.
– Thường thì những gì đơn giản sẽ làm động lòng người, với những người như em. Hề…

Tôi lai Linh Nga ra hồ Tây. Đầu tiên cô ấy có vẻ ngượng ngùng khi đứng trước ống kính. Nhưng thủ thuật của những người chụp ảnh thì thường chộp những khoảnh khắc trước hoặc sau khi nói 1,2,3. Tôi chụp cho Linh Nga. Thật sự là khi lên ảnh tôi mới cảm nhận được cái sự thuần khiết của 1 người con gái tóc dài dịu dàng. Cũng do 1 phần cái thần thái của mẫu, đâu cần son phấn, đâu cần cầu kì, tùy hứng đôi khi làm cho cuộc sống này thêm nhiều màu. Và đặc biệt là màu tình yêu, màu của sự khao khát muốn chinh phục 1 con người. 1 lúc sau thì chúng tôi đi về…

– Về nhà anh nấu cơm ăn nha.
– Sao em phải về nhà anh.
– Mẹ chẳng bảo em phải hay sang ăn cơm cùng anh còn gì.
– Anh thì lúc nào cũng mẹ bảo mẹ bảo. Với lại em đi làm cả ngày, còn Ngọc ở nhà, ăn cơm 1 mình sợ nó buồn.
– Anh điều thằng Nhật qua đón nó đi chơi rồi.
– Ơ, cái anh này… Em phục anh luôn đó.
– Chả thế, anh có tố chất là 1 con người lãnh đạo mà.
– Em không cần biết, lãnh đạo ở đâu thì lãnh đạo chứ sau này về nhà mà gia trưởng là chết với em.
– Ơ …
– Ơ, em nói nhầm … !

Tôi cũng giật mình về cái câu nói nhầm của Linh Nga, nhưng mà nghe xong sung sướng trong lòng lắm. Sắp được rồi !

Tôi và Linh Nga về nhà nấu cơm ăn. Tôi nhặt rau còn cô ấy đứng nấu cơm. Nhìn người con gái đứng nấu bữa tối cho mình ăn tôi lại ước ao cô ấy là người phụ nữ sẽ gắn bó với mình, sẽ chăm sóc mình và cũng mình đi trọn đến cuối đời. Ăn uống vui vẻ, nói chuyện về công việc, gia đình. Ăn xong tôi kéo Linh Nga ra ban công ngồi. 2 người chúng tôi có vẻ trầm tư.

– Đẹp anh nhỉ.
– Ừ, lúc buồn anh hay ra đây ngồi lắm.
– Thế là hôm nay anh cũng buồn nên kéo em ra đây ngồi hả.
– Không, hôm nay vui vì anh chụp cho đầu thạch cao được mấy kiểu ảnh.
– Lần sau làm gì anh cứ nói trước với em để em chuẩn bị, toàn để em là người bị động thôi.
– Nhưng anh thích bất ngờ, vu vơ. Thế mới thú vị.
– Cũng đúng thật. Vu vơ, em cũng thích vu vơ. Chẳng ai ngờ em lại quen anh trong hoàn cảnh như thế, giờ lại ngồi đây với nhau.
– Đấy người ta gọi là có duyên đấy.
– Tự nhiên em nhìn xuống dưới thấy đường xá tấp nập, mà mình ở trên này thấy lạc lõng quá anh ạ. Anh hay ngồi ở đây lắm à.
– Ừ.
– Anh Tùng ! Em hỏi anh mấy câu được không?
– Hả, hỏi đi.
– Anh và người yêu cũ yêu nhau mấy năm ?
– 4 năm.
– Tại sao anh chị lại chia tay ? Mặc dù em đã được 1,2 người kể cho nhưng em vẫn muốn hỏi anh và chính anh trả lời!
– Đơn giản vì hoàn cảnh gia đình khác nhau, và 2 người không cùng nhìn về 1 hướng nữa thôi
– Thế anh đã muốn yêu người khác chưa?
– Muốn chứ – tôi nhìn sang thấy đôi mắt Linh Nga xa xăm hướng ra ngoài, 2 tay đan chặt vào nhau dường như muốn nói 1 điều gì đó. Liệu bây giờ có phải là lúc để tôi bày tỏ tình cảm không ? Nên hay không nên?
– Linh Nga.
– Dạ, gì vậy anh – Linh Nga quay sang nhìn tôi

Chương trước Chương tiếp
Loading...