Cô bé đi xe wave đỏ

Chương 44



Phần 44

Tan làm tôi cùng Trang về nhà cô bé. Trên đường đi Trang nói
– Anh, đừng giận em nha
– Giận gì ?
– Thì chuyện em đi gặp Q.Nga của anh đấy
– Của anh á, nói lại xem – tôi cứng giọng
– À không, ý em là đừng giận em nữa thôi, em ghét chị ta.
– Ừ, rút kinh nghiệm lần sau, nhớ chưa
– Vâng, hì hì.

Tới nhà Trang thì bố mẹ Trang đang ngồi ở ngoài phòng khách.
– Cháu chào 2 bác !
– Ờ, Tùng đấy à, vào nhà đi cháu – bố Trang nói
– Con chào bố mẹ – Trang lém lỉnh nhón lấy miếng hoa quả ở trên bàn phòng khách ăn ngon lành.
– Cái con bé này, vừa về nhà đã bốc nhón rồi. Đi lên tắm rửa thay quần áo rồi xuống ăn cơm.
– Vâng, hì hì – Trang cười rồi chạy lên tầng.

– Đấy, hai mấy tuổi đầu rồi mà cứ như đứa trẻ con, chẳng biết rồi sau này về nhà chồng nó có sống được không nữa – mẹ Trang thở dài
– Bà không phải lo, đến lúc đó nó tự phải thích nghi. Sau này có gia đình tự khắc sẽ phải lo toan.
– Đúng đấy bác ạ, có con cái vào là tính tình thay đổi ngay ấy mà.
– À Tùng này, chỗ công trình của bác ấy, bao giờ xong hồ sơ thiết kế ?
– Dạ cũng sắp rồi bác, chắc tầm 2, 3 tuần nữa thôi. Mà bác đã quyết định cho bên nào thi công chưa ạ ?
– Cái đó bác đang tính, hôm trước bên LADE có đặt vấn đề với bác, nhưng mà dạo này thấy mất uy tín quá. Giám sát thì là công ty cháu rồi. Nhưng mà bác đang muốn kiếm 1 người để quản lí phần kĩ thuật dùm bác, không bọn thi công nó làm ăn bố láo lắm.
– Vâng, cái đó thì không tránh khỏi được, nhưng không sao đâu bác, ai chứ chú Quang đối với bác thì bác còn lạ gì ạ. Không có chuyện % với bọn thi công đâu ạ, cũng không dám nhắm mắt cho qua đâu ạ.
– Ừ, nhưng đợt tới bác bận, cũng muốn bỏ chút thời gian cho thảnh thơi.
– À, cháu có thằng bạn nó mới đi Lào về, nó đi công trình mấy năm nay, giờ lại đang chưa xin vào chỗ nào. Thằng này nó là bạn thân của cháu, nếu bác đồng ý mai kia cháu dẫn nó đến gặp bác.
– Ừ, có người quen thì tốt quá rồi. Nó sẽ làm cho bác, chứ không phải cho công ty cháu đâu nha. Kiểu là quản gia cho bác ở bên đó ấy.
– Vâng, bác yên tâm đi ạ. Cháu cảm ơn bác trước.
– Có gì mà cảm ơn, thôi con Trang nó xuống rồi kìa. Đi vào ăn cơm đi, bác có rượu ngon, vừa ăn vừa nói chuyện.

Tôi đi vào ăn cơm cùng với gia đình Trang.
– Bác ơi, bao giờ Long về hả bác? – Long là em trai của Trang đang đi du học.
– Nó mới đi được 2 năm, cứ để nó học đã. Sau này bác già thì gọi nó về rồi 2 chị em nó tiếp quản cơ ngơi này.
– Vâng, cháu mới gặp em nó có 1 lần.
– Nó nhắc cháu suốt đấy, chị em nó chat với nhau qua mạng, con bé Trang đưa ảnh cho nó xem mà. – bác gái nói.
– Mẹ này, kệ con với em đi.
– Mà 2 đứa tính bao giờ cưới. Bác nghĩ cuối năm nay là hợp đấy. – bố Trang lên tiếng
– Bố, con với anh Tùng đã có gì đâu
– Ơ thế 2 đứa định có con rồi mới cưới à. Thế cũng được, bố ủng hộ.
– Dạ, thưa 2 bác, thật ra thì cháu chưa tính đến chuyện vợ con lúc này được ạ. Cháu muốn tập trung cho công việc. Còn cháu với em Trang thì 2 bác để chúng cháu tự nhiên được không ạ!
– Bác nghe ông Quang nói bố mẹ cháu cũng sốt ruột lắm rồi, hay là cái Trang nó làm gì không nên không phải với ông bà bên đó?
– Không phải đâu bác ạ. Tại cháu chưa sẵn sàng thôi, bác đợi cháu tập trung công việc cho bác nốt dự án lần này đã bác ạ.
– Thế thì tùy 2 đứa vậy, nhưng cũng đừng để 2 bác và bố mẹ cháu sốt ruột.
– Dạ, cháu biết rồi.

Giờ mà nói ra tôi có người yêu, thì không biết Trang sẽ như thế nào. Một người đặt niềm tin vào một người, mà bị phũ ngay trước mặt bố mẹ thì chắc là xấu hổ và tủi thân lắm. Thôi đành dùng kế hoãn binh vậy. Giờ tôi lại còn đang làm cho bác Tuân 1 cái dự án to như thế, tôi không muốn mọi thứ ảnh hưởng đến công việc của mình, dù ít dù nhiều thì việc đó cũng rất quan trọng.

Ăn cơm xong, ngồi uống nước 1 lúc tôi chào 2 bác xin phép cho Trang đi cùng tôi ra ngoài 1 lát. Tôi đưa Trang đến 1 quán café yên tĩnh mà 2 đứa hay ngồi view nhìn ra Hồ Tây.
– Sao cả đường đi anh chẳng nói gì thế?
– Không biết.
– Ơ – Trang khua tay trước mặt tôi – Anh lại bị làm sao à?
– Không biết!
– Lạ nhỉ, tự nhiên rủ em ra đây ngồi, xong chẳng nói chẳng rằng gì.
– Thích thế.
– Em làm gì để anh giận à, em có sai gì thì em xin lỗi mà. Hay là anh vẫn còn giận em chuyện em đi gặp chị ta.
– Không.
– Thế có chuyện gì mà anh nói em nghe xem.
– Anh không chắc em có giải quyết được vấn đề này không mà nói.
– Anh cứ nói đi, anh bực thì em còn nhịn được, chứ anh cứ buồn buồn thế này ai mà chịu được.
– Trang này – tôi đan chặt tay vào nhau và hỏi.
– Sao anh?
– Em thích anh thật à?
– Ơ…
– Nói đi – tôi quay sang nhìn Trang
Cô bé gật đầu và cố đưa ánh mắt ra chỗ khác và thở dài.
– Em đã yêu anh chưa ?
– Em không biết, nhưng từ khi có anh, anh luôn là điểm tựa của em và em không muốn mất đi điểm tựa đó. Anh không thích em à, hay anh mệt mỏi vì em.
– Không, anh đang nghĩ nếu anh vô tình với em thì em sẽ thế nào. Em trả lời xem ?
– Chưa bao giờ em nghĩ đến việc đó. Có phải anh không có tình cảm với em. Đúng không ? Hay em không phải mẫu người của anh.
– Anh đã từng tưởng tượng rất nhiều về người sau này anh sẽ lấy làm vợ. Nhưng có phải ước mơ nào cũng thành hiện thực đâu. Bởi vì cuộc đời như con nước cuốn, anh chỉ không muốn những người xung quanh anh phải buồn phiền vì những quyết định của anh thôi. Trong đó có cả em.
– Tức là anh muốn nói với em là anh không có tình cảm với em.
Tôi lặng yên không nói gì.
– Thế tại sao anh còn đến bên em làm gì. Tại sao anh lại tốt với em như vậy, tại sao lúc nào anh cũng kè kè đi bên em như hình với bóng, lúc nào cũng là anh bảo vệ em. – Trang ngân ngấn nước mắt – Tại sao lúc gặp em anh không bỏ mặc em ngay từ lần đầu luôn đi, em biết anh luôn nghĩ em là 1 đứa trẻ con, có những lúc em sai. Nhưng chẳng lẽ anh không có chút tình cảm nào với em ư ?

– Anh cũng đã từng nghĩ anh sẽ yêu em, anh cũng nghĩ anh sẽ cố gắng đến với em. Nhưng thật sự lấy anh em sẽ vất vả khổ cực lắm
– Anh đừng có bao biện nữa, khổ em cũng chịu được. Anh lo cho em không chịu được vất vả chứ gì – cô bé sụt sùi khóc nấc lên không thành tiếng.
– Trang à, em phải hiểu tình yêu đến từ 2 phía mới trọn vẹn, anh xin lỗi vì đã không đáp lại tình cảm của em. Anh cảm nhận được tình cảm của em cách đây mấy tháng rồi, nhưng anh không muốn em buồn. Nhưng hôm nay anh không muốn mọi chuyện đi quá xa tầm kiểm soát của anh nữa. Anh không muốn em phải chờ anh, anh không muốn em phải đợi anh và hi vọng ở anh nữa. Anh sẽ vẫn mãi là thằng vệ sĩ cho em với tư cách là 1 người anh, chứ không phải 1 người yêu.
– Anh đừng nói nữa, anh đưa em về đi. – Trang lấy tay quệt nước mắt và đứng dậy.

Tôi đứng dậy trả tiền còn nghe mấy đứa nhân viên nói loáng thoáng.
– Trông đẹp trai phong độ thế mà như thằng Sở khanh.

Tôi cũng chẳng nói gì, trên đường về Trang ôm chặt lấy tôi, tôi kéo tay Trang ra nhưng không được. Trang khóc ướt cả 1 bên vai áo của tôi. Không nghĩ cô bé lại buồn đến như vậy, rồi chẳng biết sau cuộc nói chuyện hôm nay Trang sẽ ra sao nữa.

Chở cô bé về đến nhà.
– Anh về đi.
– Anh xin lỗi.
– Đi về đi, để em 1 mình.

Tôi quay xe đi, đi được 1 đoạn cô bé vẫn còn đứng đó nhìn theo cái bóng tôi khuất dần sau ánh đèn đêm mờ ảo giữa sương mờ. Tôi đang loay hoay ở đâu thế này không biết, tôi thương Trang, tôi không muốn làm tổn thương cô bé chút nào cả, sự mong chờ của cô bé được đáp lại 1 cách như vậy tôi không đành lòng. Bây giờ ai cũng khổ vì tôi, từ Trang cho đến Linh Nga, tôi vô định. Lang thang trên con đường về nhà mà cứ như là mơ, rồi sáng mai sẽ ra sao đây ?

Về đến nơi tôi thẫn thờ đi lên nhà thì thấy Linh Nga đang loay hoay đứng trước cửa cầm điện thoại
– Ơ, anh đi đâu mà về muộn thế này – Linh Nga chạy lại.
– Anh đi có việc – tôi uể oải.
– Anh mệt lắm à, hay là anh say, em gọi điện thoại cho anh mà không được – cô ấy tỏ ra lo lắng.
– Chắc hết pin – tôi lôi điện thoại từ trong túi quần ra – hết pin thật – tôi lấy chìa khóa ra mở cửa vào nhà. Linh Nga cũng vào theo.
– Anh vào nghỉ đi, em đi pha nước cho.

Tôi ngả lưng ra ghế, lát sau Linh Nga đi ra, trên nay cầm cốc nước chanh.
– Em pha chanh muối, anh uống đi.
– Ừ, để đó đi. Mà sao em chạy tận đến đây ?
– Em lo cho anh, mà giờ là gần 12 giờ rồi. Gọi anh không được, cửa thì khóa, gọi cho anh Vũ cũng không biết anh ở đâu.
– Anh vừa đi gặp Trang về.
– Sao cơ ạ, anh nói …
– Ừ, anh nói rồi, nhưng Trang chắc buồn lắm. – Nói xong Linh Nga chắc biết ra điều tôi muốn nói.
– Có phải anh lo cho em đúng không, dù sao em cũng là người đến sau, anh phải lựa lúc nào hợp lí mà nói chứ.
– Nhưng càng để lâu thì mọi việc càng đi quá xa, anh không muốn mình phải khó xử nữa. Anh không muốn em phải chịu khổ thêm nữa.
– Em không sợ khổ, em cũng muốn anh giải quyết chuyện đó nhưng em không nghĩ là anh lại nói với chị ấy sớm như thế.
– Sớm còn hơn là muộn, vì anh không nói Trang sẽ càng hi vọng vào anh.
– Vâng, mong là chị ấy không sao, rồi không biết sau này chị ấy nhìn thấy em đi với anh chị ấy cảm thấy thế nào. Em sợ lắm anh ạ. – Linh Nga có vẻ lo lắng.
– Anh nghĩ Trang mạnh mẽ nên sẽ không có vấn đề gì đâu. – tôi quàng tay qua vai Linh Nga và ôm lấy cô ấy.
– Anh uống nước rồi đi ngủ đi, em đi về đây, muộn rồi.
– Thôi, ở lại đây mà ngủ, sáng mai anh chở về.
– Nhưng mà…
– Vào phòng lấy chăn với gối đem ra đây cho anh, anh đi tắm.

Tôi đi tắm xong ra thì thấy Linh Nga vẫn còn đang ngồi xem hoạt hình ở ngoài phòng khách, chăn gối đã trải sẵn ở dưới sàn
– Em không đi ngủ à, mai còn đi làm đấy.
– Em đợi anh tắm xong, mà cho em nằm ngoài này nha, em nằm trên ghế, anh nằm dưới đất.
– Không, nằm ngoài này đêm lạnh ốm thì sao.
– Ốm mai lại được ở nhà anh chăm, hì.
– Mai anh đi làm ai chăm em.
– Em không biết, ai bảo anh rủ em ở lại, không thì em đi về đấy.
– Thôi được rồi, nằm trên ghế, tối cấm mò xuống dưới đất đấy.
– Vâng, thế mới là ông Mon đáng yêu chứ.

Tôi lấy điều khiển tắt ti vi rồi nằm xuống dưới sàn, Linh Nga thì nằm trên ghế. 2 đứa nằm quay ngược đầu với nhau vì vướng cái bàn ở giữa nên không thể nằm song song được. Cả tôi và Linh Nga im lặng không nói gì. Tôi thì đang nghĩ đến Trang vì không biết giờ này cô bé ra sao. Bất chợt Linh Nga nói.
– Anh ơi.
– Hả?
– Anh chưa ngủ à?
– Chưa, mà em không ngủ đi còn hỏi anh?
– Anh đang nghĩ đến chị Trang phải không.
– Ừ, anh lo quá, nhưng em đừng nghĩ anh có tình cảm với Trang nhé, không phải thế đâu.
– Em biết mà, với lại chị bên anh nhiều hơn, anh hiểu chị ấy, chị ấy chắc cũng hiểu anh. Nên anh đừng nghĩ nữa. Bây giờ muộn rồi đi ngủ thôi. Lo lắng cũng không được gì đâu.
– Ừ, em nhắm mắt ngủ đi.

Sáng hôm sau khi tôi mở mắt ra thì thấy Linh Nga đang nằm cạnh tôi, nhưng cái chăn đang cuộn tròn bên người cô ấy và khoảng cách giữa 2 người thì không gần chút nào cả, để lộ ra khuôn mặt đang quay về phía tôi. Nhìn cô ấy ngủ ngon lành tôi thấy vui lắm, tinh thần có vẻ thoải mái hơn. Tôi rướn người xích lại gần, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, đang định đặt lên đôi môi đỏ hồng 1 nụ hôn nhẹ nhàng chào ngày mới thì
– Anh Thỏ – Linh Nga vẫn nhắm tịt mắt và nói.

Tôi bị hớ liền cố tình quay người lại, và giãy giụa để tạo ra tiếng động của 1 thằng đang còn ngái ngủ cựa quậy. Nằm im 1 lúc thì Linh Nga vòng tay qua ôm bụng tôi
– Anh !
– Gì thế.
– Em gọi thử xem anh ngủ hay tỉnh, hì – Linh Nga trêu – mà anh quay lại ôm em đi, để em ôm anh mãi thế này à ?
– Ờ – tôi xoay người lại ôm lấy Linh Nga, cô ấy dựa đầu vào ngực tôi – Mà anh đã nói nằm yên trên ghế, sao em còn mò xuống dưới làm gì ?
– Em dậy 1 lúc rồi, em đem chăn xuống nằm đ/ể nhìn anh ngủ. Lúc anh ngủ nhìn buồn cười lắm. Mà anh không thấy em giữ khoảng cách với anh cả mét còn gì nữa – Linh Nga cười tít mắt.
– Ừ, anh tưởng xuống nằm từ đêm qua, không thì anh cho biết tay. Hề…
– Tưởng bở thì có í, thôi em dậy nấu gì cho anh ăn nha, anh đi đánh răng rửa mặt đi – nói xong Linh Nga hôn lên má tôi 1 cái rồi đứng dậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...