Cô bé đi xe wave đỏ

Chương 72



Phần 72

Hôm sau tôi dậy sớm đưa Linh Nga qua cửa hàng rồi chạy đến công ty, gần 2 tháng nay công ty rất nhiều việc cho nên con bạn tôi nó cũng vất vả chạy đôn chạy đáo, vào đến cửa cũng gặp nó hớt hơ hớt hải.

– Chào sếp – nó vỗ vai tôi trước mặt bao nhiêu nhân viên trong công ty.
– Này, em hèm – tôi đưa mắt ra hiệu cho nó nghiêm túc.
– Gớm, cả cái công ty này biết hết bản chất ông rồi, lo cái gì. Còn gì đâu mà giữ với chả gìn. – cười.
– Bà làm nghề bơm xe có khi hợp đấy, dù gì tôi cũng là…
– Là bạn tôi, hề hề, tôi biết bí mật của ông rồi nhé.
– Bí mật gì?
– Trưa mời tôi đi ăn đi, rồi tôi nói cho, không thì ngày mai công ty tường tận ngóc ngách biết hết. Hề.
– Chả liên quan, thích bạn mời thì nói 1 câu, làm gì đến mức đè bẹp lương tâm thế hả.
– Cứng nhỉ?
– Rồi, nể đàn bà con gái, mà thật ra tính bà như tính đàn ông í, trưa tôi mời bà đi ăn được chưa. Tỏ tình hay tâm sự gì thì nói hết ra đi để tôi từ chối.
– Được, có thế chứ.

Không biết nó có âm mưu gì, tôi cũng hơi ngờ ngợ, nhưng thôi kệ, dù sao nó cũng là bạn tốt nên tôi không lo lắm. Đang ngồi làm thì có tiếng mở cửa đi vào.

– Em chào sếp – tung tăng tung tăng vừa đi vừa cười.
– Vào thì không gõ cửa, cũng chẳng báo 1 câu là thế nào.
– Ôi dào, cả cái phòng anh còn ai lạ mặt em nữa, có người còn gọi chị dâu kia kìa. Hì.
– Đẹp mặt gớm, sao? Lên phòng sếp thưa chuyện chưa?
– Em vừa ở trên phòng sếp về đây.
– Sếp nói sao?
– Thì vẫn làm vị trí cũ thôi.
– Lại bảo bố gọi điện cho chú Quang à?
– Không mà, em đến nói chuyện với chú thôi.
– Thế thư kí mới làm…
– À, chú Quang bảo em tuần sau rồi đi làm để chú sắp xếp, chắc chuyển chị ấy về phòng tài chính.
– Gì cơ, về phòng tài chính á.
– Vâng, mà em vừa gặp chị ta rồi, xinh thì cũng xinh nhưng sao trẻ bằng em được, anh nhỉ.
– Xinh với chả xấu, sốt ruột. Anh mà là sếp anh cho em xuống làm lao công, không làm được thì nghỉ, thích đi thì đi, thích về thì về
– Anh thật là… Mà anh không vui à, hay em xin chú Quang vào phòng anh làm nhé
– Xin người, người tha cho con! Vào phòng này phải có chuyên môn, cỡ em chỉ lè lưỡi đếm tiền với làm chân sai vặt được thôi, an vị đi cho anh nhờ.
– Hì, thôi anh làm đi, em đến thông báo thế thôi, à mà trưa đi ăn với em không?
– Trưa anh có hẹn rồi.
– Lại đi với người yêu chứ gì – lẩm bẩm.
– Hả ?
– À không, thôi để lúc khác. Em đi nha.

Lạ đời cái cô bé này, lúc nào cũng thế, khó hiểu đến mức cực khó hiểu. Trưa đó tôi đi ăn cùng với Trà.
– Có chuyện gì nói với bạn thì nói đi, ngồi ăn mãi thế.
– Đang đói, hề. À mà ông ơi, tôi sắp chuyển sang phòng tài chính làm rồi đấy, sáng nay sếp bảo thế. May quá.
– Ờ, tôi cũng nghe phong thanh thế.
– Gớm, biết rồi còn giả bộ. Đi ăn với nhau bao nhiêu lần, uống nước với nhau bao nhiêu lần mà cứ giấu. Tôi biết ai là người yêu ông rồi
– Ai?
– Thư kí cũ, mới nghỉ phép rồi quay lại.
– Ai bảo bà thế.
– Cả cái công ty này ai chẳng biết thư kí sếp là người yêu ông.
– Bà hâm à, không phải người yêu tôi đâu, mà này tôi hỏi thật?
– Hỏi gì hỏi đi, rào trước đón sau mãi.
– Bà chuyển xuống phòng tài chính liệu có vấn đề gì không?
– Có chứ, nhiều vấn đề lắm, nhưng tôi thích mà. Được làm đúng chuyên môn, với lại làm thư kí cho sếp cũng mệt lắm, được cái sếp hay đi tiếp khách toàn gọi ông chứ không bắt thư kí đi nên tôi cũng đỡ, giờ về làm phòng tài chính chả sướng, sếp hứa lương vẫn thế là ngon rồi.
– Ờ, thế thì tốt, tưởng bà buồn vì chuyện luân chuyển
– Mà tôi cũng hỏi thật, cô bé thư kí đợt trước là người yêu ông à?
– Đã bảo là không rồi
– Sao công ty hỏi 10 người thì 1 người nói không biết, 9 người còn lại bảo đúng
– Quan tâm làm gì, bị gán ghép thôi, mà sao yêu ai liên quan gì đến bà mà bà sốt sắng thế
– Tôi chẳng bảo ông để phần ông cho tôi còn gì
– Chị, chị tránh xa em ra cho em nhờ.
– Haha, tôi có phải tào tháo đâu mà ông nói thế. Hội chứng sợ gái à, thấy nói đến con nào cũng tránh.
– Bà không biết là con gái các bà toàn gieo rắc nỗi khổ đau kinh hoàng và dai dẳng à.
– Ôi trời, ai làm ông bạn tôi ra nông nỗi này vậy, bi quan có chừng mực thôi ông ơi. À suýt quên còn chuyện này nữa. Con bé người yêu cũ của ông, nó cũng làm phòng tài chính đúng không?
– Ơ… sao biết
– Đợt đầu tôi đã nghi nghi rồi, hồi sinh viên có lần ông chả khoe ảnh chụp cùng nó cho tôi xem. Với lại tôi hỏi mấy người trong công ty cũng bảo người yêu cũ của ông. Thấy bảo mới mổ tim xong à.
– Bà là con ma xó à, sao cái gì bà cũng biết thế, biết rồi hỏi tôi làm gì?
– Hỏi cho chắc ăn chứ sao nữa
– Mọi ngóc ngách, xó xỉnh còn cái gì bà chưa tường không hả
– Còn chứ, dấu hỏi lớn nhất của tôi là người yêu hiện tại của ông
– Làm gì có mà hỏi
– Chém gió không biết ngượng mồm, đợi đấy – bĩu môi
– Thôi ăn đi, mệt bà quá

Không ngờ là nó lại tìm hiểu tôi tường tận kín kẽ như vậy, đúng là bạn tốt mà. Cũng may là nó vui vẻ thoải mái khi chuyển về phòng tài chính, thật sự thì nó với tôi như 2 thằng đàn ông với nhau vậy. Ơn giời!

Chương trước Chương tiếp
Loading...