Cô chủ nhà trọ - Ngoại truyện
Chương 11
Bạn đang đọc ngoại truyện của truyện “Cô chủ nhà trọ”, phần ngoại truyện này kể về khoảng thời gian sau đám cưới của tác giả, bạn nào chưa đọc truyện “Cô chủ nhà trọ” thì có thể đọc tại đây: http://truyen3x.xyz/co-chu-nha-tro/
Những ngày đầu tiên sau đám cưới cũng không có gì đặc biệt, tôi và Nhi luôn vui vẻ, hạnh phúc. Ở quê tôi hồi ấy không có khái niệm ” tuần trăng mật”, hai đứa chỉ ở nhà nghỉ ngơi rồi đi lại mặt nhà ngoại thôi. Nhi mới lấy được bằng tốt nghiệp tạm thời, bố mẹ tôi tính xin cho Nhi vào dạy mầm non của xã. Còn tôi chuyển về quê làm để hai vợ chồng không phải xa nhau.
Hai đứa thống nhất sẽ cùng làm ở quê, Nhi cũng cắt khẩu từ Hà Nội về nhà tôi. Bố mẹ tôi xuất thân nông dân nhưng bố tôi 20 năm rồi không làm nông nghiệp, mẹ tôi cũng bỏ nghề làm nông được 10 năm. Còn bố tôi làm gì tôi xin phép không nói ra, chỉ biết rằng ông có những mối quan hệ khá rộng với những cán bộ ở địa phương.
Bố tôi nhờ ông trưởng phòng giáo dục huyện để xin việc cho Nhi. Mọi việc diễn ra cũng thuận lợi, Nhi chỉ cần đợi lấy được bằng gốc là có thể về dạy hợp đồng của trường. Nhưng một lần nữa “người tính không bằng trời tính” lúc những tưởng sẽ chắc chắn đi làm thì Nhi có thai, tôi và Nhi rất vui mừng khi gia đình chúng tôi sắp có thành viên mới. Nhưng nếu vậy Nhi sẽ phải hủy bỏ việc vào dạy hợp đồng. Chúng tôi bàn bạc và quyết định Nhi tạm thời ở nhà, sinh xong thì tính.
Sau vài tháng ở quê thì Nhi cảm thấy không thích nghi được, sinh ra chán nản. Cô ấy muốn lên Hà Nội sống. Ở làng tôi sáng phải dậy từ 5-6h để đi chợ, muộn hơn thì không còn ai bán gì cả. Đi chợ sớm rồi về nấu cơm ăn sáng, làng tôi nhà nào cũng vậy. Được sống trong môi trường nhà giàu từ bé Nhi không quen với việc dậy sớm đi chợ, và cả việc nấu cơm ăn sáng.
Tính tôi thì luôn nhường nhịn mọi người, nhất là vợ mình, mà Nhi lại đang mang thai. Thấy Nhi nằng nặc đòi lên Hà Nội thì tôi cũng xin phép bố mẹ cho hai vợ chồng được lên Hà Nội sống. Bố mẹ tôi tuy không muốn nhưng cũng chấp nhận để chúng tôi đi. Hai đứa lại thuê nhà ở dãy trọ trước đây tôi ở. Các bạn có thể thắc mắc sao không vào nhà Nhi ở thì tôi xin nói thế này:
+ Con trai không ai muốn ở rể nhà vợ.
+ Tôi muốn tránh trước đi những xung đột có thể xảy ra vì nhà bố vợ đã có gia đình chị Hằng ở.
+ Tính Nhi cũng không muốn về nhà mình ở.
Thời gian mới lên chỉ mình tôi đi làm, Nhi vẫn ở nhà vì khi ấy đã mang bầu được 4, 5 tháng. Hai vợ chồng tối thường cùng nhau đi chơi. Từ ngày lấy Nhi tôi hạn chế bạn bè rất nhiều. Mọi người nếu theo dõi từ phần trước sẽ thấy anh em bạn bè tôi khá đông, thường xuyên có những cuộc gọi rủ tôi đi chơi, ăn uống… Trừ những lần quan trọng thì tôi từ chối hết vì không muốn Nhi buồn.
Hồi ấy không có bán hàng online, tìm việc làm thêm ở nhà rất khó.
Thời gian này, tôi gặp khá nhiều điều không may trong cuộc sống.
Tôi bị “tai nạn” hai lần liên tiếp, lần thứ hai là tai nạn giá khá nặng, tôi nằm viện một tuần và nghỉ ở nhà gần một tháng. Hậu quả về kinh tế thì không nói tới. Nhưng sức khoẻ của tôi thì giảm sút nghiêm trọng, trên mặt xuất hiện thêm một vết sẹo dài 5cm, trong miệng thì có vài cái răng giả.
Vậy đấy vốn dĩ tôi không phải là người cao to, giờ sức khoẻ giảm sút tôi phải nghỉ làm ở công ty cũ, Nhi thì mang bầu 7 tháng rồi, tôi suy nghĩ phải làm sao để kiếm tiền, mua tờ báo mua bán rao vặt tôi xem mục tin việc làm thì thấy có tuyển thám tử, công việc cho thu nhập khá cao so với mặt bằng lúc ấy. Tôi quyết định nộp hồ sơ xin làm thám tử.
Tôi gửi hồ sơ tới công ty thám tử tư. Hôm bên ấy gọi phỏng vấn, tôi ăn mặc rất bình thường áo cộc tay có cổ bỏ ngoài cái quần bò, đi dép quai hậu (thời ấy tôi đi Chaco vì đang mốt). Tới địa chỉ được thông báo, đây là toà nhà gần 10 tầng, có thang máy, văn phòng thám tử trên tầng 4. Tôi gửi xe xong đi thang máy lên tầng 4, bước vào phòng ngồi đợi phỏng vấn đã thấy 3 anh ngồi đấy, ba anh này trông hơn tuổi tôi, ai cũng sơmi quần âu đóng thùng giày da rất lịch sự.
Tôi ngồi chung với ba anh ấy mà lòng không khỏi suy nghĩ “không khéo trượt từ vòng gửi xe rồi “. Nhưng dù sao cũng đã tới đây, vẫn phải thử phỏng vấn xem sao. Lần lượt từng người một vào phòng riêng của giám đốc để phỏng vấn trực tiếp, thấy ba anh lần lượt đi ra vẻ thất vọng là tôi đã nản lắm rồi. Tới lượt tôi vào phòng, mở cánh cửa bước vào tôi lên tiếng:
– Chào anh, em là G.
– Ừ ngồi đi em – Anh giám đốc nói.
Tôi ngồi xuống ghế đối diện với giám đốc, anh trạc tuổi 35, người đậm, không cao, nhìn mặt trông khá giống với mấy ông số 7 Thiền Quang (ai không hiểu lên Google) . Anh lên tiếng hỏi:
– Em trước từng làm gì rồi, anh thấy em có bằng tốt nghiệp Cao đẳng.
– Vâng anh, em học Cao đẳng abc, tốt nghiệp được 2 năm rồi ạ, em đã từng làm phục vụ bàn ở nhà hàng, sau đó thì làm đúng chuyên ngành em học được một thời gian thì nghỉ. – Tôi trả lời.
– Sao em lại thích nghề thám tử? – Giám đốc hỏi
– Vì em thích đi lại ngoài đường hơn là làm gò bó ở một chỗ. Em cũng thích khám phá những điều mới mẻ. – Tôi trả lời.
– Em có xe máy riêng chứ, em đi xe máy có tốt không? – Giám đốc hỏi tiếp.
– Em có xe máy riêng, chạy xe cũng được anh ạ. – Tôi trả lời.
– Bây giờ anh sẽ thử việc em luôn, nếu em làm được thì anh sẽ nhận em vào làm, tháng đầu tiên thử việc lương bằng 80% chính thức. Ngoài lương thì sẽ có trợ cấp xăng xe điện thoại. – Giám đốc nói.
– Vậy giờ em làm luôn ạ – tôi hỏi.
– Ừ nếu em không bận thì làm luôn bây giờ. – Giám đốc bảo tôi.
– Em làm luôn được ạnh ạ. – Tôi khẳng định.
– Giờ em lấy số điện thoại này, anh ấy tên Chung, em gọi bảo em được anh Nam giám đốc gửi ra chỗ anh là Chung nó hiểu, em cứ gặp nó sẽ hướng dẫn em. – GĐ căn dặn.
– Vâng anh, em chào anh em đi luôn – Tôi chào rồi đứng lên đi luôn.
Ra đường tôi gọi số anh Chung mà khi nãy Giám Đốc Nam đưa.
– Tôi: Alô anh Chung phải không, em được anh Nam cho số anh, bảo gọi cho anh.
– Anh Chung: Ừ, anh Nam đã nhắn anh rồi, em ra chỗ Đại học Ngoại Ngữ (nay là Đại Học Hà Nội) đi. Anh em mình gặp nhau ở đấy.
– Tôi: ok anh. Em tới cổng trường thì em gọi anh.
Lên xe máy đi hướng Thanh Xuân, 20 phút sau tôi có mặt ở cổng trường Đại học Hà Nội. Lấy điện thoại ra gọi anh Chung thì anh bảo cứ đi thẳng vào chỗ sân cầu lông. Tôi cho xe chạy thẳng vào thì thấy một anh vẫy. Lại gần anh ấy hỏi:
– Em là G à, anh là Chung.
– Vâng, em được anh Nam bảo ra chỗ anh – Tôi trả lời.
– Ừ, em ngồi đây, anh nói qua về công việc – Anh Chung nói.
– Đầu tiên là em đi làm phải sạc pin điện thoại đầy đủ, không được hết pin, điện thoại cũng không được hết tiền (hồi ấy không có pin dự phòng như bây giờ). Xăng xe cũng phải đổ đầy trước đi. Sau đấy đi làm phải luôn mang hai áo, một áo cộc tay, một áo sơ mi để thay khi cần thiết. Và xe luôn có 2 mũ bảo hiểm màu khác nhau – Anh Chung hướng dẫn căn dặn.
– Vâng em hiểu, anh nói tiếp đi – Tôi nói.
– Việc quan trọng nhất là giữ bí mật khách hàng, dù bị phát hiện hay gì đi nữa cũng không được tiết lộ thông tin gì về khách hàng, phải tìm cách nói dối, che đậy để không ai biết mình làm thám tử. Mà thật ra thông tin khách hàng chỉ có sếp Nam biết, chứ anh em không được biết đâu – Anh Chung nói tiếp.
– Còn gì không anh? – Tôi hỏi.
– Còn nhiều lắm, anh sẽ bảo em dần dần. Giờ nói qua về công việc hôm nay, anh đang theo dõi một ông này, nhà ông ở đây, việc của anh em mình là ông đi đâu thì mình đi theo đấy, cứ 30 phút phải báo thông tin về cho anh Nam biết. Đây là ảnh đối tượng anh với em theo ngày hôm nay, em xem đi – Anh Chung nói rồi đưa tôi xem bức ảnh chụp.
– Thế từ sáng tới giờ anh ở đây à? – Tôi xem kỹ xong đưa trả lại anh rồi nói.
– Ừ, từ sáng “đối tượng” chưa ra khỏi nhà, mà em đi làm mang theo cái cặp giống anh đây này, để đựng những thứ cần thiết, với trông mình giống sinh viên – anh Chung nói.
– Vâng, em cũng có một cái ở nhà, lần sau em mang. Mà anh có gì trong cặp vậy? – Tôi tò mò hỏi vì thấy nó phồng khá to.
– Đây là máy quay kỹ thuật số, chụp ảnh được luôn, những chỗ xa mắt mình không thấy rõ nhưng dùng máy quay này thì rất rõ hình ảnh. Em mới làm không được sử dụng đâu. Làm lâu mới được dùng – Anh Chung giải thích.
– Anh làm lâu chưa, trông anh có lẽ hơn em tầm vài tuổi, em sinh năm 8x – Tôi hỏi.
– Anh làm mấy năm rồi, Anh hơn em 4 tuổi, anh Nam giám đốc là anh rể anh. – Anh Chung nói.
– Vậy à, bảo sao Sếp Nam bảo em ra gặp anh là được – Tôi nói.
Hai anh em ngồi nói chuyện, thi thoảng anh Chung vẫn nhìn về phía nhà đối tượng, tuy mới tiếp xúc nhưng tôi thấy anh Chung là người dễ gần, vui tính. Anh là dân gốc Hà Nội, nhà ở quận Cầu Giấy. Học Đại học ngành Công nghệ thông tin ra trường đi làm một thời gian thì nghỉ, do anh chơi bời quá. Bố mẹ anh bắt anh về làm cho anh rể để tiện việc quản lý. Đang nói chuyện thì anh Chung có điện thoại tới.
Nghe điện thoại xong anh bảo:
– Thằng em anh nó đòi qua đây chơi, anh đã bảo đang bận, nó cứ đòi qua, chắc ở nhà chán quá.
– Anh Nam mà biết thì có sao không anh? – Tôi hỏi.
– Ông biết ông chửi chết, ông gê lắm đấy – Anh Chung trả lời.
– Chết mẹ rồi, anh Nam – Anh Chung hốt hoảng nói.
Tôi nhìn về phía anh nhìn thì thấy anh Nam giám đốc ngồi trên chiếc xe ga từ xa đang quan sát phía tôi và anh Chung, anh đeo kính đen, mũ bảo hiểm đội trên đầu. Lúc ấy anh Chung cuống cuồng gọi cho bạn bảo đừng qua nữa nhưng không kịp, bạn anh đã xuất hiện, thanh niên ấy đầu cạo trắng hai bên, tóc ở giữa vuốt mào gà nhuộm vàng đang ngồi trên con xe độ tiến gần về phía anh Chung và tôi. Anh Chung lập tức giả vờ đi ra chỗ khác để tránh tầm quan sát của sếp Nam. Tôi thì cứ đứng đó và không hiểu chuyện gì xảy ra.