Cô chủ nhà trọ - Ngoại truyện
Chương 2
Đang không biết làm gì thì có điện thoại sếp Nam gọi tới, cầm điện thoại nhìn về chỗ sếp Nam đứng lúc nãy đã không thấy sếp đâu, tôi nghe máy:
– Tôi: Alô em nghe.
– Sếp: Chung nó hướng dẫn em chưa, từ lúc em xuống đã thấy đối tượng ra khỏi nhà chưa?
– Tôi: Vâng anh Chung đã nói qua cho em rồi ạ, từ khi em xuống thì chưa thấy đối tượng ra khỏi nhà.
– Sếp: Ok em, em chú ý cho anh, Chung nó mải chơi lắm. Thế nhé.
– Tôi: Vâng, em chào anh.
Nghe xong điện thoại thì thấy anh Chung đi ra, anh bảo:
– Anh phải giả vờ đi wc, rồi đuổi thằng em anh về. nhưng chắc ông Nam nhìn thấy nó rồi. Ông gọi em à, có nói gì anh không?
– Sếp bảo em chú ý đối tượng, với hỏi anh đã hướng em về công việc chưa thôi – Tôi trả lời.
– Ừ, ông ấy đi kiểm tra anh em mình đấy. – Anh Chung nói.
Đang nói chuyện thì anh Chung hất hàm về phía nhà đối tượng(ĐT), tôi nhìn theo thì thấy đối tượng đi bộ ra khỏi nhà. Hai anh em lặng lẽ quan sát theo.
Khi ĐT ra lấy ôtô rồi đi thì tôi cùng anh Chung cũng đi xe máy bám theo ở khoảng cách an toàn. Chiếc Ôtô đi ra đường Nguyễn Trãi rồi hướng Phạm Hùng đi. Sau đó rẽ vào phố Duy Tân và dừng lại ở quán Cafe. ĐT đi vào bên trong quán, tôi với anh Chung dựng xe quan sát từ xa. Anh Chung bảo tôi cách báo cáo gửi về cho sếp Nam. Đại loại là:”Sáng 10h30 ĐT mặc áo sơ mi trắng, quần âu xám lái ôtô Camry biển số 30Z-999x ra khỏi nhà và đi tới phố Duy Tân ngồi uống Cafe 1 mình”. Có tin nhắn trả lời của sếp Nam “ok, cứ tiếp tục theo dõi”.
Tôi và anh Chung chia nhau ra mỗi người một bên của phố Duy Tân để đề phòng ĐT bất ngờ lên taxi hoặc xe ôm đi mất. Ngồi chán tới gần 1 tiếng thì ĐT ra xe ô tô đi về hướng cầu Thăng Long. Tôi cùng anh Chung lập tức bám theo ở khoảng cách an toàn. Trên đường hai anh em đã báo cáo tình hình về cho sếp Nam. Ra khỏi trung tâm thành phố thì sếp bảo hai anh em quay về không phải theo nữa.
Trên đường thì anh Chung bị sếp bảo đi đâu không rõ, còn tôi thì sếp bảo về văn phòng. Về tới văn phòng thì sếp Nam gọi tôi vào nói chuyện luôn. Mở cửa bước vào phòng chào sếp:
– Em chào anh.
– Ừ ngồi đi em – sếp nói.
– Hôm nay em đi thử buổi đầu tiên thấy có làm được không? – sếp hỏi.
– Em làm được anh ạ. – Tôi trả lời.
– Vậy anh sẽ cho em ký hợp đồng thử việc 1 tháng rồi sau đó chính thức nếu em làm được – Sếp nói rồi đưa tôi hợp đồng.
Tôi đọc khá kỹ, hợp đồng chủ yếu là điều khoản phải bí mật thông tin, rồi những rằng buộc pháp lý, và tiền lương thưởng trợ cấp xăng xe, điện thoại, đi công tác tỉnh… Sau đó tôi ký và đưa sếp.
– Hôm nay anh gọi em về vì khi ấy ĐT lên cao tốc, bọn em đi xe máy sẽ không đuổi được và khách hàng thuê mình cũng không cần mình theo tiếp nữa vì đấy là lộ trình đi làm hàng ngày của ĐT – Sếp giải thích.
– Vâng anh. – tôi trả lời.
– Em về nghỉ đi, mai sẽ làm tiếp, thời gian địa điểm như thế nào tối anh báo. – Sếp nói.
– Vâng, em chào anh. – Tôi chào sếp Nam rồi ra về.
Buổi đầu tiên đi làm thám tử của tôi như vậy đấy. Tôi về nhà ăn cơm với Nhi, hai vợ chồng cũng trao đổi sơ qua về công việc tôi làm. Nhi tuy mang bầu nhưng khá khỏe, em vẫn làm công việc nhà bình thường.
Tối tôi nhận được điện thoại của Sếp Nam báo mai em gọi cho anh Chung xem anh ở đâu thì tới đấy làm cùng. Hôm sau thì tôi gọi anh Chung, anh báo anh ở Thái Hà, tôi lập tức đi tới đấy. Trước khi đi đã trang bị đầy đủ theo lời dặn của anh Chung hôm qua. Gặp anh Chung ở giữa phố Thái Hà, anh Chung nói:
– ĐT hôm qua anh em mình theo đấy, sáng nay đi sớm ra đây, ĐT đang ở trong cửa hàng kia kìa, giờ anh em mình chia ra mỗi người một đầu.
– Ok anh – Tôi nói xong phi xe ra dựng ở khoảng cách an toàn quan sát cửa hàng mà ĐT ở trong đó.
Ngồi chờ tới gần 2 tiếng thì cứ 30 phút lại báo thông tin về cho sếp Nam. Thấy ĐT ra khỏi cửa hàng đi xe máy hướng Kim Liên lập tức tôi với anh Chung bám theo và báo thông tin về cho anh Nam biết. Hai anh em vừa đi vừa quan sát nhưng vẫn phải giữ khoảng cách nhất định không được gần quá. ĐT đi lên khu Hai Bà Trưng rồi lại rẽ vào một cửa hàng, tôi đoán là ĐT đi mua đồ điện máy gì đó…. Tua nhanh nhé. Hai anh em cứ rong ruổi theo ĐT như vậy vài ngày cũng không có gì đặc biệt.
Hết thời gian hợp đồng với khách hàng thì Sếp Nam cũng lệnh cho tôi với anh Chung nghỉ vụ ở trường Đại học Hà Nội ấy, theo một vụ khác. Tôi cũng đã có chút ít kinh nghiệm với nghề.
Lần này tôi với anh Chung theo một ông khoảng 60 tuổi (gọi là ĐT nhé) , ông ấy ở trong một nhà nghỉ. Theo thông tin hai anh em được cung cấp thì ông ấy là dân tỉnh khác, về Hà Nội thăm nom ai đó, nhiệm vụ của tôi và anh Chung là theo dõi ông ấy như vụ trước.
Sáng ngày đầu tiên thì ĐT đi ô tô ở nhà nghỉ ra siêu thị mua đồ, hai anh em một người trông xe, một người vào bám theo ĐT, tất nhiên là tôi trông xe, anh Chung vào theo ĐT rồi. Khoảng hai tiếng sau thì ĐT ra, anh Chung chạy rất nhanh ra chỗ tôi lấy xe máy rồi hai anh em bám theo. ĐT đi vào một ngõ nhỏ rồi dừng ôtô lấy đồ trong cốp xe ra đi bộ tiếp vào hẻm nhỏ hơn mà ôtô không vào được. Anh Chung theo vào còn tôi trông xe, một lúc sau anh ra bảo:
– ĐT vào ngôi nhà màu trắng số 28 trong hẻm, anh đã chụp ảnh ngôi nhà và báo về cho sếp Nam, giờ anh em mình đợi ở ngoài này.
– Ok anh, mà anh à, ông này không phải dân Hà Nội sao lại có người thuê văn phòng mình theo ông. – Tôi thắc mắc.
– Thấy anh Nam bảo con ông ở Hà Nội, ông xuống lại không vào chỗ con mà ra nhà nghỉ ở, con ông nghi ngờ ông có vợ con riêng hoặc bồ nhí bên ngoài nên thuê mình điều tra. – Anh Chung giải thích.
– Vậy anh lúc nãy có thấy ai trong nhà ấy không? – Tôi hỏi.
– Anh chỉ thấy một bé gái khoảng 10 tuổi ra cửa đón ông, không thấy ai nữa. Giờ em đi qua đấy ngó vào xem, anh vừa vào rồi sợ lộ – Anh Chung nói.
– Ok anh – Tôi trả lời rồi đi bộ vào hẻm nhỏ.
Tới ngôi nhà trắng số 28 tôi đi chậm lại đưa điện thoại lên tai giả vờ gọi điện tìm nhà người thân (bài này anh Chung dậy), khi nhìn vào nhà qua cánh cửa khép không kín thì thấy ĐT ngồi quay lưng ra ngoài, bên cạnh có một bé gái và một phụ nữ tầm 40 tuổi đang ngồi. Tôi báo anh Chung và sếp Nam biết thì sếp Nam lệnh phải ở sát nhà ấy, đợi ĐT ra xem hai người trong nhà gọi ĐT là gì. Tôi đứng ở gần đó lấy điện thoại ra chơi giết thời gian.
Tới trưa hai anh em đói quá đành thay nhau ra mua bánh mì với sữa ăn tạm. Cảnh đi theo dõi người khác như thế này cũng chẳng sung sướng gì. Người ta được ăn ngủ nghỉ ngơi, còn tôi phơi nắng phơi mưa, ăn uống thì tạm bợ. Nhưng vì miếng cơm manh áo đành phải chấp nhận thôi. Tới tầm 15h chiều thì ĐT mới ra, tôi giả vờ đi qua, tay vẫn cầm điện thoại dí vào tai như đang gọi ai đó.
Khi ĐT ra về thì người phụ nữ tầm và bé gái ra tiễn, người phụ nữ gọi ĐT bằng anh, và đứa bé chào ĐT bằng “ba”. Vậy đây là vợ và con riêng của ĐT rồi, tôi lập tức báo thông tin về cho sếp Nam biết. Sếp bảo tôi với anh Chung không cần theo ĐT nữa, mà lại theo người phụ nữ ở trong nhà kia. Tôi không hiểu sao sếp lại bảo như thế, sếp còn bảo phải viết chính xác địa chỉ nhà của người phụ nữ kia.
Tôi với anh Chung tiếp tục theo dõi nhà người phụ nữ kia. Tới tối cũng không thấy mẹ con cô ấy ra ngoài, hai anh em rất sốt ruột, bụng thì đói. Tới 21h thì sếp bảo rút về.
Tôi chia tay anh Chung rồi về nhà. Tuy cả ngày không phải làm gì ngoài việc chạy xe máy và ngồi chơi nhưng cơ thể cũng mệt rã rời. Về tới nhà ăn cơm và tắm rửa xong chỉ muốn ngủ. Lúc này Nhi mới bảo tôi:
– Anh đi chơi cả ngày ở ngoài đường chứ có làm gì đâu mà mệt mỏi thế.
– Không làm gì nhưng cứ vạ vật, ăn uống lại thất thường nên anh mệt. – Tôi trả lời.
– Con trai gì mà yếu thế, em mang bầu còn khỏe hơn anh – Nhi nói.
– Sức khoẻ anh không tốt em cũng hiểu lý do rồi mà, sao trách anh vậy – Tôi không vui nói.
– Thấy anh như thế em không thích thôi, về phải giúp đỡ em việc nhà chứ – Nhi trách tôi.
– Hôm nay anh mệt, thôi đi ngủ đi. – Tôi không muốn tranh luận với Nhi nên kết thúc câu chuyện.
Vậy đấy, khi yêu thì cái gì cũng ngọt ngào tình cảm, lấy về bắt đầu phát sinh ra những mâu thuẫn với nhau. Tôi biết Nhi nghĩ gì nói đấy, mặt khác Nhi đang mang bầu chắc sẽ dễ nóng giận vô cớ, tôi cũng không muốn mình là người vô trách nhiệm, cũng muốn về giúp Nhi việc nhà, nhưng thật sự lúc ấy mệt chỉ muốn nghỉ ngơi.