Cô chủ nhà trọ - Ngoại truyện

Chương 5



Phần 5

Lúc đấy đối tượng ngồi cùng một người đàn ông cạo trọc đầu, hai tay xăm kín. Nhìn sơ qua là biết dân anh chị rồi.

Tôi báo cáo thông tin về cho sếp Nam. Khoảng hơn 1 tiếng thì đối tượng chia tay người đàn ông kia rồi đi về nhà. Không có gì đặc biệt cả, sau đấy tôi được về trước, anh Chung ở lại theo dõi tiếp.

Về đến nhà thì cũng hơn 20h, tôi ăn cơm với Nhi rồi tắm giặt. Xong xuôi hai đứa nằm xem TV. Một lúc thì có tin nhắn của sếp bảo tôi mai vẫn theo dõi đối tượng, còn anh Chung sẽ ra muộn vì anh về muộn hơn tôi.

Sáng hôm sau, 7h tôi ra khỏi nhà đi làm. Nhi thì đi ăn sáng rồi qua nhà ngoại chơi. Tôi tới nhà đối tượng hôm qua, lại giả làm xe ôm tiếp.

Khoảng 10 giờ thì anh Chung ra, anh bảo hôm qua không có gì đặc biệt. Hai anh em chán quá rủ nhau uống trà đá.

Tới trưa thì thấy xe ô tô của đối tượng đi ra (chúng tôi được cung cấp biển số xe, loại xe và màu xe của ô tô và xe máy mà đối tượng thường sử dụng).

Hai anh em vội vàng phi xe máy theo. Ra tới đường lớn thì đối tượng cứ lòng quay đi quay lại một tuyến phố, lúc đến gần xe đối tượng thì thấy trong xe không phải đối tượng hôm qua mà là một phụ nữ.

Lúc ấy chột dạ, vội báo cáo cho sếp, sếp Nam liền gọi tôi với anh Chung quay lại gần nhà đối tượng, lúc ấy ô tô kia cũng quay về nhà.

Tới gần nhà đối tượng thấy sếp Nam đứng đấy rồi, sau khi chào hỏi thì tôi với anh Chung bị sếp chửi một tràng dài:

– Hai em làm kiểu gì thế hả, đối tượng ra khỏi nhà lúc nào cũng không biết. Xe ô tô kia chính là vợ đối tượng lái đi, chính là người bỏ tiền thuê văn phòng mình. Chị ta thấy chồng đi xe máy ra khỏi nhà mà không thấy bên văn phòng mình thông tin gì về, chị ta liền lấy ô tô chạy ra để xem bên văn phòng mình có làm việc hay không. Giờ xấu mặt chưa, G nó mới làm đã đành, Chung, em làm lâu như vậy rồi mà để chuyện như thế này à. Mất hết uy tín của văn phòng thám tử. Anh phải xin lỗi khách hàng và không tính phí theo dõi hôm nay họ mới thôi đấy. Hai em làm tập trung vào.

– Vâng anh. – tôi với anh chung lý nhí trả lời.

– Thôi anh vềm hai em ở lại đây, có thông tin gì báo về. – Sếp Nam nói rồi phi xe đi.

Tôi với anh Chung nhìn nhau lắc đầu, có lẽ do mải uống ước mà khi đối tượng phóng xe ra khỏi nhà cả hai anh em đều không biết.

Bài học cho tôi khi lần đầu mất dấu đối tượng. Anh Chung bảo việc này bình thường mà, nhiều khi mất dấu đối tượng còn không dám báo cho khách biết, để đi tìm đối tượng, nếu lâu không thấy mới báo lại cho khách hàng.

Sau lần mất dấu ấy hai anh em tập trung cao độ. Khách hàng nữ kia cũng không phải dạng vừa. Nếu không làm tối có lẽ sếp cũng không ăn nói được với khách hàng.

Gần tối đối tượng đi xe máy về, đúng là lần bị mất dấu vừa rồi có lẽ đã bỏ qua cơ hội kết thúc vụ này.

Hôm ấy không có gì đặc biệt nữa. Tôi trở về nhà vẫn sinh hoạt bình thường như mọi hôm. Cứ thế đến ngày thứ 3 kể từ hôm mất dấu đối tượng trôi qua mà tôi và anh Chung vẫn chưa thu được kết quả gì. Đối tượng ít khi ra ngoài, có đi cũng đi trà đá hay bia với mấy tay anh Chị. Những việc khác của đối tượng thì đã có đàn em tận nhà nghe lệnh làm thay. Cửa hàng cầm đồ cũng có người khác trông, đối tượng mấy ngày không ghé quá.

Tới ngày thứ 4 kể từ hôm mất dấu, lần này khoảng 9h đối tượng đi xe máy ra khỏi nhà. Tôi và anh Chung bám theo rồi báo cáo cho sếp Nam biết.

Đối tượng lòng vòng qua nhiều tuyến đường rồi rẽ vào khu toàn nhà nghỉ, khách sạn. Sau đó đối tượng vào một khách sạn nhỏ trong ngõ, khá kín đáo. Hai anh em lập tức báo cho sếp Nam.

Khi nhận được tin báo, sếp Nam yêu cầu tôi với anh Chung phải bằng được chụp ảnh người mà đối tượng gặp trong khách sạn. Nếu đối tượng đi ra thì chỉ cần đi theo đối tượng nữ trong khách sạn, còn đối tượng nam bỏ qua.

Tôi với anh Chung chia ra mỗi người một đầu ngõ của khách sạn. Ngồi đợi tầm 2 tiếng thì đối tượng ra khỏi khách sạn, ngay sau là một phụ nữ, chị ta đi xe máy riêng. Hai người chia tay rồi mỗi người đi một hướng.

Trong khi họ chào nhau, anh Chung đã chụp được ảnh của đối tượng nữ và cả đối tượng nam trước cửa khách sạn. Sau đó anh em bám theo đối tượng nữ, vừa đi vừa báo cáo cho sếp Nam. Sếp bảo không được mất dấu đối tượng nữ.

Cứ thế, đi theo nhiều tuyến phố thì đối tượng nữ rẽ vào một khu tập thể. Sau khi đối tượng nữ gửi xe xong thì vào tòa nhà tập thể nhiều tầng. Tôi trông xe để anh Chung bám theo.

Một lúc sau anh chung ra bảo xong rồi, đã biết nhà đối tượng nữ. Vậy là nhiệm vụ sếp giao lần này đã hoàn thành. Sếp nghe thông tin xong thì cho hai anh em về nghỉ. Lúc ấy là buổi chiều, tôi về sớm nên rẽ qua nhà ngoại để đón Nhi về.

Tối hôm ấy ăn cơm xong vẫn còn sớm. Nhi rủ tôi đi siêu thị chơi. Tôi liền chở Nhi đi BigC Thăng Long chơi.

Chúng tôi không phải là người có tiền, mà lại sắp có con, vì thế nên thường vào siêu thị chỉ để mua đồ dùng gia đình như bột giặt, nước rửa chén… hoặc các đồ để chuẩn bị cho Nhi dùng khi sinh chứ không mua đồ gì lãng phí cả.

Hôm sau thì tôi và anh Chung nhận một vụ mới, lần này phải đi khá xa. Hai anh em sang tận thành phố Bắc Ninh để theo dõi đối tượng.

Đối tượng khoảng 60 tuổi, nhà giàu, là giám đốc của một công ty sản xuất nhỏ. Ngoài ra còn kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nữa. Đối tượng chỉ đi ô tô khi ra đường, tự lái chứ không thuê tài xế riêng.

Hai anh em chia ra mỗi người một đầu đường, vì nhà đối tượng ở mặt đường lớn. Xưởng sản xuất của công ty cũng đối diện bên đường luôn. Vì thế việc theo dõi rất nhàn, gần như không di chuyển, chỉ ngồi một chỗ.

Hàng ngày chạy xe máy từ nhà sang rồi dựng xe ngồi, thay nhau đi ăn rồi lại ngồi và về nhà. Rất ít thông tin báo cáo về. Tới mức sếp Nam bảo: Thôi, không báo cáo nửa tiếng một lần nữa, bao giờ đối tượng đi đâu thì báo.

Ngày thứ 5 bên ấy, tôi với anh Chung cũng nản rồi, hôm ấy có một bác nhà ở chỗ anh Chung hay ngồi ra hỏi anh Chung làm gì mà mấy hôm nay cứ ngồi trước nhà ông ấy.

Anh Chung bảo làm xe ôm, ông kia không tin vì có thấy chở khách bao giờ đâu. Ông đòi anh Chung cho xem giấy tở tùy thân. Anh Chung đưa ông bác xem, ông xem rất kỹ, xong trả lại rồi mới thôi hỏi anh Chung.

Tôi hàng ngày 17h30 là từ bên Bắc Ninh về nhà. Mất khoảng 1 tiếng mới về đến nhà. Về sớm tôi với Nhi đi ăn xong nghỉ ngơi rồi thường cùng nhau đi dạo bằng xe hăng cải.

Lúc này Nhi bầu tầm 8 tháng, nghe nói con đầu thường hay sinh sớm. Hai vợ chồng đi dạo ở những phố ít xe qua lại, không khí trong lành.

Những đồ sinh nở Nhi đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ đợi ngày sinh. Nhi không đi làm vì thế không có bảo hiểm, hai vợ chồng bàn nhau sinh ở bệnh viện nào cũng được.

Hôm thứ 6 sang Bắc Ninh thì đối tượng mới đi ô tô ra khỏi nhà lúc 8h sáng. Hai anh em đi xe máy bám theo. Đối tượng đi tới Gia Lâm thì rẽ vào ngõ, rồi vào một căn nhà biệt thự khá rộng rãi.

Ra đón đối tượng là một ông khoảng ngoài 50 tuổi, đối tượng cho ô tô vào sân biệt thự rồi đi cùng ông chủ nhà vào trong. Tôi với anh Chung báo cáo cho sếp Nam rồi chia ra quan sát.

Khoảng 10 phút sau đối tượng đi ra, nhưng lại đi bộ, lúc ấy tôi chạy ra đầu đường trước đứng đợi, còn anh Chung đợi trong ngõ ra sau. Vì người đi xe máy rất khó theo dõi người đi bộ.

Ra tới đầu đường lớn thì đối tượng bắt một cái taxi đi hướng nội thành Hà Nội. Lúc này tôi với anh Chung báo cáo cho sếp Nam biết và bám theo chiếc xe.

Xe taxi đi tới một phố trên quận Hoàn Kiếm thì dừng lại. Đối tượng xuống đi bộ tiếp rồi vào một quán cafe sang trọng. Hai anh em báo cáo cho sếp Nam rồi ngồi mỗi người một bên phố quan sát.

Chỉ 20 phút sau, đối tượng đi ra cùng một phụ nữ tầm 40 tuổi, ăn mặc sang trọng, tuy đã cứng tuổi nhưng gương mặt vẫn rất lôi cuồn. Hai người ấy bắt taxi đi, tôi và anh Chung bám theo.

Đi qua vài tuyến phố thì họ vào địa điểm đã quá quen thuộc với mọi người, chính là nhà nghỉ. Anh chung quay cảnh hai người bước vào nhà nghỉ, rồi báo cáo lại cho sếp.

Vẫn như vụ trước, sếp bảo lát theo đối tượng nữ, không cần theo đối tượng nam nữa.

Anh Chug nói:

– Hai người này vào nhà nghỉ phải hơn tiếng, giờ anh em mình đi mua cơm ăn đã.

– Vâng, hay em ở đây trông, anh đi mua 2 hộp cơm về anh em mình cùng ăn luôn.

– Ừ, anh đi mua cơm, em theo dõi cẩn thận nhé.

15 phút sau thì anh Chung quay lại, mang theo 2 hộp cơm. Tôi với anh ra quán nước gần nhà nghỉ kia ngồi ăn. Ăn xong, uống trà đá nói chuyện khoảng 1 tiếng sau thì hai đối tượng đi bộ vào quán cơm văn phòng gần đó. Thế là hai anh em lại ngồi uống nước tiếp.

Khi hai đối tượng rời khỏi quán cơm văn phòng thì mỗi người bắt một cái taxi đi một hướng khác nhau. Tôi và anh Chung bám theo đối tượng nữ.

Lúc ấy khoảng 2 giờ chiều, báo cáo xong thì sếp Nam bảo cố gắng không bị mất dấu. Đối tượng nữ đi về hướng quận Đống Đa, tới một ngõ nhỏ thì xuống xe đi bộ vào. Tôi và anh Chung bám theo, sau khi biết nhà đối tượng nữ thì sếp cho hai anh em nghỉ.

Phần 6

Hôm ấy về sớm anh Chung rủ tôi đi uống bia. Từ ngày làm cùng ngồi uống nước với nhau nhiều nhưng chưa từng uống bia với nhau. Tôi báo về cho Nhi biết, Nhi không hài lòng nhưng cũng mặc tôi. Hai anh em ngồi uống bia ở Hải Xồm. Tuy mới làm với nhau nhưng anh Chung và tôi rất quý nhau.

Ở văn phòng có 5,6 thám tử khác nữa nhưng anh Chung bảo chỉ hợp với tôi. Hai anh em đi làm cùng nhau rất vui. Anh Chung nói anh sắp đi xa 1 tuần. Tôi hỏi anh:

– Anh đi đâu mà lâu vậy?

– Anh đi vào Sài Gòn, có vụ trong ấy, theo người từ Hà Nội vào đấy. – Anh nói.

– Vậy à anh, đi như thế khách hàng trả tiền hết à? – Tôi hỏi.

– Tất nhiên rồi em. Vụ này chi phí cả trăm triệu chứ ít à. Anh với sếp Nam đi máy bay vào trước đối tượng một ngày, rồi ở đấy sắp xếp chỗ ở xong đợi đối tượng bay vào là theo thôi. – Anh nói.

– Sếp Nam đích thân đi à, ghê nhỉ – tôi nói.

– Ừ em, vụ to như thế sếp phải đi chứ. Khách hàng đài thọ toàn bộ chi phí trong 1 tuần của hai anh em, rồi còn cả vé máy bay nữa. – Anh Chung kể.

– Kinh nhỉ, đại gia thế, mà đối tượng vào Sài Gòn làm gì hả anh? – Tôi hỏi.

– Nói là vào công tác, nhưng vợ ở nhà nghi ngờ vào với bồ nhí nên thuê thám tử theo. Nhà ấy giàu lắm tiếc gì tiền – anh Chung kể.

Hai anh em vừa uống bia vừa nói chuyện, tới 19h thì tôi chia tay anh về. Sếp Nam bảo hôm sau tôi cứ nghỉ ở nhà, khi nào có việc sếp gọi sau.

Về nhà thấy Nhi tỏ thái độ không hài lòng, tôi nói:

– Em sao vậy, anh ngồi uống bia với anh ở công ty, 2 hôm nữa anh ấy đi Sài Gòn làm việc.

– Anh thì lúc nào chẳng bạn, đi làm ở đâu cũng anh với em thân thiết thế. Vợ ở nhà bầu bí một mình anh không lo, chỉ lo đi với bạn. – Nhi nói.

– Thì hơn tháng nay anh mới ngồi với bạn một lần, nhiều anh em bạn bè gọi anh có đi đâu – Tôi nói.

– Anh mà khỏe như người ta thì em cũng mặc kệ, anh sức khỏe giờ yếu, uống bia rượu không tốt. Từ giờ hạn chế bạn bè đi, lo cho vợ con anh đây này. – Nhi nói giọng khó chịu.

– Anh phải nói bao nhiêu lần em mới hiểu, gia đình là nhất nhưng vẫn phải giao tiếp bạn bè bên ngoài chứ – Tôi giải thích.

– Anh lúc nào chẳng nói thế, anh ốm, anh đau, nằm viện có thấy bạn tới chăm không, hay chỉ thăm chốc lát rồi về. Em lại phải chăm anh chứ ai – Nhi bắt đầu to tiếng.

– Thì bạn bè chỉ vậy thôi chứ, khi bọn nó ốm đau anh cũng đâu giúp gì cho bọn nó. Thôi không tranh luận nữa, em mang bầu đừng nên tức giận không tốt – tôi muốn kết thúc cuộc tranh cãi.

– Anh thương gì vợ anh, chỉ biết bạn. – Nhi vẫn cố chấp nói tiếp.

– Thôi anh đi ngủ đây. Khi nào em bình tĩnh thì vợ chồng mình nói chuyện. – Tôi nói rồi đi vào giường ngủ.

Đêm nằm suy nghĩ, không rõ tôi sai hay vợ sai. Hay vì cả hai chưa thông cảm cho nhau mà xảy ra xung đột như vậy. Tôi mới 23 tuổi đã lấy vợ, liệu có phải vì lấy vợ sớm khi chưa trưởng thành và kinh tế chưa chắc chắn nên cuộc sống vợ chồng mới vậy không. Cứ nằm suy nghĩ trằn trọc mãi không ngủ được. May mà hôm sau tôi được nghỉ.

Sáng hai vợ chồng đều dậy muộn, tranh thủ nghỉ tôi đưa Nhi đi siêu âm, có lẽ từ giờ tới khi sinh thì chỉ cần siêu âm nốt lần này. Mà quên không nói với mọi người, con tôi là gái. Nhi nói với tôi rằng:

– Con gái mà giống anh thì xinh nhỉ, lông my cong vút, da trắng, mặt mũi thanh thoát…

– Nếu con giống em thì sao? – Tôi nói.

– Không xinh bằng khi nó giống anh, nhưng giống em cũng tốt chứ sao, anh dám chê em à – Nhi nói rồi véo vào eo tôi.

– Đau anh, giống em cũng xinh mà. – Tôi nói.

Hôm ấy đi siêu âm về thì cũng giữa trưa, tôi với Nhi ăn cơm quán luôn rồi mới về nhà. Được ngày nghỉ chiều hôm ấy tôi ngủ thoải mái tới 16h hai vợ chồng mới dậy. Tối thì nhận được cuộc gọi của anh Chung bảo mai anh đi Sài Gòn. Còn sếp Nam nhắn tin bảo sáng mai đi gặp anh Thuận, anh này cũng là một thám tử của văn phòng. Tôi đã từng gặp mặt anh Thuận nhưng chưa nói chuyện gì.

Sáng hôm sau 10h tôi gặp ang Thuận ở một khu tập thể khá rộng giữa trung tâm thành phố. Khu tập thể này có lẽ xây dựng từ thời bao cấp. Ở Hà Nội có rất nhiều tập thể như thế. Đừng nhìn vẻ bên ngoài trông cũ kỹ xuống cấp mà nghĩ dân ở đây không có tiền nhé. Có rất nhiều người khá giả họ vẫn ở trong những căn nhà tập thể ấy. Nếu là tầng 1, lại mặt đường thì cho thuê cũng hàng chục triệu một tháng. Cá biệt có những khu hàng trăm triệu một tháng.

Anh Thuận là bạn học của sếp Nam, anh đã ngoài 30 tuổi. Làm ở văn phòng cũng 3, 4 năm rồi. Lần này tôi với anh Thuận theo một đối tượng ở trong khu tập thể. Nhà đối tượng ở tầng 3, khu tập thể rất nhiều cầu thang lên xuống, lại nhiều nối ra vào vì thế theo đối tượng này rất khó. Đối tượng là sinh viên một trường Đại học Dân Lập, đợt này đang nghỉ hè ở nhà. Đối tượng là thành phần ăn chơi phá phách, khách hàng thuê thám tử để xác định xem đối tượng đi chơi với ai, làm gì, có nghiện hút không.

Do giờ giấc sinh hoạt của đối tượng muộn, nên tôi với anh Thuận phải làm muộn. Từ 10h sáng tới 24h đêm, thậm chí muộn hơn. Hôm đầu tiên là nhận mặt đối tượng, dù đã xem ảnh trước nhưng khi gặp người thực tế cũng khó mà nhận ra ngay được. Chúng tôi không thể nhìn được cửa nhà đối tượng vì thế không thể nhìn thấy đối tượng ra khỏi nhà, chỉ khi đối tượng xuống dưới lối đi chung của khu tập thể đông đúc thì chúng tôi mới nhìn thấy. May mà khách hàng hôm ấy cung cấp chi tiết về quần áo đối tượng mặc trên người khi ra đường.

Khoảng 11h trưa sau khi được khách hàng báo là đối tượng mặc quần ngố xám, áo cộc tay trắng vừa ra khỏi nhà thì tôi với anh Thuận căng mắt nhìn ở dưới sân và lối đi khu tập thể để tìm kiếm đối tượng. Một lúc sau cũng thấy đối tượng đi bộ ra, đúng như miêu tả của khách hàng. Đối tượng để tóc chào mào, nhuộm màu vàng nhìn qua thấy khá ăn chơi rồi.

Đối tượng đi bộ ra gần khu nhà uống trà đá. Tôi và anh Thuận vẫn bám theo. Một lát có một cậu bạn đối tượng tới, nhìn cậu bạn ấy cũng ăn chơi, lại xăm trổ nữa chứ. Tôi miêu tả rồi báo cáo về cho sếp Nam. Dù sếp ở Sài Gòn nhưng vẫn chỉ đạo công việc bình thường. Khoảng hơn 30 phút đối tượng chia tay cậu bạn rồi đi bộ về nhà.

Thực sự đi xe máy theo dõi người đi bộ rất khó. Mà đối tượng chỉ toàn đi bộ, hai anh em nhiều khi một người phải khoá kỹ xe máy lại đi bộ theo, người còn lại vẫn phải đi xe máy đề phòng đối tượng bắt xe ôm, taxi hoặc có người đón còn đuổi kịp. Ban ngày hôm ấy thì đối tượng không ra khỏi nhà nữa, mãi tới 21h đối tượng mới đi bộ ra. Lúc này tôi với anh Thuận vẫn bám theo, xe máy buổi tối phải bật đèn, mà đối tượng đi bộ vào những ngõ ngách nhỏ, nếu đi gần sẽ bị lộ.

Hai anh em chia ra, tôi phi xe qua đối tượng lên hẳn phía trước đợi, anh Thuận đi phía sau. Đối tượng đi tới một cửa hàng Cầm Đồ rồi vào bên trong. Có lẽ là thân quen vì thấy đối tượng cười nói vui vẻ với mấy thanh niên trong cửa hàng cầm đồ ấy. Tôi và anh Thuận ngồi trong chỗ tối quan sát và báo cáo tình hình cho sếp Nam biết.

Tới 22h30 đối tượng mới ra khỏi cửa hàng và đi về phía khu nhà tập thể của đối tượng, khi đối tượng vào trong nhà tập thể thì tôi với anh Thuận được lệnh của sếp về nghỉ. Về nhà cũng 23h, Nhi đã nằm trên giường nhưng chưa ngủ. Tôi tranh thủ vệ sinh cá nhân nhanh rồi ngủ. Nhi bảo tôi:

– Anh đi về muộn quá, em ở nhà một mình chán lắm.

– Công việc biết làm sao được em, về muộn thì đi muộn – Tôi trả lời.

– Hay anh nghỉ đi, đi tìm việc khác – Nhi nói.

– Để tới ngày em sinh rồi tính, giờ phải làm chứ không lấy tiền đâu mà tiêu – tôi thở dài trả lời.

– Thôi ngủ đi anh, chúc chồng ngủ ngon – Nhi nói.

– Chúc vợ ngủ ngon – Tôi chúc Nhi xong nhắm mắt và suy nghĩ.

Tôi nằm nghĩ xem giờ phải tính thế nào, Có lẽ phải bán bớt một cái xe máy đi, vì Nhi sinh thì ít nhất 1 năm chưa dùng tới xe. Mà nhà tôi cũng cần tiền, sau cưới hai vợ chồng có mấy trục triệu tiền mừng thì gửi ngân hàng để phòng lúc vận hạn rồi. Giờ cũng không có tiền mặt trong nhà. Nhi sinh con sẽ tốn kém vì Nhi không có bảo hiểm. Nhà nội tôi thì bố tôi lắm kinh tế, mà vợ chồng tôi không hợp với ông, không nghe lời ông nên cũng không thể nhờ giúp được, mà tính tôi cũng không muốn nhờ vả ai. Tôi lấy Nhi xong ra Hà Nội là xác đinh tự lập rồi. Giờ không thể quay về quê nữa. Suy nghĩ tới gần sáng tôi mới ngủ được.

Chương trước Chương tiếp
Loading...