Cô con dâu nhà họ Chu

Chương 2



Phần 2

Thấy trên mặt hắn hiện lên vẻ mất tự nhiên, Trương Tiểu Phúc cười thầm trong lòng, mấy người đàn ông này thật là, sao lại xấu hổ như con gái thế chứ, cô cảm thấy rất thú vị bèn quấn chặt hai tay hơn, hỏi: “Anh tư, có phải em nặng quá không?”

“Không, không nặng.” Khi nói chuyện, hương thơm cùng hơi thở phả vào bên tai hắn khiến Chu Quý cảm thấy trên mặt trở nên khô nóng, hắn không dám nghĩ nhiều, chỉ cau mày cố gắng cõng cô lên núi.

Đoàn người khiêng hành lý lên núi, đi đường vô cùng thong thả.

Tuy Chu Quý khỏe mạnh nhưng cõng một người gần năm mươi cân đi đường núi chênh vênh thì vẫn có chút quá sức, đi không bao lâu trên cổ và mặt đã bắt đầu toát mồ hôi, Trương Tiểu Phúc nhìn mồ hôi trên mặt hắn, từng giọt từng giọt lăn xuống chui vào cổ áo, nhìn lúc hắn nuốt nước bọt thì yết hầu chuyển động lên xuống, cô cảm thấy vô cùng gợi cảm, chỉ đáng tiếc người đàn ông này hoàn toàn không biết tự giác…

“Anh tư, anh ra nhiều mồ hôi quá, em lau giúp anh nhé…” Cô tốt bụng vươn tay giúp hắn lau sạch mồ hôi nhưng Chu Quý lại giật mình mà hai chân lảo đảo, hắn cuống quít ổn định thân thể, “Tiểu, Tiểu Phúc, em đừng động vào anh, cứ để mồ hôi chảy không sao đâu…”

Vừa nãy Trương Tiểu Phúc cũng bị dọa sợ nên không dám động đậy nữa. Hắn thở hổn hển, ôm chặt lấy cô tiếp tục lên đường, đi thẳng tới cửa nhà không ngừng nghỉ, trên người ướt đẫm mồ hôi, vừa thả người xuống trước cửa hắn liền cởi áo ngoài ngay lập tức, rồi cởi chiếc áo ướt đẫm mồ hôi bên trong ra…

Thấy hắn cởi trần, toàn thân đều là cơ bắp rắn chắc, hai mắt Trương Tiểu Phúc nhìn đến tỏa sáng, dáng người của anh tư nhà họ Chu này so với Chu Tư Niên thì cường tráng hơn nhiều, những đường cong cơ bắp gợi cảm kia đều là do lao động mà ra, không giống với những người đàn ông ở thành phố đi tập Gym…

“Anh, sao anh lại cởi quần áo trước mặt con gái nhà người ta thế chứ!” Chu Tư Niên không kìm được nhắc nhở một câu, bình thường trong nhà đều là đàn ông thì không sao, nhưng hiện tại không giống thế, bọn họ phải chú ý ở phương diện này.

Lúc này Chu Quý mới nhớ tới bên cạnh còn có một cô gái trẻ, thấy mình đang cởi trần thì nhất thời nóng mặt, hắn cầm quần áo lên chạy về phòng mình. Trương Tiểu Phúc cười nói: “Không sao. Không thay quần áo ướt ra lỡ anh tư bị cảm thì em áy náy lắm.”

“Bên ngoài lạnh đấy, mau vào nhà đi!” Ông Chu mở cửa thấy hai người đứng ở trong sân thì hô một tiếng, lại bất thình lình nhìn tới đôi chân trần trắng nõn của cô, rốt cuộc không nhịn được nói: “Tiểu, Tiểu Phúc, chân con có lạnh không? Nơi này của chúng ta không thể so với thành phố, đừng để bị lạnh quá…”

Nơi này tuy không phải phương bắc nhưng mùa đông vẫn khá lạnh, cũng khiến người khó chịu, đặc biệt là ở trên núi.

Trương Tiểu Phúc cúi đầu nhìn, trên núi gió thổi vù vù, lại không có máy sưởi, quả thật so với thành phố thì lạnh hơn, cô cười gật gật đầu, “Vậy con đi thay quần áo…” Ông Chu nghe thấy thế rốt cuộc cũng thở nhẹ ra, con dâu tương lai xinh đẹp này nếu bị lạnh đến bệnh thì ông sẽ đau lòng lắm, ông lập tức dẫn cô tới căn phòng đã chuẩn bị ổn thỏa. Mở cửa, ông ngập ngừng nói: “Nếu có gì không hiểu con cứ hỏi Tư Niên, ba, ba đi chuẩn bị cơm trưa…”

Nói xong, ông quay qua nhìn Chu Tư Niên rồi vội vàng rời đi.

Chu Tư Niên kéo hành lý của cô vào, giúp đỡ sắp xếp quần áo, nhìn cô đánh giá căn phòng, áy náy nói: “Tiểu Phúc, điều kiện của nhà chúng ta không tốt lắm, để em chịu ấm ức rồi…”

Trương Tiểu Phúc gật gật đầu, quả thật điều kiện đúng là không tốt, thế nhưng phòng được quét dọn rất sạch sẽ, giường đệm cũng đều là mới, hơn nữa đối với cô, điều quan trọng nhất chính là thái độ của bọn họ. Cô cười khanh khách nằm ngả xuống trên giường, nhìn cậu giúp đỡ sắp xếp đồ dùng hành lý, khóe miệng hơi cong, “Về sau nơi này là nhà của chúng ta, chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi nó, nhất định sẽ khiến nó tốt hơn, anh yên tâm, em sẽ không ghét bỏ.”

Lúc này Chu Tư Niên mới thở phào nhẹ nhõm, lấy quần áo của cô ra, gấp hoặc treo vào tủ quần áo gọn gàng, rồi nói: “Anh chỉ là sợ em sẽ cảm thấy buồn chán, trên núi không giống như ở thành phố, không có địa điểm vui chơi nào…”

Tuy cậu không có một thân thể cường tráng như những người thân nhưng có tính cách ôn nhu săn sóc, dường như coi cô là nữ hoàng, điều này làm Trương Tiểu Phúc vô cùng vừa lòng, đối với cô, cô đã có được vật chất, cho nên đối với điều kiện vật chất của đàn ông, cô không để bụng.

Sau khi sắp xếp đồ trong hành lý của cô xong, Chu Tư Niên mới đứng dậy: “Vậy em thay quần áo đi, anh ra ngoài.” Chu Tư Niên đi xuống phòng bếp dưới lầu giúp đỡ, Trương Tiểu Phúc cởi quần áo, đột nhiên một con sâu từ đâu rơi xuống trên người cô, con sâu dài hơn 3 cm, cô nhìn thấy mà sợ muốn ngất đi. Đúng lúc này Chu Quý đang thay quần áo ở phòng bên cạnh, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ đã xông vào, “Xảy ra chuyện gì, làm sao vậy…”

“Sâu sâu!” Trương Tiểu Phúc co người sợ hãi kêu lên, thấy có người tới, theo bản năng liền nhào vào ôm lấy đối phương, chôn mặt ở trong ngực hắn. Đầu tiên Chu Quý kinh ngạc, rồi ngẩng đầu mới thấy trên lưng cô có một con cuốn chiếu đang bò, hắn vội vàng cầm lấy ném xuống.

“Không sao, nó sẽ không cắn người, em đừng sợ…” Mắt Chu Quý nhìn trừng trừng lên trần nhà, không dám cúi đầu xuống, sau khi xông vào mới biết cô không mặc gì cả, trong mắt chỉ thấy một thân thể trắng bóng, hắn đã hơn ba mươi tuổi nhưng chưa từng quan hệ nam nữ, bị con gái ôm như vậy cả tâm lý và thân thể đều bị kích thích rất lớn, nhưng người này là người con gái của thằng năm, hắn nào dám tơ tưởng cái gì.

Trương Tiểu Phúc bị con cuốn chiếu dọa cho sợ xanh mặt, thật sự là con sâu kia nhìn quá ghê người!

Cô hé mắt, thấy con sâu bò trên mặt đất thì lại sợ hãi kêu lên, nắm quần áo của hắn, chôn chặt người trong lòng ngực rộng lớn, cứng rắn của Chu Quý, lắc đầu nói: “Nó còn ở kia, còn ở kia kìa…”

Chu Quý không ngờ cô lại sợ như vậy, đành phải di chân dẫm chết nó. Rồi có ý muốn đẩy cô ra, “Tiểu Phúc, con sâu chết rồi…”

Thấy con sâu quả nhiên đã chết, rốt cuộc cô mới hết sợ, sau khi hít thở lấy lại bình tĩnh mới phát hiện hình ảnh xấu hổ, mình thế mà lại khỏa thân ở trong lòng ngực người đàn ông này! Tuy trong lòng cô đã có chút nhộn nhạo, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra vài phần rụt rè.

“Anh, anh tư…” Cô đỏ bừng mặt, biểu tình như xấu hổ sắp chui xuống đất, ở trong mắt Chu Quý thì bộ dạng xấu hổ của cô thật sự rất đáng yêu, hắn vội vàng dời ánh mắt, trái tim đập thình thịch, lấy bàn tay che mắt lại, run rẩy nói: “Anh, anh chưa nhìn thấy cái gì hết…”

Vừa nói hắn vừa lui về phía sau, nắm được cửa thì đóng rầm một cái, ngăn cách tầm mắt, cũng cắt đứt cái hình ảnh khiến người phun máu kia, hắn thở hắt ra, chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra… Nhưng khi nhắm mắt lại, trong óc lại hiện lên hai bầu vú căng tròn lay động trước ngực cô bé, hình ảnh khiến người ta say mê, thử thách sự tự chủ của hắn…

Này chỉ là chuyện ngoài ý muốn, ngoài ý muốn!

Chu Quý không dám nghĩ tiếp, nhủ thầm như thế ở trong lòng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...