Cô con dâu xinh đẹp
Chương 17
Hùng không hề biết ông nội nghi oan cho mình, anh nhanh nhẹn vào bếp đun nước sôi úp hai bát mì tôm. Mấy năm trời ở Pháp anh chỉ tự nấu ăn những hôm được nghỉ ở nhà, còn lại đều ăn ở căng tin trường cho tiện. Nói là tự nấu ăn chứ không phải bánh mì với trứng ốp thì cũng mì gói với trứng chần, thành ra anh thạo hai món này nhất.
Lúc bưng ra bàn, cụ Vĩnh nhòm vào bát mì:
“Mày nấu cái gì thế này?”
“Mì tôm đấy ông ạ.”, Hùng đáp rồi kéo lấy bát của mình ăn ngon lành.
Cụ Vĩnh nhìn bát mì lổn nhổn những sợi mì nát và trứng vụn, có cả lòng đào bị vỡ tràn vào nước dùng, chép miệng:
“Chậc, con Trâm ở nhà có phải tốt không? Nó nấu cái gì cũng ngon, đến cả mì gói nó cũng nấu ngon nữa, đâu như cái bát mì của mày…”
Hùng cắm cúi ăn, mặc cho ông nội ngồi thở ngắn than dài.
Thực lòng, anh phải thừa nhận những lời ông cụ nói không sai chút nào. Nếu không kể những chuyện ngoại tình trăng gió của Trâm, nàng sẽ là một người phụ nữ ai cũng muốn lấy làm vợ, vì nàng có sắc đẹp quyến rũ, dịu dàng khéo léo, làm việc gì cũng chu tất và lại còn nấu ăn ngon nữa.
Trong bữa ăn ở nhà Hùng thường không nói chuyện, lý do không đơn giản là anh né tránh nàng mà còn vì anh muốn chú tâm vào những món ăn thơm phức trước mặt, điều này Trâm không bao giờ biết.
Thoáng chốc, trong đầu anh như hiện ra một ảo cảnh.
Ngôi nhà chỉ có riêng hai người, sau bữa tối ngon lành và ấm cúng, Trâm ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, thân thể trơn láng như ngọc áp sát vào những thớ cơ bắp rắn chắc, tiếng nàng thỏ thẻ bên tai anh:
“Chồng đẹp trai, yêu em đi……”
Hơi ẩm trong gió xuân theo cửa sổ tràn vào ve vuốt trên người anh thật êm ái, nhưng không dịu dàng bằng cái lưỡi nhỏ nhắn của nàng đang thấm ướt da thịt anh lúc này, cảm giác ấy càng không sánh được khi đôi môi nàng di chuyển xuống dưới, âu yếm đặt vào cây sáo ngọc dưới bụng anh tấu lên những khúc nhạc tình ở chốn thiên thai…
“Rớt canh ra người rồi kìa, làm gì mà ngẩn ra thế hả Cóc?”
Hùng giật mình khi nghe giọng ông nội vang bên tai, anh lập tức quay trở về thực tại, cúi xuống nhìn ngực áo dính một vệt dài ánh mỡ vàng ươm.
“À… con đang mải tính tiền nợ…”, anh cười gượng.
“Nợ đọng gì thì cũng để ăn uống đàng hoàng xong rồi tính!”, ông cụ càu nhàu, “Chúng mày bây giờ sống không có lề có thói gì, cứ nhây nháo hết cả! Cái đứa gái có chồng rồi không về nhà cơm nước, còn thằng to đầu rồi cũng không biết ăn uống cho tử tế…”
Không muốn chịu trận thêm một giây nào nữa, Hùng bưng bát mì húp roẹt một cái rồi bỏ bát đũa vào bồn rửa, nhanh chóng rút lui về phòng trước vẻ mặt cau có của ông nội.
Anh cởi bỏ quần áo để đi tắm. Thân hình vạm vỡ của chàng thanh niên 25 tuổi hiện ra trong gương, Hùng đứng ở đó, tưởng tượng bàn tay mềm như khăn lụa của Trâm lướt theo từng đường nét căng đầy của những bắp thịt, khi nàng sung sướng đến cực hạn vì bị con cặc khủng của anh xuyên phá mạnh mẽ trong cơ thể sẽ không nhịn được phải cắn nghiến lên những bắp thịt ấy, cũng giống như bàn tay anh sẽ vò nát từng tấc da thịt nàng. Hai thân thể hoàn mĩ như tạo tác của những bậc thầy nghệ thuật Phục Hưng quấn riết đến cao trào của nhục cảm, rồi cùng nằm rũ trong vòng tay của nhau, ánh mắt nhìn nhau đờ đẫn đầy hạnh phúc.
Hùng biết, cảnh cuồng nhiệt ấy đang diễn ra ngay lúc này, có điều người đàn ông hưởng thụ tấm thân ngà ngọc của Trâm không phải anh mà là ông Khánh, một người bạn làm ăn nữa của bố anh, đồng thời cũng là kẻ đã dồn anh tới quyết định mang Trâm ra làm mồi nhử.
Những gì Trâm nói là thật, nàng không chủ đích giúp Tùng lấy hàng trong kho mang ra ngoài, ông Khánh mới là kẻ đã móc nối với Tùng và bày cho hắn mánh ăn cắp ấy. Hùng không hiểu được nguyên do ông ta muốn hại công ty của bố anh là gì bởi công ty Gia Khánh có vị thế rất lớn trong ngành vật liệu, công ty buôn ống nước của bố anh không phải là đối thủ của họ, thậm chí còn hợp tác làm ăn với nhau bao lâu nay. Có chăng là lòng tham của ông ta nổi lên khi thấy bố anh không còn khả năng điều hành công ty, tham món lợi tiền bạc và tham cả “báu vật” lúc nào cũng làm ông ta nóng mắt kia nữa.
Hùng nhớ đến cái hôm anh đưa Trâm đến văn phòng để tiếp cận ông Khánh, ông ta hau háu dõi theo bộ dạng đong đưa của Trâm khiến anh chỉ muốn tung hai cú đấm xoáy vào hai con mắt trên khuôn mặt lão già ấy, để anh là người duy nhất được nhìn ngắm vẻ lả lơi của nàng trong bộ váy bó sát lộ rõ từng chỗ căng mẩy, từng đường cong sắc nét.
Sáng nay khi Trâm ra khỏi nhà, Hùng cũng bí mật bám theo, không để cho nàng biết dù chuyện anh bám theo chẳng ảnh hưởng gì. Anh ngồi trong góc một hàng nước gần cổng bệnh viện, âm thầm quan sát từng hành động của ông Khánh và Trâm. Hai người vào trong viện chừng mười lăm phút đã trở ra, rồi Trâm lên xe của ông Khánh, chiếc xe lăn bánh cũng là lúc anh nhảy lên xe ôm đi theo bọn họ.
Không lâu sau, xe của ông Khánh dừng lại trước một nhà hàng treo đầy băng rôn và ở cửa xếp đầy lẵng hoa, có lẽ là mới khai trương. Hùng kiên nhẫn chờ bọn họ ở bên ngoài, cho đến khi xe của ông Khánh từ trong bãi đậu xe lao vút ra đường suýt thì đâm vào đít một chị đồng nát đạp xe trước mặt. Ngay lập tức, Hùng và gã xe ôm lại lên đường theo dấu chiếc ô tô đang phóng với tốc độ bàn thờ.
“Đi đâu mà phải vội thế nhỉ?”, Hùng lẩm bẩm.
Gã xe ôm nói:
“Rượu vào thì nóng người, mà nóng người chả đi khách sạn nhà nghỉ thì đi đâu nữa!”
Rồi như nghĩ ra điều gì, gã lại nói tiếp:
“Vợ của chú em đấy à?”
“Không, người quen của em.”
“Sao lại đi rình nó thế?”, giọng gã cười cợt, “Chốc nữa có vào bắt không?”
“Không phải đâu bác, em đi theo để xem nó làm ăn thế nào thôi.”
“Chán thế! Anh lại tưởng sắp được xem bắt gian! Thế ra mày dắt mối à? Có em nào giá mềm thì dắt anh với…”
“Em không dắt gì đâu, bác đừng nhầm…”
Cuối cùng, chiếc xe cũng dừng lại ở cửa một khách sạn, Hùng thấy Trâm và ông Khánh bước xuống xe, quần của ông Khánh hơi xệ xuống không chỉnh tề.
Nhìn ông ta vòng tay qua eo Trâm đi vào trong khách sạn, Hùng chẳng thấy phấn khích vì con mồi đã vào bẫy, chỉ là…
Chỉ là… một chút dư vị đắng ngắt cứ thế tràn đầy lên trong lòng anh.
Anh vỗ vỗ vào vai gã xe ôm:
“Xong việc rồi bác, bác cho em về số abc đường xyz…”
“Ô kê con dê!”
Chẳng những không được thụ hưởng, lại còn phải mang đến dâng cho kẻ thù của mình, nỗi khổ sở đắng chát này Hùng đã từ từ nuốt vào bụng suốt quãng đường về nhà. Lúc này trong phòng tắm, nước mát xối thẳng vào thân thể nóng rực của anh không làm nó nguội đi, mà sâu trong cõi lòng lại trở nên buốt giá.
Tắm xong, Hùng mặc chiếc quần soóc, đi lên sân phơi lấy áo phông. Tay cầm mấy chiếc áo, anh quay trở lại, ngạc nhiên khi thấy Trâm đứng trước phòng mình.
Nàng trông thấy anh, thoáng giật mình, sau đó nhìn chằm chằm không chớp mắt.
“Sao? Có việc gì?”, anh cất tiếng hỏi.
“Tôi cần nói chuyện.”, nàng đáp, giọng hơi mất tự nhiên.
Hùng đẩy cửa đi vào phòng, nàng đi vào sau rồi đóng cửa lại.
“Mặc áo vào đi, rồi tôi nói chuyện.”
“Tôi thích thế này cho mát, chị muốn nói gì thì nói nhanh đi.”
Trâm hít một hơi dài. Nàng đang bực, thật sự rất bực.
Lão Khánh kia trông vậy mà lại là một thằng cha yếu sinh lý, ông ta hăm hở chui vào giữa hai chân nàng nắc cật lực, nhưng chưa được mấy phút đã nổ hết cả đạn dược ra ngoài. Đang trong lúc hứng tình, nàng bỗng thấy ông ta thở ra:
“Ôi….!”
Rồi một dòng chất lỏng âm ấm bắn tràn trề trong âm đạo của nàng.
Trâm suýt nữa đã đạp ông ta ra khỏi người, cũng may nàng kịp nhớ ra đây là công việc, không phải vui chơi qua đường nên cẳng chân co lại chực bật ra của nàng dần buông lỏng. Ông Khánh hôn nàng “chụt” một cái, lồm cồm bò dậy, vớ lấy cục xà bông để rửa sạch khúc thịt thừa của mình, lại còn huýt sáo vui vẻ nữa.
Nàng đành ngoan ngoãn tắm rửa cùng ông ta, sau đó mặc quần áo về luôn, lấy cớ phải về cơm nước cho bố chồng. Ông Khánh giờ đã thỏa mãn nên không giữ nàng ở lại, thuận ý đưa nàng quay lại bệnh viện để lấy xe.