Cô con dâu xinh đẹp

Chương 23



Phần 23

Trâm ngủ thiếp đi, cho đến khi một bàn tay lay mạnh khuôn mặt nàng.

“… nghe thấy anh nói gì không? Dậy đi!”

Là Hùng đã đến, anh đang cố gắng gọi nàng tỉnh lại.

Lúc mới nhận điện thoại của Trâm, nghe giọng nàng yếu ớt trong điện thoại, anh đã có chút nghi hoặc không biết nàng đang gặp vấn đề gì. Khi đến nơi, mở cửa phòng ra, đập vào mắt anh là thân thể trần truồng của Trâm nằm sấp trên giường không cử động. Anh vội chạy vào kiểm tra thì thấy nàng nhắm nghiền mắt, gọi cũng không trả lời, trên mặt và giữa hai chân có những vệt tinh dịch nhớp nháp, mùi nồng nặc toả ra khắp phòng. Anh định lay nàng dậy thì phát hiện ra cả người nàng nóng như hun lửa, bèn làm mọi cách để cho nàng tỉnh lại.

“Trâm, Trâm! Dậy đi, có nghe thấy anh nói gì không? Dậy đi!”

Cũng may là nàng lơ mơ tỉnh lại, nếu không anh sẽ hốt hoảng đưa nàng đến bệnh viện cấp cứu.

“Hùng… à…?”, Trâm cố gắng mở miệng, âm thanh thốt ra khỏi miệng nàng tan biến đi như gió thoảng.

“Em làm sao thế? Sao lại thành ra thế này?”, anh sốt ruột hỏi.

“Em… ốm… em muốn… về…”

Hùng cố gắng nghe xem nàng nói gì, nhưng rốt cuộc chỉ nghe được chữ “về”.

Anh bèn đáp:

“Được rồi, anh đưa em về nhà.”

Anh loay hoay mặc lại váy áo cho nàng, đỡ nàng ngồi dậy, để nàng dựa vào người mình bước chậm chạp từng bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, anh không quên cầm theo chùm chìa khoá có gắn chiếc camera bí mật, thứ vô cùng quan trọng đối với cả hai người.

Xuống đến cửa khách sạn, Hùng gọi nhân viên lấy xe ra, rồi bế Trâm đặt vào băng ghế sau, để nàng nằm ngay ngắn ở đó. Anh lái xe đưa nàng về nhà, trong lòng hồi hộp xen lẫn hoang mang.

Về đến nhà, thấy Trâm đã thiếp đi, Hùng không gọi nàng dậy nữa, anh trực tiếp bế nàng ra khỏi xe trước vẻ mặt ngạc nhiên của ông nội.

“Con Trâm làm sao thế kia?”, cụ Vĩnh kêu lên.

“Bị ốm ông ạ.”, Hùng đáp gọn lỏn, anh nhanh chóng đưa nàng lên phòng.

Theo suy đoán của anh, có lẽ nàng bị cảm lạnh nhưng vẫn cố đi gặp ông Khánh, rồi sau đó mệt quá không dậy nổi. Anh chạy xuống bếp tìm chai rượu gừng và kiếm một chiếc khăn sạch, mang lên phòng cạo gió cho nàng.

Từng vệt hằn đỏ hiện ra dưới những đường cạo của chiếc khăn tẩm rượu gừng, hệt như ngày xưa mẹ thường làm mỗi khi anh bị trúng gió.

Mùi rượu gừng và cảm giác mát lạnh ran rát trên lưng đánh thức Trâm, nàng lờ mờ nhận ra đây là phòng mình, nàng đã về nhà rồi.

“Ốm mà cũng đi nữa!”, Hùng lên tiếng, giọng anh có phần trách móc.

Nàng quay đầu sang trái, thấy Hùng ngồi cạnh mình, anh đang dùng rượu gừng đánh cảm cho nàng.

“Đã hẹn rồi… làm sao lại thôi được.”, nàng đáp.

“Em có thể để lần khác cũng được, sao phải vội?”

“Em không nghĩ được… chuyện lại như thế…”

“Như thế là như thế nào?”

Trâm im lặng một lúc lâu. Nàng không dám chắc Hùng có giữ được bình tĩnh khi nàng nói Tùng cũng xuất hiện ở đó, nhưng nghĩ lại sớm muộn gì anh cũng biết khi xem đoạn phim ghi lại cảnh tượng ấy, tốt nhất là tự nàng nói ra cho xong chuyện.

“Ông Khánh… gọi cả Tùng đến… cả hai… cả hai…”

Nghe nàng ấp úng, Hùng cũng phần nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Cơn giận dữ trào lên trong lòng, anh nghiến răng nói:

“Địt mẹ, con lợn già Khánh…!”

Nhưng vì Trâm đang mỏi mệt, anh cũng không muốn bộc lộ nỗi tức giận của mình trước mặt nàng, thành ra anh chỉ dừng ở câu chửi ấy, lại tiếp tục cạo gió cho nàng.

“Anh đã kiểm tra máy quay chưa? Có quay được không?”, nàng đột nhiên nhớ ra.

“Cứ để đó, em đừng nghĩ gì nữa, nằm nghỉ thôi.”

Chính Hùng cũng không hiểu vì sao mình lại sốt sắng lo cho sức khoẻ của Trâm đến như vậy, trong khi đoạn phim đáng giá 30 tỷ kia anh không để tâm cho lắm.

Trâm im lặng nhìn anh, đột ngột lên tiếng:

“Anh có yêu em không?”

Những đường cạo gió mát lạnh chỉ một lúc sau đã làm cơ thể nàng thấy ấm áp, không còn run rẩy vì lạnh dù vẫn còn nhức mỏi. Nàng chợt nhận ra lòng mình mềm hẳn đi, đã lâu rồi không có ai cạo gió cho nàng như vậy.

Nhìn thấy ánh mắt Hùng chăm chú trên lưng mình, giống như đặt hết cả tâm tư vào công việc chữa cho nàng khỏi bệnh, Trâm đã thốt ra câu hỏi ấy. Lần này, nàng thật sự muốn biết đáp án.

Hùng nhìn thẳng vào mắt nàng. Đến bước này, anh không thể tránh né vấn đề ấy được nữa.

Người phụ nữ trước mặt anh là vợ của bố anh. Một người phụ nữ đẹp đến nghẹt thở, nhưng lăng loàn, dâm tiện, lên giường với rất nhiều người đàn ông, thậm chí còn quyến rũ cả con riêng của chồng mình.

“Có.”, anh đáp.

Trâm mỉm cười, gương mặt tái nhợt bỗng ửng hồng.

Mùi rượu gừng ngọt dịu lan toả trong không khí, xoa dịu cơn đau nhức trong đầu nàng. Rượu gừng có thể chữa cho Trâm khỏi cơn cảm lạnh, còn Hùng, có phương thuốc nào chữa được căn bệnh trong trái tim anh bây giờ?

Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài hôm, sức khoẻ của Trâm đã ổn định trở lại. Mấy ngày không có bàn tay nàng chăm sóc, ngôi nhà đã biến thành cái thùng rác cực lớn, bắt nàng phải xắn tay lên dọn dẹp ngay khi khoẻ lại.

Nhìn con dâu vui vẻ lau chùi đồ đạc, nét mặt bừng nở như hoa đào tháng giêng, cụ Vĩnh càng lúc càng thấy bồn chồn.

Từ sau hôm nhìn thấy Hùng bế “dì Trâm” lên phòng chăm sóc hết mình, nỗi nghi ngờ của cụ Vĩnh không còn chực chờ thấp thỏm nữa, hành động của Hùng chính là lời xác nhận để những nghi ngờ biến thành sự thật.

Cụ thất vọng, vậy là bao công sức dạy dỗ con cháu đều bốc hơi sạch sẽ khi lửa dục đã bùng lên trong lòng chúng nó. Mấy ngày trời nhìn thằng Cóc chăm sóc con dâu của cụ bằng một vẻ rất “hiếu kính”, cụ chỉ hận không thể nọc cổ thằng cháu đích tôn ra đánh một trận nhừ tử vì tội loạn luân với mẹ kế, và vì cái tội độc quyền chiếm hữu thân thể ngon lành của nàng trong khi cụ chỉ có thể ngồi ngắm và tưởng tượng.

Con dâu cụ hôm nay mặc cái áo hơi mỏng, lại rộng cổ, chẳng cần cúi xuống cũng lộ ra một chút xíu khe ngực.

“Khe thế kia mà ép vào cặc cọ cọ mấy cái thì… chậc chậc…”, cụ thầm nghĩ.

Cái quần vải co giãn của nàng cũng ôm sát lấy mông, ôm cả vào cái mu cao múp với một đường lằn nho nhỏ ẩn hiện.

“Chậc… ăn mặc thế kia thì… khoe hết cả lồn ra cho người khác thấy còn gì nữa…”, cụ lắc đầu.

Trâm chẳng biết bố chồng đang ngầm soi mói mình, nàng vẫn chú tâm vào lau những cái bình gốm Chu Đậu, gốm Cảnh Đức mà ông cụ rất quý, luôn dặn nàng phải thật cẩn thận khi lau chùi.

Nụ cười yêu kiều chiếm giữ đôi môi nàng suốt cả buổi, ánh mắt cũng ngời sáng dù công việc dọn dẹp chẳng mấy nhẹ nhàng.

Sáng nay, Hùng bước vào phòng khi nàng còn chưa ngủ dậy. Anh trèo lên giường, kéo hết chăn của nàng về phía mình.

“Hưm… trả chăn đây…”, nàng mơ màng nói.

“Chui vào đây!”, Hùng đáp.

Hơi lạnh của buổi sớm làm nàng run rẩy, nàng bèn nhích người đến, chui vào giữa vòng tay của Hùng.

“Ấm thế!”, nàng thì thầm trong vòm ngực anh.

Hai người nằm ôm nhau một lúc lâu, Hùng cất giọng chậm rãi:

“Chốc nữa anh đi gặp ông Khánh.”

Câu nói của Hùng làm nàng tỉnh ngủ hẳn.

“Anh… có cần… người hộ tống không?”

Hùng bật cười:

“Không cần, lão ấy không dám làm gì anh đâu.”

“Ừm… phải chắc chắn đấy!”

“Anh có sắp đặt cả rồi, không phải lo…”

Trâm cảm nhận được bàn tay của Hùng đang dò dẫm trên ngực mình. Nàng mỉm cười, thò tay vào trong cạp quần anh, nắm lấy dương vật đang dần cương lên thành cây gậy cứng cáp.

“Hmm… “

Hùng than nhẹ một tiếng, bàn tay nàng như có ma lực truyền đến từng đợt ấm nóng lan tỏa dọc sống lưng anh, con cặc cương lên hết cỡ hơi nhưng nhức ở đầu khấc, thèm được những thớ cơ mềm ấm của nàng xoa dịu.

Anh bèn chui xuống, vạch áo nàng lên tìm cái núm nhỏ nhắn mềm mềm, ngậm vào trong miệng. Mùi thơm từ thân thể nàng luôn làm anh rạo rực, khao khát muốn rút hết hương thơm ấy vào trong miệng mình.

“Ư… “, Trâm ghì lấy đầu anh, những cái nút mạnh mẽ từ đầu lưỡi anh khiến nàng tê liệt cả người.

Chương trước Chương tiếp
Loading...