Cô con dâu xinh đẹp

Chương 8



Phần 8

Mãi về sau này, khi mẹ và ông Hải chết trong tai nạn ô tô thảm khốc, Hùng mới hiểu ra.

Anh không bao giờ quên được buổi chiều hôm ấy, mưa trắng cả một mảng trời, nhưng không thể sánh được với nước mắt anh đổ xuống thân thể lạnh cứng của mẹ. Chuyện mẹ ngoại tình được Hùng giữ kín suốt 4 năm, anh sợ những điều kinh khủng sẽ xảy ra nếu bố anh biết chuyện đó nên không bao giờ hé răng nói nửa lời, ngay cả mẹ anh cũng không biết con trai bà đã phát hiện ra bí mật giữa bà và ông Hải. Nhưng chuyện gì phải đến cũng đã đến, bố anh tình cờ về nhà sớm, chứng kiến cảnh vợ mình cùng ông bạn thân của mình quấn lấy nhau như rắn. Hùng đi học về, anh chỉ kịp trông thấy bố anh cầm con dao phay lao vụt qua, đôi mắt vằn lên những tơ máu. Đến khi định hình được chuyện gì đang diễn ra thì anh trông thấy chú Hải và mẹ anh cuống quít chui vào xe ô tô, chiếc xe phóng vụt đi khi ông Phúc vẫn còn lăm lăm con dao đuổi đằng sau, mặc cho cơn mưa xối xả cản bước chạy của ông.

“Tao giết mày…!!!!!!!!!!!!!!”, tiếng thét của bố anh chìm đi giữa tiếng sấm chớp xé trời.

Sau đó… anh không còn muốn nhớ đến những gì xảy đến sau đó nữa.

Giờ phút này, Hùng đang lái xe đưa ông nội và người “dì” kia về nhà, nghĩ đến thân hình khêu gợi đang ngồi ở ghế bên cạnh, anh bỗng nhớ đến những câu nói của người làng ngày xưa:

“Con ấy đẹp gái như vậy mà thằng chồng thì như cục đất, đúng là phí của giời!”

Anh trộm nghĩ, nếu bố anh mà biết mình bị vợ cắm sừng thêm lần nữa, liệu ông có muốn tự tay đẩy người đàn bà ấy vào chỗ chết giống như ngày xưa đã làm với mẹ anh không?

Đã một tuần nay Trâm bị cầm chân ở nhà, nàng tưởng mình sắp phát điên vì mấy ngày trời không được mút mát cặc Tùng, không được nó đút vào căng đầy cái lồn khát dục của mình. Ngay hôm đầu tiên về nhà, trong bữa cơm tối Hùng tuyên bố chuyện ở công ty cứ để anh giải quyết, còn người ở phận “dì” là nàng thì chỉ cần ở nhà chăm sóc cụ Vĩnh là được. Anh còn chẳng để cho nàng kịp đáp lại đã rời khỏi bàn ăn, đi thẳng lên phòng và đóng cửa kín mít, hệt như thói quen của ông nội anh thường ngày.

“Khiếp, đúng là ông nào cháu nấy!”, nàng tự nhủ.

Sự thật là Trâm có hơi bất ngờ kể từ lần đầu tiên gặp con trai của chồng ở sân bay. Có lẽ vì thái độ dễ chịu của cụ Vĩnh và ông Phúc khi nhắc tới “thằng Cóc” nên nàng hình dung Hùng là một chàng thanh niên mới lớn, tính tình vô tư thoải mái, chứ nàng không ngờ được rằng ngày hôm ấy ở sân bay mình sẽ được trông thấy một chàng trai cao lớn, thân hình chỗ nào cũng nổi cơ bắp cuồn cuộn và đôi mắt sắc lạnh như nhìn thấu tâm can nàng.

Căn nhà từ khi có hơi thở của Hùng thì không khí sinh hoạt cũng khác hẳn. Mấy ngày nay Trâm phải nấu ngày ba bữa thật đúng giờ để Hùng ăn xong là lao đầu vào làm việc luôn. Nàng nghe hai ông cháu nhà họ nói chuyện với nhau về tình hình tài chính của công ty có vẻ căng lắm, nhưng vì nàng không hỏi nên cũng chẳng biết cụ thể ra làm sao.

Có thằng cháu đích tôn ở nhà, cụ Vĩnh nom vui vẻ hơn hẳn, không còn cau có với Trâm nữa, xưng hô cũng “bố – con” tình cảm chứ không đụng cái lại chị chị tôi tôi như trước. Ông cụ còn hay khen con dâu đảm đang trước mặt người ngoài, điển hình như tối nay chẳng hạn.

Một người bạn cũ của cụ Vĩnh đến chơi, cụ Vĩnh dặn Trâm đi chợ nấu cơm mời khách. Căn nhà lạnh lẽo tối nay bỗng trở nên tràn ngập thân tình, bốn người vừa ăn cơm vừa trò chuyện vui vẻ, có điều Hùng vẫn không nói chuyện với Trâm.

Chẳng mấy khi có dịp ông bạn thân đến chơi, cụ Vĩnh lấy bình rượu quý hơn vàng của cụ ra mời. Hai ông cụ khề khà chén đưa chén lại, bỗng cụ Vĩnh nói với Hùng:

“Cóc, mày ở Tây mấy năm giời uống cái rượu nhạt như nước lã, còn uống được rượu này không?”

Hùng cười:

“Ông cứ nói thế, cái gì con chả uống được, ông cho con xin một chén, con uống cho hai ông xem!”

“Được! Thằng này khá! Thế mới là cháu ông chứ!”

Cụ Vĩnh rót một chén đưa cho Hùng, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì, ông cụ quay sang Trâm:

“Thế con Trâm có uống được rượu không? Nếu biết uống thì làm một chén cho vui!”

Trâm bối rối nhìn bố chồng, nàng đương nhiên biết uống rượu, nhưng nàng cũng biết rượu quê ủ lâu năm với đủ thứ cỏ cây hoa lá chắc chắn rất nặng đô, uống vào không biết có chịu được hay không.

“Dạ con uống được.” Nàng nghĩ nhà có khách, uống một chút cho người ta vui, uống ít chắc cũng chẳng sao đâu.

Nghe vậy, cụ Vĩnh vui vẻ rót thêm một chén đưa cho con dâu.

Bốn người cùng nâng chén mời nhau, ba người đàn ông uống một hớp cạn sạch chén, còn Trâm thì khổ sở mãi mới nuốt được chỗ rượu kinh khủng ấy vào họng.

Nàng chỉ uống một chén rượu này mà cảm thấy mình như đang ngồi trên một cái đu quay, quay tít không ngừng. Nàng lén ghì tay xuống mặt bàn để ngồi cho vững, trong người dâng lên từng đợt nóng ấm êm dịu. Cũng may bọn họ mải ăn uống chém gió đủ thứ chuyện trên trời dưới biển nên không để ý tới vẻ ngây ngây ngất ngất của Trâm lúc này.

Rượu ngấm vào máu, những nỗi khao khát nhục dục của nàng bấy lâu nay càng trào lên bức bối, dưới lồn co siết hai mép vào nhau cho bớt cảm giác trống trải. Không biết mấy cha nội này còn ăn uống đến bao giờ, bọn họ ăn xong nàng còn phải dọn dẹp nữa, mà đầu óc thì đang không được tỉnh táo cho lắm, chỉ muốn ngã ra chiếc giường êm ái nằm nghỉ.

“Vợ anh Phúc đảm đang quá nhỉ, đẹp người lại đẹp cả nết! Con dâu tôi mà được thế này thì nhà tôi đúng là phúc bảy mươi đời!”, giọng nói ngấm đầy men rượu của ông khách bỗng lọt vào tai Trâm.

“Đấy ông xem, thằng Phúc nhà tôi thui thủi một mình bao năm, tôi còn tưởng nó ở không đến khi xuống lỗ cơ! Thế quái nào lại đón được con bé này về, vừa hiền lành lại biết việc nhà, tôi thấy mừng thay cho nó!”, cụ Vĩnh lại nhấp chén rượu rồi cười dài.

“Cơ mà cũng khổ cho chị vợ anh Phúc nhỉ, đang êm ấm thì anh ý lại đổ bệnh…”, ông Hoàng lắc lắc cái đầu ra vẻ thương cảm, đôi mắt kèm nhèm cố mở ra thật to để nhìn con dâu của ông bạn.

“Phải đấy, tôi cũng thương nó lắm, từ ngày chồng ốm đến giờ toàn là một tay nó quán xuyến việc nhà lẫn việc công ty. Giờ có thằng con về đỡ đần cho bố mẹ là tốt rồi…”

Nghe hai ông cụ già say rượu bắt đầu nói nhảm, Hùng có chút không hài lòng nhưng anh cũng không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhấp chén rượu còn sót lại vài giọt. Anh trông thấy vẻ trầm lặng của Trâm thì đoán nàng cũng say vì phải uống rượu nặng. Cảnh tượng trong phòng ăn lúc này khiến anh thấy lợm giọng, nhân lúc không ai để ý thì rút điện thoại ra vờ như có cuộc gọi, rồi cười tươi với hai cụ già:

“Con có chút việc phải đi gấp, chắc là không ngồi uống với hai ông được rồi, bữa khác con sẽ uống tạ tội với hai ông.”

Ông Hoàng ngẩn người:

“Tối rồi mà cũng có việc à?”

“Vâng, người ở công ty báo có việc gấp cần con đến ngay.”, Hùng điềm nhiên đáp.

Cụ Vĩnh tỏ vẻ trách móc:

“Chả mấy khi ông Hoàng đến chơi, mày lại chẳng ngồi cùng các ông đã đi ngay rồi…”

“Ông ơi, công ty của bố con mà có làm sao thì chắc con uống rượu tự tử để đền tội với bố con mất!”, giọng anh như van.

Nghe vậy, cụ Vĩnh cũng không đòi hỏi nữa, thở dài:

“Thôi mày đến đấy xem có chuyện gì không lại nhỡ việc ra, bữa khác ông hỏi tội mày.”

“Vâng, con chào hai ông, con đi đây ạ.”

Nói rồi chạy thẳng.

Nhìn thấy Hùng rời khỏi bàn ăn, Trâm tức muốn hộc máu ngay được, vì nàng biết chẳng có cuộc gọi nào từ công ty cả. Hùng có thể lừa hai ông cụ lú lẫn để chuồn đi, khỏi phải tiếp rượu hai cụ, còn nàng phận gái mà cứ phải ngồi đây nghe những câu chuyện thô thiển được nói ra khi bọn đàn ông uống say, đại loại như:

“Con dâu ông trẻ như vậy, chắc cũng xấp xỉ thằng cháu ông, nhỉ?”

“Đúng rồi đấy, thằng Cóc năm nay hăm tư hăm nhăm gì đấy, con Trâm thì tính đâu hăm sáu thì phải!”

“Thằng con ông cưới vợ trẻ đẹp như vậy, chắc là sung quá nên mới đứt cương…”

“Tôi biết đếch đâu, cũng thấy chúng nó quấn quít nhau lắm, ai ngờ lại nên nỗi…”

“Đang lúc ăn nên làm ra thì… chẹp chẹp…”

“Tôi cũng tiếc thay cho thằng con tôi, ông ạ…!”

“Thôi không nói chuyện này nữa, lại mất vui!”

“Phải đấy, anh em mình uống tiếp đi, nói làm gì cho đời nó sầu…”

Trâm thấy mặt mình bừng bừng lên, phần vì hơi rượu, phần vì xấu hổ khi nghe những lời ấy. Cũng may, nàng không phải chịu đựng lâu nữa vì hai ông cụ nhậu thêm một lúc thì ngưng. Nàng ở trong bếp dọn dẹp tất bật y như lúc nàng nấu nướng cho bọn họ. Cụ Vĩnh ngồi uống nước chuyện trò với ông Hoàng, rồi chừng hết ấm chè xanh thì cụ tiễn ông bạn ra về.

Trâm lau dọn xong xuôi thì nhanh chóng lên phòng để khỏi bị bố chồng sai khiến thêm việc gì nữa, vì nàng đã quá mệt rồi. Ngả lưng xuống chiếc giường quen thuộc, nàng mơ màng thiếp đi, để cho men rượu ru mình vào giấc ngủ chập chờn.

Khốn nỗi, giấc ngủ ấy cũng không trọn vẹn, vì nàng như mơ thấy được lăn lộn cùng với Tùng ở văn phòng của chồng nàng, hắn tham lam thọc ngay con cu vào giữa lồn nàng chẳng chờ nó kịp bôi trơn.

Nàng cùng hắn đưa đẩy được vài nhịp thì bỗng nền gạch nứt ra từ từ, rồi cả nền nhà và chiếc ghế salon nơi hai người đang vui vẻ cùng nhau sụp xuống, thân thể nàng xoay từng vòng giữa không trung, chân tay chới với cho đến khi ngã trúng vào một vòng tay cứng cáp, nàng cố gắng nhìn cho rõ xem người đó là ai nhưng không thể mở mắt ra nổi, cứ dính chặt vào nhau vì cơn buồn ngủ ập tới. Cáu quá, nàng vận hết cả ý chí lẫn sức lực để vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ.

Hai mắt mở choàng ra, nàng giật mình nhìn thấy tấm ảnh cưới của nàng và ông Phúc treo trên tường, thì ra chỉ là một cơn ác mộng ngắn ngủi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...