Cô gái đi xe đạp điện
Chương 41
Một lúc sau…
– Nhìn anh ăn dính hết lên mép rồi kìa.
Con bé với lấy mẩu giấy ăn định lau cho nó. Nó giật bắn mình vì cái hành động thân mật quá mức này co người về phía sau mắt lườm lườm.
– Mày lại lừa bố? – nó nói vậy nhưng vẫn đưa tay lên quệt ngang miệng, đúng là có cái gì dinh dính thật.
– Ơ cái anh này, ăn nói lỗ mãng, ai lừa anh chứ?
– Đứa nào lúc nãy nói miệng tao dính phở?
– Em đùa thôi mà – lại xị mặt – Sao anh thù dai thế nhỉ? À mà anh bỏ cái thói nói tục đi nhé, chẳng hay ho gì đâu?
– Lên bar, chăn giai bay lắc thác loạn thì hay ho hơn chăng? – Nó hút sòng sọc cốc sữa chua chỉ còn trơ đá mặc kệ ánh mắt nhìn khó chịu của mọi người xung quanh.
– Ơ… – Con bé sững người lại. – Em có nỗi khổ riêng mà, hơn nữa từ giờ em sẽ không lên đấy nữa đâu.
– Khổ quái gì chứ, hết tiền tiêu là cùng chứ gì, chưa kịp đong tiền đứa nào đã say cả chấy rồi, tiền mất tật mang. Mày còn phải tập luyện nhiều em ạ. Có cần anh chỉ cho mấy sư tỉ để truyền nghề không?
– Anh nghĩ em là loại con gái gì vậy?
Con bé mắt đỏ hoe dang cánh tay ra định tát vào mặt nó, nó không né mà trừng mắt lên nhìn thẳng vào mặt đối phương, cánh tay giơ lên rồi dừng lại trên không trung, và rồi hai bàn tay úp vào mặt khóc một cách ngon lành. Một số bàn xung quanh lại xôn xao, chỉ trỏ, nó cáu tiết vì cái sự tò mò và thích chọc ngoáy quá thể của cái đám teen teen này. Nó gằn giọng nhìn sang cái bàn gần nhất, hai mắt gườm gườm nói nhỏ nhưng đủ cả quán nghe thấy:
– Có chuyện gì với chúng mày không? Nhìn gì? Chúng mày có tin là bố giết cả nhà chúng mày không?
Hai đứa kia hoảng hốt lắp ba lắp bắp phân bua rồi đứng dậy trả tiền và dông thẳng. Nó mặc kệ cái lũ còn lại nhưng đoán chắc là từ giây phút này chúng nó sẽ ngậm miệng và ít nói hơn. Trở lại với cái con ranh con này mới thật sự là bối rối, nó ghét con gái khóc cái kiểu này, thà cứ lu loa ăn vạ như mấy con trên bar thì có khi lại dễ chịu, nó chả buồn quan tâm. Ngồi nghĩ mãi chả ra được câu gì an ủi, nó đành nói.
– Thôi không khóc nữa, tao xin lỗi.
– Huhuhu – Con bé càng được thể khóc to hơn – Có phải tự nhiên em lên đấy đâu..hức…hức.
– Thế làm sao lại lên, hay ngáo đá à? – Nó hỏi với giọng vô cùng thật thà.
Con bé cứ khóc rấm rứt, không nói gì, cũng không khóc to hơn, chắc cũng không hiểu câu nói của nó lắm. Nó ngồi đấy hết nhìn cốc trà sữa rồi lại nhìn con bé, lòng bứt rứt không tả nổi.
– Thôi làm sao? Nói tao nghe xem nào? – Mặt nó nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Quả thật là từ bé tới lớn nớ chỉ được người ta dỗ dành nịnh nọt chứ chưa biết dỗ ai bao giờ.
– Em giận người yêu nên vào đấy cứ nghĩ là anh ấy đuổi theo nhưng anh ấy mặc kệ..hu…hu…
– Mày bốc phét nó quen, thiếu gì chỗ vào mà lại vào nhà tao?
– Thật mà, em đi học thêm về qua gần đoạn đấy, thấy anh ấy đi cùng một con bé khác từ trong nhà nghỉ ra…em đuổi theo…rồi cãi nhau với người ta…rồi chạy vào đây, cứ nghĩ anh ấy sẽ chạy theo ngăn lại…hức…không ngờ anh ấy mặc kệ…
Mẹ cái bọn trẻ ranh này, tí tuổi đầu đã yêu đương trai gái, chả hiền lành gì ( mặc dù cái thằng này cũng lân la viết thư tán gái từ tận hồi cấp 2 nhưng bị từ chối phũ phàng ). Nghĩ là vậy, nhưng câu chuyện của con bé cũng có một tác động đáng kể tới nó. Đồng cảm vì nó cũng đã từng bị người yêu phản bội ngay trước mắt, nó thở dài. Tự dưng lòng nó có cái gì đó rối nhẹ, nó muốn quàng tay qua vai con bé vỗ về nhưng sợ, nửa sợ rồi lại nửa muốn. Con bé vẫn ngồi đấy hai vai rung rung, nó tặc lưỡi, thôi kệ chỉ là an ủi thôi mà, nó có ý đồ gì xấu đâu, bất ngờ con bé bật dậy mắt mũi vẫn tèm lem.
– Lêu lêu, anh bị lừa rồi nhé, nhìn cái mặt thối ra kìa.Hi hi.
Nó lại ngớ người ra, cái mặt còn thối hơn cả vừa nãy
– Tao lại nhét cái cốc sữa chua vào mồm mày bây giờ – Nó chữa ngượng.
– À mà anh làm bảo kê ở trên bar đấy à? – Con bé đánh trống lảng đổi chủ đề.
– Không.
– Thế chắc là làm pha chế ạ?
– Không phải. – Nó lắc đầu.
– Thế hay là làm bảo vệ? Em thấy anh đeo bộ đàm ngồi cạnh mấy anh bảo vệ nhưng mà anh lại không mặc đồng phục.
– Cũng không phải. – Nó ngạc nhiên, con bé nhìn mình ư?
– À, thế chắc là khách.
– Không =))
– À à, em biết rồi. Anh là bồi bàn phải không. – Con bé phá lên cười mãn nguyện với phát hiện mới của mình.
– Tao là chủ, hiểu không. – Nó vênh mặt lên trả lời với vẻ đầy tự hào.
– Chủ gì cái mặt anh chứ – Con bé ôm bụng cười.
– À ừ thì, bố mẹ tao là chủ được chưa? – Nó gãi tai.
– Thảo nào… – con bé trầm ngâm.
– Thảo nào cái gì?
– Thảo nào lúc anh với chị quát, bọn bảo vệ im re.
– Mày nhìn thấy tao với chị quát lúc nào?
– Lúc mà anh tranh bế em lên tầng ý, hihi.
– Mẹ… – Nó chửi thề – Lúc ấy tao tưởng mày say không biết trời đất gì rồi chứ.
– Say nhưng mà không đến nỗi không biết gì, không biết gì nhỡ anh chị bán em sang Trung Quốc thì sao – Con bé lè lưỡi – Tại lúc ấy em chợt nhớ ra trong túi còn mỗi tí tiền lẻ. Lúc gần về tới nhà, em định tỉnh rồi, xong lại nhớ ra bố mẹ mà thấy em tỉnh thì lại chửi không ra cái gì, thôi cứ giả vờ ngất tiếp sáng mai phục hồi sẽ hứng đòn sau, hihi. Lúc ở trên taxi, em còn nghe hết chuyện của anh chị nói với nhau cơ mà. À, nói mới nhớ. – Con bé chống hai tay vào cằm tròn xoe mắt chớp chớp nhìn nó – Trông em giống lắm à?
– Giống cái gì? – Nó ngạc nhiên.
– Giống chị nào ý. – Nó nháy mắt
– Tao chả hiểu gì cả, chị nào? Chị tao á? Mày còn phải phấn đấu nhiều mới so được với con mụ già ấy.
– Không, chị mà đêm qua chị anh nói cơ.
– Mày say nên nhớ nhầm mẹ nó rồi. – Nó đỏ hết mặt lên, cố cãi cùn.
– Thế sao anh lại đỏ mặt. Thôi đừng cãi nữa? Người yêu anh à? À không, nếu nói thế thì phải là người yêu cũ chứ. Chị ấy xinh lắm phải không?
– Tao chẳng biết mày đang nghĩ nhăng nghĩ cuội gì, nhưng mà mày xấu mù, đừng ảo tưởng nữa. Và quan trọng là đưa tiền đây tao còn về, tao không có thời gian ngồi tán phét với mày đâu.
– Nhìn anh cũng hiền, chẹp. – Con bé lắc đầu chẹp chẹp môi – Tóc nhuộm lại một tí, đừng bấm nhiều lỗ tai quá, bớt nói tục đi, mặc cái áo sơ mi dài tay vào… Cũng có dáng thư sinh. Heeehe.
– Bớt nói nhảm đi, tiền đâu. – Nó càng được thể đỏ mặt hơn, con ranh này nói cái gì nữa không biết.
– Lại nói tới tiền. – Con bé xị mặt. – Em đập lợn được có mỗi hơn triệu. Anh cho em chuộc cái điện thoại trước nhé. Chỗ còn lại coi như em cắm cái túi xách khi nào đủ tiền em sẽ chuộc.
– Sao mày không cắm cái điện thoại và mang cái túi xách rách kia về, tao làm gì với cái túi ấy bây giờ? Diện váy ngắn, đeo tóc giả và xách đi vincom với chị tao chắc?
– Cái gì mà túi rách chứ? Cái túi LV mẹ em xách tận bên kia về đấy, em mới dùng được có nửa tháng, còn nguyên mã code nhé.
– Tốt nhất là thế này cho lằng nhằng, tao sẽ copy nguyên đoạn camera an ninh trong bar rồi mang cho ông già mày, ông ấy sẽ nôn tiền ra trả bọn tao và mày có thể tung tăng cầm cái điện thoại và túi xách về. Tao với mày đéo liên quan gì tới nhau nữa. Chấm hết.
– Lại nói tới chuyện bố em, bố em cứ nghĩ là em đi bar. Ông ấy gọi điện khắp nơi hỏi han. Gọi cho cả luật sư của công ty nữa chốt lại được ba điều. Em chưa đủ 16 tuổi, thế mà đã bị dụ dỗ lên bar, bar ấy phải chịu trách nhiệm. Thứ hai, bar không được phép bán rượu mạnh, vậy mà hôm qua em về nhà người say khướt, chắc không phải là bị dụ dỗ uống ở bãi gửi xe rồi, thứ 3 hôm qua em về muộn quá trong khi theo quy định 12h bar bủng gì thì cũng tắt đèn đi ngủ hết. Chẹp chẹp.
– Rồi thì sao? – Nó nói nhưng trong lòng lo lo, gặp đúng ổ cứng con mẹ nó rồi. Lần sau chắc có con bé nào lon ton lên bar thì phải đòi xem chứng minh thư mất. Chuyện này mà lôi ra phường rồi lên quận thì lại to chuyện mất. Khốn nạn hơn là tất cả mọi người sẽ chửi vào cái mặt nó vì hôm đấy nổi hứng anh hùng rơm tha cái của nợ này về tận nhà.
– Nhưng anh đừng lo – Con bé cười toe trong khi nó lại tự hỏi bộ tất cả mọi cảm xúc từ ngại ngùng tới lo lắng đều dán hết trên mặt nó hay sao mà con này đọc phát nào trúng phát đấy.
– Em nói với bố là em đi hát thôi, nhưng phòng hát rộng có sàn, lại là nhà đứa bạn em nữa, bố bảo là thế thì tạm bỏ qua, nhưng cấm em chơi với loại bạn ấy, bố không làm to chuyện đâu. Tuy nhiên nếu anh cố gắng làm khó bố em, em cũng không dám chắc nữa.
Con bé rõ ràng đang đe dọa với một cái giọng tửng tưng đến phát ớn. Nó phải cảnh giác với con bé này mất. Cuối cùng thì mày là cáo già hay thỏ con đây hả em. Nó chắp hai tay vào nhau đặt lên mặt bàn nhìn con bé gườm gườm một cách nghiêm túc.
– Chốt lại mày muốn gì đây?
– Em có muốn gì đâu, em chỉ muốn được nợ lại tiền thôi mà. Vì giờ em không có đủ tiền.
– Cắm đồ thì phải có lãi.
– Oke. – Con bé cười toe.
– Nếu mày cắm điện thoại thì là 5 nghìn / 1triệu / 1 ngày nhưng cắm cái túi kia thì là 15 nghìn /1 triệu / 1 ngày. Tùy mày chọn, mày cũng có thể mang sang chỗ khác cắm để trả tao tiền cho nó nhanh.
– 15 nghìn / 1 triệu / 1 ngày như thế 1 tháng là 450k à? – Con bé nhẩm tính rồi xị mặt ra – Thế thì bao giờ em mới trả hết nợ? Hic hic.
– Tùy mày thôi, mày về tháo trộm cái bánh xe lexus của bố mày thì được bằng mấy chỗ ấy ý.
– Thôi không sao? Nếu không trả được gốc thì em sẽ nợ anh cả đời. Hihi.
– Mày lại nói nhăng cái đéo gì thế? Thôi lật mẹ nó bài đi, nhà mày không hề thiếu tiền, nhìn cách mày nói năng ăn mặc, tao biết là mày không phải loại thường. Mày tại sao lại muốn dây dưa với bọn tao làm gì? Trả hết nợ đi. Rồi tao và mày chẳng liên quan gì tới nhau nữa.
– Anh sao lại cứ phải nói với em bằng giọng lạnh lùng ấy, con trai ít nói tục thôi, như thế không hay đâu.
– Tao đang hỏi mày đấy?
– Anh muốn biết thật ạ?
– Ukm.
– Em chỉ muốn… cảm ơn anh thôi.
– Vì cái gì chứ?
– Vì đêm qua đã mang em về nhà, em xin lỗi vì đã làm phiền anh chị. Có thể nhất thời em quá ngu ngốc, suýt nữa sa chân vào vũng bùn. Em không biết tại sao anh lại mang em ra khỏi đấy. Sáng nay khi em ngủ dậy, em sợ, sợ lắm, đáng lẽ giờ này em phải nằm ở một nơi khác. Thật nhơ bẩn. Em không hiểu sao đêm qua em lại như thế. Nhưng dù sao em cũng cảm ơn anh rất nhiều.
– Thế thì trả tiền tao, thế là xong. Tao và mày chẳng ai nợ ai, nếu mày áy náy. Có thể trả thêm 1 triệu nữa, coi như công tao đưa mày về. Chấm hết.
– Không, em không thích thế. Như thế thì đơn giản quá. Như thế là coi thường anh. Em biết 1 triệu với anh chẳng có nghĩa lí gì cả, nhưng chuyện đêm qua với em thực sự có ý nghĩa rất lớn.
– Không phải lo hão, 1 triệu với tao lớn lắm. Mày cứ đưa đây, tất cả là 3 triệu… thế nhé.
– Không, never. – Con bé bướng bỉnh.
– Vậy mày muốn gì?
– Anh đã đưa em ra khỏi góc tối ấy, em cũng muốn… đưa anh ra khỏi đấy như anh đã làm với em. – con bé cúi mặt, rụt rè nói.
– Mày điên à? Cái lồn gì thế?
Con bé im lặng, mắt hoe hoe đỏ. Nó lại bối rối.