Cô gái đi xe đạp điện
Chương 48
– Ngày mai là chị có thể thu xếp cho cháu nó xuất viện rồi. Các anh các chị ở đây gây ồn ào quá. Bọn em bệnh viện tuyến dưới. Sợ cấp trên biết thì lại không hay.
– Không hay là không hay thế nào. Chúng tôi bao cả phòng 8 giường trả tiền đầy đủ. Mỗi giường một bệnh nhân và 2, 3 người thăm nom. Đi đứng sinh hoạt không gây ồn ào náo nhiệt. Chị có thấy bệnh nhân nào tử tế như chúng tôi chưa. – Một ông chú của nó sừng sộ.
– Thôi nào chú Nam. – mẹ nó quay lại vỗ vỗ vai ông chú – Cô thông cảm, chúng tôi cũng vì sự an toàn của cháu. Hơn nữa cũng đã có bên công an ( mấy ông công an huyện mẹ nó nhờ có mối quan hệ nên gọi về nhờ tác động ) có lời. Về thì cũng được thôi, nhà chúng tôi cũng có đủ điều kiện chăm sóc cháu nó. Nhưng tình hình cháu nó thế này liệu đã ổn chưa cô?
– Đến giờ phút này thì nói thật với chị là cháu nó chỉ còn đợi lành sẹo nữa thôi chị ạ. Tim phổi xương khớp thế là ổn cả rồi. Nếu chưa yên tâm chị có thể cho cháu lên 108 kiểm tra lại. Đừng đưa lên Việt Đức, trên ấy chỉ làm ca nặng thôi. Bọn em tuyến dưới cũng đã làm hết trách nhiệm rồi. Một là cũng vì cháu đã khỏe, hai là sang tháng có mấy ca đẻ. Họ đăng kí từ lâu lắm rồi, không có giường thì nguy.
– Thôi được rồi cô cứ ra ngoài đi, chúng tôi từ từ thu xếp. Sẽ báo lại cho cô ngay.
– Dạ vâng, chỗ người nhà có gì bọn em nói ấy, mong các anh các chị thông cảm.
– Tôi hiểu rồi, cũng mong cô thông cảm. Chúng tôi biết là làm phiền đến mọi người nhưng cũng vì con vì cháu.
Mẹ nó khéo léo nhét phong bì vào tay bà bác sĩ. Bà ấy giãy nảy lên toan từ chối như mẹ lừ mắt ra hiệu cầm. Nó nghĩ bà này cầm phần nhiều vì sợ hơn là vì tham.
– Con tính sao?
– Về được rồi mẹ ạ. – Nó ngập ngừng – Con khỏe rồi, với lại cứ ở đây thế này phiền các bác, các chú, các thím với các anh chị em lắm.
– Dạo này thở có dễ không?
– Cũng dễ, thi thoảng bị ngưa ngứa thì ho sặc lên thôi mẹ ạ.
– Thôi được rồi, cứ về đã tính sau. Cũng hơn một tháng rồi. Ai cũng có việc riêng, không thể cứ để mọi người ở đây thế này được.
– Khoan đã, giờ nếu cháu nó khỏe rồi thì cả nhà ngồi đây bàn bạc thống nhất lại một chuyện. – Cậu Trung, cậu ruột nó lên tiếng.
– Chuyện gì?
– Ai đã bắn nó? Nợ máu thì phải trả máu, nhà mình dẫu không có tên tuổi gì nhiều ở đất này nhưng chạm vào con cháu nhà họ Hoàng thì không thể cứ im ỉm thế mà bỏ qua được. Gặp cướp giết cướp, gặp thù thì phải trả thù.
Nó cúi đầu im lặng, không dám ngẩng lên nhìn mọi người. Cảm giác như nín thở. Nó biết nhiều người ở đây vì tò mò hơn là muốn trả thù, nhưng không phải không có người muốn đâm cho cái đứa bắn cháu tao một nhát cho chết mẹ nó đi. Một dòng họ 3 đời làm dân xã hội, ít nhiều máu liều rất sẵn.
– Cháu nghĩ, chuyện này là chuyện riêng của cháu. Không nên để mọi người bận tâm. Dù sao cũng qua rồi. Cháu được sống để nhìn thấy mọi người như thế này, thật sự là rất may mắn rồi. Cháu muốn làm gì nữa. Giờ cháu chỉ muốn nghỉ ngơi và suy nghĩ một chút. Sau đó… về nhà. Cháu nghĩ là như thế đã quá đủ với một đứa chết đi sống lại như cháu rồi… Cháu chỉ muốn năm sau lại được về quê, ngồi chung mâm với các bác, các chú vào mỗi bữa giỗ, thế là quá tốt rồi… Cháu cảm ơn mọi người, từ bé đến lớn cháu chưa bao giờ cảm ơn cả nhà bao giờ. Rất là khó nói ra câu ấy. Bố mẹ cháu lên đây khởi nghiệp lâu rồi, cháu không có nhiều thời gian về quê, không có nhiều thời gian ở cạnh các chú các bác, cháu chẳng biết nói gì nữa. Cháu cảm ơn cả nhà nhiều lắm vì đã quan tâm đến cháu. Thật sự chưa bao giờ cháu được ở bên cả nhà nhiều thế… Cháu xin lỗi, cháu lại nói lòng vòng mất rồi… Ý cháu là, được chết đi sống lại, được biết cả nhà quan tâm đến gia đình cháu như thế này với cháu là đủ lắm rồi, cháu không cần gì hơn nữa…
Có tiếng sụt sùi của mấy bà thím yếu lòng. Chẳng ai bảo ai tự nhiên tản ra không nhắc lại chuyện.
… Bạn đang đọc truyện Cô gái đi xe đạp điện tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-gai-di-xe-dap-dien/
Hà Đông, vài ngày sau đó.
– Con chắc là sẽ ở đây chứ?
– Con đi lại được rồi mà mẹ. Con muốn ở đây một thời gian khi nào khỏe hẳn con sẽ về nhà.
– Có cần mẹ bảo bà giúp việc xuống đây không?
– Không cần đâu. Con lớn rồi chứ có bé bỏng gì nữa. Tự lo được mà. À mẹ ơi. – nó lục tủ tìm cái thẻ atm trong túi áo rét. – Đây là tài khoản của con, con chắc không dùng đến nó nữa. Mẹ cầm lấy, coi như bù vào chỗ kia giùm con. Con xin lỗi.
– Thôi không sao. Còn người là còn tất cả. Tiền bạc nhà mình cũng đâu có đến nỗi túng quẫn, hơn nữa đang mùa đông. Nhà hàng của chị Linh đang làm ăn được. Cứ để mẹ giữ giùm con. Sau này con cần mẹ sẽ đưa lại. Tạm thời những chuyện ấy con đừng nghĩ đến nữa. Cái gì cần qua thì cho nó qua đi.
– Dạ vâng. – Nó hơi chạnh lòng khi mẹ nhắc đến tên chị nó, giờ quan hệ của hai mẹ con đã khá hơn. Nó định bụng vài hôm nữa sẽ hỏi mẹ về chị.
– Thôi, để mẹ đi chợ mua cho ít đồ ăn để vào tủ lạnh. Ăn ngoài ít thôi, nếu rảnh thì tự nấu lấy mà ăn. Đừng ăn rau muống với đồ nếp mà thành sẹo lồi đấy. – Nói rồi mẹ nó đứng dậy cầm ví định bước đi.
– Dạ. À mẹ ơi… – Nó nắm tay mẹ kéo lại
– Sao nữa?
– Con cảm ơn mẹ.
– Thằng hâm này. – mẹ nó cười.
– Nhưng mà mỗi tháng mẹ phải cho con 5 triệu tiêu vặt đấy. Con ở nhà thế này không cạp đất ăn được đâu.
– Sư bố mày, tao biết ngay mà.
Mẹ nó cười cốc đầu nó một cái nhưng nó tránh được. Toàn bộ giấy tờ, tiền bạc, điện thoại chưa kể xe máy nó đã mất hết. Không ăn bám vào mẹ thì biết bấu vào đâu chứ. Nhưng chả sao hết, nó ăn bám mẹ từ bé chứ có phải mới tập tành ăn bám đâu mà sợ. Khi khỏe lại về cả thể xác và tâm thần, nó nhất định sẽ phụ mẹ một tay vun xén cái cơ ngơi của chị Linh. Nhất định thế…
Nghĩ là vậy, nhưng nỗi lo tiền bạc cũng chẳng đeo bám nó lâu. Hai tuần sau nó nhận được một tấm thẻ gửi xe của BicG được ném vào nhà xiên qua gầm cửa. Thoạt đầu nó chẳng để ý, tưởng chỉ là mấy bọn ném card quảng cáo. Đến khi đi qua đó, tò mò nó nhặt tấm thẻ lên thì mới giật mình sửng sốt. Một dòng chữ được ghi bằng bút dạ trên tấm thẻ, nét chữ vẫn còn rất mới
“Qua BicG the garden lấy xe và giấy tờ, toàn bộ tiền nằm trong bọc áo mưa dưới cốp xe. Mất không chịu trách nhiệm”