Cô gái đi xe đạp điện

Chương 5



Phần 5

Được một lúc, nó không chịu nổi những tiếng thút thít bên tai kèm thêm cái sự im lặng khó tả kia. Nó buộc phải mở miệng trước:

– Mày thôi cái kiểu lãng mạn vớ vẩn ấy đi, ukm tao thừa nhận vì một số lí do cá nhân nên tao đã không để mày ở lại đấy, nhưng mà đấy là chuyện của tao, kệ mẹ tao. Đây là cuộc sống, là đời thực. Không phải phim Hàn quốc. Đừng suy nghĩ thế, rồi sau này lớn lên mày sẽ tự cười vào mặt mày vì cái suy nghĩ vừa rồi của mày đấy.

Con bé vẫn im lặng không nói gì, chỉ hơi cười một chút. Cái gì chứ? Lại là nụ cười tỏa nắng với hai má núm đồng tiền à? Nó lắc lắc đầu cho máu thông lên não ngơ mặt ra hỏi.

– Mày cười cái gì chứ?
– Đôi khi nụ cười sẽ giúp che giấu cảm xúc rất tốt.

Không biết phải nói gì thêm, cả hai lại chìm vào im lặng. Cho tới khi đá trong cốc của nó tan hết thành một thứ nước màu đục đục, còn ly trà sữa của con bé cũng nhạt màu dần. Nó quyết định đứng dậy thanh toán như một người đàn ông ga lăng thực thụ dù trước đó đã phải kì kèo thoản thuận với con bé kia về chuyện ai trả tiền. Nó đặt cái điện thoại lên bàn và khẽ nói
– Mày cứ cầm lấy, túi ở nhà tao. Tí qua gọi mẹ tao đưa cho. Địa chỉ tao ghi trên máy rồi đấy.

Rồi nó quay lưng bước ra cửa vẫy tạm một chiếc taxi. Khi nó vừa mở cửa xe ra, bỗng con bé nắm chặt lấy tay nó. Nó sững sờ quay mặt lại, đang định quát sao mày bạo thế thì con bé mím môi nói với giọng rất quyết tâm:
– Đồ của em anh cứ giữ lấy, tới tháng em sẽ đóng lãi đầy đủ. Còn việc kia… Có thể anh nghĩ em dở hơi… Nhưng em sẽ làm được. Nhất định thế. Còn anh đừng nói với em bằng cái giọng như thể em là đứa con gái hư hỏng nữa, em sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm lần nữa đâu. Em … cảm ơn anh… rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện Cô gái đi xe đạp điện tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-gai-di-xe-dap-dien/

– Mày lại hút thuốc lại à?

Chị giật điếu thuốc từ môi khi nó ngồi trên ban công tầng 5 lim dim mắt tận hưởng ly cà phê đặc tự tay pha cùng chút gió trời.

– Kệ, em.
– Sao hôm nay mày không đi làm?
– Mệt.
– Mệt gì chứ.

Nó đáp lại câu hỏi của chị bằng sự im lặng, bà ấy chấm đầu thuốc rực đỏ vào cốc cà phê, bẻ đôi điếu thuốc ra và soi soi đầu ống lọc. Nó nhếch mép cười rồi lại lim dim đôi mắt ra vẻ phê pha như cũ. Con chị chẳng buồn xin lỗi một câu vì hành động tự ý vừa rồi, thản nhiên nói:

– Làm cốc rượu nhé?
– Không. Khó ngủ lắm.
– Cà phê thì uống thay thuốc ngủ được à? Để tao pha mày cốc sữa chua nhớ.
– Vầng, ít đá thôi. Mấy hôm nay em khục khặc ho rồi. – Nó trả lời mắt vẫn cúi xuống nhìn dòng người ngược xuôi và phố phường lấp lóa ánh đèn.

Tiếng máy xay lục cục trong bếp, tiếng dao thìa cốc chén loảng xoảng, bất giác nó mỉm cười, thiếu tiếng kêu thất thanh khi cắt phải tay như mọi khi của chị. Gần hai năm không ở nhà, nó thấy chị trưởng thành hơn nhiều, người lớn hơn dù trên mặt vẫn phảng phất nét ngây ngô như trẻ con ngày nào.

– Này – Chị dứ dứ cốc sinh tố 3 màu về phía nó.

– Nào thế nào mà chị làm được ba màu tách biệt thế? – Nó ngạc nhiên, cứ khi nào em định làm thế là chúng nó lại trộn lẫn vào nhau? Thành ra cái màu xỉn xỉn đến là kinh.

– Nếu mày biết làm, thì mày sẽ là em gái, chứ không phải em trai tao – Chị cười nguýt – Cái quan trọng là kiếm cho tao một cô em dâu chăm chỉ, tao sẽ dạy nó từ a – z. Hê hê. Uống đi, đá chảy hết giờ, mất ngon. Trong ấy thì móc đâu ra mấy cái này.

– Cũng có, nếu có tiền thì có hết chị ạ. – Nó trầm ngâm – Cái gì em cũng có, kể cả thuốc, cái duy nhất em thiếu, là một bà chị gái lắm điều như chị thôi. – Nó lè lưỡi lắc đầu.

– Cái gì mà thuốc với cả không thuốc – Chị nó nhăn mặt – Ý mày là gì đây? Một lần thôi em ạ, đừng dính đến nó nữa. Bỏ được là tốt, nhà giờ còn mỗi mình mày, tao thân con gái, rồi cũng chẳng ở mãi với mẹ được.

– Cũng đừng viện lí do đấy mà phá nát điếu thuốc với cốc cà phê của em – Nó lại nhếch mép cười – Mười thằng nghiện, thì cả 10 thằng sẽ chẳng bao giờ bỏ được, em không nghiện, chỉ là muốn bay bay phê phê tí thôi. Ai ngờ mẹ ra tay tàn quá, cho ngay vào rọ. – Nó phá lên cười, rồi làm một ngụm sinh tố rõ to phùng mang trợn mắt lên nhìn chị.

– Khi ấy, suốt một tuần trời, mày bay, lắc. Mẹ khóc hết nước mắt. Lúc đầu thằng nào chơi, chẳng bảo là thử tí cho biết, rồi đến lúc ngấm vào máu rồi mày cầm dao đâm cả tao lúc nào không hay.

Nó im lặng.

– Nếu không phải là mẹ, thì cũng sẽ có thằng khác đưa mày vào trại, không là công an, thì cũng là người trong giới. Lúc nào chẳng có đứa nhăm nhe đâm vào lưng nhà mình. Tao cũng chẳng sợ chuyện mày bị bắt hay không, nhưng sợ nhất là mày dính vào rồi cả cơ nghiệp này cũng chẳng đủ cho mày phá.

– Lấy em cái Zippo.

Nó với với tay gẩy gẩy bao Man đỏ. Tiếng bật lửa lạch cạch và tóe sáng, nó hít một hơi thật sâu mắt lại lờ đờ như một thói quen cố hữu của thằng nghiện. Thực ra là thói quen của một thằng mới biết “thưởng thức” thuốc, khi đã dùng thuốc lâu rồi, các con nghiện mắt lúc nào cũng thao láo hằn lên những tia đỏ vì phải cố căng ra để che giấu người thân.

– Chị này, có khi nào chị nghĩ là em rất hận mẹ không?

– Tao không biết, nhưng không thể nói là không có khoảng cách. – Chị với tay khều khều điếu thuốc trên tay nó – Tao xin hơi.

– Vẫn phải check hàng em à? – Nó phá lên cười.
– Đây. – Tay đưa điếu thuốc cho chị.

– Cẩn tắc vô ưu, ít nhất trong tháng đầu. Tao sẽ giám sát mày bằng mọi cách. Nhưng thật ra cũng là thừa thôi. Cả Hà Nội này, sẽ chẳng ai dám bán thuốc cho mày nữa đâu.

– Sao lại thế? Mua được thì chị mất gì? – Nó nghếch mặt lên ra vẻ sắp nhận kèo với chị.

– Sẽ chẳng có thằng nào có gan bán cho mày nữa, trừ khi mày lang thang ra bãi Phúc Tân. Nhưng khu ấy là điểm nóng rồi, bọn sự nó càn suốt ngày mà bọn dân bãi ranh lắm, không bán khách lạ, nói chung là vô vọng.

– Đợt em ở trong “trường” mấy đứa vào sau nói, mẹ dập cho phi đội của em tơi tả. Mấy thằng cấp thuốc thì vào thẳng Thanh Hóa, vụ đấy làm nhà mình mất uy tín quá. Lỗi do em làm em chịu, sao phải dồn người ta tới đường cùng chẳng hay ho gì.

– Uy tín mất thì chẳng sao, nhưng con thì không đẻ ra lại được. Mẹ thà mất uy tín, còn hơn mất chị em mình. Mấy năm mày đi, nhà khốn đốn đủ điều, giờ mày về chỉ mong mày đỡ đần được ít. Ở trong đấy lâu thế, có nghiệm được ra điều gì hay ho không?

– Sáng ngủ, tối ngủ, chiều ngủ, rồi lại ăn. Lúc đầu vào thì là ăn, ngủ để người ta đánh, sau này khá hơn thì là ăn, ngủ và đánh người ta. Quanh quẩn chỉ có thế thôi. Nhưng mà ra ngoài nghiệm được ra một số điều.

– Nói nghe?

– Ở nhà hít một hơi, phổi đầy bụi luôn, không như trong ấy, ở đâu cũng lành lạnh hơi người, hè nằm sàn xi măng, chả cần bật quạt, ra ngoài cả ngày nằm ôm cái điều hòa. Nhưng mà biết nói thế nào nhỉ? Cái này là bầu không khí của tự do. – Nó tự gật gù với câu chiêm nghiệm chuẩn không cần chỉnh của mình.

– Thế thì đừng tìm cách mà mò lại vào đấy nữa? – Chị cũng gật gù theo.

– Không… nhất định không…chắc thế… Buồn lắm…ở ngoài này thôi… – Nó lẩm bẩm một mình.

– Mày về cũng được hơn hai tuần rồi, đừng tránh mẹ nữa, ngồi ăn một bữa cơm với mẹ cho mẹ vui. Tao đã cố tạo điều kiện cho hai mẹ con nói chuyện với nhau rồi. Nhưng cả mày với mẹ cố chấp quá. Cứ thế này gọi gì là một mái nhà.

– Vâng… – Nó thở dài.

– Tao biết ai cũng có lí do riêng, mẹ thì đưa mày vào tròng, lại không dang tay ra che chở khi mày trong ấy, còn mày vì một con đàn bà mà tí nữa thì hủy đời. Chỉ có tao đứng giữa là cảm thông được cho cả hai. Mẹ không vì hận thù gì mày mà đưa mày vào đấy cả, vì mày hết, mày phải hiểu thế, dù tao biết là mẹ có quá đáng. Còn giờ cả mày và mẹ hình như từ lúc về chưa nhìn mặt nhau lấy một lần.

– Thôi, chị đừng nhắc tới nó nữa. Em không muốn nghe. Còn mẹ, mai chị mời mẹ đi ăn gì đó với em, gọi là mừng ngày ra trường, em sẽ làm lành với mẹ. Chấm dứt chuyện này ở đây nhé. – Nó đổi giọng cáu bẳn khi chị nhắc tới người con gái mà nó muốn quên từ lâu, người con gái là nguyên nhân của sự đổ vỡ trong lòng nó.

– Dù gì chị cũng phải nói, đàn bà không phải là thứ để đàn ông theo đuổi và rồi lại đau khổ khi không đạt được, đàn bà chỉ là phần thưởng cho đàn ông thôi. Con bé đó, cuối cùng cũng chỉ là phần thưởng cho thằng khác, không hơn không kém.

– Chị cũng là đàn bà đấy chị ơi. Rồi chị cũng sẽ là phần thưởng cho thằng khác phải không? Dùng facebook nhiều, nhiễm triết lí mạng à? – Nó ngước mắt lên nhìn chị, đắc chí khi bắt được sơ hở trong câu nói của chị.

– Sự thật là đúng như thế đấy.
Chị bình thản nói nhưng không giấu được chút buồn buồn trong giọng, không khí chùng hẳn xuống.
– Con gái là con người ta, rồi tao cũng không thể ở mãi nhà này được. Con gái dù có giỏi giang đến mấy, cũng chỉ là con gái mà thôi. Nhà có duy nhất đứa con trai, nếu hỏng là mất hết. Đừng vì một đứa con gái mà làm nát đời mình em ạ.

Nó và chị lại im lặng. Nó cúi ngang cúi dọc nhìn dòng người tấp nập qua lại. Nhanh thật, chớp mắt một cái, hai chị em đã lớn đến ngần này. Ngày xưa khi ngồi ở đây nhìn xuống, nó và chị chỉ phải suy nghĩ xem, mai đi chơi đâu, làm gì, ăn gì, có đủ tiền tiêu không. Giờ thì trong đầu lại phải bấn loạn đủ thứ suy nghĩ. Rồi sẽ đếm được mấy lần hai chị em ngồi với nhau thế này nữa.

– Mà công việc thế nào? Mày có quen không?

– Cũng ổn chị ạ, làm được. Vừa làm vừa chơi.

– Làm được thì nghỉ ít thôi. Mấy năm nay kinh tế khó khăn rồi. Không dám cho người ta bốc bát họ to nữa, nhà chuyển hướng kinh doanh dần. Chỗ ấy nếu ổn ổn thì cũng bới ra khá tiền.

– Nhưng mà hơi đau đầu chút, em thích… trông xe hơn.

– Mày đùa à?
Chị tròn mắt…
– Sướng không muốn lại muốn khổ, giờ lại thích xé vé lấy số, dắt xe. Mưa gió thì giương ô ra xe đón khách? Thôi đi mày, lạy mày luôn.
Bà chị lại chẹp chẹp môi…
– Kể ra thì cũng chẳng muốn mày đi làm,lương chả được bao nhiêu, chả bằng 1/10 tiền cổ tức hàng tháng, nhưng để mày ở nhà sợ mày cũng chán, nhàn cư vi bất thiện, thôi đi làm cho có chị có em rồi quên đi mấy cái thú vui tầm thường kia đi.

Chữ “thú vui tầm thường” được bà ấy nhấn mạnh và kéo dài đầy vẻ châm chọc.

– Ha ha. – Nó cười.
– À con dở hơi kia chưa tới lấy túi à?
– Ôi giời, chán chả muốn kể nữa. Con này chắc sáng hôm ấy vẫn ngáo đá chưa tỉnh.
– Nhìn nó giống con bé cũ nhỉ, nhưng hiền hơn. Mày xem có duyệt được không? – chị nháy mắt đầy ẩn ý. – Chị là chị ưng đấy, bảo nó về đêm rồi đêm nào cũng cho lên bar bay lắc free.
– Chưa đủ 16 tuổi, bố lại làm to, em sợ lại chôn chân trong khám thêm 15 năm nữa quá chị ơi.
– Thằng khốn nạn, đầu óc mày chỉ nghĩ tới bậy bạ là nhanh. – Chị chọc nạnh sườn nó – Mày không làm gì nó thì ai đưa mày đi tù chứ
– Ôi giời, biết được đấy, nhỡ em bị đánh thuốc thì sao.

Nhắc tới con bé kia, hai chị em tự nhiên vui hẳn. Nó tự nhiên cười ngu ngơ một mình. Lần đầu tiên trong đời nó gặp một con bé như thế, rất thật nhưng lại rất ảo. Nó chưa thử đập đá bao giờ, nhưng nghe đâu, cũng có nhiều loại đá ngáo tới hơn nửa ngày là chuyện bình thường. Nó nói cái suy nghĩ ấy với chị, hai chị em bắt đầu chuyển sang chủ đề con bé áo trắng và loại đá ngáo hơn nửa ngày để bàn tán, rồi lại cười nói huyên thuyên ầm cả nhà lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...