Cô gái đi xe Sh
Chương 43
Nó ngồi lái xe mà cứ thấp thỏm không yên, Trang vẫn nằm ngủ say ở ghế sau, chị nó ngồi điện thoại dò đường để điều khiển đoàn xe.
– Sao, lo à – chị nó cúp máy, quay sang hỏi.
– Ừ, chả lo – nó rút điếu thuốc cuối cùng trong bao ra, kéo kính xuống châm lửa hút – Đêm nay làm vội, sợ không sạch còn sót lại gì thôi.
– Đã làm thì không bao giờ không sót cả, chẳng qua chúng mày sót ít hay nhiều thôi, để cho chúng nó tìm được thóp thì chả ai cứu được cả.
– Em biết rồi.
– Thế ruốt cuộc mày động vào đứa nào, sao mà làm căng hết lên thế.
Nó kể lại mọi chuyện cho chị nó nghe, từ lúc thằng béo gọi điện đến lúc xảy ra ở biệt thự và cuộc chạy trốn.
– Đấy, nó là như vậy đấy.
– Tao không nghĩ thằng này cứng thế đâu, mà đêm nay chúng mày cũng liều, đất khách mà dám sang chơi nó, nếu không nhanh tao sợ chúng mày ngày mai đang trong khám rồi.
– Ừ, nếu có biến thì có dìm được không.
– Khó đấy, nếu mà nó lùng ra được thì vẫn có 1 2 thằng phải đi, giỏi lắm cho xuống án treo thôi, nó làm to vụ này trong thời gian ngắn thế thì không phải vừa.
Có tiếng điện thoại kêu, chị nó nhận điện thoại.
– Alo ạ.
– Vâng cháu đây ạ, tình hình sao rồi chú.
– Căng lắm à chú.
– Vâng cháu hiểu, cháu hiểu ạ, được rồi để cháu thông báo lại với chúng nó, cháu cảm ơn – chị nó cúp máy, khẽ thở dài.
– Sao thế, lại có biến à.
– Căng lắm, tao không biết thằng kia làm thế nào nhưng hình sự sang khám nhà nó và lập án cướp có tổ chức đấy, sự ra quân đầy đường rồi, bây giờ tao cũng không biết là chúng nó đứng chỗ nào mà đi nữa.
– Ừ.
Chị nó nghĩ 1 lúc rồi lại lôi điện thoại ra gọi cho ai đó.
– Chị à, em đây.
– Vâng, chị xem sắp xếp hộ em khoảng hơn chục phòng nghỉ được không.
– Phòng thường thôi, không đủ chị tìm chỗ khác cũng được, khoảng hơn 30 người.
– Vâng vâng nhanh hộ em với, chúng nó bắt đầu xuất phát rồi đấy ạ.
– Vâng em cho số chị cho nó, về đến nơi nó gọi ạ.
– Vâng em cảm ơn, phiền chị quá đêm hôm rồi.
– Vâng, hết bao nhiêu chị bảo em em thanh toán cho ạ.
Con chị cúp máy, nó chưa kịp hỏi gì thì tiếp tục gọi.
– Ừ, chị đây.
– Bảo bọn xe máy tách đoàn ra, chạy đường ngõ đứa nào về nhà đứa đấy đóng cửa đừng ra ngoài, cấm tụ tập đâu đấy, đứa nào không muốn dính án thì nghe tao.
– Bọn ôtô bảo nó chạy về phía mỹ đình, lên cao tốc trên cao cho tao nhé, về thẳng Ninh Bình, có người đón rồi, mai một xe về trước, tốt nhất về chiều đêm 1 xe về sau nhé, nhớ kĩ tao dặn đấy, bây giờ tách hai xe ra, đi hai đường khác nhau, đừng đi cùng nhau, rồi, đi đi.
– Thằng béo vẫn đi sau mình chứ – con chị cúp máy quay sang hỏi nó.
– Ừ – nó nhìn gương đáp.
– Dừng xe, tấp nhanh vào lề.
– Sao.
– Đừng hỏi nhiều, bây giờ nghe tao thì tất cả lại yên ổn.
Nó đánh lái vào lê, dừng xe, thằng béo đi ngay sau cũng vội dừng.
– Sao thế anh – thằng béo mở cửa chạy ra chỗ nó.
– Tao cũng không biết.
– Đừng nói nhiều – con chị mở cửa sau ra.
– Thằng Cường bây giờ lái cái xe kia theo tao, xe này để tao cầm lái, chúng mày chỉ cần đi theo tao là được, nhanh lên.
– Ừ.
– Biển giấu kĩ rồi chứ.
– Rồi.
– Ừ, đừng lộ biển là tốt nhất, bây giờ đi theo tao nhé.
Lòng vòng 1 hồi cuối cùng dừng lại trước một gara oto cỡ vừa, nó tắt máy đợi 1 lúc thấy có người ra mở cửa, nó phi thẳng vào xưởng, thấy có sẵn một xe cứu hộ (loại có sàn để chở cả ôtô)
– Cái gì đây – nó với thằng béo quay sang xuống xe hỏi chị nó.
– Đừng hỏi nhiều – con chị nó quay sang hỏi một thằng cu khá trẻ.
– Xe đây à em.
– Vâng chị, bây giờ chuyển đi luôn chứ ạ.
– Ừ, chuyển luôn cho chị.
Mất thêm 15 phút để cái xe nó nằm gọn trên thùng xe cứu hộ, thằng cu kia đang phủ cái bạt kín xe.
– Xong rồi chị ạ.
– Ừ, chuyển luôn ra xưởng ở tỉnh khác cho chị nhé.
– Cái việc chị bảo bên em làm được chứ.
– Làm được chị ạ.
– Biển số xe chị để hết trên đó rồi nhé, cứ làm theo chị bảo, hết bao nhiêu về bảo anh Trung gọi cho chị chị sang thanh toán.
– Vâng.
– 3 4 ngày nữa chuyển về đây cũng được nhé, bây giờ đi đi.
– Vâng.
Chiếc xe cứu hộ lùi ra khỏi xưởng, biến mất dần trong đêm, còn lại ba người đứng trước cửa.
– Béo bây giờ bắt taxi về đi nhé, tốt nhất là vòng vèo đổi xe đừng để ai theo mày, chị về trước nhé, còn mấy ngày nữa phải làm sao mày không cần chị dạy chứ.
– Vâng, em hiểu rồi.
– Về thôi, nhìn gì nữa.
– Ừ.
– Sao, bây giờ hỏi đi – chị nó hỏi sau khi đã yên vị trên xe.
– Bà chị vừa nãy chị gọi là ai đấy.
– Một bà chị chơi cùng, làm chủ mấy cái nhà nghỉ dưới Ninh Bình, cũng là một tú bà chuyên đi tay vịn cho các cốp ăn chơi, mụ ta cũng được một cốp to bao nuôi, mối quan hệ của tao còn nhiều lắm, đã làm nghề này thì không thể quan hệ loanh quanh trong cái Hà Nội này được.
– Chị không truyền cho em à?
– Nếu mày muốn cuộc sống như này thì tao cho mày tất cả thôi, để mày đứng trước lãnh đạo, tao ở sau quân sư.
– Bỏ đi, như này là đủ đau đầu rồi, thế còn cái xe của em chị vứt đi đâu đấy.
– Không biết, thằng đấy muốn chuyển đâu thì chuyển, miễn là đừng trong Hà Nội.
– Cần thiết không?
– Cần, ít nhất trong hết đêm nay và ngày mai.
– Có phải bị lộ cái gì rồi không?
– Ờ, chúng mày đâm vào cổng camera có hình rồi, may là bọn mày có mũ đầy đủ nên không bị lộ mặt, thế tao mới cho bọn kia rút về Ninh Bình, an toàn vẫn hơn.
– Có cả ảnh xe em à.
– Có, nhưng không có biển, với tối rồi nên cũng mờ, chỉ thấy đuôi xe, còn mảnh vỡ đèn đóm bọn nó tìm hết được rồi.
– Thế cần gì phải chuyển đi.
– Mày đừng dây vào với lũ hình sự, một khi đã có lệnh rồi thì mày nằm dưới sông Hồng nó cũng vớt mày lên được nhé.
– Thế cái việc kia lúc chị bảo ở gara là gì?
– Giả tai nạn.
– Giả tai nạn?
– Ừ, để chúng nó không có chứng cứ xe mình ở đó, cũng để lừa bọn bảo hiểm kiếm ít tiền, tiết kiệm cái gì được thì tiết kiệm.
– Em biết rồi, bây giờ phải làm gì.
– Bây giờ à, dừng xe lại, cho tao xuống, qua bar đi, mà thôi mày cứ về nhà đóng chặt cửa, tao nghĩ bọn hình sự chắc qua bar rồi, tao cũng báo lũ nhân viên khai mày về nhà rồi.
– Còn cái xe này? – nó tấp xe bên lề đường, quay lại hỏi.
– Ném đâu đấy, đừng đi nữa, xe tao thuê đấy, đợi hết ngày mai đem trả lại, tao nhắn tin cho, xe thuê đi cho khỏi lộ.
– Chứng minh thư của chị à.
– Không, hàng fake thôi, tao có ngu đâu để nó nắm thóp.
– Ừ.
– Thôi bây giờ về đi, con Trang để chỗ tao luôn, mày cũng xuống bế nó ra lên taxi hộ tao đi.