Cô gái Hà Nội

Chương 11



Phần 1

“Buổi sáng hôm ấy thấy em chợt khóc…

Rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt…

Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau…

Vì em… “

– Alo ạ!

– Giờ này mà mày vẫn còn ngủ à? – Mẹ em gọi.

– Còn sớm mà mẹ.

– Sớm gì giờ này con TA đang chuẩn bị lên Hà Nội rồi đây. Mày dậy mà chuẩn bị đi trưa còn ra bến xe đón nó.

– Vâng! Con dậy ngay đây.

– Ừ! Nó lên đấy mày nhớ mà trông nom em nó cần thận vào, biết chưa.

– Dạ! Con biết rồi ạ. Thôi con dậy ăn sáng đây mẹ.

– Ừ!

Tút… tút… tút…

Em uể oải ngồi dậy, nhìn đồng hồ “mới có 6h mà mẹ đã rối lên rồi… haiz…” Em thở dài. Thôi thì có mỗi đứa em gái, nó lên thi đại học chả nhẽ lại lơ là với nó. Với cái điện thoại nhắn tin cho đứa em:

– Nhóc lên xe chưa? Gần lên đến bến Mỹ Đình thì alo anh ra đón, ok.

1 lúc sau…

– Em vừa lên xe rồi. Vâng, bao giờ gần lên đến bến em gọi.

– Ừm. Ok.

Vứt cái điện thoại đấy, em mệt mỏi vào toilet vệ sinh cá nhân. Xong xuôi đâu đấy khoác cái áo sơ mi đi bộ ra đầu ngõ làm bát phở bò. Sáng nào cũng thế, em đều ra quán này ăn sáng. Mãi cũng quen thấy em ra là bác chủ quán gọi luôn.

– Lại phở bò hả cu.

Bác cười cười hỏi.

– Vâng, bác còn lạ gì con nữa ạ.

– Mày nghỉ hè không về quê ở trên này trông phòng à? – Bác hỏi kháy.

– À cháu tính trên này đi làm thêm bác ạ. Về quê giờ ăn với ngủ cũng chán hì hì.

– Nhà mày không cấy gặt gì à? Hay sao mà tính ở trên này.

– Dạ! Nhà cháu bỏ làm đồng lâu rồi bác, giờ ở quê cũng ít người cấy ruộng lắm bác ạ, họ chuyển hết sang kinh doanh tạp hóa rồi.

– Thế à, mà mày lại bê bát phở ra hộ bác.

– Vâng, cháu xin hì hì.

Quán hôm nay không đông lắm, nghỉ hè mà sinh viên giờ này chắc đứa về quê đứa đi phượt hết rồi, chứ bình thường cái giờ này chắc full bàn full ghế hết. Em thì vướng con em với lại tính ở trên này đi làm kiếm ít tiền nâng cấp con máy tính chơi. Lớn rồi về quê cũng chán, được 1 2 năm đầu thôi giờ thì “Alo, mẹ ạ hè năm nay con đi sinh viên tình nguyện mẹ ạ, con không về đâu” thế đấy. Đánh chén xong bát bún, em về phòng mở máy tính lên face chơi. Chả có gì, bạn bè không thấy đứa nào online, có mấy em xinh xinh up ảnh khoe đi chơi khoe người yêu. Định vào like cmt tí nghĩ đi nghĩ lại “thôi éo vào người yêu nó up sọt thì bỏ mẹ” Vào truyen3x.xyz đọc truyện tí cho đỡ buồn, việc làm mai tính, nghỉ còn dài việc còn nhiều lo gì. Đọc được lúc ngủ quên cmn mất.

“Buổi sáng hôm ấy thấy em chợt khóc.

Rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt.

Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau.

Vì em đã có người yêu”…

– Gì?

– Em gần lên đến bến xe rồi, anh ra đón em đi.

– À… ờ… đã gần đến nơi rồi cơ à nhanh thế… oáp.

– Xe chạy hơn 2 tiếng rồi anh. Anh lại ngủ à.

– Ngủ cái đầu mày, thôi anh chuẩn bị đi đây.

– Vâng.

Ngoài trời nắng như thiêu như đốt, cây cối đứng im thi thoảng có cơn gió ghé qua làm chúng khẽ động đậy. Phòng em ở may xung quanh có mấy nhà cao tầng che nắng hộ không cũng chết héo với cái thời tiết này. Khu em trọ có 4 tầng, mỗi tầng có 3 phòng, tần 1 để xe. Em ở tầng 3 góc trong cùng sống 1 mình. 2 phòng ngoài toàn con gái, phòng đầu của 2 em P, D sn 95 cùng quê em đang học đại học, em chơi cũng khá thân. Phòng thứ 2 của em sn 94 tên N ở TN cũng đang học đh em này em ít nói chuyện, đi học về chết dí trong phòng luôn hiếm khi thò mặt ra ngoài bao giờ. Trừ lúc phơi với lấy quần áo, chắc tự kỷ cmnr.

Em đến bến xe sau hơn 20p, bến Mỹ Đình hôm nay đông nghịt chẳng khác gì các đợt lễ tết. Chủ yếu là các phụ huynh học sinh dẫn con em lên đây thi đh. Ai cũng tấp nập ồn ào tranh nhau lên xe bus, xe ôm chỉ mong sao nhanh chóng chạy khỏi cái nắng chết người này.

– Alô anh, em đang trong bến đi ra đây rồi, anh đến chưa ạ?

– Anh đang ở bến xe đây mày ra chỗ cổng xe ra đi, anh đang đứng đấy.

– Vâng, anh chờ em tí.

– Ok, nhanh lên nhé nắng lắm.

– Dạ.

5 phút sau…

– Anh ơi… anh Đ ơi! – Con nhóc hớt hải chạy đến chỗ tôi.

– Sao mang nhiều đồ lên thế mày?

– Mẹ bắt em mang lên đấy, nặng chết đi được ý hic… – Con bé phụng phịu.

– Cái gì mà nặng?

– Toàn rau củ quả với… ít trứng gà anh ạ… – Nó vừa nói vừa thở.

– Trời ạ, thời tiết thế này mang lên mà hỏng hết à. Mẹ cứ làm như anh bỏ đói mày không bằng. Thôi lên xe đi đưa túi đồ đây cho anh.

– Vâng.

Về đến phòng ném túi đồ vào góc, em nằm bịch luôn xuống giường, mồ hôi nhễ nhại. Đúng lúc đấy có điện thoại. Mẹ gọi.

– Alo ạ.

– Em lên đến nhà chưa con?

– Dạ rồi mẹ, con mới đón nó về xong.

– Ừ, thế tốt rồi 2 đứa nấu cơm mà ăn đi sắp trưa rồi, mẹ có gửi lên ít rau với trứng đấy liệu mà nấu cho em nó ăn.

– Vâng, con biết rồi con đi nấu cơm đây.

– Ừ…

Tút… tút… tút.

Mẹ em đấy, lo lắng cho 2 anh em từng li từng tí một, học trên này hơn 4 năm rồi mà mẹ vẫn coi tôi như đứa cấp 1 cấp 2.

– Mẹ gọi à anh.

– Ừm, anh tắm tí mày mang balo lên gác xép đi tối nay mày ngủ trên đấy.

– Vâng, à anh ơi trên đấy có giường chiếu gì không anh.

Ặc, con bé này nó nghĩ đây là ở nhà chắc.

– Mơ à nhóc, anh ở có 1 mình lấy đâu ra 2 cái giường, chiều anh sang phòng bên cạnh mượn cho cái chiếu trải ra mà nằm.

– Dạ, thế cũng được. – Nó lủi thủi xách balo lên trên.

Tắm xong công nhận thoải mái sảng khoái thật, như vừa được em người yêu hôn cho 1 cái vậy (chém thế chứ mấy năm nay đã có em éo nào đâu mọe). Mùa hè ở đây chỉ có 2 cách để tránh cái nắng cái nóng. Thứ 1 là tắm tắm tắm, thứ 2 là mang chăn mang màn vào bigc, royal mà ngủ là sướng nhất, vừa có điều hòa mát lạnh vừa có gái xinh mà ngắm.

– Anh ơi ra ăn cơm – con em nó gọi.

– Ờ chờ tí anh ra đây.

Bữa trưa cũng chả có gì, có mỗi 2 anh em ăn nó nấu đơn giản thôi. Trứng rán rau muống luộc lạc rang. Ăn xong em vác xác ngồi máy tính để kệ con em em nó rửa bát, em là em éo có lười đâu nhá, căn bản sáng dậy sớm còn phải đội nắng đi đón nó nên cũng mệt bỏ mẹ ra. Rửa bát xong nó ngồi phịch xuống giường thở. Em quay sang hỏi nó:

– Sao mệt hả mày?

– Vâng trên này nóng quá, ứ mát như ở nhà mình, mà anh có mỗi cái quạt à.

– Mày toàn hỏi thừa, tao ở mỗi mình thì chả có 1 cái mua 2 cái về quạt nhà tắm à.

– Vâng – nó ỉu xìu.

– Đây mày lại đây ngồi cạnh tao cho mát – em kéo cái ghế nhựa lại gần chỗ em vỗ vỗ.

– Dạ hihi mà anh đang ngồi làm gì đây?

– Tao đang lên facebook, sao?

– Dạ không, hi à tí anh lập cho em 1 cái, bạn em đứa nào cũng có hết à – nó nũng nịu.

– vớ vẩn, mày không lo mà ôn đi face phiếc gì – em lườm nó.

– Đi mà anh đi mà, lập cho em 1 nick đi – nó lắc lắc cánh tay em…

Mọe cũng tại 2 anh em cách nhau 3 4 tuổi, thân với nhau từ bé, em đi đâu chơi nó cũng lẽo đẽo theo sau, tính em thì thích có em gái nên cũng chiều đâm ra nó hay nhõng nhẽo tính nó trẻ con ngây ngô em chả dám đánh cùng lắm chỉ chửi thôi, đánh nó thì em xác cmnd luôn ý, có em gái cũng khổ lắm các bác ạ, em em hồi bé thì đen như than, gầy như củi lên cấp 3 tự nhiên nó cao lên da dẻ thì trắng, mặt thì xinh hơn hẳn. Chả thế mà sáng éo nào trước cửa nhà em cũng 1 đống ruồi bâu đứng đấy đợi con em em đi học là bám đuôi. Em được cái là anh nó nên cũng hãnh cmn diện, lần nào về quê ra cửa đứng hóng là được mấy cu cúi đầu chào như đại ca xóm ý các bác ạ… hề hề…

– Thôi được rồi cô nương, anh lập là được chứ gì, lớn tướng rồi mà mày suốt ngày nhõng với nhẽo.

– Kệ em hihi – chả nhẽ lại đập cho nó trận.

Lập xong cho nó các nick em ngủ vứt cho nó nghịch máy kệ muốn làm gì thì làm. Chiều tối hôm đấy cũng chả có gì hot em tua luôn đến tối cho nó nóng nhé.

Khoảng 6 7h gì em cũng éo nhớ 2 anh em ăn cơm xong xuôi, đang ngồi nghe nhạc tán phét thì em phòng bên cạnh về. Mẹ về éo gì muộn thế chắc lại đi hóng hớt với thằng éo nào à. Hôm nay thấy em nó không đóng cửa phòng, thôi thì vác ass sang hỏi mượn em nó cái chiếu vậy (tầng em còn mỗi em với con bé ở lại thôi 2 bé đầu dãy thì về quê rồi, nghe nói em nó ở lại đi làm thêm thì phải, chăm vãi) cũng ngại bỏ mịa, cơ mà chả nhẽ lại để con em mình nó nằm đất cũng tội.

– N ơi anh hỏi tí – em đứng cửa gọi với vào.

Phòng em nó sạch sẽ gọn gàng thật còn thơm tho nữa, có giường tủ quần áo bàn học đoàng hoàng chứ éo như phòng em nhìn chán bỏ mợ.

– Vâng, anh đợi em chút – tiếng trong toilet vọng ra chắc đang…

– Anh hỏi gì vậy ạ – em lạch bạch chạy ra người mặc nguyên bộ đồng phục ở quán bia quán rượu éo gì ý, tóc thì xõa mặt lấm tấm nước chắc em đang rửa mặt, em nó nhìn cũng được da trắng răng trắng dáng được hơi lùn tí, tầm 1m58 59 gì đấy…

– À em có cái chiếu nào không dùng đến không cho anh mượn, hì…

– Chiếu ạ, có đấy anh để em lên gác xép mang xuống cho.

– Ừ, thôi để anh lên lấy cho – em galang tí.

– Vâng hihi – uầy giờ mới để ý em nó cười trông cũng dễ thương phết các bác ạ, em có má lúm đồng tiên 1 bên các bác, chả bù cho mọi hôm như ninja, biết thế tán em từ đợt em mới chuyển đến mịa nó rồi.

Em leo lên gác xép mang chiếu xuống vẫn còn sạch với thơm lắm, mọe con gái có khác.

– Em giặt sạch rồi đấy anh, mà anh không có chiếu ạ – voãi em nó, thế anh toàn nằm đất à.

– À không anh mượn về cho em anh nó nằm thôi, hì… em anh nó mới lên để mấy hôm nữa thi đại học ấy mà – em gãi đầu chữa ngượng.

– Thế ạ hihi – lại cười… đệch, dạo này em nó uống nhầm thuốc à.

– Ừ, mà tí có gì sang phòng anh chơi, em anh có mang ít bánh kẹo ở quê lên đấy sang ăn với anh em anh cho vui.

– Vâng tí em sang ạ.

– Ừ thôi anh về nhé – em chạy biến về phòng luôn.

Về phòng con em nó đã cướp máy tính rồi mọe thế này thì thi thố gì.

– Này! – Em quát.

– Ơ dạ – nó giật mình quay ra nhìn em.

– Chiếu đây, mang lên gác mà trải ra đi, mà mày không ôn đi lên máy tính nghịch vớ vẩn gì đấy.

– Dạ hihi anh mượn được rồi à, thank anh trai yêu quý nhé – nó với lấy cái chiếu chạy tót lên gác.

– Chỉ giỏi đánh trống lảng là nhanh – em lắc đâu ngao ngán nhìn nó.

– Kệ em lêu lêu – nó lè lưỡi trêu ngươi mình.

– Mày thích tao cắt lưỡi mày nấu cháo cho lợn không – em quạu nó.

– Thách anh đấy, cắt em mách mẹ nhá… xì…

– Không phải thách tao nhá, cứ đợi đấy – em đành xuống nước chứ đôi co với nó có đến sáng mai haiz…

Chương trước Chương tiếp
Loading...