Cô gái Hà Nội
Chương 22
Cơm tối xong xuôi, con em học bài, em ngồi máy tính. Phòng đầu phòng N im ắng như tờ, chắc sắp thi đứa nào đứa nấy cũng lo. Đấy tối đấy chả có gì ngoài tiếng gõ lạch cạch từ bàn phím với tiếng sột soạt từ sách của con em đang ôn bài. Lúc gần đi ngủ em mới nhắn tin cho NA chúc cô bé ngủ ngon.
Cơ mà cũng như mấy bác ở truyện khác, NA cũng bắt em hát ru em ấy ngủ, giọng em thì hát cũng tạm được chứ không đến nỗi quá hay. Sợ cả làng cả xóm nghe được họ cầm gạch phang vỡ đầu em chỉ dám hát nho nhỏ đủ nghe thôi.
Và đêm hôm ấy ở đâu đó trong 1 góc Hà Nội có giọng ca sĩ nghiệp cmn dư vang lên. Bài hát mang tên “lời từ trái tim anh” xin được bắt đầu em xin 1 tràng pháo cmn tay với ạ.
Lời từ trái tim anh.
“Anh đã thấy nhớ, dẫu ít phút trước.
Mới bước với em trên 1 con đường quen đầy lá gió.
Sương đêm buông rơi, anh nghe chơi vơi như là không gặp nhau rất lâu rồi.
Nghĩ đến lúc ấy, hoa tươi trên tay.
Bối rối đắn đo anh chạy đến làm quen rồi lo lắng.
Chẳng biết em vui hay em chẳng thích sẽ phải nói ra sao?
Rồi em cười…
Kể từ đó 2 ta luôn bên nhau cho tim anh vui như chưa buồn phiền.
Rồi đêm anh hay nghĩ.
Giá như ngày nào anh cũng được bên em.
Thế thôi cuộc đời anh sẽ thật nhiều niềm vui.
Lắng nghe nhịp đập ngay từ tim này em nhé.
Để thấy tình yêu để thấy rằng phút giây bên nhau quý đến nhường nào.
Xin luôn ở bên đừng xa anh.
Bởi em sẽ là người anh cần những vòng tay khi buồn.
Tháng năm còn dài và đời không như mơ.
Hãy bước cùng anh, giữ lấy từng chút yêu thương và ta luôn có nhau.
Có lúc ánh nắng mang ai ngang qua.
Khiến trái tim anh mang một 1 chút gì đó bâng khuâng.
Nhưng tin anh đi, sẽ chóng qua những lúc ấy.
Và anh lại tìm về nơi em. Yên bình.
Bởi vì khi anh đã nói yêu em anh luôn mong muốn em không buồn phiền.
Dặn lòng không đổi thay.
Giá như ngày nào anh cũng được bên em.
Thế thôi cuộc đời anh sẽ thật nhiều niềm vui.
Lắng nghe nhịp đập ngay từ tim này em nhé.
Để thấy tình yêu để thấy rằng phút giây bên nhau quý đến nhường nào.
Xin luôn ở bên đừng xa anh.
Bởi em sẽ là người anh cần những vòng tay khi buồn.
Tháng năm còn dài và đời không như mơ.
Hãy bước cùng anh, giữ lấy từng chút yêu thương và ta luôn có nhau.
Đôi khi anh chưa giành nhiều quan tâm đến em.
Chỉ là vì anh mang bao nỗi lo cho cuộc sống khi đã lớn khôn, em hiểu mà!
Nhưng anh tin ta sinh ra là để cho nhau, này người ơi, yêu em mãi mãi”
…
9/5/2015.
Nay là ngày nghỉ nên em dậy khá muộn 8h 8 rưỡi gì đấy hị hị, con em thì nó đi học rồi lại lủi thủi ở nhà 1 mình. Đánh răng rửa mặt chán chê mới nhớ đến điện thoại, quên không nhắn tin cho Ngọc Anh chúc buổi sáng tốt lành hí hí, cơ mà không cần nữa NA nhắn trước rồi.
– Anh ngố dậy chưa hihi? – Tin nhắn lúc 6 rưỡi.
– Lại ngủ nướng rồi, hư quá :( – Tn sau tn trước 15p.
– Em đi học đây, bao giờ anh dậy thì nhắn tin cho em nhé <3 – 5p sau.
Yêu ghê các bác ạ, em hí hoáy nhắn lại luôn.
– Nhớ cô bé quá :( – Nũng nịu tí hí hí.
… Bạn đang đọc truyện Cô gái Hà Nội tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-gai-ha-noi/
Vo… ve… vo… ve… dkm con ruồi bố bắt được bố giết.
Chờ mãi chả thấy NA nhắn lại chán vứt mợ cái đt vào túi đã vác ass sang rủ Nhung đi ăn sáng cho đỡ buồn mới có hơn 8 rưỡi chứ mấy, với lại lâu không ăn bún bò của bác đầu ngõ thấy nhớ nhớ ý hí hí.
Cửa phòng Nhung he hé chậc thế là đang ở nhà rồi chắc đang học đây.
– Nhung ơi.
Vo… ve… vo… ve dkm mày nhá con ruồi.
… Bạn đang đọc truyện Cô gái Hà Nội tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-gai-ha-noi/
– Nhung ơi, Nhung.
– Dạ, em đây – Nhung hớn hở đi ra vẫn đang mặc bộ đồ ngủ kín đáo nhé các bác đeo tai nghe bảo sao.
– Em đang làm gì đấy? – Em ngó ngó vào trong.
– À, hì em đang học bài, có chuyện gì vậy anh – đậu học bài đeo tai nghe à hự.
– Anh định rủ em đi ăn sáng ấy mà hì – em gãi đầu gãi ass.
– Thế ạ, em cũng chưa ăn hi vậy anh chờ em tí nhé – Nhung đóng cửa để em đứng chưng hửng bên ngoài.
15p sau Nhung đi ra, quần ngắn + áo thun rộng + giầy bệt tóc được thả 2 bên em vẫn vậy vẫn như 1 năm trước.
– Mình đi thôi anh hi.
– Ừ, hì.
Em đi trước Nhung đi sau chẳng ai nói với ai câu nào, định qua phòng 2 em Phương Duyên ăn cùng cho vui cơ mà đang ngủ cmn nướng thì phải thấy ruồi bâu ngoài cửa đông như quân mông.
Đi muộn cộng với thời tiết âm u thi thoảng có vài hạt mưa nên quán vẫn thế thưa bỏ mợ luôn lác đác vài thanh niên trẻ trâu và vài em “lác sờ cốt tơ” ngồi ăn. Chán đếch thèm liếc.
– Bác ơi cho cháu 2 bát bún bò – em gọi.
– Ai chà thằng này, lâu lắm mới thấy mày ra ăn đấy, bận… – bác hẩy hẩy mắt về hướng Nhung.
Em lắc đầu cười không nói gì sợ Nhung biết, nãy giờ N chỉ nhìn lơ đãng chung quanh chứ không để ý đến em và bác chủ quán.
– 2 Đứa chờ bác chút.
– Vâng, quán dạo này đông không bác – em kéo ghế cho Nhung ngồi.
– Cũng vậy mày, giờ chúng nó toàn ăn xôi bánh mỳ cho nhanh chứ ít ăn bún sáng lắm – bác vừa tráng bún vừa thở dài.
– Dạ vâng, nhưng với cháu quán bún của bác vẫn là ngon nhất hì hì – em cười.
– Cha bố anh, ngon mà giờ mấy thấy ra ăn – bác lườm.
Em cười gượng quay sang Nhung.
– Sao sáng nay em ăn muộn vậy?
– Có mỗi 1 mình mà anh, cũng chán hì – Nhung tay lau đũa lau thìa cho em.
– Bỏ bữa sáng không tốt đâu Nhung phải ăn đều đặn chứ.
– Vâng – mắt Nhung thoáng buồn hình như lúc còn yêu nhau em vẫn hay nhắc nhở Nhung điều này vì cái tội “em bận học với đi làm mà”
2 người im lặng, cái cảm giác khó chịu bức bối đang xâm chiếm dần, chắc Nhung vẫn chưa thể quen được với việc “làm bạn” với em.
– Đức ơi, bê hộ bác cái nào – tiếng bác chủ quán làm xóa tan cái không khí nặng nề này.
– Vâng, bác để cháu – em lại đỡ hộ bác.
– Em ăn đi – em bê trước 1 bát cho Nhung.
– Vâng.
Lại “im lặng là vàng” haiz em cũng không biết nên bắt đầu từ đâu như thế nào cả cứ cặm cụi ăn và ăn.
“Ting ting… ting ting”
– Suốt ngày nhớ xí, em vừa được ra chơi này hihi – tin nhắn của NA.
– Người yêu anh anh chả nhớ thì sao, chả nhẽ anh lại nhớ cô cùng lớp.
– Cấm, cấm nhé, anh chỉ được nhớ mình cô bé thôi.
– Rõ, anh đang ăn sáng nè, cô bé ăn hông.
– Cô bé hông thèm hứ, cho chết ai bảo ngủ nướng >”<.
– Sáng anh được nghỉ mà :( Phải ngủ bù chứ :(
– Chỉ giỏi chống chế là nhanh thôi >”< thôi em học đây có chuông rồi hi.
– Ừ, em học đi thơm cô bé MOA <3.
– Xí, ai cho thơm mà thơm.
– Thôi học đi.
Công nhận có mấy ngày không gặp mà nhớ ghê ý, em xin lỗi mấy bác FA nhớ đừng thông em.
– Ngọc Anh hả anh? – Nhung hỏi mắt vẫn nhìn bát bún.
– À, ừ hì.
– Anh yêu Ngọc Anh chứ? – Nhung vẫn cúi gằm không nhìn em.
Em khá bối rối trước câu hỏi này của Nhung, không phải vì không xác định được tc của mình mà em không biết đối mặt với câu trả lời ra sao. Sau 1 lúc chần chừ em mới đáp.
– Ừ, anh yêu em ấy.