Cô gái Hà Nội
Chương 24
Em về đến phòng lúc 4h chiều, mệt phờ râu trê ra, chưa kịp nghỉ ngơi lấy sức con em nó đã léo nhéo đòi quà mợ.
– Đi chơi cả ngày về thích nhỉ, quà em đâu – nó chìa tay phụng phịu.
– Mày để anh nghỉ tí đã, quà nó có chạy mất đi đâu mà mày sợ – em nằm vật ra giường.
– Em không biết, em muốn có ngay bây giờ cơ nhanh lên – nó nắm eo nắm tay em lay lay đau đầu với mấy đứa nhõng nhẽo này.
– Ngủ cũng không yên, tao để trong túi xách ấy – à quên lúc sáng đi chơi em có đeo cái cặp da nâu quai chéo hị hị.
– Thank anh trai yêu quý nhé hihi – nó vỗ mông em cái độp rồi chạy biến mợ chắc sang khoe mấy em phòng đầu đây.
Nằm được tí thì máy em có tn của NA.
– Anh về đến nhà chưa hi.
– Anh vừa về rồi, đang nằm này.
– Lại nằm, nằm nhiều béo ục ịch xấu lắm.
– Ai nói em thế, ngố.
– Xí em tự nói thế đấy lêu lêu.
– Thích anh cắn đứt lưỡi nấu cháo không hả :(
– Vô duyên, ai cho cắn mà cắn xì.
– Anh cho đấy làm gì được anh he he.
– Xí, em nhéo tím eo anh luôn.
– Thế anh mặc áo giáp nhá sợ gì.
– Ai bán mà anh đòi mua ple.
– Anh ăn trộm.
Bla bla bla.
Tụi em nhắn nhiều lắm em không copy hết được, chủ yếu là nói xoáy nhau chọc tức nhau cơ mà vui. Chiều chiều con em em về nấu cơm lại 2 anh em ăn với nhau thôi đếch có gì cả.
Tối đến mấy em lại mò sang cắn hướng dương tán phét với nhau đến hơn 9h đứa nào về phòng đứa đấy. Con em nó kêu phải ôn bài nên đuổi về sớm. Dịp thi có khác ai cũng chăm hẳn có mỗi mình em ngồi máy tính chơi game chém gió.
À đấy cái chuyện em với thằng Thắng tí nữa choảng nhau Nhung vẫn chưa biết, mà em cũng chẳng muốn kể vì giờ em với Nhung chỉ là bạn. Nói ra mất công làm Nhung lo lắng rồi này kia em không thích. Cứ để tình hình thế nào rồi em tính tiếp, cơ mà em không định úp sọt nó đâu éo đàn ông tí nào.
Và đến đêm vẫn như thường lệ em lại cất tiếng hát thánh thót ru cô bé của em vào giấc ngủ. Đêm nay em ca bài “Con heo đất” các bác ạ thốn lắm. Tại mấy hôm trước Ngọc Anh nghe thấy chuông đt của con em nên thích, hôm nay bắt em phải hát bằng được luôn mong là NA không thu âm up lên mạng không thì em xong.
11/5/2015.
Sáng nay em dậy cmn muộn, tại đêm qua rạng sáng ngày hôm nay em thức khuya quá đâm ra đếch lết dậy được. Chắc tại hát “con heo đất” ru ngủ cho Ngọc Anh yêu dấu của em hí hí. Chết bác nào bảo em hát chối tỉ nhá, đêm qua nghe em hát mà Ngọc Anh cứ cười khúc khích suốt, tí nữa thì gặp ác cmn mộng đùa thôi.
Vào vấn đề chính cái nhỉ, nguyên nhân em vác ass dậy được là do con em em nó trả thù em vụ hôm trước. 2 tay mỗi tay cầm 1 cái vung xoong nó để sát đầu em mà gõ.
“CHOANG CHOANG” vâng lúc đấy có say rượu thì em cũng phải lết dậy.
– Con dở này, để yên cho tao ngủ – em cằn nhằn.
– Ngủ gì giờ này, anh biết mấy giờ rồi không – nó đứng chống tay ngang eo lườm em.
Em vẫn ườn ra kéo chăn che mặt, mặc xác con em đang hầm hè đứng đầu giường.
– Dậy, dậy đi, nguội hết bát cơm rang rồi – nó kéo chăn kéo tay em ra khỏi giường.
Mợ đã mệt thì chớ sáng ngày ra còn bị nó hành.
– Mày để anh ngủ tí nữa, sáng nay anh có phải đến trường đâu bắt anh dậy làm gì – em mắt nhắm mắt mở.
– Em không biết, em rang cơm với trứng rồi, anh không ăn để lâu nó tanh ra, dậy đi.
– Lằng nhằng, tanh tao cũng ăn.
– Không nói nhiều, rốt cuộc anh có dậy không hả, hay để em dùng biện pháp mạnh đây “CHOANG CHOANG” đệch ong hết cả não.
– Rồi, rồi anh dậy, anh dậy được chưa, dữ như sư tử – em bò dậy dí đầu nó cái.
– Anh, ngủ nướng mà còn đánh em à – nó dơ tay nhéo em mấy phát vào lưng.
– Ai, đau cái con này – em xoa lưng quay lại lườm cái như dao cạo.
– Xì – nó lè lưỡi trêu mình.
Thôi kệ, cù nhây với nó làm gì tốn thời gian lại còn tím tái hết da thịt, em dứ dứ nắm đấm dọa nó rồi vào toilet vệ sinh cá nhân.
Cầm bát cơm rang lững thững ra máy tính ngồi, mặt em nghệt mợ ra, ăn hết nửa bát chán, em lấy đt xem có tin gì hot không. Đập ngay vào mắt là 2 tin nhắn và 2 cuộc gọi nhỡ 1 của mẹ 1 của thằng Minh cờ hó. Em quay sang hỏi con em luôn, nó đang lúi húi nghịch đt.
– Con dở, nãy mẹ gọi anh sao mày không nghe hả?
– Ơ, anh để im lặng ai mà biết được, mà mẹ có gọi cho em rồi xì – trước khi đi ngủ em hay có thói quen để chế độ im lặng hị hị.
– Thế à, thế mẹ bảo sao?
– Thì mẹ hỏi 2 anh em trên này thế nào, rồi bố mới gửi tiền tháng này lên đấy, rồi thi cử nữa bla bla.
– Bố gửi tiền lên rồi hả? – Mắt em sáng lên tại đang đói tiền.
– Vâng – nó nguýt dài.
– Mẹ bảo tiêu pha cẩn thận cấm đàn đúm mua đồ linh tinh ăn chơi nhảy múa, đấy anh cứ liệu hồn nhá.
– vớ vẩn, tao có tiêu cái gì đâu linh ta linh tinh.
– Kệ, em không biết mà tí anh đi rút tiền đi nhà mình hết mắm bột canh bột giặt rồi đấy.
– Rồi, tí nữa tao rút.
Giờ xem tin nhắn của ai cái đã, hờ của Ngọc Anh à hí hí.
– Chúc anh ngố buổi sáng vui vẻ mạnh khỏe nhé, yêu anh ngố nhiều hihi – tn đến lúc 6h44p.
– Lại ngủ nướng rồi >”< – tn đến lúc 7h16.
Yêu quá cơ ý, kệ mệ thằng Minh em nhắn lại cho Ngọc Anh đã.
– Hello cô bé ngố của anh, anh vừa đi tập thể dục về nên không mang theo đt :( Sorry baby nha, MOA.
– Hứ, có thật không đấy >”< – bé nhắn lại ngay.
– Thật mà, anh nói điêu nồi niêu xoong chảo vỡ hết.
– Không phải nói dối em, nồi xoong làm sao mà vỡ được >”<khai thật đi anh mới ngủ dậy đúng không> :( – Trời ơi là trời ngây thơ vô số tội.
– Hic, thật đấy anh mới tập thể dục về mà, còn chưa tắm táp gì đây này :(
– Tạm thời tin anh hihi vậy anh tắm đi rồi ăn sáng muộn rồi <3 – dễ lừa ghê cơ.
– Hì hì, anh trêu mà anh ăn sáng rồi đang ngồi máy tính này.
– Hứ, toàn trêu em à, dỗi rồi ứ nhắn tin nữa >”<.
– Yêu anh mới trêu chứ <3 cô bé của anh đang làm gì đấy? Nhớ anh hông <3.
– Cô bé đang xem ảnh hôm qua ạ, ứ nhớ ứ thèm nhớ xí – câu trước ngoan câu sau dỗi ngay được, nhớ cái mặt dỗi của em ghê muốn chạy thật nhanh đến nhà em mà ôm mà hôn quá đi mất.
– Không nhớ mà lôi ảnh anh ra xem à he he.
– Em thoát ra rồi, ứ thèm xem nữa hứ >”<.
– Em à, anh buồn buồn lắm ý :(
Tính troll NA cái ai ngờ vừa gửi tn đi cái cô bé gọi cho em luôn.
– Anh làm sao vậy, sao lại buồn – giọng NA lo lắng dính câu dính câu rồi.
– Tại có người bảo không nhớ anh, anh buồn anh đập đầu vào gối chết đây hu hu – em giả vờ khóc mợ con em nó nhìn em như người sao hỏa.
– Em nhớ, em nhớ anh mà – NA gấp gáp.
– Thật không?
– Dạ, thật, em nhớ anh lắm – giọng lí nhí chắc 2 má ửng hồng hết lên.
– Hì, anh cũng nhớ em lắm, muốn ở cạnh em ngay lúc này mà ôm vào lòng ý.
– Hihi, anh ngốc này, cứ làm em sợ hic.
– Anh xin lỗi, anh yêu cô bé lắm.
– Dạ, à anh ơi – giọng nũng nịu.
– Ừ, sao em.
– Em up ảnh lên face mấy đứa bạn em cứ khen anh đẹp trai galang ý hihi – uầy ghen nhá.
– Thì anh vốn đẹp trai mà, khen cũng phải thôi ha ha.
– Xí, ứ nói chuyện với anh nữa em học bài đây – NA dỗi ây gu yêu thế.
– Ơ kìa.
Rụp… tút… tút… tút.
“Ting ting… ting ting”
– Anh Đức ngố hihi.
Đúng là trẻ con, em không nhắn lại nữa bấm số gọi lại cho thằng bạn cái đã xem có biến gì không.
– Mày làm cái đéo gì mà đéo nghe máy thế con chó – đậu mợ thằng cờ hó.
– Bố ngủ, sao có việc gì, nói.
– Ngủ cl, mày gửi tao cái bản báo cáo đầy đủ của mày cái.
– Bố đéo thích đấy thằng chó.
– Đm, gửi bố mượn cái của bố sai cmn số liệu, mày ném tao mượn tao sửa để mai còn lên trường lão ấy xem.
– Rõ ngu, thế bản hôm nọ tao gửi mày đâu.
– Đấy có phải bản hoàn chỉnh của mày đéo đâu, tao sai mấy cái phần cuối cơ dm thế mới đau, mày gửi tao mượn cái.
– Cái dcm, rồi chờ đấy tí bố gửi cho.
– Ờ, cảm ơn con chó hề hề.
– Cám cái cmmm, nao xong đãi bố bữa vịt nướng đm.
– Rồi ok, mày cứ gửi tao đi.
– Tí bố gửi, giờ lướt cmmd.
– Cút.
Mẹ cái thằng đần này học hành éo chịu học, nước đến chân bắt đầu mới nhảy điên hết cả thằng người. Mà thôi kệ mợ nó được bữa ăn vịt nướng free cũng đã rồi.
– Anh dạo này nói hơi bị tục đấy nhé – con em lườm.
– Mày thì hiểu cái gì, bấm đt tiếp đê, hóng hớt.
– Em về mách bố cho coi để xem anh còn…
– Ấy thôi cô nương làm gì mà nóng với anh thế, hề hề bữa nay để anh nấu cơm cho nhé – em bóp má nó nựng yêu.
– Thôi, khỏi cần, anh nấu thì có gạo luộc, trứng luộc với rau luộc à tí nữa anh dọn qua cái phòng là được rồi, xí.
– Mày cứ coi thường anh thế nhể, trước anh ở 1 mình suốt vẫn ăn uống nấu ăn ngon lành có sao đâu.
– Vâng, em còn lạ gì anh, thôi anh ra kia cho mát đi xùy xùy – nó xua tay.
Em bặm môi dứ nắm đấm trước mặt nó, hự đếch làm sao được các bác ạ, bác nào có em gái như em sẽ hiểu.