Cô gái Hà Nội
Chương 30
16/5/2015.
Thứ 7 trời đổ mưa, em thì méo có biết mưa to hay mưa bé chỉ biết đang lơ tơ mơ nghe thấy róc rách tiếng nước nhỏ xuống cái mái tôn của mấy dãy nhà trọ bên dưới. Xung quang chỗ em ở cũng có 1 vài dãy trọ kiểu cấp 4 lụp xụp, thấy bảo đều là của ông chủ xóm em cho thuê cả.
Thế kể ra ông bác này 1 tháng kiếm phải được ít nhất mấy chục triệu, sáng tối ngồi chơi hết tháng đi thu tiền trọ vậy là xong. Đúng là ở cái đất Hà Nội này cái gì cũng có thể kiếm ra tiền mà động vào cái gì cũng dễ mất tiền như chơi, cơ mà dân khắp nơi đổ về như kiến.
Cuộc sống hối hả tấp nập vội đi rồi vội về nay chưa lo đã phải lo bữa mai chậc đấy là với dân ngoại tỉnh còn người Hà Nội chuẩn thì họ đã giàu ngày càng giàu thêm. Đấy là nhận xét của riêng em còn mọi người thế nào thì em không biết, chả nói đâu xa mấy con bạn của NA nhà đứa nào cũng rải tiền ra làm chiếu, em nào cũng iphone xe đẹp quần áo xịn.
May Ngọc Anh của em thì không thế cô bé sống khá hòa đồng với bạn bè, không phô trương chắc do ảnh hưởng từ ông bố giáo viên nghiêm khắc. Cô bé càng vậy em càng yêu hơn…
Sáng… vẫn như mọi ngày à không muộn hơn chút tầm 7h NA gọi điện báo thức cho em.
– Anh nghe này – em vật vạ trong cái chăn hè.
– Dậy đi, 7h rồi kìa hi anh dậy mà ăn sáng đi.
– Ừ, anh dậy ngay đây.
– Dạ hi em xem phim đây anh nhớ ăn sáng đấy nhé.
– Ừ được rồi, thơm anh cái cho anh dậy nào hề hề.
– Nhõng nhẽo lắm cơ, 22 23 tuổi đầu rồi đấy xí ple ple.
– Kệ anh, thế có thơm không để anh còn dậy đây nhỉ.
– MOA MOA MOA đấy được chưa hẳn 3 cái đấy nhé hihi.
– MOA, anh dậy đi bye bye cô bé.
– Dạ hihi.
Người ta bảo yêu vào là tự nhiên cái tuổi của mình trẻ hẳn ra, giờ ngẫm thấy đúng thật ít nhất là với trường hợp của em. Từ lúc yêu Ngọc Anh đến giờ em cứ thấy mình phởn phởn ăn nói như thằng cấp 3 lắm lúc bị con em với mấy đứa nó cấu nó nhéo cho tím người vì cái tội nghịch.
Kể ra vậy cũng hay khối bố muốn như em còn chả được nữa là đùa thôi. Nay dậy sớm trong khi con em đang ngủ thôi thì phận làm anh đôi khi cũng nên chăm nó tí, mới năm đầu chân ướt chân ráo lên đây chả nhẽ lại bắt nó cơm nước giặt giũ cả ngày.
Em lấy tiền cầm cái ô đề phòng mưa to gió lớn xuống nhà đi chợ nấu bữa sáng cho 2 anh em. Hôm nọ thấy Ngọc Anh nấu miến xào ăn sáng rất ngon em chiến luôn 2 bọc miến 2 lạng thịt ba chỉ, ít rau thơm với thêm ít đậu luộc. Món này với sinh viên đơn giản thôi bác nào không biết làm thì đập đầu vào gối mà học đi.
Đi chợ về nó vẫn đang ngủ, tội thật đang đợt ôn thi ôn bù đầu mà em chả để ý đến nó lắm nhìn nó gầy hẳn đi, đúng là “làm anh khó lắm đâu phải chuyện đùa”. Em hì hục xào mì, luộc qua mấy mấy đậu sớm ăn cho nóng cũng hơn 8h.
– Tú Anh ơi, dậy ăn sáng đi 8h rồi – em lay lay vai nó.
– Ư… ưm… anh để em ngủ tí nữa mệt lắm – nó cuốn chăn co người lại.
– Làm sao mà mệt, quay ra đây anh xem nào – em lật người nó lại mợ sao mà nóng thế này.
– Anh để em nằm tí đi mệt lắm.
– Dơ trán ra anh xem nào, người mày nóng lắm – em gạt tóc mái nó sang 1 bên áp bàn tay vào.
– Mày sốt rồi đây này, dậy dậy ăn sáng đi còn uống thuốc – em đỡ vai nâng người nó dậy, 2 cánh tay mềm nhũn.
– Em không ăn đâu mệt lắm – môi nó nhợt nhạt má xanh xao.
– vớ vẩn, tao xào miến rồi kia kìa, dậy đánh răng rửa mặt đi rồi ăn, tí tao ra mua thuốc cho uống – em vốn khỏe dùng 2 tay nhấc hẳn người nó dậy đặt lên lưng cõng nó vào nhà tắm.
– Ơ… ơ sao anh cõng em.
– Người mày như cọng bún đây này, ốm mà cũng không thèm nói anh 1 câu, phải nói để anh còn biết mà mua thuốc uống chứ, lần sau mà thế là tao mặc kệ biết chưa? – Em bực giọng tức cái mình là anh nó mà nó cứ im ỉm không chịu nói năng gì chẳng may ốm nặng ra đấy lại khổ nó.
– Thì… tối qua em có làm sao đâu, chắc tại em thức khuya quá với đêm lạnh nên ốm – nó đứng 1 tay vịn vai em 1 tay lấy kem quẹt vào bàn chải trông tội tội, tóc tai thì rũ rượi.
– Đúng là đêm không học được thì ban ngày học, lạnh thì kéo chăn tao mà đắp toàn để ốm ra xong bắt đầu là…
– Em biết rồi, em kéo chăn anh sợ anh dậy anh đạp cho cái lăn xuống đất thì sao xì.
– Đạp đạp cái đầu mày, tao là anh mày chứ có phải người ngoài đâu anh em với nhau phải đùm bọc nhau chứ, mày thế người ngoài nhìn vào tao còn gì mặt mũi nữa hả – em dơ tay cốc nhẹ vào đầu nó.
– Anh đau em, không thấy em đang ốm à đấy anh toàn đánh em chứ có bảo vệ em đấu hứ – nó nhăn mặt xoa xoa tay lên chỗ bị cốc.
– Mày ngu tao mới đánh, thôi nhanh lên nhũn hết miến rồi.
– Đây đây, em xong rồi đây mà anh rửa mặt cho em với hihi – nó dơ cái mặt mèo ra phụng phịu.
– Tao là osin của mày đấy à có tay tự rửa lấy.
– Đi mà anh rửa mặt cho em với, tay em đang mỏi mà đi anh trai yêu quý – nó lắc cánh tay em làm nũng.
– Ôi giời ơi, 18 19 tuổi đầu rồi còn làm nũng với anh à cái thói ở đâu haiz, thôi được rồi đưa lọ kem rửa mặt với cái mặt lợn của mày ra đây – chịu thôi con em em mà bày cái trò này đố thánh nào chối được.
Em thì đếch biết rửa kiểu gì cứ tạt tạt nước lên mặt nó rồi lấy 1 vốc kem xoa xoa lên, bọt trắng xóa cả da mặt nó.
– Ai, đau anh xoa nhè nhẹ thôi, da mặt em mỏng lắm – nó nhăn nhó.
– Tao biết đâu đấy bảo tự rửa còn không rửa lắm trò, thằng nào mà yêu được mày chắc nó chạy mất dép.
– Quên đi nhé, khối anh muốn mà không được ấy xí.
– Nín, đưa mặt vào vòi rửa nhanh, khẩn trương hết giờ rồi.
– Đây đây, thôi anh ra rửa tay rồi sắp cơm đi để em tự rửa – nó xua tay.
– Nhanh lên đấy.
Em bê chảo miến đĩa đậu luộc với mấy cái bát ra bàn ăn đã dựng sẵn, đơn sơ thế này thôi cơ mà tốn phết.
– Ai chà, nay được ông anh nấu bữa sáng cho ăn cơ đấy, nhìn ngon gớm nhỉ – con em xuýt xoa.
– Cấm nói nhiều, ngồi xuống mà ăn đi, mà đưa trán đây xem có sốt lắm không – em dơ tay ra trước mặt nó.
– Đây – nó nhướn lên.
Phù cũng không nóng lắm, chắc sốt nhẹ thôi uống thuốc nghỉ ngơi đến tối là đỡ.
– Ok không nóng lắm, giờ ngồi ăn đi, tí tao đi mua thuốc cho uống.
– Vâng, yêu anh trai nhất.
Mợ cứ làm như thằng anh này chưa quan tâm nó bao giờ không bằng. Ăn xong em rửa bát nó lên giường nằm nghịch điện thoại, thôi nay ốm em chiều nó 1 hôm lần sau thì đừng hòng. Đi mua thuốc hỏi nó bị gì nó tràn lan đại hải 1 mạch: Đau đầu, sổ mũi, rát họng bla bla bla em không hay mua mấy ra quán nói mỗi câu.
– Bác bán cháu thuốc gì làm hạ sốt ấy bác.
– Sốt cao hay sốt nhẹ.
– Ờ sốt nhẹ bác ạ.
– Có đau đầu sổ mũi ho gì không.
– Thôi bác bán tổng hợp cho cháu luôn đi.
– Cái thằng, mua thuốc cũng không biết mua bla bla bla.
Bác nói 1 lèo cuối cùng đưa em túi thuốc to to bên ngoài dán tờ giấy hướng dẫn cách uống, mối vậy đi tong gần 100k. Xách về vứt cho con em nó tự uống, may nó trước hay đi mua nên biết đỡ mất công vắt óc giải thích.
Mấy đứa bên cạnh biết con em ốm cũng sang chém gió hỏi thăm, mợ có cạ vào có khác mồm nó như tép nhảy kể hết chuyện này chuyện kia nào là “anh Đức nấu bữa sáng cho em nhá, qua em ngủ muộn nên ốm, nay anh Đức làm osin bla bla…” như trẻ con.
Trưa nay 3 phòng ăn chung lấy cái lý do là sợ anh đức nấu không nuốt được đùa em nấu hơi bị ngon đấy 4 năm kinh nghiệm lận. Thế là Nhung với Duyên đi chợ Phương ass ngồi tán phét với con em, còn em cắm cơm hết nhiệm vụ, nấu để mấy em ý làm. Con gái có khác toàn chơi món cầu kì: Cá trắm hấp rau ngải xả ớt, cua nấu diêu, mướp đắng xào trứng thịt ba chỉ.
Có 3 món nấu cả tiếng đồng hồ mới xong nhưng được cái ngon ăn rất vào miệng, em quất 4 bát luôn, con em nhì nhằng mãi cũng xong 2 bát vơi. Đánh chén no nê em với Phương ass rửa bát còn Nhung Duyên quét dọn, nay con em em được cưng phụng như bà hoàng ờ sướng nhảy chả mấy khi.
Cơm xong đến lượt ăn hoa quả, mợ no căng rốn em vẫn phải ăn không ăn lại bảo vẽ. Éo nói nhiều em chơi 4 miếng dưa hấu cho lác mắt luôn khách khí à đừng đưa mỡ trước mặt mèo.
Đấy ăn chán chê em nào về phòng em nấy để con em em nó ngủ mợ, chả bù mọi hôm em ngồi phờ râu trê mắt đờ đẫn mà chả đứa nào nó để ý cay thế chứ lị. Con em ngủ em ngồi máy tính đốt thời gian tiện thể nhắn tin cho NA tí sáng giờ chưa nhắn rồi nhớ ghê.
– Nhóc ơi, đang xem phim hoạt hình à: D.
– Hứ em 19 tuổi rồi nhé nhóc gì mà nhóc >”<.
– Thì em thấp hơn anh mà thế anh mới gọi là nhóc: P.
– Ứ thích, dỗi ứ nhắn tin nữa >”<.
– Nhóc nghe mới đáng yêu chứ: D.
– Ơ kìa dỗi rồi à :(
– Dỗi rồi ứ thèm nhắn tin với anh nữa hứ.
– Ô em vừa nhắn đấy thôi he he.
– Anh anh anh anh cứ trêu em, em đi ngủ đây :(
– Thôi nào, lớn rồi mà còn:) Em đang làm gì đấy?
– Cô bé đang xem phim cấm làm phiền ple.
– Haiz phim hoạt hình à.
– Hi vâng em đang xem với Tùng này:)
– Thế không ngủ trưa hay sao mà 2 chị em ngồi xem thế.
– Xem xong em mới ngủ ple ple.
– Thích anh ngậm mất lưỡi không hả >”<.
– Xí ai cho mà đòi: P thôi em xem nốt rồi đi ngủ đây anh cũng ngủ đi nha hihi.
– Ừ, nhớ giữ sức khỏe đấy nhé:)
– Dạ em biết rồi hi bye bye anh ngố.
– Anh ngố bye bye em ngố: D.
Nhắn xong quay sang con em xem thì nó ngủ từ lúc nào, khăn đắp trán cũng rơi sang 1 bên, em nhẹ nhàng tiến lại với cái khăn sợ nó thức giấc mang vào nhà vệ sinh rửa qua rồi đắp lại cho nó. Bác nào có em gái chắc cũng biết lúc nó ốm nhìn tội lắm, vốn con gái đã yếu ớt giờ ốm vào nó càng yếu hơn.
Ngồi máy tính đến chiều em xách ass ra chợ mua đồ nấu bữa tối, mỗi 3 lạng thịt chân giò nửa quả bầu nấu cân ngao, con em em thích ăn canh này, nay chiều nó bữa vậy. Nấu nướng xong xuôi em đi tắm cho thoải mái rồi ra gọi nó rửa mặt ăn cơm. Có thuốc vào mặt con em hồng hào hẳn lên, lại bắt đầu tí toáy nhảy nhót như chưa ốm, mợ chỉ thế là nhanh hầu nó như con kễnh con.
Ăn xong nó đòi rửa bát ok khỏe rồi thì đi rửa chả nhẽ lại để thằng anh làm hết. Em cắp ass lên ngồi máy tính, xem qua ít tài liệu để mấy hôm nữa còn làm báo cáo tốt nghiệp.
Tối cũng chả có gì ngoài việc chờ đến giờ hoàng đạo là hành động thôi, con em nó ngủ sớm 2 phòng đầu cũng im ru chắc bận học. Em cầm đt hí hoáy nhắn tin cho NA từ 10h hơn đến gần 11 rưỡi nói chuyện trên trời dưới biển, tình hình chính sự các nước vân vân. À NA vẫn chưa biết con em em nó ốm, mà nói làm gì lại đâm lo đằng nào mai cũng đi chơi cả có gì để mai tính.