Cô gái Hà Nội
Chương 34
21/5/2015.
Hơn 7h NA gọi cho em, lúc này em vẫn đang ngủ.
– Ừ anh nghe này.
– Hi, dậy đi anh em chuẩn bị sang rồi đấy.
– Sang sớm vậy, không sợ bố mẹ hỏi à?
– Em nói sang nhà bạn là được mà, không muốn em sang ý gì hứ – giọng trách móc.
– Đâu có, anh lo cho em thôi, anh đang nhớ em muốn chết đây hì hì.
– Vâng, chỉ giỏi nịnh thôi hứ, anh dậy đi đấy à cả Tú Anh nữa nhé, em mua đồ nấu bữa sáng rồi đấy.
– Ừ được rồi, bao giờ đến thì gọi anh ok.
– Dạ hi.
Đặt điện thoại đấy, em quay sang con em vẫn thấy nó đang vênh mặt lên ngủ đầu tóc rối bù, em nảy ra 1 ý đánh thức nó cơ mà hơi bựa chút. Em trùm hết chăn của nó với của em lên người nó rồi thò ass vào trong làm “ti… ti… tít… ít… ít” 1 cái rồi nhảy ra khỏi giường lẻn vào nhà tắm đánh răng rửa mặt thi thoảng ngó ra xem tình hình con em thế nào. Chưa đầy 2p sau con em bắt đầu tung chăn ra, mặt nhăn nhó mồm lẩm bẩm.
– Ư… ưm… ưm… mùi gì thế này… ư… ư… thối thế…
Em đứng trong nhà tắm cười khúc khích phọt cmn cả kem đánh răng ra.
– Anh, anh làm cái trò gì đấy hả? – Nó ngồi dậy nhìn chằm chằm vào nhà tắm giọng dọa nạt.
– Tao… ó… àm… gì… âu (tao có làm gì đâu)
– Lại còn không, tại sao chăn anh lại đắp lên người em? – Nó hậm hực ném cái chăn em sang 1 bên.
– Ao… iết… ao… ực… ấy (tao biết sao được ấy)
– Hứ, đồ bẩn, bẩn kinh lên được, đang ngủ – nó vò đầu lườm em.
Em kệ vừa đánh răng vừa cười khằng khặc, nghe tiếng em cười nó càng tức, mặt hầm hầm đi vào toilet thụi mạnh cùi chỏ vào lưng em làm em tí sặc.
– Xê ra, bẩn.
– Ơ hay, tao đang súc miệng.
– Mặc xác anh, nhích ra kia cho em đánh răng nhanh.
– Ơ ơ – nó hích em ra 1 bên.
– Này nhá lần sau còn thế nữa em đạp thẳng chân luôn nhá, bẩn – nó nhăn mặt nhíu mày.
– Ai bảo mày không chịu dậy hờ.
– Dậy làm gì anh dở người à.
– À Ngọc Anh bảo tao đánh thức mày dậy nên tao làm thôi có sao đâu hờ hờ – em vẫn trêu tức nó.
– 2 Người nay ấm đầu à, tự nhiên gọi em dậy sớm làm gì, đúng là.
– Ờ thì tí nữa NA sang đây nấu bữa sáng nên bảo tao gọi thôi, mà mày đứng dịch vào kia để tao rửa mặt cái – em hẩy người nó vào.
– Lắm chuyện.
Rửa mặt xong em ra ghế ngồi bật máy tính bật ít nhạc nghe cho đỡ buồn, sáng sớm ngày ra chỉ có nhạc nhẹ mới làm tâm hồn khoan khoái sảng khoái lạ thường.
Nghe được 3 4 bài em có điện thoại, NA gọi xuống nhà mở cửa cho em ấy, đến nhanh thế chứ lị.
Mới có hơn 7 rưỡi mấy phòng ngoài im như tờ, ờ cũng phải có đi học nữa đâu dậy sớm làm gì cho mệt.
Em đi chậm xuống dưới nhà, đi mạnh là cái eo nó giật giật báo đau ngay mợ khổ ghê.
Xuống tới nơi, xe cộ vứt đầy nhà hơi hướm mùi xăng em cố lách qua từng cái xe để mở cửa cho NA. Cái cửa lâu ngày không chêm dầu vào bánh nên khá kít, em cố lắm mới đẩy được 2 cánh ra.
Trước mặt em là NA đang đứng cạnh xe mặt mày hớn hở, 2 má hồng hồng do nắng sớm càng tôn lên vẻ đẹp trong trẻo ngây ngô của cô bé.
Em chỉ muốn chạy ra thật nhanh mà ôm mà hôn ngấu nghiến lên cái khuôn mặt ấy cơ mà sợ đau nên thôi.
– Mua gì mà nhiều thứ thế kia – em ngó thấy 2 túi to treo trên xe liếm mép hỏi.
– Em mua cả bữa trưa luôn mà hihi – NA lây tay hất tóc mái sang 1 bên trông đáng yêu lắm.
– Ui giời, chu đáo quá cơ… ơ.
NA chạy lại ôm chặt lấy em làm em hơi bất ngờ, đầu cô bé áp sát vào ngực em 2 cánh tay bé nhỏ của NA siết chặt lấy vùng eo em thật chặt thật chặt như muốn xóa tan đi nỗi nhớ sau vài ngày không gặp.
Mắt em nhắm chặt, răng cắn chặt lấy môi các múi cơ trên người gồng lên để chống lại cơn đau đang ập tới, nó đau lắm đau dữ dội, nước mắt em dường như muốn trào ra, em cố gắng dùng cái hạnh phúc cái ấm áp của tình yêu mà NA đang trao cho em để nén chặt cơn đau lại, 2 cánh tay run run vòng qua người cô bé ôm lại, trao cho em ấy hơi ấm của em.
– Em nhớ anh lắm – NA thủ thỉ, cái mũi tinh nghịch chọi vào ngực em buồn buồn.
– Anh cũng… nhớ em – giọng em yếu ớt.
– Dạ – NA càng ôm chặt em hơn, cơn đau ngày càng tăng làm chân em bủn rủn muốn khụy xuống, tay trái em đặt nhẹ lên chỗ đau.
– Anh, anh làm sao vậy, sao người anh run lên thế – NA ngửa khuôn mặt ngây ngố nhìn em.
– Trời ơi, mặt anh làm sao thế này – NA buông em ra đặt 2 bàn tay nhỏ nhắn mát lạnh lên sờ vào má em, đôi mắt NA tỏ rõ vẻ lo lắng.
– À… ờ… anh… bị… ngã xe ấy mà – em nắm nhẹ tay cô bé đang đặt trên má em, 1 tay ấn nhẹ lên eo kìm cơn đau.
– Hic, nó sưng lên này, lại còn thâm nữa, anh đau lắm không – mắt NA rưng rưng.
– Không sao đâu, anh bị nhẹ ấy mà – giọng em yeesu ớt, mặt nhăn lại rúm ró.
Em buông vội tay NA ra nắm chặt lấy cánh cửa, đầu gục lên vai lúc này em đau quá rồi, không chịu nổi nữa chân như mất hết sức lực.
– ANH, anh làm sao vậy – NA đỡ cánh tay em sợ hãi.
– Anh… anh – em gồng tay lên dựng người dậy.
– Sao tay anh giữ chặt lấy eo vậy, anh bỏ tay ra em xem nào?
– Đừng… đừng.
Nhưng không kịp nữa rồi, cô bé đã nhấc được tay em ra vén vạt áo lên.
– Trời… ơi, anh bị nặng vậy, em làm anh đau lắm đúng không… hức… hức… sao anh… không… nói… hức hức… em xin lỗi… hu… hu – cô bé nước mắt lưng tròng 2 tay nắm chặt tay em run rẩy.
– Thôi nào, anh không sao đâu, nín đi mọi người nhìn kìa – em ôm lấy cô bé, vuốt nhẹ lên mái tóc thuôn dài của em ấy an ủi.
– Hức… hức… em xin lỗi anh… hu… hu… tại em làm anh đau… em… xin lỗi…
– Anh hết đau rồi mà, đừng khóc nữa, mà em có biết anh bị đau đâu mà có lỗi ngốc này – em kéo cô bé ra lau nước mắt cho cô bé, tội em anh toàn làm em khóc thôi.
– Anh… anh bị thương… hức… sao… hức… không nói em… hức – NA vừa nấc vừa nói như trẻ con.
– Anh sợ em lo mà, với lại giờ anh cũng đỡ rồi cô bé ngốc này có vậy mà cũng khóc – em nhéo má NA.
– Tại em làm anh đau mà, anh đau em cũng đau nên em khóc.
– Đáng yêu quá cơ, cho anh thơm cái.
– Ứ giận rồi, ai bảo bị ngã xe mà không nói em, ứ cho hôn – NA khoanh tay trước ngực làm mặt giận.
– Nhưng anh phải thơm em 1 cái anh mới đỡ đau ý, giờ vẫn còn đau này hic – em nhăn mặt giả bộ.
– Thật không? – 2 Mắt NA long lanh kiểu này này.
– Ừ thật – em phì cười.
– Thật mà cười à hứ.
– Ơ, không anh nói thật mà hic – em năn nỉ.
“Chụt” bất ngờ NA đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn ấm nóng.
– Đấy nhé, thơm rồi nhé hết đau chưa hi – NA nhìn em cười tủm.
Người em lúc đấy nóng ran lên, tim đập mạnh không thể cưỡng lại được nữa em ôm ghì lấy cô bé, hôn khắp mặt cô bé. Bị bất ngờ NA khẽ chống cự, miệng ú ớ nhưng chỉ được vài câu đã bị môi em bịt kín. Bờ môi em quấn chặt lấy môi cô bé ngọt lịm, mấy ngày rồi không được ôm được hôn em nhớ nó lắm.
NA dần dần cũng đáp lại nồng nhiệt không kém tay em ấy đã ôm chặt lấy em nhưng chỉ 1 tay thôi vì sợ làm em đau. 2 người cứ thế quấn lấy nhau không dứt chỉ đến khi có tiếng chân bước nhẹ trên cầu thang mới chịu buông. Má NA ửng đỏ, 2 bàn tay đan vào nhau ngại ngùng.
– Ờ thôi để anh dắt xe lên.
– Dạ – NA lí nhí.
Đúng lúc đấy 1 em đi xuống, em này ở tầng 4 rất ít khi gặp cũng không xinh nhìn bình thường thấy cầm cái ô chắc đi ra ngoài gặp thằng ất ở nào đấy, 3 mặt nhìn nhau chẳng ai nói ai câu nào.
Em ra dắt xe NA đứng trong nhà mắt nhìn xuống chân, còn cô bé kia quất mông đi thẳng kệ mợ em éo quan tâm.
Xách 2 túi đồ lên phòng NA đi trước em đi sau, cô bé cứ nằng nặc đòi cầm hộ cơ mà em không cho, nhìn cồng kềnh thế nhưng khá nhẹ vì toàn rau là chủ yếu.
Nhìn thấy con em em là 2 đứa tíu tít cười cười nói nói làm như vài năm mới gặp không bằng.
Mang 2 túi đồ vào bếp em lôi mớ rau thơm ra nhặt, thấy em 1 mình ngồi làm NA lăng xăng chạy lại can.
– Anh đang đau đấy, lên ghế ngồi đi để em với Tú Anh làm cho hi.
– Ôi giời có mớ rau ấy mà anh nhặt tí là xong – em tặc lưỡi.
– Đúng đấy, bà cứ để anh tao nhặt đi đau mặt chứ có đau tay đâu anh nhỉ hì – con em liếc đểu sax nó trả thù em vụ lúc sáng đây mà.
– Ừ nhỉ, vậy anh nhặt đi hi còn xào nấu để em lo – đậu xanh.
– Ừ… ừ.
Ngọc Anh nay chiêu đãi bữa bún ốc, bún thì mua sẵn còn ốc cũng được người ra khêu cho giờ chỉ việc xào lên thôi.
Cơ mà ngon lắm, bún mới nên không chua cộng với tài nấu nướng của cô bé bữa sáng càng thêm ngon hơn.
Em đánh lèo 1 phát đi 2 bát bún, NA với con em mỗi người 1 bát.
Ngồi ăn cô bé cứ nhìn em cười cười thi thoảng mải nhìn quá quên cả ăn làm em phải nhắc mấy lần.
Ăn xong em với NA rửa bát người rửa người lau bát cho nhanh, thật ra chả có nhiều 1 cái nồi ba cái bát tô 3 đôi đũa 3 cái thìa với 1 cái muôi nhưng em vẫn tranh vào rửa cùng, mấy khi NA đến nhà chơi đâu phải tỏ ra ta đây galang chăm chỉ tí chứ.
Thế mà mãi mới xong làm con em ngồi ngoài la eo éo.
Vì NA có nói sang đây học bài nên ăn xong bôi thuốc cho em đầy đủ cô bé bắt đầu bỏ sách ra ngồi học và tất nhiên con em cũng học theo luôn. Nản ghê, toàn chăm không đúng lúc thôi thì mn học chả nhẽ mình lại lười, em ngồi máy tính tìm tài liệu để làm báo cáo sắp nộp phần 1 rồi thời gian không còn nhiều. Đoạn này em cắt nhá chả có gì ngoài gõ bàn phím cả, à vài lúc em đá lại chỗ NA ngắm em ấy học hì nhìn má với môi cô bé lúc ấy chỉ muốn hôn cho vài cái. Im lặng gần đến trưa em mới mở lời.
– Nấu cơm thôi, anh đói rồi.
– Anh đi mà nấu, không thấy tụi em đang học à – con em làu bàu.
– Hì, anh đói à để tí nữa em với Tú Anh nấu rồi ăn nhé, giờ em học nốt bài này đã hi – đấy NA của em hiền dịu thế cơ mà chả bù cho con.
– Ừ, em học xong đi rồi nấu cũng được cũng còn sớm ấy mà hì.
– Thế ai vừa kêu đói ý nhỉ? – Con em lườm.
– Ơ.
– Hihi – NA bụm miệng cười.
Mợ cái con quạ này chuyên gia phá đám em cú thế cơ mà đếch làm gì được nó ngoại trừ trận sáng nay, ngồi nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.
Trưa nấu cơm, NA với con em em chịu trách nhiệm chế biến món ăn còn em gánh phần cắm cơm với nhặt rau.
– Anh làm báo cáo đến đâu rồi – NA vừa rán cá vừa hỏi.
– Anh mới làm được chút thôi may đề anh chọn không khó lắm hì.
– Chủ quan nha xí.
– Đâu có tại nó cũng giống giống 1 phần bài báo cáo thực tập vừa rồi nên anh làm được chứ đâu chủ quan.
– Biết được ý hihi, à anh bị ngã xe sao chân tay không việc gì mà lại còn bị sưng ở eo là sao?
– À lúc anh ngã eo anh bị đập vào viên gạch nên thế ấy mà còn chân tay thì có quần áo đỡ cho rồi nên không sao – em lấp liếm.
– Thật ạ, thế quần áo rách tơi bời còn gì hi.
– Ừ ừ rách hết mà anh vứt đi rồi.
– Vâng, mà anh đi làm sao mà ngã vậy?
– Anh vấp phải ổ gà ấy mà đường xấu quá toàn ổ gà ổ voi thôi, em từ nay đi đứng cẩn thận nhé hì.
– Em biết rồi hi.
Lại cặm cụi nấu tiếp, nói chuyện thêm tí nữa chắc cá cháy đen xì luôn.
Bữa ăn diễn ra khá nhanh chóng vì trời nóng và Ngọc Anh phải về sớm trông nhà. Tội cô bé thật sáng sớm đã dậy mua đồ rồi phóng xe sang phòng em nấu ăn, trưa cũng lại cơm nước cho em ngồi nghỉ được tí lại phóng xe về.
Ngoài đường nắng nóng đông đúc em thân con gái đi xe 1 mình em lo lắm nhỡ làm sao chắc em hối hận mà trách mình không quan tâm đến cô bé để em ấy quá vất vả vì em. Sau này em sẽ cố gắng bù đắp cho NA nhiều hơn không để tình trạng này diễn ra nữa.
Vừa về đến nhà cô bé gọi điện báo ngay cho em, giọng cười khúc khích. Em bắt NA ngủ 1 giấc cho lại sức mệt mỏi cả sang rồi. NA ngoan ngoãn nghe theo trước khi ngủ còn bắt em hát ru nữa, nay là ngoại lệ nhá mọi lần toàn tối thôi. Hát xong em cũng đánh 1 giấc luôn đến tận chiều tối mới mò dậy. Nhấc đt đã có tin nhắn của NA.
– Anh nhớ bôi thuốc với ăn uống đầy đủ đấy, vậy vết thương mới mau lành được nghe chưa, mà đau quá anh phải báo em ngay không được giấu đâu anh làm vậy em buồn lắm em sợ lắm anh đau em cũng đau mà. Thôi em học bài đây anh bye bye anh hi.
– Ừ anh biết rồi, anh xin lỗi anh không muốn em lo anh mới làm thế, từ nay anh có chuyện gì sẽ kể hết cho em nghe đừng giận anh nhé thôi anh phụ Tú Anh nấu cơm đây hì.
– Em nhắn lại luôn.
– Dạ hihi – NA cũng thế nhắn lại tức thì.
Em mò dậy con em đang nấu cơm rồi, chắc cũng sắp xong nó giục.
– Anh đi tắm đi rồi ăn cơm.
– Ừ, nay ăn sớm thế.
– Ăn sớm cho khỏi nóng bức, à tí nữa ăn xong anh nhớ uống thuốc đấy NA có nhắn tin dặn em mua thuốc giảm đau cho anh, gớm quan tâm quá cơ – nó bĩu môi.
– Kệ tao, tập trung mà nấu đi, tao đi tắm.
Em cầm quần áo vào toilet không quên dúi đầu nó 1 cái can tội troll em.
– Anh thích chết không hả? – Nó quay lại lườm.
– Nấu cơm đê – em đóng cửa cái rầm mặc xác bộ mặt hậm hực của con em.
Tắm táp cơm nước xong xuôi em leo lên ngồi máy tính tiếp, con em thì ngồi nghịch điện thoại.
Tối nay mấy em không thấy sang chơi gì phòng ai cũng bật đèn học hết chăm voãi ra.
Tính lượn sang troll cái chơi cơ mà nhìn xuống cái eo em lại sợ thôi kệ rước họa vào thân làm gì khổ ra.
Cơ mà cả ngày không nói chuyện với mấy đứa cũng thấy nhớ nhớ các bác ạ.
Nhung hôm nay em ít gặp có gặp thì gặp lúc Nhung ra ngoài đi chợ với phơi quần áo thôi còn đâu Nhung toàn trong phòng.
Thi thoảng Nhung ngó qua hỏi han em xem vết thương thế nào rồi về phòng tiếp hết.